「Shinazugawa Sanemi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chán nản vác kiếm đi làm nhiệm vụ. Không phải là bạn lười biếng. Lý do duy nhất chính là phải đi cùng Shinazugawa. Tại sao lại phải đi cùng anh ta chứ?

Bạn vốn là một người thân thiện, dễ gần. Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn ai ai cũng yêu mến bạn. Thế nhưng lại có người mà bạn không thể nào thân thiết được. Đó chính là Shinazugawa.

Là trụ cột được hai năm, ai trong đoàn bạn cũng từng bắt chuyện qua. Chỉ có anh ta là không. Anh ta thô lỗ, cộc cằn không thể nào chịu được.

Mặc dù đôi lúc cũng cố bắt chuyện nhưng anh ta lại lơ bạn đi. Hỏi có tức không chớ. Đôi lúc lại làm bạn muốn tức điên lên. Bởi thế, bạn và anh ta không ai thân thiết với ai.

Chúa Công thì lại nghĩ khác. Ngài nói rằng bạn và anh có thể thân thiết với nhau. Cho nên nhiệm vụ nào cũng giao cho hai bạn đi cùng.

Lần nào cũng vậy. Cả hai không thèm nhìn mặt nhau. Giết quỷ xong rồi đi về. Chẳng ai nói với ai một câu.

Nhưng hôm nay lại khác, nhiệm vụ này cần phải có sự phối hợp của cả hai. Nhưng bạn lại không thích làm chung với anh ta, cho nên tự ý làm một mình.

Do cái tính ngang bướng của mình mà bây giờ bạn phải trông anh ta đây. Do bạn không chịu phối hợp chung nên anh ta đã bị trúng Huyết Quỷ Thuật biến thành trẻ con.

Thế là bạn có nhiệm vụ mới: chăm sóc Shinazugawa cho đến khi anh ta trở lại bình thường. Nghĩ sao mà bắt bạn đi trông trẻ trời. Nhưng lỗi là do bạn gây ra nên không thể nào từ chối.

Nhìn Phong trụ bé con trước mặt, bạn lại thở dài. Không biết chừng nào anh ta mới trở lại như cũ nữa.

"Sao cô lại thở dài thế hả? Tôi mới là người thở dài đây này"

Tuy biến thành trẻ con nhưng cái tính vẫn không thay đổi. Với cái tính cách như này thì ai mà thân cho được chứ.

"Tôi sai. Do tôi sai. Được chưa hả?"

Shinazugawa đã bị biến thành trẻ con một tuần rồi. Trong một tuần đó, bạn đã bị biến thành sai vặt. Bạn đây là trụ cột chứ không phải người hầu của anh ta. Cái Huyết Quỷ Thuật chết tiệt. Khi nào mới hết tác dụng chứ.

"Cô làm nhanh lên coi, tôi đói bụng rồi đây này"

Bạn đang ở trong bếp làm ohagi cho anh ta. Đã sai bạn làm rồi mà còn hối nữa chứ. Bạn đen mặt. Nhịn. Phải nhịn.

Do quá tức giận mà bạn quên luôn cái nồi còn nóng, dùng tay không mà bắc nồi ra khỏi bếp.

"Á..."

Shinazugawa nghe bạn la trong bếp thì vội chạy vào. Nhìn thấy bạn đang ôm cánh tay bị phỏng thì liền nói:

"Cô có bị ngốc không? Nồi nóng như thế mà dùng tay không à!"

"Tại anh hối tôi chứ bộ" Bạn ủy khuất nhìn anh.

Shinazugawa bấc lực thở dài. Sau đó lấy một thau nước lại rửa tay cho bạn. Sau đó, một mình chạy sang Điệp phủ lấy bông băng.

Bạn nhìn theo bóng dáng đứa trẻ ấy. Anh ta cũng có lúc dịu dàng như thế này sao? Mặt bỗng chốc cũng đỏ bừng.

Shinazugawa cẩn thận băng bó cho bạn. Ngày thường thô bạo thế mà lại có thể ngồi đây băng bó cho bạn, đúng là không thể tin nổi mà.

Mấy ngày sau, anh ta vào bếp thay bạn nấu ăn. Vì chiều cao có giới hạn nên phải bắc ghế đứng nấu. Bạn mở to mắt ngạc nhiên. Anh ta mà cũng biết nấu ăn sao?

"Không biết ai mới chăm sóc ai nữa!"

Shinazugawa cằn nhằn bưng đĩa bánh ra. Bạn cầm lên cắn thử một cái. Vị cũng không đến nỗi tệ. Trà cũng ngon nữa.

Sau khi ăn xong, bạn bưng dĩa xuống bếp. Mặc cho Shinazugawa bảo để anh ta làm. Nhưng bạn không chịu, một hai đòi tự làm. Dù sao thì anh ta cũng đã nấu cho bạn ăn mà.

Vừa mới bước vào bếp thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bạn. Anh ta phá cháy luôn bếp bạn rồi.

"SANEMI!!!"

Đang đau đầu suy nghĩ không biết sao mà nấu ăn. Cái tên phá hoại đó. Đành phải mua đồ bên ngoài vậy. Đành vậy thôi chứ không còn cách nào khác.

Hôm sau định đi mua đồ ăn thì đám tân binh của Shinazugawa sang. Bọn họ đem cho bạn rất là nhiều đồ ăn luôn. Quan trọng là đã nấu sẵn luôn ấy chứ. Còn nói cảm ơn bạn này nọ. Nhờ bạn mà bọn họ không bị hành đến chết đi sống lại. Nói bạn là vị cứu tinh.

Thế là ngày nào cũng mang đồ ăn sang cho bạn. Chuyện này không biết có nên coi là may mắn không đây.

Ngâm mình trong làn nước mát, bạn suy nghĩ về anh ta. Đột nhiên lại muốn được anh ta quan tâm. Hay là giả bệnh nhỉ? Ý kiến không tồi nha.

"Cô làm gì trong đó mà cả tiếng đồng hồ vậy hả? Có ra cho người khác tắm không!"

Vâng. Vì cái ý tưởng giả bệnh ấy mà bây giờ bạn bị bệnh thật luôn rồi. Bạn nằm trên futon, cơ thể đều nóng bừng.

Suốt hai ngày bạn bệnh, Shinazugawa rất lo lắng. Anh chăm sóc bạn một cách chu đáo. Còn ngủ bên cạnh bạn nữa. Coi như bị bệnh như vậy cũng tốt đi.

Hôm nay là tròn hai tuần anh ta biến thành trẻ con. Cũng là ngày thứ tư bạn bệnh. Bạn bây giờ cũng đã khỏe lại nhưng Shinazugawa cứ bắt bạn phải nằm nghỉ. Coi có chán không chứ.

Nhân lúc anh ta đang tắm, bạn liền lén ra ngoài. Cầm trên tay túi ohagi, bạn mỉm cười vui vẻ. Coi như là quà cảm ơn đi.

Vừa mở cửa ra thì bạn thấy Shinazuga. Anh ta biến trở lại rồi. Nhưng mà trên người anh ta chỉ vọn vẻn có cái chăn quấn ngang bụng.

"Này, chỗ cô có cái gì để..."

Anh ta chưa nói hết thì bạn đã ngất xỉu rồi. Mất máu mà xỉu.

Bạn mơ màng tỉnh dậy. Lúc nãy thật là mất mặt mà.

"Cô chưa khỏi bệnh mà ra ngoài làm gì?"

Anh ta nói bạn mới nhớ. Lấy gói giấy đặt kế bên đưa cho anh.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi"

Mặt bạn đỏ bừng lên. Ngại ngùng mà cúi đầu xuống.

"Cô bị sốt sao?"

"Không... Không có"

Bạn ngẩng mặt lên thì chạm mặt anh. Khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Đột nhiên, tay anh chạm vào trán bạn.

"Không sốt nhưng sao mặt lại đỏ nhỉ?"

Đầu bạn bốc khói luôn rồi. Kéo chiếc chăn trùm kín đầu, bạn nói vọng ra:

"Anh thấy tôi như thế nào"

"Hậu đậu, phiền phức"

Bạn tức giận, tung chăn ra.

"Anh..."

"Nhưng tôi lại thích người như cô"

___

Request của bạn đây ThuHuynh261

Hi vọng bạn thích nó~~~

Ai thích đặt request nữa, giơ tay~~~

Đặt ở chỗ cũ nha~~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro