CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi 0 điểm không buồn bằng thi 4,9 điểm. Đau khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà là chỉ kém một chút nữa."

#Sưu_tầm

------

"BAJI-SAN!!" - Chifuyu vẫn còn đang bị mấy tên của Lục Ba La Đơn Đại vây hãm, vô tình đập vào mắt cảnh tượng vừa rồi, lo lắng hét lên.

Norikazu ngồi xuống đối diện với Baji, đưa tay lên vuốt ve gương mặt đầy vết xước của anh, không nhịn được buông một từ cảm khái.

"Tuyệt!"

Nhìn Baji chán chê xong, hắn quay lại nhìn Terano South - người vẫn đứng như tượng từ nãy tới giờ. Chậc, hắn muốn nuốt chửng hai người này vào trong bụng càng nhanh càng tốt, dòng máu Marechi của chúng thật hấp dẫn, khiến cho hắn đây không thể nào cưỡng lại được.

"Thằng này khá quá nhỉ!" - Mochizuki Kanji thích thú khen một câu, nhưng xem chừng bản thân gã vẫn chưa nhận ra con người kia nguy hiểm tới mức nào.

"Tao thấy có điều gì đó không ổn." - Kakucho tinh ý nhận thấy sự bất thường của Norikazu, thấp giọng nói ra câu mang ý vị sâu xa. Phải, ngay từ khi tên đó xuất hiện, đã không hề bình thường chút nào. Điều hắn vừa làm, lại càng ngầm khẳng định hắn vốn dĩ không bình thường.

Ran và Rindou nghe xong, khẽ nhướn mày nhìn nhau.

------

Norikazu chậm rãi đứng dậy, không mặn không nhạt tuyên bố.

"Đích thân ta sẽ kết thúc trận chiến nhàm chán này ngay bây giờ."

Muốn kết thúc trận chiến, đương nhiên là cứ nhằm vào kẻ đứng đầu mà hành sự. Nghĩ đoạn, hắn ngẩng cao đầu, giương đôi mắt thâm sâu hướng về Mikey, sau đó phi tới, tốc độ gần như sánh ngang với tia chớp, đôi đồng tử của Mikey căng hết cỡ, toàn thân như có gì đó kiểm soát làm cho anh không thể cử động.

"MIKEY!!!"

Draken thét lên một tiếng, tại sao Mikey cứ đứng im không nhúc nhích vậy. Anh cảm nhận rõ tên này đang muốn lấy mạng người khác chứ không đơn thuần là đánh đấm nữa rồi.

Các thành viên của Toman đang bị phân tâm bởi Lục Ba La Đơn Đại, nghe thấy tiếng thét lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Draken rồi lại chuyển hướng sang Mikey.

Ai ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ Norikazu. Sát khí mà hắn tỏa ra thực không nhẹ.

"CẨN THẬN!"

Tiếng hét của mọi người thành công giúp Mikey bừng tỉnh, đối mặt với nguy hiểm, anh đưa tay lên chắn phía trước, ngăn được cú đấm tàn bạo của Norikazu nhưng chính bản thân cũng lảo đảo và lùi lại vài bước.

Mái tóc của Mikey bay lòa xòa.

Mọi người há hốc mồm, tên đó ấy vậy mà đẩy lùi tổng trưởng của Toman trong nháy mắt.

"Tch..."

Mikey cau mày, cảm nhận được xương cốt của mình dường như vỡ vụn từng chút từng chút một. Thậm chí anh nghĩ rằng cú đá mà mình luôn tự hào khi đặt cạnh với cú đấm này chả là gì.

"Ha, đùa như vậy là đủ rồi, giờ thì..."

Một lần nữa, Norikazu lại lao về phía Mikey như một con hổ đói, miệng cười rộng trông đến là dị hợm, điều đáng nói là hai con mắt của hắn đã đỏ ngòm như máu tự bao giờ, bỗng chốc dọa cho Mikey đến đơ người.

"ĐI CHẾT ĐI, SANO MANJIRO!!"

Mikey ngẩn người, chẳng còn nghe được gì, chỉ còn nghe được tiếng gió đêm thổi vù vù bên tai.

Tiếng gió ấy xuyên qua từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng lướt qua từng người một sau đó lại tan nhanh dưới vòm trời đêm khuya đầy u ám.

"MIKEYYY!"

Draken vừa hét vừa chạy lại, dùng hết sức bình sinh kịp đứng chắn phía trước vì thế mà lãnh thay Mikey cú đấm chí mạng vào bụng, máu từ miệng phun ra.

"Khụ...khụ..." - Draken gục xuống, ôm bụng thở hổn hển. Cơn đau đang lan khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng như thể bị phá hỏng toàn bộ.

"K-kenchin..." - Mikey mấp máy, không tin vào những gì vừa mới xảy ra. Tại sao Kenchin lại đỡ thay cho anh...

"Một thằng ngu xuẩn thích làm anh hùng hả~~"

Norikazu cười mỉa mai. Hành động nghĩa hiệp hy sinh vì bạn bè của bọn chúng thật khiến cho hắn cảm động muốn rơi nước mắt.

"Thằng chó, chết đi!" - Pachin tức giận, không kiềm chế được mà hùng hổ xông tới, nhắm thẳng vào hắn.

Mọi người trong Toman không suy nghĩ gì nhiều, đồng loạt tấn công cùng một lúc, có điều, tất cả bọn họ cũng đều nhận lấy một kết cục, bị đánh đến nỗi không gượng dậy được. Mitsuya còn bị bẻ gãy một cánh tay, chân trái của Smiley có lẽ cũng bị gãy mất rồi.

Tình cảnh của Toman hiện tại...vô cùng thê thảm.

Terano South cùng các thành viên cốt cán của Lục Ba La trợn mắt kinh ngạc nhìn tên quái vật đã hạ Toman chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dường như hắn chẳng phải tốn công sức là mấy.

Nhìn xem, hắn đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cong môi cười khinh với những con người đương nằm vật vã  dưới đất.

Madarame Shion nuốt nước bọt.

Mocchi im bặt.

Riêng tiếng xì xào bàn tán càng rộ lên.

------

"T-Tên này mạnh quá!" - Hakkai dù không muốn nhưng cũng phải ngấm ngầm thừa nhận sức mạnh của Norikazu. Bấy nhiêu thành viên chủ lực của Toman vậy mà cũng không làm xây xát được hắn.

"Công nhận..." - Angry thở hồng hộc.

Mitsuya và Smiley đang cố kìm nén cơn đau, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, hô hấp của cả hai trở nên khó khăn hơn.

"Toman...thua rồi sao?" - Chifuyu bất lực, tất cả lặng thinh không đáp.

"Mẹ nó!"- Peyan đưa tay lau đi vết máu đang chảy ra từ mũi, dùng hết sức để đứng dậy, vừa đứng vừa trừng mắt kẻ đằng trước nhưng được nửa chừng lại gục xuống, không can tâm rủa một tiếng trong miệng. Cái tên này là quái vật à? Một lúc đã đánh bại tất cả bọn họ.

"Chà, chúng mày muốn chết cùng nhau sao~~" - Norikazu nhếch mép cười giễu cợt.

Mikey vô hồn nhìn những người bạn, người đồng đội của mình đang nằm  dưới đất, ngoài mặt bày ra dáng vẻ vô cảm nhưng sâu bên trong, cơn giận đang trào dâng dữ dội như đợt sóng cuồn cuồn của đại dương, muốn nhào lên nuốt trọn lấy kẻ thù.

Sắc mặt của Mikey trở nên lạnh lẽo.

"Thằng khốn, tao sẽ nghiền nát mày."

Thanh âm khô khốc tựa như một người máy vô tình.

Biết mình đã chọc giận Mikey vô địch, sự hưng phấn trong Norikazu càng tăng lên gấp bội, vừa hay, đúng ý hắn. Để rồi xem, tên Mikey giao mình cho sự giận dữ sẽ làm được trò chống gì.

Bất cứ ai nhìn bộ dạng đáng sợ hiện tại của Mikey đều không tự chủ được mà rùng mình một cái. Họ biết, con quỷ bên trong anh đã thức tỉnh và thoát ra ngoài rồi.

Nhưng không ai biết, thực sự có một con quỷ.

Norikazu vô cùng thích thú vời lời tuyên bố vừa rồi, một ý nghĩ xấu xa méo mó nảy ra trong đầu hắn, hắn sẽ dẹp bỏ đi cái ý định giết Mikey luôn và ngay mà bớt chút thời gian trêu đùa một lúc.

Cái kiểu mèo vờn chuột đối với tên máu lạnh như hắn bao giờ cũng thú vị hơn cả.

Lần này, Mikey cướp thế chủ động, lao tới tấn công như vũ bão.

Một cú đánh trả, Norikazu cũng không có, hắn chỉ chăm chăm né tránh những đòn đấm, đòn đá một cách rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Nụ cười quái dị mang theo phần bỡn cợt vẫn duy trì trên gương mặt.

Đánh một hồi, Mikey đã bắt đầu thấm mệt, tốc độ và lực có dấu hiệu suy giảm.

Nếu cứ kéo dài, e là chẳng hề có một cái kết cục đẹp dành cho anh và cho cả Toman.

"Ồ, mày sắp không trụ được nữa rồi nhỉ, dù cho cái gương mặt của mày chẳng thể hiện bất cứ thứ gì~"

"Tao. sẽ. giết. chết. mày!" - Mikey thực sự bị cơn giận dữ lấn át hết lý trí. Giọng nói như ác quỷ từ dưới Địa Ngục ngoi lên. Anh điên cuồng tung ra những đòn đánh nguy hiểm, tốc độ bỗng chốc nhanh hơn rất nhiều, sự thay đổi đột ngột này khiến cho Norikazu thoáng kinh ngạc, thậm chí suýt bị trúng một lần nếu hắn không kịp thời né tránh.

Nhưng mà, dù là vậy, cái sức mạnh đó cũng chẳng thể kéo dài, bởi vì...nó là con người.

Norikazu không di chuyển nữa, hắn đứng im, chờ đợi cú đấm đang chuẩn bị giáng tới, cong môi cười đểu.

Có lẽ, nên kết thúc được rồi.

Một cái kết đã được định sẵn.

Cú đấm của Mikey dừng giữa chừng, đôi chân vô lực như bị hàng ngàn bàn tay kìm hãm khó có thể tiến lên phía trước.

"Các ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xuống địa ngục chưa nhỉ?"

Norikazu cười lạnh, chất giọng khàn khàn mang theo sự u ám tựa hồ thần chết càng khiến cho mọi người không rét mà run.

Ngay khi tất cả còn đang nhẩm mình chết chắc rồi thì trời lộng gió. Ngọn gió cuốn theo lá cây rơi rụng trên mặt đất cùng cát bụi phủ lấy toàn bộ không gian đang se lạnh vì sương đêm.

Phập!!!

Một con dao găm từ đâu phóng đến, đâm thẳng vào cánh tay của Norikazu.

Nét mặt của hắn trở nên tối sầm khi thấy cánh tay đang chuyển sang tím tái vì từ lưỡi dao lan ra một chất độc, loại độc truyền kiếp của quỷ - hoa tử đằng.

Hắn đưa đôi mắt hung hăng tìm kẻ nào to gan dám làm chuyện này, nhưng mà tầm nhìn đã bị che phủ bởi một tầng bụi đang bị cuốn theo chiều gió, chỉ thấp thoáng thấy bóng của một số người.

Vài giây sau, gió ngừng, bụi dần tan.

Từ trong làn bụi, một thân hình nhỏ nhắn từ từ hiện ra với dáng đứng sừng sững oai nghiêm.

"Kẻ xuống địa ngục là ngươi mới đúng."

Cô gái ấy cất giọng châm chọc, dùng lời lẽ của hắn để đáp trả lại hắn.

"Azu????" - Baji tròn mắt ngạc nhiên, vừa nhận ra người đó là ai liền bất giác gọi tên, nhìn cô rồi lại đánh mắt sang thanh kiếm cô đang cầm trong tay, tự dưng dấy lên trong lòng sự hoài nghi đôi phần.

"Hả?" - Mọi người bàng hoàng, mắt tròn mắt dẹt quét qua một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng điềm đạm nhưng cũng không kém phần kì lạ của Thu. Thực sự mà nói, họ thấy rợn người với cái cách thoắt ẩn thoắt hiện của cô, đến lúc nào và đi lúc nào, họ chẳng biết. Nếu tần suất này dày đặc, chỉ sợ thần kinh của họ cũng không giữ được chút bình thường cuối cùng.

"Azu-chan..." - Nét mặt của Mikey dãn ra, cô nhóc này vậy mà lại đang đứng chắn cho anh. Đừng nói với anh, cơn gió vừa rồi là do em ấy?

Để ý kĩ, hình như đôi vai của em ấy vừa mới run lên.

Còn nữa, giờ này không phải mọi người thường yên giấc trên chiếc giường yêu quý của họ rồi sao, hà cớ gì Azu-chan lại tới đây? Em ấy đáng lẽ không nên đến những nơi như này.

------

Phía bên Lục Ba La Đơn Đại.

"Này, này, con nhỏ đó, tự dưng nó..." - Shion trố mắt, tay run run chỉ về phía Thu. Hắn vừa mới chứng kiến cái quái gì vậy, không lẽ là mắt hắn bị hoa nên nhìn gà hóa cuốc, chậc...chọc mù mắt hắn đi.

"Cái khỉ gì thế?" - Khóe môi Rindou giật giật. Cảm tưởng bản thân đang tham gia vào một bộ phim viễn tưởng hay siêu nhiên nào đó, bằng không, sao đủ thứ quái dị lần lượt xuất hiện thế.

Ran chỉ cười cười không nói một lời.

Cho dù bị đánh chết bọn họ cũng không thể nào tin được với sự xuất hiện dị thường, thật mà như đùa này của con nhóc đó đâu. Lại còn đem theo kiếm, nó tính chơi trội à? Nếu vậy thì nó thành công rồi đấy, mọi sự chú ý bây giờ đều hướng về nó.

Chẳng một ai hiểu chuyện gì, tất thảy như một con rối bị vờn qua vờn lại.

South vẫn chọn cách im lặng, đứng yên bên ngoài quan sát chẳng giống với phong cách thường ngày của gã chút nào. Chính gã cũng không hiểu, vì cái gì mà thân thể chẳng tài nào cử động nổi, là do mất sức khi giao chiến với Mikey, hay là do tên Norikazu kia?

------

"Thì ra là ngươi..." - Thu giận đến run người nhưng vẫn phải cố kìm nén, thanh âm của lời nói vì thế mà trở nên vô cùng khô khan và khó nghe. Tay siết chặt lấy thanh kiếm, chĩa ánh mắt căm phẫn về phía kẻ đứng đối diện với mình. Hận không thể một phát chém bay đầu con quỷ đó. Chẳng ai hay, Thu đang rơi vào trạng thái cực kì tồi tệ, tự trách bản thân sao lại lơ là tới mức này. Rõ ràng, ngày đầu tiên khi sang đây, cô đã giáp mặt với hắn rồi cơ mà, cớ gì một chút cũng không phát giác ra thân phận của hắn. Khí tức từ người tên này tỏa ra giống hệt với mùi mà cô đã ngửi thấy khi phát hiện ra xác của Osamu. Cơ mà, tên này vì sao lại giết anh trai của mình?

Con nhãi này từ đâu chui ra vậy?

Norikazu nghiêng đầu, tự hỏi. Nhìn nó quen quen, nếu như hắn không nhớ nhầm thì nó là người quen của cái thằng Tatsu gì đó mà tên ngốc Osamu gây sự dạo trước thì phải. Lại nói, sự xuất hiện đột ngột của nó mà người bình thường không thể làm được cộng thêm con dao có tẩm độc hoa tử đằng này. Lẽ nào nó là...

Ha...thợ săn quỷ sao. Không ngờ chúng lại có mặt ở đây đấy. Nói như vậy thì thân phận mà hắn cất công che giấu bị bại lộ rồi nhỉ?

Norikazu cười nhạt, rất nhanh nụ cười đó liền tắt lịm khi hắn cảm nhận được một con gió tháng qua gáy kèm theo đó là sự tê dại chạy dọc sống lưng. Có cái gì đó...sau lưng...ngày càng rõ...

Norikazu khựng người, đảo mắt liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro