CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ẩn sau một vết thương lành,

Là mê cung gió

hay thành quách mưa?"

_ Nguyễn Thiên Ngân_

------

Năm ngày trôi qua~

Long nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, từ từ đi vào, khẽ thở dài khi thấy Baji đang ngủ gục bên giường, nơi mà em gái của anh vẫn đang nằm hôn mê. Đã năm ngày rồi, con bé chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhớ tới ngày hôm đó, nhận được tin từ Draken, Long cùng mấy đứa nhóc nhà mình liền tức tốc chạy ngay vào bệnh viện. Chúng nó đã khóc lóc dữ dội dội lắm, chỉ đến khi bác sĩ thông báo con bé đã qua cơn nguy kịch thì tất cả mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ chúng muốn ở lại để chờ đến lúc Thu tỉnh nhưng vì nhận thức được sự việc không hề đơn giản nên anh đã bảo chúng nhanh chóng quay về Việt Nam, hứa rằng bao giờ Thu tỉnh sẽ báo ngay lập tức. Tuy nhiên, vì tính ương bướng đã ăn sâu vào máu do đó mà anh phải làm căng mới ép buộc được đám nhóc đó trở về, tất nhiên là trong tình trạng không can tâm tình nguyện.

Nét mặt của Long trùng xuống, đưa tay vuốt mái tóc của Thu mà trong lòng khẽ gợn sóng. Nghe mọi người trong Toman thuật lại mọi chuyện, anh dường như chẳng dám tin dù chính bản thân là người đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện tương tự từ đứa em của mình. Xót xa...đau lòng...Em gái anh đang nằm bất động trên giường bệnh cùng với chằng chịt thứ băng trắng được quấn quanh người. Hẳn là con bé đau đớn lắm...

Chuyển hướng sang Baji, cậu ta gần như ở đây kể từ lúc Thu nhập viện. Mặc cho anh khuyên về nhà nghỉ ngơi nhưng Baji vẫn một mực đòi ở lại, phụ anh chăm sóc con bé. Anh đang hoài nghi Baji ở đây là vì thực sự lo lắng cho Thu hay chỉ đơn giản là con bé đã cứu cậu ta?

Long thở dài lắc đầu, chỉnh lại chăn giúp Thu, không quên đắp cho Baji một chiếc áo. Xong xuôi, anh mới lặng lẽ bỏ ra ngoài.

------

Trong năm ngày đó, lễ tang của Asai Mei cũng đã được tổ chức. Ubuyashiki Kiriya vốn dĩ muốn mọi người đưa Mei về Tổng bộ để chôn cất nhưng Shinichiro đã cầu xin thông qua nhóm Tanjirou, để anh là người đứng ra lo liệu chu toàn cho Mei. Thật may là Kiriya đã đồng ý. Chính vì vậy mà lễ tang được diễn ra ở nhà Sano.

Thực ra, Asai Mei không có quá nhiều mối quan hệ nên người tới viếng thăm cô cũng chỉ vỏn vẹn bao gồm nhóm Tanjirou, Yushiro, các thành viên cốt cán của Toman, Senju, Takeomi, Wakasa và Benkei. Không ngờ hơn cả là đám người Terano South cũng xuất hiện, tưởng rằng họ đến để quấy rối nhưng khác xa so với những gì mọi người nghĩ, quả thực bọn họ chỉ đơn giản là tới thăm viếng, điều này đã khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Chắc là do Mei đã cứu South nên gã rủ lòng thương mà tới thắp cho cô một nén hương chăng?

Chẳng ai biết thành tâm hay không vì từ bao giờ đám người này lại trở nên "trọng tình trọng nghĩa" như thế?

------

Asai Mei đã yên nghỉ. Ngày nào Shinichiro cũng đi thăm mộ cô và trở về trong tình trạng sầu não bi thương khiến cho Mikey và Ema vô cùng lo lắng, hai người họ sợ rằng nếu chuyện này cứ kéo dài, anh trai của mình sẽ gục mất vì anh chả ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, gương mặt tiều tụy đi thấy rõ. Họ biết Shinichiro chưa thể vượt qua nỗi đau sau cái chết của Mei-san nhưng người chết rồi không thể sống lại, anh ấy cũng không nên quá đau lòng mà tự hành hạ mình, chắc hẳn Mei-san trên trời cũng không hề muốn Shinichiro trở thành bộ dạng như vậy.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhóm Tanjirou tích cực điều tra và dò tìm tung tích của con quỷ vì lần trước ba người đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn để mất dấu hắn. Kiriya-sama đã cho phép tất cả cùng nhau tham gia nhiệm vụ lần này. Có điều không thu được kết quả khả quan là bao.

"Mẹ kiếp! Con quỷ tởm lợm đó đang trốn ở xó xỉnh chết tiệt nào?!" - Inosuke tức tối, ngứa tay ngứa chân không thể làm gì, liền giơ chân đạp mạnh vào một gốc cây.

"Bình tĩnh nào Inosuke, tìm kiếm chỗ ẩn nấp của ngạ quỷ đâu dễ như thế, chúng ta phải thật kiên nhẫn." - Tanjirou.

"Ta...ta nên làm gì tiếp theo đây?" - Zenitsu tỏ ra sợ hãi núp lưng Nezuko, khác hẳn bộ dạng ngầu lòi lúc mới xuất hiện cứu Thu.

"Có lẽ chúng ta nên chia nhau ra hành động." - Kanao đưa ý kiến.

"Ừ, hiện tại đã có một chút manh mối, tớ nghĩ cứ lần theo đó mà tìm kiếm, gã quỷ kia không phải dạng tầm thường, mọi người nhất định phải cẩn thận." - Tanjirou nghiêm túc nói.

"Hic..." - Mặt mày Zenitsu méo mó. Nezuko thấy thế chỉ biết lắc đầu cười hiền.

------

Cộc...cộc...cộc...

"Anh Shin, anh Shin, em vào nhé?"

Ema một tay bê khay đồ ăn, một tay gõ cửa, cất giọng gọi vào nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của người bên trong, chợt một tiếng nói phát ra từ sau lưng cô.

"Ema, có chuyện gì thế?"

"Anh Mikey..."

Ema không nói gì nữa, buồn bã liếc về phía cửa phòng, Mikey cũng hướng theo tầm mắt của cô, sắc mặt khẽ trùng xuống.

"Tạm thời đừng quấy rầy Shinichiro, cứ để anh ấy yên tĩnh một mình đi."

"V-vâng. Ủa? Anh định đi đâu hả?" - Ema tò mò.

"Ừ, anh và Kenchin định tới bệnh viện thăm Azu-chan." - Mikey đáp.

"Vậy em đi nữa, đợi em thay đồ."

Ema nói xong rồi chạy một mạch về phòng.

"Được."

------

Bệnh viện~

Thiếu nữ trên giường cuối cùng cũng cựa quậy, đôi mắt nặng trĩu chầm chậm hé ra nhưng vì chưa thích nghi được với ánh sáng nên theo quán tính mà nheo lại. Một hồi lâu mới có thể làm quen và nhìn rõ mọi thứ, đập vào mắt cô là màu trắng tinh của trần nhà cộng thêm mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc thẳng vào mũi, vì vậy khỏi phải nói cô cũng biết mình đang ở chỗ nào, cái nơi mà chẳng ai mong muốn tới. Nhẹ nhàng nhấc một cánh tay bên phải lên, Thu nhận thấy có đủ thứ chất dịch đang được truyền vào cơ thể kiệt quệ của mình, không tự chủ được liền cười tự giễu một cái, sau đó dứt khoát giật hết chúng ra rồi vô lực hạ tay xuống một cách tùy tiện. Chính hành động này đã đánh thức chàng trai bên cạnh. Anh giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn.

"A-Azu, nhóc tỉnh rồi?! Nhóc tỉnh từ bao giờ vậy???"

Ban đầu là ngạc nhiên nhưng ngay lập tức thái độ của Baji đã chuyển sang mừng rỡ, thanh âm gấp gáp đến độ không tả được, tay chân luống cuống vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thu nhưng lại ngại ngùng buông ra. Anh đã lo sợ biết bao khi mà cô cứ mãi rơi vào tình trạng hôn mê, sợ cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh nữa. Giờ thì nỗi bất an trong lòng anh đã nguôi ngoai đi được phần nào.

"Tôi đi gọi bác sĩ, đợi tôi!"

Baji toan chạy đi thì một bàn tay đột ngột vươn ra níu anh lại. Trước sự khó hiểu của anh, ấy vậy mà Thu vẫn chẳng hề mở lời, chỉ chăm chăm nhìn trần nhà tựa như một con búp bê bị hỏng. Không nói, không rằng và không cả một tia cảm xúc.

"Azu..."

Baji ngẩn người. Lặng lẽ nhìn xuống cánh tay gầy gò đang nắm lấy tay áo của mình, bỗng nhiên nhận ra mấy cái dây truyền dịch đã bị tháo hết. Anh trợn mắt, đừng nói là con bé làm nhé? Lại liếc sang thần sắc của người nằm trên giường, nỗi lo lắng vừa mới giảm bớt lại tăng lên rất nhanh, so với lúc cô chưa tỉnh, thậm chí còn nhiều hơn. Baji muốn gỡ bàn tay của cô nhưng cố mấy vẫn không được, để tránh làm cô đau, anh đành bất đắc dĩ nhẹ giọng dỗ dành.

"Được, tôi không đi."

Quả nhiên, cô tự mình buông tay. Baji dù sốt sắng nhưng vẫn ngập ngừng kéo ghế ngồi lại gần.

"Nhóc...ổn chứ?"

Im lặng.

"Nhóc có đau ở chỗ nào không?"

Im lặng.

"Tôi đi gọi Tatsu cho nhóc nhé?"

Baji cực kì kiên nhẫn trò chuyện với Thu mặc cho cô chẳng hồi đáp bất cứ lời nào. Chỉ một mực giữ thái độ lặng thinh làm anh nơm nớp lo sợ.

"Azu, nói với tôi một câu thôi, được không?" - Baji sốt ruột. Nghe xong, đôi đồng tử đen láy nhàn nhạt liếc sang nhìn anh rồi cũng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu. Baji có hơi hụt hẫng nhưng xem ra cô cũng có phản ứng rồi.

"Mei..."

Mãi đến lúc sau, Thu mới mấp máy được một từ. Thanh âm bộc lộ rõ sự run run từng hồi khiến cho Baji không kìm được lòng phải né tránh ánh mắt vô hồn của cô. Từ trước đến nay, Baji không giỏi trong việc an ủi người khác nên đối với tình huống hiện tại, kỳ thực anh chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể thành thực nói ra lòng mình.

"Asai-san đã yên nghỉ, nhóc cũng đừng quá đau lòng. Hiện tại nhóc nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, như vậy chị ấy mới yên tâm ra đi..."

Không khí trở nên trầm mặc và có phần ngột ngạt.

Hốc mắt của Thu đỏ hoe từ bao giờ, đôi môi khô khốc mím chặt cố ngăn cho hai dòng lệ không chảy ra.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."

Như nhìn thấu được sự gượng ép của Thu, Baji liền dịu dàng khuyên nhủ bởi anh biết, thật khó khi phải đối mặt và chấp nhận sự ra đi của một ai đó. Tuy vậy, cô gái ấy chỉ khẽ khép đôi mi lại rồi chầm chậm lắc đầu. Thần sắc trên gương mặt nhợt nhạt khiến bộ dạng của cô bây giờ trông cực kỳ yếu đuối và thảm hại, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để quật ngã.

Thu chật vật chống tay ngồi dậy, Baji lập tức nhanh nhẹn đỡ cô, còn ân cần chỉnh gối để cô tựa vào.

Cạch~

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Baji quay phắt lại thì thấy Long đang đứng trân trân tại chỗ.

"A..."

Cô em gái đáng lẽ vẫn còn nằm mê man nay lại đang ngồi tròn mắt nhìn anh, Long như không tin vào mắt mình, vội vã chạy một mạch tới ôm chầm lấy Thu, có lẽ vì quá vui mừng nên anh đã vô tình động vào vết thương của cô mà chẳng mảy may biết, trái lại, Thu chỉ hơi nhăn mặt nhưng nhanh chóng nặn ra một nụ cười gượng trước cái ôm đầy run rẩy của anh trai.

"Con bé đáng ghét này, sao bây giờ mới tỉnh, dọa chết anh mày rồi!" - Long trách mắng, trong oán giận xen lẫn vui mừng.

"Em xin lỗi..."

Thu cười trừ sau đó tầm mắt chuyển về phía cửa, dáng vẻ như đang tìm kiếm ai đó.

"Nhóc sao vậy?" - Baji thắc mắc khi trông thấy hành động kì lạ của cô.

"Không...không có gì. Chỉ là mấy người hôm trước..."

"Ý nhóc là đám người Kamado Tanjirou?" - Baji.

Câu nói của Thu làm anh nhớ lại đám nhóc ấy. Sau đám tang của Asai-san, bọn anh cũng có trò chuyện với nhau. Hỏi ra mới biết, đều là người quen cũ của Asai-san và Azu. Điều quan trọng là cách ăn mặc của họ vô cùng kỳ quái, đặc biệt bên hông mỗi người còn gài một thanh kiếm. Mấy nhóc ấy còn nhờ bọn anh kể lại chi tiết đầu đuôi mọi chuyện về cái đêm kinh hoàng đó. Nghe xong, ai nấy đều biến sắc, thậm chí còn có một người đeo cái đầu lợn hùng hồn phi ra ngoài húc đổ cả cổng nhà Mikey, miệng thao thao bất tuyệt những câu chữ mà bọn anh không hiểu ý nghĩa.

Thu thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu một cách máy móc.

"Ồ, là mấy nhóc đó hả? Chúng có tới thăm em đấy nhưng mà sau đó đi đâu mất tiêu." - Long tiếp lời, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì rồi nói tiếp.

"À, chúng còn mang đồ cho em, nhờ anh giữ hộ nữa, anh đã đem về nhà cất rồi."

"Đồ?"

"Là một bộ đồng phục với một thanh kiếm."

"Vậy ạ..." - Thu đáp lại, rõ là nói với Long nhưng tựa như đang lẩm bẩm nói với chính mình.

Cả Baji và Long trầm lặng nhìn nhau.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra. Lần này, ngoài sự xuất hiện của năm người Mikey, Draken, Ema, Hinata và Takemichi, còn có cả Nezuko. Họ tình cờ gặp nhau dưới sảnh nên đã đi cùng lên đây.

Mọi người đều không giấu nổi được sự mừng rỡ khi thấy Thu cuối cùng cũng tỉnh lại, nhất là Mikey, cục đá đè nặng trong lòng anh mấy ngày nay coi như đã được trút bỏ.

"Azu-chan bình an vô sự là tốt rồi." - Mikey thở phù một cái.

"Ừ!" - Tất cả gật đầu cười.

Nezuko vội vàng chạy tới nắm lấy tay của Thu.

"Azumaki-san, thật may khi chị không sao, bọn em đã lo lắng lắm đấy!"

"C-Chị xin lỗi..Mà mọi người đâu cả rồi, sao chỉ có mình em?"

"A, họ đang đi điều tra về tung tích của ngạ quỷ."

Vừa nghe tới từ "ngạ quỷ", sắc mặt của Thu liền đanh lại, hai tay siết chặt rồi nhanh chóng hất chăn tính bước xuống giường thì động phải vết thương, một cảm giác tê buốt chạy dọc thân thể, chạy tới tận cả mười đầu ngón tay khiến cô cau mày, che miệng ho vài tiếng khô khan, những vết thương này so với lúc trước căn bản chả là gì vậy mà cô cảm thấy chúng dường như đang dần dần bào mòn hết sức lực của mình. Cũng phải thôi, kể từ trận chiến với chúa quỷ Muzan, sức khỏe của cô đã giảm đi nhiều.

"Nhóc, cẩn thận chứ!" - Baji trách cứ hành động hấp tấp của cô nàng. Con nhóc này đến bao giờ mới biết lo cho bản thân mình đây?

"Thật là..." - Long thở dài chán chường, miệng vừa càm ràm, tay vừa vỗ lưng giúp Thu.

Có lẽ nhận ra ý định của Thu, Nezuko lập tức lên tiếng khuyên ngăn.

"Azumaki-san, chị đừng quá lo lắng, tạm thời chị cứ dưỡng thương trước, còn chuyện điều tra hãy để anh hai và mọi người lo liệu."

"Không được, chị không thể nằm ỳ ở đây mãi, chị phải nhanh chóng đi tìm con quỷ đó, bằng không..."

Thu bước xuống giường trước sự hốt hoảng của tất cả. Thấy vậy, Nezuko ngay tức khắc đã giữ lấy hai cánh tay của cô.

"Chị như này chẳng khác nào tự giày vò bản thân mình cả."

"Ne...Nezuko..."

Một mảng âm trầm hòa vào không khí, tất cả sững sờ nhìn hai người họ, lòng nặng trĩu đi đôi phần. Đến tột cùng thì Azu muốn làm chuyện gì mà đến mức phải liều mạng như thế?

"Hừ, vừa mới tỉnh, sức khỏe còn chưa hồi phục. Lần này anh sẽ không chiều mày nữa, ngoan ngoãn ở đây tới khi nào khỏi đi." - Long bực dọc muốn quát vào mặt đứa em để cho nó tỉnh táo mà dẹp ngay cái tính cứng đầu cứng cổ.

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, chừng nào đỡ hơn thì mày mới được phép xuất viện." - Long lạnh giọng tuyên bố. Từ khi nào mà đứa em gái này của anh lại coi thường mạng sống tới vậy? Có phải từ ngày mà nó cầm kiếm bước đi trên con đường của một kiếm sĩ diệt quỷ, đúng không? Hay vốn dĩ ngay từ đầu nó đã chẳng màng tới sống chết của mình?

Rốt cuộc con bé đã trải qua những chuyện gì? Anh cứ tưởng mình đã hiểu, hóa ra, anh chẳng hề hiểu gì cả.

Vậy là, sau những lời khuyên nhủ của mọi người, Thu đuối lý đành miễn cưỡng đồng ý ở lại bệnh viện thêm hai ba ngày để tĩnh dưỡng.

-------

Ba ngày sau~

Một buổi sáng thanh quang nhưng lòng người lại chất chứa biết bao phiền muộn chẳng thể nói thành lời.

Tại nghĩa trang.

"Mei, chị hãy yên nghỉ nhé, bọn em nhất định sẽ tiêu diệt được Tenyu."

Thu đang quỳ trước mộ của Asai Mei, đôi mắt nhắm nghiền và hai tay chắp trước ngực. Baji đứng đằng sau yên lặng nhìn cô. Chính Thu là người đã nhờ anh đưa cô tới thăm mộ của Mei sau khi xuất viện, đó là lí do tại sao anh lại có mặt ở đây.

Một làn gió man mác thoáng qua, luồn lách vào từng cảnh vật, xuyên qua từng kẽ lá rồi mang theo mùi hương nghi ngút lan tỏa khắp không gian hiu quạnh nhưng cũng rất nhanh liền tan biến dưới vòm trời rộng lớn. Baji thâm trầm nhìn bóng lưng nhỏ bé đầy cô độc của thiếu nữ trước mắt mà lặng người, từ tận đáy lòng dấy lên một sự đồng cảm. Anh hiểu rằng, thứ đáng sợ nhất trên thế gian này là sự lìa xa vĩnh viễn với người yêu quý từng ở bên ta. Cuộc đời luôn có giới hạn giữa hai bờ sinh tử, đi qua những quy luật nghiệt ngã ấy, kiếp người cũng vừa kết thúc. Điều duy nhất khác đó là có người thực sự được sống một cuộc đời trọn vẹn, còn số khác lại như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, cho dù đầy ắp niềm yêu thương cuộc sống cũng không thể giữ lại được đời người.

Vì mải đắm chìm trong suy nghĩ miên man nên Baji không để ý Thu đã xong và đang đứng trước mặt mình từ lúc nào.

"Baji-san..." - Thu khó hiểu quơ quơ tay trước mặt Baji. Vài giây sau anh mới bừng tỉnh, ậm ừ đáp lại.

"Xong...xong rồi hả?"

Thu chậm rãi gật đầu sau đó xoay người rời đi. Baji ngẩn người trong chốc lát rồi cũng sải bước đi tới song song với cô.

"Cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng tôi tới đây!"

"Nhóc...ổn chứ?" - Baji e ngại nhìn thái độ gượng gạo cô nàng bên cạnh, bất giác hỏi một câu chẳng hề ăn nhập gì với câu trước.

Thu dừng bước, đưa mắt về khoảng không vô định, trên gương mặt chợt phảng phất một nỗi buồn chua xót không tên. Cơn gió của buổi sớm mai nhàn nhạt lướt qua trên những cành cây mà khẽ rung rinh tán lá. Rũ ánh mắt trống rỗng tột độ xuống nhìn nền gạch lạnh lẽo, qua vài giây mới có dũng khí ngẩng đầu lên mà quay sang mỉm cười với chàng trai bên cạnh, cố gắng tỏ ra bình thản buông một câu.

"Tôi không..."

Nhưng, chưa để nàng thiếu nữ ấy nói hết câu, Baji đã bất ngờ kéo cô vào lòng mình, ôm chặt. Anh biết là cô định nói gì mà.

Phải chăng, giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất trên thế gian này?

"Nhóc đang rất đau buồn, đúng không? Thực ra, nhóc không cần phải kìm nén, cứ khóc ra cho nhẹ lòng đi..."

"B...Baji-san?!"

Thu bất ngờ trước hành động của anh. Tròng mắt mở lớn kinh ngạc, câu từ muốn nói ra nhưng lại vô thức nuốt ngược vào trong. Giọng của Baji cứ đều đều bên tai, từng câu từng chữ tựa hồ xoáy sâu vào tâm can đang dần dà mục ruỗng của cô, tất cả đều khiến cho trái tim như bị bóp nghẹn đến mức khó thở. Thất thần một hồi, rốt cuộc thì Thu cũng không kìm lòng được mà òa khóc nức nở trong vòng tay của Baji. Kiên cường, mạnh mẽ của mấy ngày qua hoàn toàn sụp đổ, cô cứ thế úp mặt vào bờ ngực săn chắc của anh mà khóc thật lớn, bao nhiêu uất ức cùng khổ đau theo dòng lệ nóng hổi trực trào ra ngoài, ướt đẫm gương mặt vô hồn.

"Hức...hức..."

Baji mỉm cười vuốt tóc cô. Sau tất cả, ai cũng phải đối mặt với sự yếu đuối của chính mình. Nếu khóc được là tốt, chỉ có vậy mới nguôi ngoai đi nỗi buồn đang gặm nhấm cơ thể từng ngày. Cả một đời người dài đằng đẵng, ắt hẳn có lúc chúng ta sẽ phải khóc người và khóc mình. Dẫu sao, khi muốn mà nước mắt vẫn có thể chảy ra được cũng còn may, đôi lần ta đau đớn mà chẳng thể nào bật tiếng nấc, nỗi đau cứ uất nghẹn trong lòng để rồi tâm hồn và cảm xúc của mình cũng vơi mòn, khô cằn đi theo năm tháng.

Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn, chỉ còn đâu đó tiếng thút thít yếu ớt và lưng chừng đứt quãng.

Baji buông Thu ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô của cô, cử chỉ vô cùng ân cần. Tuy vậy, người nào đó bây giờ mới nhận ra hành động thân mật giữa họ, vội đỏ mặt lúng túng lùi lại vài bước, bối rối không biết làm gì.

"Xin...xin lỗi..." - Nhìn một mảng áo của anh bị ướt, Thu cảm thấy áy náy không thôi liền cúi đầu rối rít xin lỗi. Baji nghe vậy liền phì cười.

"Tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

Cô ngẩng mặt, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, sau đó mới khẽ cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Baji-san, thật sự cảm ơn anh...

Khung cảnh sẽ vô cùng yên bình và ngọt ngào nếu như không bất chợt xuất hiện một vật thể màu đen lượn lờ trên không trung cùng với giọng nói the thé vang lên.

"Ota Azumaki, Ota Azumaki, có lệnh triệu tập, có lệnh triệu tập, mau trở về Tổng bộ, mau trở về Tổng bộ..."

Cả Thu và Baji đều giật mình ngước lên nhìn.

Chú quạ chao liệng vài vòng rồi xà xuống đậu vào vai của Thu, miệng vẫn nheo nhéo nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh.

Nhìn chú quạ của mình đã lâu ngày không gặp, Thu không khỏi bồi hồi, giơ tay vuốt ve. Nó theo đó mà dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của cô.

Thu lia mắt sang người bên cạnh, nụ cười trên môi cứng đờ khi thấy khuôn mặt của Baji trở nên tối sầm. Trán lấm tấm mồ hôi.

"Ba...Baji-san, anh không sao chứ?"

"A...Azu...con...con quạ này...nó...nó..."

Baji sợ hãi chỉ tay loạn xạ, miệng lắp ba lắp bắp mãi không thành câu tử tế. Anh nhận thấy kể từ lúc quen biết với Azu, thế giới quan của mình dường như được mở rộng hẳn ra nhưng tất cả đều đem đến cho anh một loạt cảm xúc hỗn loạn cùng hãi hùng. Sao con nhóc này toàn dính dáng tới những thứ kỳ quái vậy???

Một con quạ biết nói tiếng người, lại còn nói vanh vách vanh vách?!

Điên rồ! Thật quá điên rồ!

Còn chuyện kinh thiên động địa nào mà nhóc này chưa mang đến không?

Tự nhiên anh cảm thấy xây xẩm mặt mày, hai chân sắp không trụ nổi nữa.
Azu...tôi nên làm gì với nhóc đây?

Thu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Dù sao thì đây cũng là một điều khó tin, phản ứng của cô lần đầu tiên biết còn dữ dội hơn nhiều so với Baji hiện tại.

------
Tối, tại nhà Long.

Sau khi mặc đồng phục và khoác lên người bộ Haori thân thuộc, Thu mân mê Nhật Luân kiếm một lúc rồi mới nhẹ nhàng gài vào bên hông, mở cửa bước ra khỏi nhà. Tanjirou, Inosuke, Zenitsu, Kanao và Nezuko đang đứng đợi ở bên ngoài, chỉ còn chờ cô là họ sẽ khởi hành trở về Tổng Hành Dinh.

Long đứng bên cạnh, đưa tay xoa đầu Thu, tuy miệng cười nhưng ánh mắt hiện ra cực kỳ phức tạp.

"Cẩn thận."

"Vâng."

Thu cong môi cười nhẹ rồi chuyển hướng sang mọi người.

"Đi thôi!"

***
Hiuhiu, chap này cũng chưa có gì cả, chỉ là Thu đã lên đồ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro