3, Trang 4 - Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 4.
_

Tôi định đi sớm sớm một chút, nhưng mà tôi vẫn hồi hộp tợn nên giờ mới dám đi. Sao giờ tôi lại thấy tôi chẳng khá lên chút nào hết (Thật tệ...).

Tôi biết Muzan của tôi là người không chủ động được mà tôi cũng vậy thì không biết sau này chúng tôi sẽ thế nào nữa.

Tôi nghĩ rằng buổi chiều hôm nay đẹp hơn hôm trước, hôm mà lần đầu tôi gặp em vậy. Nhưng mà sao lạ quá, tôi có cảm giác lo lắng và không an tâm một chút nào (Trực giác của tôi rất tốt và nó sẽ không sai đâu.), không phải vì tôi không biết lát nữa phải đối với em ấy như thế nào.

Chẳng qua là...

...

Có lẽ là thật vậy. Dù tôi gõ cửa và đứng đợi đã khá lâu, nhưng vẫn chưa có ai ra mở cửa đón tôi, tôi biết Muzan của tôi chỉ cần để tôi đợi vài phút thôi, em ấy có thể chạy ra và mở cửa luôn được.

Hay là em ấy đi vắng nhỉ? Không thể đâu, vì Muzan không thể ra ngoài vào ban ngày, hơn nữa lại là ngày nắng đẹp như hôm nay. (Cũng hơi tiếc cho em ấy là có những hôm trời đẹp như vậy mà không thể ra ngoài.)

Mãi tôi mới nghe tiếng ho vọng ra từ bên trong, hình như giọng đó của Muzan. Một bóng người hiện ra trước mặt tôi ngay sau khi cánh cửa được mở.

"Xin lỗi, để anh phải chờ rồi. Mời vào"

Là Muzan. Nhưng mà em ấy trông khác lắm, trông có vẻ rất mệt mỏi. Gương mặt xinh đẹp của em ấy đỏ bừng và đôi mi rũ xuống, khiến tôi thật sự lo lắng.

"Em sao vậy?"

"Dạ không sao, em ổn..."

Dù em ấy nói vậy nhưng sau đó thì ngất ra ngã vào người tôi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc của tôi lúc này nữa. Tôi vội vã sờ trán của em ấy, đúng như tôi đoán, em ấy bệnh rồi.

...

Rõ ràng là hôm qua trong cuộc điện thoại của tôi và em, thì em bệnh chắc là vào lúc ấy. Nhưng vấn đề ở đây không phải là điều đó, mà là Muzan sốt rất cao, có lẽ do ủ bệnh quá lâu. (Nhưng mà quỷ cũng bị bệnh được sao? Lần đầu tôi thấy đó-)

"Xin lỗi, em làm phiền anh rồi."

Em nói nhỏ nhẹ khi tôi chườm trán và khẽ lau mồ hôi cho em. Muzan là một con quỷ tử tế và lịch sự, lúc nào tôi ở bên em, em cũng đều khiến tôi an tâm hơn bao giờ hết.

"Bệnh của em không nhẹ đâu, tôi đưa em đến bệnh viện nhé?"

"Không được đâu ạ..."

Nghe em nói vậy, tôi mới chợt nhận ra rằng em là quỷ, và đang lo sợ bị thiêu đốt bởi ánh sáng Mặt Trời từ phía bên ngoài, vì giờ đang là ban ngày.

Thật tệ... Nếu em ấy mà bệnh nặng rồi có làm sao ở đây thì chắc tôi chết mất. Đó giờ tôi cũng chẳng có nhiều kiến thức về y học hay dược học cả... (25 năm cuộc đời chả làm được cái thá gì...)

Tôi lén nắm nhẹ lên bàn tay của em, tay của em ấy thật sự rất ấm... Tôi mong rằng khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi..

Bây giờ tôi đang không thể ngừng được những xúc cảm rối bời như vậy, ở bên em ấy thật gần, tôi mới thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản như thế.

...

Tôi đã phải chầu trực ở bên em ấy suốt một thời gian dài. Giờ thì mọi ngóc ngách trong nhà của em ấy tôi đều rõ hết rồi. Tôi thực sự rất lo lắng vì bệnh tình của Muzan chẳng có chút gì là thuyên giảm cả.

Nếu cứ thế này lại không ổn chút nào, ngay cả tôi cũng không ổn đâu. Tôi biết mình phải làm gì lúc này, nhưng mà mọi thứ diễn ra lại chẳng thể theo ý của tôi được (Gay thật đấy-).

...

Tôi vã lắm rồi, việc chạy đi chạy lại để thay khăn chườm trán hay lấy thuốc cho em ấy khiến tôi vừa nản vừa mệt (Chết tiệt...). Trong khi Muzan thì liên tục xin lỗi tôi, nhưng vì em ấy dễ thương nên tôi sẵn sàng bỏ qua. (Với lại đó cũng đâu phải lỗi của em ấy nhỉ?)

"Em xin lỗi, anh không cần phải vất vả như thế vì em đâu..."

"Không sao cả, chỉ cần em đỡ bệnh thôi. Lỡ như em bị làm sao thì phải thế nào đây?"

Tôi chỉ cười và trả lời như thế, nhưng hình như việc đó của tôi khiến Muzan càng không ổn hơn thì phải? Tôi chỉ vừa mới nhìn thoáng qua thấy mi em ấy đã diễm lệ rồi.. (Đây là lỗi của tôi nhỉ? Tôi biết làm thế nào đây...)

"Em thấy đỡ rồi... Anh ở lại đây với em được không?"

Muzan nhỏ nhẹ nói với tôi. Dù chưa tin lắm nhưng vì em ấy muốn, nên tôi đành phải làm theo lời của em ấy.

...

Một lúc thì em ấy ngủ rồi, chắc là do em ấy mệt. Lần nữa, tôi nắm lấy tay của Muzan, tôi thấy thoải mái hơn nếu nắm tay của em. Tôi cũng mệt lắm rồi nên bất giác gục luôn ở đấy.

...

Và, đến lúc tôi tỉnh dậy thì trời tối luôn rồi (Tôi thiếp đi lâu quá rồi-). Tôi chợt nhận ra mình đã nắm chặt tay của em ấy suốt cả buổi chiều (Tôi lo lắng quá rồi hay sao ấy?).

Như một phản xạ tự nhiên, tôi nhanh nhẹn sờ trán của Muzan. Đã hạ sốt rồi, may thật (Bỗng dưng tôi lại nghĩ rằng quỷ sẽ hồi phục nhanh hơn nếu được nghỉ ngơi tuyệt đối-?).

Tôi không nỡ đánh thức em ấy, liền lặng lẽ hôn lên trán em. Rồi bỏ về.

Tôi không nghĩ việc bỏ về mà không một lời tạm biệt nào sẽ là điều hay, nhưng không hiểu sao tôi làm thế...

_

Chapter 4 will up,

Please wait.

_

[_12:49_]

20/04/2023.

Author's note : Sung ba khíaaaa, pheee Otp- Không biết cách OOC Muz như một cô bé nhỏ có khiến guys hài lòng không nhỉ-? Chứ tôi là ưng ẻ.

Mẻ viết từ đó giờ Otp chưa một lần nắm tay, ôm ấp, hôn hít nên giờ sung ba khía nèeh.

Chiều thi nói TA rồi nèeh. Ét o étt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro