#2:Agatsuma Zenetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heli đằng ấy nhé!Chap 2 này tớ sẽ dành cho 1 người bạn siu siu đáng yêu simp Zen cụa tớ <3

Chúc Shizz có 1 trải nghiệm tuyệt vời nhaaaaa.Mãi iu nèe:>

.

.

Zenitsu Agatsuma và Ayaka Kunyomi đã lớn lên cùng nhau, như hai cây trúc mảnh mai đan xen trong một khu vườn yên bình. Từ thuở nhỏ, họ đã là đôi bạn thân thiết, cùng nhau trải qua những tháng ngày ngây thơ và trong sáng. Họ chia sẻ với nhau mọi điều, từ những giấc mơ trẻ con cho đến những nỗi sợ hãi thầm kín. Ayaka luôn là người mạnh mẽ, kiên cường, trong khi Zenitsu lại là cậu bé nhút nhát, luôn ẩn sau lưng cô mỗi khi gặp nguy hiểm.

Dưới sự dạy dỗ của cựu Minh Trụ Kuwajima Jigoro, cả hai đã học cách cầm kiếm, học cách chiến đấu để bảo vệ người mình yêu thương. Nhưng giữa những bài học về kiếm thuật, họ cũng học được cách trân trọng nhau, và từ đó, một thứ tình cảm sâu sắc hơn tình bạn bắt đầu nảy nở trong trái tim họ. Zenitsu dần nhận ra rằng, Ayaka không chỉ là một người bạn, mà là người cậu yêu, một tình yêu thầm lặng và chân thành.

Ayaka, với vẻ ngoài mạnh mẽ, lại luôn che giấu những cảm xúc của mình. Cô biết trái tim mình đã rung động vì Zenitsu, nhưng cô sợ. Cô sợ rằng nếu nói ra, tình bạn đẹp đẽ giữa họ sẽ bị phá vỡ. Cô sợ rằng nếu thổ lộ, Zenitsu sẽ không đáp lại tình cảm ấy, và cô sẽ mất đi người bạn thân thiết nhất trong đời. Thế nên, cô chọn cách im lặng, giữ kín tình yêu ấy trong lòng, chờ đợi một ngày cậu sẽ tự nhận ra.

Nhưng Zenitsu lại càng không dám thổ lộ. Cậu, với sự tự ti và nỗi sợ hãi của mình, luôn nghĩ rằng Ayaka xứng đáng với một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu sợ rằng nếu mình mở lời, cô sẽ từ chối và rời xa cậu mãi mãi. Vì vậy, cậu chấp nhận giấu đi tình yêu ấy, chỉ cần được ở bên cạnh cô, bảo vệ cô dù chỉ là trong thầm lặng.

Những ngày tháng trôi qua, họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối mặt với những con quỷ tàn ác, nhưng chưa bao giờ họ nói ra những cảm xúc thật sự của mình. Tình cảm giữa họ, vì thế, cứ lặng lẽ lớn dần lên, như những ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong đêm tối, nhưng lại không bao giờ có đủ can đảm để tỏa sáng.

Rồi một ngày định mệnh ập đến, như một cơn giông tố bất chợt giữa bầu trời yên ả. Một trận chiến khốc liệt với lũ quỷ đã xảy ra, và Ayaka cùng Zenitsu bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử ấy. Ayaka, như mọi khi, đứng ra bảo vệ Zenitsu bằng tất cả sức mạnh và lòng dũng cảm của mình. Cô chiến đấu như một con sư tử, không hề do dự, không hề sợ hãi, vì trong lòng cô, Zenitsu là tất cả.

Nhưng số phận đã không đứng về phía họ. Trong khoảnh khắc hiểm nguy, Ayaka đã lao mình chắn đòn tấn công chí mạng từ con quỷ, một đòn tấn công mà lẽ ra đã cướp đi mạng sống của Zenitsu. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua người cô, máu từ vết thương tuôn trào, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Zenitsu đứng đó, mắt mở to trong hoảng loạn và đau đớn, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể làm gì được. Cậu hét lên, tiếng hét xé tan không gian yên tĩnh, nhưng tất cả đã quá muộn. Ayaka ngã xuống trong vòng tay cậu, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười, như muốn an ủi cậu lần cuối. Cô biết mình sẽ không thể vượt qua được, nhưng ít nhất cô đã bảo vệ được người mình yêu.

"Zenitsu... đừng khóc...," cô thì thầm, giọng nói yếu ớt và đứt quãng. "Tớ... xin lỗi... vì không thể ở lại bên cạnh cậu. Nhưng... cậu hãy sống tiếp, sống thay cả phần của tớ..."

Zenitsu ôm chặt lấy cô, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu nắm chặt bàn tay lạnh giá của Ayaka, như thể muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng từ cơ thể cô. "Đừng bỏ tớ, Ayaka... Tớ... tớ yêu cậu... Tớ chưa kịp nói với cậu... Làm ơn, đừng rời xa tớ..."

Nhưng đôi mắt Ayaka dần khép lại, hơi thở cuối cùng của cô lịm tắt trong tiếng nức nở của Zenitsu. Cô đã ra đi, mang theo tình yêu chưa kịp nói của cả hai, để lại cậu trong nỗi đau và sự dằn vặt khôn nguôi. Zenitsu gục đầu xuống, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt đầy máu của cô. Cậu tự trách mình vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, tự trách vì đã không nói với cô rằng cậu yêu cô nhiều đến nhường nào.

Những ngày tháng sau đó, Zenitsu không còn là cậu bé nhút nhát như trước nữa. Trận chiến đó đã thay đổi cậu, khiến cậu trở thành một người khác. Cậu sống tiếp, nhưng mỗi ngày trôi qua, trái tim cậu như bị khoét sâu thêm bởi nỗi đau mất mát và sự tiếc nuối. Cậu chiến đấu như một kẻ điên cuồng, nhưng trong lòng cậu là sự trống rỗng không thể lấp đầy. Ayaka đã ra đi, nhưng hình bóng cô luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, như một bóng ma ám ảnh không bao giờ rời bỏ.

Zenitsu biết rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ còn trọn vẹn nữa. Cậu đã mất đi người mà cậu yêu thương nhất, mất đi cơ hội để được yêu và được yêu lại. Mối tình dang dở ấy giờ đây chỉ còn là những ký ức đau đớn, những giấc mơ buồn về những gì lẽ ra có thể đã xảy ra. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Zenitsu thường ngồi bên mộ Ayaka, lặng lẽ khóc. Cậu thầm thì những lời yêu thương mà cậu chưa kịp nói, những lời hối hận và xin lỗi, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng của đất trời.

Cậu cầu nguyện rằng, ở thế giới bên kia, Ayaka sẽ tha thứ cho cậu, và biết rằng cậu đã yêu cô nhiều đến nhường nào. Nhưng sự thật là, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại cô, không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của cô nữa. Và thế là, cuộc đời Zenitsu cứ tiếp tục trôi qua trong nỗi cô đơn, với một mối tình dang dở, một tình yêu không bao giờ có thể được hoàn thành. Cậu chiến đấu, cậu sống, nhưng trái tim cậu đã mãi mãi bị vùi lấp dưới nấm mồ của Ayaka, nơi mà mối tình của họ nằm lại, chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn.

''Cover my eyes,

Cover my ears,
Tell me these words are a lie,
It can't be true
That I'm losing you,
The sun cannot fall from the sky.''

-Tears of angle-

---------------------------------------------

Req tiếp theo mời các cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro