CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bỏ lỡ hoàng hôn rực rỡ, bạn vẫn có thể mong chờ ngắm bầu trời đầy sao. Không sớm cũng chẳng muộn, rồi bạn sẽ gặp mặt trăng của riêng mình"

#Sưu_tầm

-------

Cả bãi đất trống bây giờ chỉ còn lại người của Toman và sáu người bọn họ.

"Hai người ngầu quá đi!" – Bạn Thư không nói tiếng Việt nữa mà bạn ấy bắn luôn tiếng Nhật cho thiên hạ trầm trồ. Mikey và Draken mặt nghệt ra nhìn con bé còn bọn kia thì bụm miệng cười. Bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cả Toman không khỏi chóng mặt.

"Bé con, em nói được tiếng Nhật hả?"

Mikey hoàn hồn nhìn cô bé trước mặt rồi cất tiếng hỏi, không quên nở nụ cười thân thiện, khác hẳn bộ dạng đáng sợ lúc nãy.

PHỤT!!!

Máu từ mũi Thư chảy ra. Ôi trời, anh đẹp trai gọi mình là bé con. Ông trời ơi, con nguyện chết trong sự sung sướng này. Hồn con bé hiện giờ chắc bay lên tận chín tầng mây rồi. Bọn kia thấy phản ứng thái quá của nó mà chỉ tặc lưỡi, nhìn nhiều riết quen. Gặp trai đẹp nên liêm sỉ không còn tí nào luôn.

"Dạ...dạ...vâng...ạ!" – Thư bẽn lẽn đáp. Cả đám rùng mình trước thái độ của nó.

"À, để tao giới thiệu với mọi người, đây là người thân của tao ở Việt Nam, đây là Thương, con bé tóc dài này tên Thu, có thể gọi nó là Azu cũng được, thằng bé này là Thanh, ba đứa này là em họ tao, còn nhóc Thành và con bé vừa nãy Mikey-kun hỏi tên là Thư, hai đứa này là cháu tao." – Long từ từ giới thiệu họ. Cả năm người cúi đầu chào lấy phép lịch sự. Ngay sau đó, mọi người trong Toman cũng lần lượt giới thiệu tên của mình: Mikey, Draken, Takemichi, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Pachin, Peyan, Smiley, Angry, Muto và Sanzu.

"Khó nhớ quá!" – Thương, Thanh, Thành, Thư khóc thầm trong lòng.

"Giờ anh mới hỏi, tại sao mấy đứa lại ở đây?" – Long khoanh tay.

"À...thì...mà...là...tại...bị..." – Cả bọn ấp a ấp úng nhìn đất nhìn trời.

"Anh Mikey, anh Mikey...anh có thể cho em xin số điện thoại được không???" – Thư đánh trống lảng, tí tởn chạy lại hỏi xin số của Mikey làm cho cậu có chút bất ngờ. Con gái Việt Nam bạo vậy à??? Vì là lần đầu tiên rơi vào tình huống này nên Mikey có chút lúng túng, đành đưa mắt sang Draken cầu cứu, tuy nhiên Draken chỉ cười.

"Mikey của chúng ta đào hoa ghê!"

"Kenchin..." – Mikey thẹn quá hóa giận, lại nhìn cô bé trước mặt mà cười bất lực, không biết nên làm gì nữa.

"Giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng đi bạn." – Thu không chịu nổi nữa phải tiến tới xách cổ áo con bé lôi về. Hành động này như là một sự cứu nguy đối với Mikey vậy.

"Bỏ con ra...bỏ con raaaa...con phải xin được số của anh Mikeyyyy!" – Con bé la oai oái. Bốn người kia nhìn họ chỉ biết thở dài ngao ngán. Mikey lúc này mới có thể trở lại bộ dạng bình thường.

"Muộn rồi, giải tán đi bọn mày." – Baji.

Thu đang xách cổ áo của Thư, thấy Baji đi tới. Đứng hình mất vài giây, cô "ném nhẹ' con bé ra rồi dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng tới trước mặt anh. Thần linh ơi, cô bị mái tóc của Baji hớp hồn rồi. Tóc của anh mượt không kém cô nha, vừa nãy anh buộc tóc nên cô không để ý lắm, giờ cởi ra nhan sắc như được tăng thêm mười phần. Người gì đâu mà mặt đẹp, tóc cũng đẹp.

"Baji-san, anh có thể cho tôi xin số điện thoại không??"

RẦMMM!!!

Đồng bọn xỉu ngang xỉu dọc. Có vẻ Thu đã quên béng đi những gì mà mình vừa nói với đứa cháu gái ban nãy.

"Hả?" – Baji nhíu mày. Nét mặt thoáng ửng đỏ.

"Xin lỗi...xin lỗi...tao đưa chúng nó về trước, bọn mày cũng về đi..."

Ôi, xấu hổ chết mất, nếu có cái lỗ nào ở đây, Long lập tức chui xuống cho đỡ nhục. Anh cười gượng gạo vội chạy lại mà lôi con em mình về rồi quay ra nói với đám Mikey.

"Bye - Bye!" – Mikey giơ tay chào.

"Người nhà của Tatsu-kun vui tính thật!" – Takemichi nhìn theo bóng dáng của họ đang khuất dần trong bóng tối mà khẽ cười.

"Ừ!" – Tất cả gật đầu.

"Lần đầu tiên thấy Baji-san được con gái xin số điện thoại đấy!"

"Im đê, Chifuyu."

"Hahaha."

------

"Long à, sắp tới nhà anh chưa?" – Thu hỏi, nãy giờ cô cứ bám víu lấy anh thôi.

"Kia rồi!"

Theo hướng chỉ của Long, cả bọn quay ra nhìn thì đập vào mắt họ là một cái biệt thự ba tầng "sơn son thếp vàng", vô cùng lộng lẫy làm lu mờ đi tất cả.

"TRỜI ƠI! BIỆT THỰ KÌA TỤI MÀY! LÀ BIỆT THỰ ĐẤY!!"

Thương sửng sốt lay lay người Thanh cũng đang trố mắt nhìn. Cả Thu cũng đơ người luôn.

"Chú Long giàu vậy mà con không biết luôn, lẽ nào chủ tịch giả vờ và cái kết..." – Thành và Thư che miệng kinh ngạc.

"Mấy người nhìn đi đâu thế, nhà tôi ở cạnh cái biệt thự ấy."

Quác... Quác... Quác... Quác (tiếng quạ kêu)

Hiện tại là bọn họ đang đứng trước cửa nhà Long mà mặt đứa nào đứa ấy xệ ra tận hai mươi phân.

"Gì chứ, không phải biệt thự à?" – tất cả thở dài

"Ê, Long, sao tự dưng mua căn nhà này vậy, kế bên là cái biệt thự to đùng, không thấy tự ti à???" – Thương nhìn ngôi nhà trước mắt rồi lại ngó qua bên kia nhìn cái biệt thự mà chẹp miệng.

"Chê thì biến!"

Long ném cho cả bọn một câu rồi mở cửa bước vào nhà.

"Chỉ cần được ở cùng Long là vui rồi." - Thu.

"Bớt bớt dùm con đi má, thấy ghê!"

Long trao cho Thu cái nhìn không thể nào "kinh tởm" hơn. Biết là họ đã lâu không gặp nhau nhưng mà con bé này thay đổi cũng nhiều quá đi. Nói mấy câu này chẳng giống với tính cách của nó chút nào. Hay ở với thằng Thương lâu ngày nên bị nhiễm luôn cái tính dặt dẹo rồi.

Cả đám lật đật kéo vali vào trong. Căn nhà tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, bày biện ngăn nắp và cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ có hai phòng ngủ nên bốn thằng đực rựa phải ngủ cùng nhau, còn Thu và Thư thì cùng một phòng.

"Thu ới ời ơi, hay anh qua ngủ cùng hai đứa cho đỡ sợ nhé~~~" - Thương bay tới khoác vai hai người.

"BIẾN!" – Thu + Thư.

Cả một ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên mặc dù có rất nhiều thứ muốn nói nhưng tất cả thống nhất dẹp hết sang một bên. Ngay sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, cả bọn đã lao về phòng, đánh một giấc tới tận trưa mai. Trong một thời gian ngắn mà căn nhà ồn ào đã rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của những con người đã say giấc từ bao giờ.

------

Tại nhà Baji.

Baji vẫn chưa ngủ được nên anh đang ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy yên bình như vậy.

Bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao, chỉ có mình trăng cô đơn lẻ loi như muốn độc chiếm cả vùng trời, cũng chẳng vì cô đơn mà trở nên buồn bã. Trăng, tự tỏa sáng mình...

Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.

Bất chợt, hình ảnh cô gái tóc dài đen nhánh hiện ra trước tầm mắt của anh nhưng thoáng chốc cũng tan biến theo gió. Tên cô là gì nhỉ...à...nhớ rồi...cô gái ấy tên Azu. Điều mà anh nhớ nhất chính là đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy vô hồn đến lạ mặc cho lúc đó cô đang cười, bất giác khiến anh nghĩ bản thân mình là đang bị người khác lôi ra làm trò đùa. Lại nhớ tới khoảng cách gần giữa cô và anh khiến gương mặt điển trai của Baji xuất hiện vài vạch đỏ, hai tai nóng rực.

Anh lắc đầu thật mạnh để ổn định lại tinh thần.

"Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro