chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Takao là một ngọn núi có rất nhiều cây bạch quả lâu năm. Đến mùa hạ hàng năm, nơi đây lại tràn ngập sắc vàng của những chiếc lá hình phiến quạt. Những cơn gió mùa thu cuốn theo những chiếc lá bay vút lên trời cao rồi lại tiếp đất nhẹ nhàng.

Cô đến đây với mục đích chính không phải là ngắm cây bạch quả mà là đến ngỏ lời mời gia nhập sát quỷ đoàn với nhà Tokito. Nhà Tokito vốn là hậu duệ của một trong những kiếm sĩ đời đầu. Giờ đây nhà Tokito chỉ còn lại hai anh em sinh đôi sống trong núi Takao mà thôi. Cô muốn mời họ về với mục đích tăng nhân tài cho sát quỷ đoàn cũng như là nuôi độc cho tử điệp.

Lần mò đường núi đến tận đầu chiều thì cô đã đến một con sông nhỏ. Cô thấy ở đối diện có một cậu bé đang múc nước. Cậu bé ấy có mái tóc đen dài với những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc, có đôi mắt màu xanh da trời. Nhìn vào dáng người khá nhỏ thì nhìn chung cũng rơi vào độ tuổi 11 hay 12. Cậu bé ấy cứ thơ thẩn nhìn cô mà không nói gì.

Hinode: Cậu bé đằng kia ơi. Cho ta hỏi đường đến nhà Tokito ở đâu vậy?

Cô lên tiếng phá tan sự im lặng này cũng như là hỏi đường đi. Cậu bé ấy có vẻ cảm thấy bối rối khi mình cứ nhìn chằm chằm vào một người mới gặp lần đầu. Biểu hiện rằng thằng bé cúi gằm mặt xuống còn hai tay thì cứ bấu vào nhau.

Hinode: Cậu bé?

Cậu bé: À vâng. Con là Tokito Muichiro ạ. Không biết cô tìm nhà con có chuyện gì không ạ?

Hinode: Có phải con có một người anh em nữa đúng không?

Cô thắc mắc một đứa ở đây rồi thì đứa còn lại đang ở đâu. Hai đứa trẻ nhỏ tuổi sống trong rừng nếu không đi cùng nhau thì sẽ dễ gặp nguy hiểm.

Muichiro: À anh còn đang ở nhà ạ. Cô tìm chúng con có chuyện gì vậy ạ?

Hinode: Vậy à. Chuyện này đều liên quan đến cả con và anh còn nên con có thể đưa ta đến gặp anh con rồi chúng ta cùng nói chuyện được không?

Muichiro: Dạ vâng ạ.

Cậu bé ấy dẫn cô đến ngôi nhà của hai anh em. Nó là một căn nhà gỗ nhỏ nhưng nó vẫn đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Cô đến thì thấy một cậu bé khác vẫn đang xắp xếp củi đã được chặt lên kệ.

Muichiro: Anh ơi. Nhà chúng ta có khách này.

Trái ngược với cậu em trai với tính tình hiền lành thì người anh trai lại luôn mang vẻ mặt cau có khó gần.

Cậu bé 2: Cô là ai vậy?

Hinode: Ta tên là Kiiroicho Hinode. Các con cứ gọi ta là Hinode là được.

Cậu bé 2: Con là Tokito Yuichiro và kia là em trai con. Nó tên Tokito Muichiro. Mời cô vô nhà.

Vô trong nhà, cô ngồi đối diện anh em Tokito rồi bắt đầu nói chuyện.

Hinode: Có lẽ các con đã biết hoặc chưa biết rằng nhà Tokito các con là hậu duệ của một trong những kiếm sĩ đời đầu. Trong người các con đang chảy trong mình dòng máu của vị kiếm sĩ ấy. Không chừng các con cũng sẽ sử dụng được hơi thở khởi nguyên. Một loại hơi thở mạnh mẽ và là một nỗi ác mộng kinh hoàng của loài quỷ. Ta đến đây để ngỏ lời mời các con gia nhập sát quỷ đoàn. Liệu các con có đồng ý nó chứ?

Yuichiro: Chúng con xin từ chối chuyện này. Chúng con sẽ không gia nhập sát quỷ đoàn. Chúng con chỉ muốn sống với nhau một cuộc sống yên bình đến cuối đời mà thôi.

Muichiro: Anh...

Yuichiro: Im.

Nhìn sơ qua biểu cảm của Muichiro thì có vẻ thằng bé khá là sợ anh mình. Có vẻ Yuichiro đã làm chuyện gì khiến thằng bé khắc ghi nỗi sợ trong tiềm thức rồi.

Hinode: Về chuyện này ta cũng không thể ép các con được. Nếu các con thấy đổi ý định thì hãy xuống dưới núi tìm ta ở quán trọ Matte. Ta xin phép về.

Yuichiro: Mời cô về cho.

Nhưng không hiểu làm sao, khi cô bước ra khỏi nhà Tokito được ba bước thì một cơn rùng mình ập đến. Giống như nó đang báo hiệu rằng sắp có điều không lành xảy ra.

Muichiro: Cô có sao không ạ?

Thằng bé thấy biểu hiện lạ của cô nên đã đi ra hỏi thăm.

Hinode: Ta không có sao đâu Muichiro. Cảm ơn con vì đã lỡ lắng cho ta nhé.

Muichiro: Vâng ạ.

Khi đi được một đoạn đường khá xa căn nhà thì cô đã thả vài con ẩn điệp bay xung quanh để thăm dò và cũng để xem căn nhà ấy có chuyện gì không. Cô cũng không trở về nhà trọ mà lại ngồi trên những tảng đá to cách đó khá xa.

Đêm đến, trời cũng se lạnh, bầu trời tối tăm được soi sáng bởi mặt trăng trên cao. Nhưng rồi có một con ẩn điệp đã phát hiện ra một con quỷ đang hướng đến ngôi nhà nhỏ. Cô mở chiếc túi Mugen sắc đỏ ra khiến những con tử điệp bay ra ngoài. Bọn chúng không bay ra xa mà chỉ lởn vởn xung quanh cô vì chưa có lệnh từ cô.

Hinode: Hãy bay đến ngôi nhà nhỏ ở trên núi. Nơi mà có những con ẩn điệp đang ở đấy. Hãy giết con quỷ đang ở đó. Màu bay đi làm nhiệm vụ của các ngươi đi.

Những con tử điệp khi nhận được lệnh thì tức tốc bay đi. Cô cũng chạy nhanh về phía ngôi nhà. Khi cô đến nơi thì đã thấy Yuichiro đang cầm tay Muichiro chạy ra khỏi nhà. Nhìn sơ qua thì hai đứa không có vết thương nào. Những con tử điệp hoàn thành nhiệm vụ thì lại bay xung quanh cô.

Hinode: Hai đứa không sao chứ!

Yuichiro: Chuyện này là sao?

Hinode: Thứ các con gặp khi nãi là quỷ. Nếu những con tử điệp này đến muộn hơn một chút thì e là...

Nhìn sắc mặt của cả hai thì cô thấy hai đứa nó vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng sợ, bàng hoàng của câu chuyện vài phút trước.

Muichiro: Anh ơi. Sau này chúng ta có gặp lại chúng không?

Yuichiro: Chuyện này...

Hinode: Các vẫn có thể gặp lại bọn chúng trong tương lai. Tam trường lưỡng đoản (chỉ việc xảy ra ngoài ý muốn), tương lai khó đoán.

Không hiểu sao sau khi cô nói xong thì Yuichiro cúi gầm mặt xuống.

Yuichiro: Nếu như tôi tham gia sát quỷ đoàn và có sức mạnh thì chúng tôi có thể bảo vệ lẫn nhau đúng chứ?

Hinode: Đúng vậy. Nếu các con không có sức mạnh trước những con quỷ thì các con chính là con mồi. Chỉ khi có sức mạnh thì mới lật được tình thế. Từ kẻ bị săn thành kẻ đi săn.

Muichiro: Anh ơi...

Vẻ mặt của Yuichiro trầm tư một lúc rồi trả lời.

Yuichiro: Chúng tôi chấp nhận trở thành sát quỷ nhân. Mong sau này cô sẽ chiếu cố.

Hinode: Vậy thì các con hãy về nhà thu dọn đồ đạc. Khi mặt trời lên, chúng ta sẽ đi ra khỏi đây và đến nơi các con sẽ ở sau này.

Khi mặt trời lên, cả ba xuống núi thì đã thấy xe ngựa đã đợi sẵn ở đó rồi. Đi chuyển liên tục đến đầu chiều thì cô đã đến nơi cần đến. Phủ Hà trụ hiện tại - Furuine Shitsudo.

Cô đã gửi hai anh em nhà Tokito lại cho hắn chỉ dạy và học tập. Nghe Shitsudo bảo rằng hai anh em học tập chăm chỉ và rất tốt. Hắn cũng đang tính sẽ để hai đứa nó sẽ trở thành kế tử của mình.

=============================

Sáng nay, trong lúc tôi đang gánh nước từ con suối nhỏ thì tôi đã thấy một người phụ nữ có mái tóc trắng với đôi mắt vàng tuyệt đẹp. Cô mặc một bộ kimono vàng thêu hoa mai trắng và khoác chiếc áo haori vàng nhạt. Tay cô cầm chiếc ô wagasa và một chiếc túi vải nhỏ.

Cô ấy rất đẹp, giống như một vị tiên nữ bước ra từ cây bạch quả trong truyền thuyết vậy.

Cô ấy tìm hai anh em chúng tôi nói về sát quỷ đoàn và việc chúng tôi là hậu duệ của một kiếm sĩ đời đầu. Cô ấy mời chúng tôi gia nhập sát quỷ đoàn nhưng anh trai đã từ chối thẳng thừng.

Mùa hạ năm nay nắng hơn mọi năm. Tuy trời đã tối nhưng cái nóng vẫn không giảm. Tôi thức dậy uống miếng nước cho đỡ khát thì từ cánh cửa mở toang một con quỷ gớm giếc bước vào.

Anh trai tôi thấy con quỷ đó thì chạy đến chế chắn bảo vệ tôi. Nhưng tôi cá chắc rằng đêm nay có lẽ cả hai cẳng toàn mạng để thấy bình minh.

Nhưng rồi những con bướm đỏ từ đâu bay đến vây quanh con quỷ. Rồi còn quỷ nằm gục xuống rồi tan biến. Anh cầm lấy tay tôi chạy ra ngoài thì thấy cô Hinode đang đứng ở ngoài và những con bướm đỏ đang bay quanh cô ấy.

Lúc đó nhìn cô ấy dưới ánh trăng rất mộng mị, huyền bí nhưng vẫn đem lại cảm giác thanh cao, hiền hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro