Michikatsu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần đầu
-----------------------------------------------------------
Kokushibo sống hàng trăm năm nay với tư cách một con quỷ phục tùng cho mục đích của "chủ nhân " , suốt mấy trăm năm ký ức khi còn là người cứ mờ nhạt dần theo năm tháng đến khi hắn không còn nhớ khuôn mặt của đấng sinh thành ,con cái ,vợ con chỉ trừ người em trai mà hắn luôn mang trong mình cái ghim của sự đố kỵ ghen ghét. Mãi mãi như mặt trăng cố gắng len lỏi để chiếm được vị trí của Mặt Trời trên bầu trời .

Hàng trăm năm nay ,trái tim hắn luôn bị giằng xé khi lại có người nào đó xuất hiện trong đầu hắn ,đã có lúc muốn với tới nhưng càng tiến lại càng xa .Hắn ta không ngừng cố gắng nhớ lại nhưng tất cả là vô nghĩa. Nhưng điều đó không quan trọng khi mà điều hắn bận tâm chỉ là sức mạnh .

Khi đứng một mình trong pháo đài vô cực , quan sát những con quỷ thượng huyền dưới cấp mình đấu với bọn kiếm sĩ diệt quỷ và đang lạc lối với những suy nghĩ của mình thì một giọng nói rất xa gọi tên hắn

" michikatsu "
Hắn quay ra sau nghĩ rằng đó chỉ là giọng của một tên kiếm sĩ nào đó nhưng tại sao lại biết cái tên đó , cái tên trước kia của hắn

" ngươi là ai ?"
Trong ký ức chợt lóe lên của mình hắn thấy trên tay cầm một thanh kiếm gỗ trong một căn biệt phủ đầy hoa trước mặt là người phụ nữ mà hắn không nhìn rõ mặt

Sau trận chiến khốc liệt và bất tận giữa hắn và bốn tên kiếm sĩ diệt quỷ , hai trong số đã bị hắn chia đôi tiễn họ về thế giới bên kia ,chỉ có tên mù và tên mình đầy sẹo trụ lại và chém được đầu hắn điều mà cả mấy thập kỷ nay chưa ai làm được kể cả những con quỷ mạnh nhất được muzan tin tưởng .Trước khi tan biến hoàn toàn giọng nói đó lại một lần nữa hiện lên , hắn bất giác gọi tên người ấy

"Y/n "
Người phụ nữ không ngừng gọi và kéo hắn ra khỏi bóng tối

" michikatsu , kết thúc rồi về nhà thôi! "
Cô ta vén một ít tóc của mình ra khi hắn ta đang nằm trong lòng

" Ta xin lỗi Y/n "
Hắn nói nước mắt rơi không ngừng , giọt nước mắt của sự hối hận ,giá như khi ấy hắn không bị lời mời gọi của muzan hấp dẫn , giá như hắn không giết em , chỉ vì sự tự ti ..... Máu lạnh đến mức tiễn cả hậu duệ của mình

Ngẫm lại con đường mình đi , hắn nhận ra rằng mình từ bỏ mọi thứ và chẳng nhận lại được gì , con quỷ đứng sau Muzan thì có ý nghĩa gì ? ,khi cả cơ thể tan rã nhìn cây sáo mà khi ấy hắn làm tặng em trai sự hối hận tột cùng khiến hắn không thể tái sinh cơ thể thêm một lần nào nữa

Hắn chìm vào bóng tối ,nó lạnh lẽo ,yên tĩnh và hình phạt dành cho những con quỷ đó là xuống địa ngục không thể chuyển kiếp ,trả giá cho những sinh linh vô tội , trong màn đêm đó hắn thấy bóng dáng vợ con , em trai , người hắn thương
      " về nhà thôi, chúng ta sẽ ở bên nhau "

Vợ hắn nắm tay các con kêu gọi thảm thiết ,dù thế nào thì cũng là tình nghĩa phu thê , cô không thể nào hận hắn được .

Hắn ta không nói gì quay lại về nơi tối tăm đẩy vợ mình cũng những người thân về nơi lấp ló tia sáng kia một mình đi về hướng ngược lại .

END

Má ơi vô tri quóoo👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro