chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dần chuyển sang đông. Những bông tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi. Trong vườn, những bông hoa Fukujukai vàng rực rỡ nở giữa trời đông cũng có thêm một ít màu trắng ở cánh hoa.

Kagaya: Người thật sự tính đi đến quận Chuo thật sao?

Kagaya ngồi đối diện đặt quân cờ vây màu trắng xuống bàn cờ.

(Mình có tìm được một trang trên Google có nói về nơi ở của các trụ cột nên mình đã lấy thông tin ở đó. Nếu có sai sót thì mong mọi người bỏ qua.)

Hinode: Đúng vậy. Ta sẽ đi đến quận Chuo trong ngày hôm nay.

Cô nhìn thế cờ một chút rồi đưa tay vô hộp cờ lấy một cái rồi đặt vô.

Kagaya: Nhưng có vẻ thời tiết bây giờ không thuận lợi lắm. Hãy là đến mùa xuân rồi người hẵng đi.

Hinode: Không đâu Kagaya. Mùa đông lại có cái lợi của mùa đông. Chúng ta cũng có thể dùng nó để làm được thêm nhiều điều.

Vài ngày sau khi mơ về giấc mơ tiên tri đó thì Hotate và Messeji theo lệnh thì cũng đã tìm kiếm và chọn lọc thì chỉ còn lại nhà họ Shinazugawa ở quận Chuo cách đây khá xa. Cô đã cho vài con ẩn điệp đi đến để tìm kiếm thì đã thấy được những người mà cô đã thấy trong giấc mơ.

Kagaya: Nếu người đã quyết tâm như vậy rồi thì con cũng chẳng làm thay đổi được. Còn sẽ cử một người đi cùng để bảo vệ người. Người thấy như vậy có được không?

Hinode: Um... Không cần người đi cùng ta đâu. Một mình ta đi là đủ rồi. Nếu gặp quỷ thì ta sẽ thả tử điệp ra. Mà nếu gặp phiền phức từ con người thì ta cũng sẽ giải quyết nhanh chóng thôi.

Cả hai người đi thêm vài nước cờ thì mới có người lên tiếng.

Kagaya: Vâng. Vậy cứ thuận theo ý người.

Chiều cùng ngày, sau khi thả những con tử điệp vào trong túi Mugen màu đỏ và cầm thêm chiếc ô wagasa màu trắng rồi lên đường.

(Mugen - vô tận: là loại túi chứa được rất nhiều đồ. Nó có thể được tạo ra từ người sử dụng thuật đen hoặc thuật trắng. Nó có hình dạng là một chiếc túi vải tùy thuộc vào những con điệp mà nó chứa đựng. Ở đây cô thường dùng nó để chứa lục điệp.)

Khi cô đến được quận Chuo thì trời cũng đã tối. Những cơn gió tuyết giờ cũng đã lớn hơn. Một vài ngôi nhà trong quận cũng đã tắt đèn. Đứng ở ngoài đợi thêm một lúc thì cô cũng đi đến nhà Shinazugawa. Ngôi nhà ấy nổi bật hơn những ngôi nhà khác. Không phải vì nó cao sang, cũng không phải có những thứ gì khác lạ. Mà ngôi nhà vẫn sáng đèn đó lại luôn phát ra tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ con.

Cô dùng tay gõ vài cái vào chiếc cửa ra hiệu có người ở ngoài đến. Một lúc sau có một người phụ nữ có thân hình khá nhỏ, mái tóc đen để kiểu búi truyền thống, làn da trắng làm nổi bật đôi mắt xanh hiền hậu. Đằng sau người phụ nữ ấy là một cậu bé trai có mái tóc trắng với đôi mắt đen to tràn ngập sự hiếu kỳ.

Người phụ nữ: Cho hỏi không biết đêm muộn thế này rồi cô đến nhà tôi có chuyện gì vậy ạ?

Hinode: Hả? À. Tôi là Kiiroicho Hinode. Tôi đã đi ké với một số người buôn hàng từ quận Koto đến quận Shibuya. Trong lúc đi ngang qua quận Chuo đây thì tôi đã vô tình đi lạc nên tôi có mong muốn rằng cô có thể chờ tôi tá túc đêm nay ở đây có được không?

Người phụ nữ nghe cô trình bày hoàn cảnh hiện tại của mình xong thì im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

Người phụ nữ: Cũng được thôi. Mời cô vào nhà.

Người phụ nữ nghiêng người qua một bên mời cô vào. Nhưng có vẻ đứa con trai lại không như vậy. Cô thấy thằng bé nắm vào vạt áo của mẹ mình rồi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

Cô gập chiếc ô wagasa lại rồi dựng nó ở gần cửa chính. Người phụ nữ vừa đi vừa giới thiệu gia đình của mình cho cô nghe.

Người phụ nữ: Tôi tên là Shizu Shinazugawa. Chồng tôi mất cũng đã lâu. Tôi có tổng cộng là bảy người con. Thằng bé đứng sau tôi khi nãi là đứa lớn nhất và nó tên là Sanemi.

Hinode: Vậy à. Vậy đây là một gia đình đông con nhỉ?

Shizu: Không đâu. Không biết ở vùng khác như thế nào chứ vùng tôi một gia đình có 7 hay 8 đứa con là chuyện thường.

Dừng trước cửa của một căn phòng lớn. Tiếng cười đùa của trẻ con từ trong vẫn vâng lên không ngớt. Shizu mở cửa ra thì thấy bên trong có 6 đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa và những tấm nệm futon vẫn còn đang được xếp chồng ở một góc phòng.

Shizu: Nào các con. Đêm nay chúng ta có khách ghé thăm nhà.

Cô vỗ tay vài cái ra hiệu tập trung chú ý của mấy đứa trẻ.

Shizu: Đây là cô Kiiroicho Hinode. Đêm nay cô ấy sẽ ở lại nhà của mình và sáng mai cô ấy sẽ đi. Và giới thiệu với cô đây là các con khác của tôi. Chúng lần lượt tên là Genya, Sumi, Teiko, Hiroshi, Shuya, Teko.

Shizu miệng vừa đọc tên còn tay thì chỉ đến chủ nhân của cái tên đó.

Hinode: Cô chào các con. Cô xin giới thiệu lại một lần nữa. Cô tên là Kiiroicho Hinode. Đêm nay cô sẽ ở lại đây. Mong các con hãy cùng cô trải qua một đêm yên bình nhé.

Genya: Vâng ạ.

=============================

Trong lúc tôi đang cùng các con trò chuyện trước khi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cùng đứa con trai lớn là Sanemi ra mở cửa thì thấy người gõ cửa là một cô gái trẻ. Cô ấy mặc bộ kimono vàng thêu hoa mai trắng và mặc thêm một chiếc áo haori vàng nhạt ở bên ngoài. Hai tay cô gái cầm chiếc ô wagasa và có một chiếc túi vải đỏ được luồn vào các ngón tay.

Cô ấy trình bày hoàn cảnh của mình và ngỏ ý muốn tá túc tại nhà mình đêm nay. Trời cũng đã tối, tuyết cũng đã rơi nặng hạt. Nếu để cô ấy ở ngoài thì cũng tội nên tôi cũng đồng ý cho cô ấy vô nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro