CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi vọng bạn mua táo là vì thích ăn chứ không phải vì nó rẻ. Hi vọng bạn kết hôn là vì tình yêu chứ không phải để sống qua ngày."

#Sưu_tầm

------

Thu đưa mắt nhìn, giờ mới để ý, hôm nay có thêm ba cô gái cũng trạc tuổi Thương và Long. Một người tên Ema - em gái của Mikey, một người tên Hinata - bạn gái của Takemichi, người còn lại là Yuzuha - chị gái của Hakkai.

Khỏi phải nói Thương thất vọng trầm trọng ra sao khi biết Hina là hoa đã có chủ, Ema thì là của Draken rồi. Còn Yuzuha theo lời của anh chàng nhận xét thì trông hơi đáng sợ.

"Ông trời ơi, đường tình duyên của con bao giờ mởi khởi sắc đâyyyy!"

Thương ngửa mặt lên trời mà than vãn. Anh em cây khế thấy vậy không ngần ngại mà xát thêm muối vào vết thương của cậu "đáng đời". Có ế là phải cùng nhau ế, đứa nào có người yêu trước làm chó. Điều luật vô lý này được đặt ra bởi Long - người nhiều tuổi nhất nhóm đồng thời cũng là người cho tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Anh mày chưa có bồ thì chúng mày đừng hòng mong có. Anh mày chính là ngang ngược vậy đấy.

"Bọn mày thật là...bao nhiêu tuổi rồi còn tới đây!" - Peyan cau có. Một đám bất lương hai mấy tuổi đầu mà vẫn còn vác mặt tới mấy cái nơi như này, một số người nghe vậy liền gật đầu đồng tình.

"Tao bị ngu nên sao cũng được." - Pachin.

"Có sao đâu Pe, coi như đi giải tỏa căng thẳng."

Mikey quay lại cười nói, hai tay đút túi quần.

Peyan thở dài. Tổng trưởng của họ tính vốn hơi trẻ con nên tất cả cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà đi theo.

"Takemichi-kun, lâu lắm rồi chúng ta mới được đi chơi cùng nhau nhỉ?" - Hina quay sang nhìn anh cười.

"Phải ha..." - Takemichi gãi đầu ngượng ngùng. Mỗi lần nhìn nụ cười của Hina là anh lại đỏ mặt mà mất bĩnh tĩnh dù cả hai đã quen biết nhiều năm.

"Chỗ này chỉ dành cho mấy bọn yêu nhau." - Hakkai nhìn Takemichi cười khinh bỉ. Rồi đám độc thân bọn cậu tới đây để bị thồn cẩu lương hay gì...

"Mày có thể kiếm bạn gái." - Angry đi cạnh Smiley lên tiếng.

"Hakkai chỉ quan tâm tới Mitsuya thôi!"

"Yuzuha..."

"Tao thấy lạ lắm, hai con bé kia hôm qua chẳng phải rất có hứng thú với Mikey và Baji sao, còn xin số điện thoại nữa, mà hôm nay gặp hai người đó lại làm như chẳng quen biết ấy." - Smiley gác hai tay ra sau đầu, vừa cười vừa nói, đôi mắt vẫn nhắm tịt chẳng buồn mở.

"Hể? Anh Mikey được xin số điện thoại? Thật hả anh?" - Ema ngạc nhiên rồi lay lay cánh tay của Mikey.

"Ema ồn ào quá!"

"Tao không ngờ đấy!" - Kazutora nhìn Baji cười đểu.

"Im đê!" - Baji nhăn mặt rồi khẽ liếc qua nhìn Thu...Ừ, anh cũng không ngờ chỉ qua một đêm mà thái độ của con bé đã thay đổi hẳn. Cho dù là vậy, anh cũng không nhịn được mà nhìn cô một lúc, len lén nhìn vào đôi mắt trong vắt như bầu trời xanh kia nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy một chút cảm xúc dù khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Cô bé tóc dài kia hình như còn chẳng có thiện cảm với chúng ta." - Nhớ lại nét mặt có vẻ khó chịu của Thu khi thấy mấy người bọn cậu mà Chifuyu lại thở dài. Họ là bất lương, người ta không thích là phải. Nhìn thái độ giữ khoảng cách bây giờ là hiểu. Rõ ràng là đi cùng nhau nhưng mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ chẳng liên quan gì tới nhau. Người ta nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng vậy mà lần đầu tiên gặp nhau giữa bọn họ lại trong tình cảnh không mấy tốt đẹp nhỉ?

"Ừ!" - Draken

"Mấy anh lại làm gì khiến các em ấy sợ à???" - Ema chống hông.

"Không có mà!" - Mikey cười mếu máo. Quả thực bọn họ chưa có làm gì mà.

Thu nãy giờ cứ có cảm giác bị ai đó đang nhìn chằm chằm liền đưa mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm, vô tình, chạm phải ánh mắt của Baji khiến anh giật mình vội quay đi hướng khác. Bị phát hiện nhìn trộm nên nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Trong lòng Baji có chút lo lắng hệt như vừa làm việc gì đó xấu xa bị người ta phát giác. Thu nhíu mày...Anh ta nhìn mình à...Khoảnh khắc cô quay đi, Baji mới dám thở nhẹ một cái.

Tất cả mọi thứ đều đã thu hết vào tầm mắt của Long, anh chỉ thở dài, em gái của anh không thích người ta nhưng người ta thì chưa chắc nha...Hành động của Baji-kun không hiểu sao lại làm anh nhớ tới câu thơ "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời". Chậc...chắc anh nghĩ nhiều rồi...đời nào một người như Baji lại đi thích đứa em gái tính đàn ông của anh chứ.

------

"Mấy đứa, ta đi nhảy bungee đi!!" - Thương hào hứng rủ rê cả bọn.

"Gee cái đầu nhà miii!" - Thanh, Thành và Thư tung nộ long cước vào người Thương. Mới vào đã chơi bungee. Điều quan trọng là cả ba đứa chúng nó đều sợ độ cao, chơi xong trò này chắc khỏi chơi trò gì nữa. Thu thì cũng không muốn chơi, không phải vì cô sợ mà chủ yếu là do cô không có nhã hứng. Với một người từng là kiếm sĩ diệt quỷ kỹ năng đầy mình thì dăm ba cái trò bungee sao làm khó được bổn cô nương đây.

"Tôi xin khiếu, mọi người cứ chơi đi." - Thu giơ tay đầu hàng rồi không nhanh không chậm bỏ đi để lại những gương mặt vô cùng ngơ ngác dõi theo bước chân cô. Bây giờ, cô chỉ muốn kiếm đại chỗ nào đó rồi nằm đánh một giấc cho khỏe.

"Tao với Sanzu đi ăn lót dạ đây!" - Muto nói rồi cùng Sanzu đi thẳng luôn, chẳng thèm đoái hoài gì tới đám người phía sau nữa. Baji thong thả đút hai tay vào túi quần rồi chưa để ai kịp nói gì cũng cất bước đi luôn "Tao xin rút lui".

"Ể???" - Tất cả kêu lên bất mãn, rủ nhau tới đây chơi cho vui mà giờ lần lượt bỏ đi hết là sao...

"Azu-channn, chơi cùng đi cho vui."

Tiếng gọi của Ema thành công khiến Thu dừng bước nhưng cô chỉ đứng im không có dấu hiệu quay lại.

"Phải đó!" - Hina cũng lên tiếng.

"Mọi người cứ chơi đi!"

Thu không mặn không nhạt để lại một câu rồi tiếp tục công cuộc đi tìm chỗ để ngủ. Long chẹp miệng nhìn con bé, sau đó quay ra thì thấy bốn đứa kia đang chụm đầu vào nhau mà thì thà thì thào cái gì đó. Lại đến cái bọn này...

"Tôi cá mười nghìn trò này chưa đủ kích thích chị Thu." - Thanh nói nhỏ.

"Con cược hai mươi nghìn là do cô ấy chơi nhiều nên chán rồi." - Thư.

"Tao cược một trăm nghìn là nó sợ." - Thương đắc ý, nhưng chưa được bao lâu thì chợt nhận ra mình chơi ngu rồi. Con bé này là ai cơ chứ...

"Chú bị ngốc à, cô Thu có khi nhảy luôn khỏi cần bảo hộ ấy chứ!"

"Ừ, tao quên."

Nghe nói độ cao của trò bungee ở đây cũng không quá cao, bên dưới còn có nước. Nếu Thu nhảy xuống không có đồ bảo hộ khả năng sống sót vẫn cao hơn đám người bọn cậu (-.-). Mà thôi, tào lao vậy là đủ rồi. Hôm nay đã cất công tới đây thì phải chơi cho thật đã mới được.

Để thuận tiện cho việc đi chơi nên tất cả thống nhất chia thành nhóm nhỏ. Nhóm con dân Đông Lào đương nhiên cùng một nhóm vì họ là anh chí cốt làm sao có thể rời xa nhau, Thư còn rủ thêm Yuzuha gia nhập đồng bọn. Takemichi và Hina đã lẩn đi từ lúc nào, Ema và Draken cũng vậy. Chỉ còn lại đám Mikey với toàn một lũ đực rựa đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói câu nào chỉ nhún vai cho có lệ.

Trong lòng Mikey lúc này đang bận tâm tới một điều...mắt vẫn nhìn theo hướng mà ban nãy Thu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro