「Tokitou Muichirou​​」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mau tỉnh lại đi"

"Mui...chirou"

"Đừng mà.  [t/b]-chan kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em, sẽ bảo vệ em"

Bạn giật mình ngồi bật dậy. Giấc mơ vừa rồi là sao nhỉ? Nhìn sang đồng hồ bên cạnh. Mới hai giờ sáng. Tên của người ấy là gì nhỉ. Bạn cố gắng suy nghĩ nhưng sau đó liền bỏ cuộc. Bạn không thể nhớ ra. Cả giấc mơ ấy nữa. Bạn không nhớ gì cả. Tuy không nhớ nhưng cảm giác giấc mơ này rất chân thật, rất quen. Như thể bạn đã trải qua. Nhưng tại sao bạn lại không nhớ ra nhỉ? Bạn nằm xuống. Nhanh chóng ngủ thiếp đi...

"Keng"

Bạn tỉnh dậy. Hình như bạn vừa thấy thứ gì đó. Phải rồi. Là một thanh kiếm. Nhưng sao lại là kiếm nhỉ. Đột nhiên đồng hồ bên cạnh vang lên. Bỏ đi. Dù gì cũng chỉ là giấc mơ. Bạn đứng trước gương thay đồng phục. Vừa ngẩng mặt lên, bạn thấy mình trong gương đang mặc một bộ đồ màu đen. Hả. Chuyện gì đây chứ. Đây là bạn sao? Nhìn xuống, bạn thấy thanh kiếm giắt bên hông . Đúng rồi, là thanh kiếm đó. Thanh kiếm bạn đã thấy trong giấc mơ. Bạn bước lên thì hình ảnh biến mất. 

Chuyện ban sáng khiến bạn đau đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ. Đang suy nghĩ, bạn nghe có tiếng gọi. 

"[t/b]-chan, chào buổi sáng"

"A. Chào buổi sáng"

Là cô bạn thân. Cô ấy cứ luyên thuyên chuyện gì đó. Nhưng bạn chẳng để tâm. Một người vừa lướt qua bạn. Bạn và người ấy nhìn nhau. Hình ảnh người ấy phản chiếu trong đôi mắt bạn. Gương mặt ấy. Cảm giác ấy. Rất quen thuộc. Là người trong giấc mơ. Bạn liền quay lại, đuổi theo. Chạy được một lúc thì lại chẳng thấy đâu. Tại sao bạn lại chạy theo chứ.

"[t/b]-chan, cậu ổn chứ"

"Tớ không sao"

"Thế tại sao cậu lại khóc?"

Ể. Khóc sao. Bạn đưa tay lên mắt. Là nước mắt. Bạn đang khóc sao? Tại sao...mình lại khóc chứ? 

Bạn ngồi trong lớp học. Cô giáo đang giảng bài gì đó nhưng bạn chẳng chú ý. Bạn đang vẽ lại người hồi sáng. Đôi mắt xanh. Mái tóc đen dài, cuối đuôi màu xanh. Bạn từng gặp người này trong quá khứ sao? Bạn nhìn cô giáo. Hể. Cô vừa nói đến từ vô hạn sao? Vô hạn. Vô hạn. Mui. Đúng rồi. Là Muichirou. Người đó tên là Muichirou. Bạn từng gặp người này trước đây sao? Cái tên ấy. Rất quen.

Tới giờ ăn trưa, bạn xuống căn tin với cô bạn thân.

"[t/b]-chan, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Củ cải trắng hấp kèm sốt miso"

"Cậu thực sự muốn ăn món đó sao?"

"Hả. À ừm. Tớ muốn ăn món đó"

Ngồi dưới gốc cây đợi cô bạn. Món vừa rồi đột nhiên bạn nhớ ra nên buột miệng nói. Hình như bạn từng hỏi Muichirou hôm nay ăn gì.

"Củ cải hấp kèm sốt miso" Bạn lẩm nhẩm.

Sau khi ăn xong, bạn đi loanh quanh trong vườn cây. Cô bạn thân đã đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi. Bạn đi mãi rồi cuối cùng dừng lại. Bạn ngước nhìn. Là cây rẻ quạt. Hình như Muichirou rất thích lá cây này. Càng lúc bạn càng nhớ ra nhiều điều hơn. Nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ.

Trên đường về nhà, bạn cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ

"[t/b]-chan, hôm nay cậu lạ lắm"

"Có... có sao?" Bạn cười xòa.

"Có mà"

"Ha.. Chắc là cậu tưởng tượng ra thôi"

Đi được một lúc, cô bạn reo lên: 

"[t/b]-chan nhìn kìa, đám mây ấy thật đẹp"

Bạn ngước nhìn. Mây sao? Mây...

" Đám mây ấy hình gì nhỉ?"  Tiếng nói vang lên trong đầu bạn. Là của ai?

"Cậu vừa hỏi tớ đám mây ấy hình gì sao?"

"Đâu có đâu"

Lạ quá. Bạn vừa nghe mà...

Về tới nhà. Bạn liền lao vào phòng. Lần này bạn phải giải mã giấc mơ ấy mới được. Đầu tiên là bộ đồng phục. Thanh kiếm. Đôi mắt xanh. Mái tóc dài. Muichirou. Củ cải hấp kèm sốt miso. Lá cây rẻ quạt. Mây. Và cả câu hỏi kia nữa. Tất cả điều ấy bạn rất quen. Hẳn nó có liên quan đến người tên là Muichirou. 

Bạn đứng trước gương. Lần này không phải bạn. Mà là Muichirou. Bạn ngạc nhiên. Phong cảnh xung quanh cậu ấy rất quen. Là sân thượng trường học. Bạn vội vã chạy đến trường. Mở cánh cửa bước ra sân thượng. Chẳng có ai cả. Bạn cảm thấy thất vọng. Đột nhiên có một bàn tay ôm bạn từ phía sau.

"[t/b]-chan cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi"

 Là người ấy. Là Muichirou. Bạn nhớ rồi. Tokitou Muichirou là Hà trụ và là người bạn yêu kiếp trước. Nước mắt bạn rơi. Kiếp trước, bạn đỡ một nhát kiếm cho ngài ấy. Bạn vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi. 

"Muichirou" Bạn quay người lại, ôm lấy cậu ấy. 

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi"

"Không lâu. Mà sao anh lại có thể tìm ra em?"

"Vì anh chính là Tokitou"

Tokitou có nghĩa là " xuyên qua thời gian " mà. Dù em có ở đâu, anh cũng sẽ xuyên thời gian để đến bên em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro