9, Trang 11 - Nàng Không Phải Là Lolita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 11.
_

"Tặng anh."

Muzan đưa một cành hồng cho tôi và mỉm cười, em nói như vậy.

Tôi im lặng một hồi, tôi cũng chỉ khá bất ngờ, nhưng không hiểu sao, tôi lại im lặng.

Bông hoa thực sự rất đẹp, rằng em ấy đã cẩn thận chăm chút và khun vén chúng, là mỗi sáng. Tôi biết rằng bông hoa đẹp, nhưng tôi không nhìn nó, tôi nhìn vào đôi mắt của Muzan.

Tôi vẫn nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ.

Bởi vì tôi tệ thật.

Tôi nghi ngờ em ấy trong khi vẫn cho rằng bản thân là đang yêu em.

Kể cả khi người đã tấn công tôi lần trước ở hang động có là Muzan đi chăng nữa, tôi vẫn là kẻ tồi.

Tôi là một kẻ tồi, còn Muzan là một con quỷ đáng thương.

Nhưng em ấy lần này không nói gì, nàng vẫn vui vẻ tặng tôi một cành hồng xinh đẹp.

Nhìn cái vẻ kiều diễm và lộng lẫy của cành hoa kia, nó y như em vậy.

...

Tôi đã đi gặp Muzan vào ngày hôm sau, sau cái ngày tôi đi làm nhiệm vụ. Sau đấy không có điều gì đáng ngại, nếu Muzan giống như mọi ngày, em ấy luôn đồng ý với tôi.

Muzan vẫn dễ thương như vậy, em ấy luôn thể hiện một điều gì đấy ngọt ngào và ấm áp khi mà ở bên tôi.

Như mọi lần, tôi vẫn luôn cảm thấy thật thanh thản khi tôi ở bên em, nhìn ngắm em từ xa, gọi điện cho em hay ôm lấy em vào lòng.

Bởi vậy tôi yêu em.

Tôi yêu em không chỉ còn là bởi vì em xinh đẹp, mà tôi đã nghĩ rằng em luôn là thứ khiến cho tôi phải trân trọng.

Có lẽ cả thế giới của tôi chỉ bằng bóng hình của em thôi. Tôi giờ đây vẫn có thể cam đoan rằng bản thân tôi yêu em, dù nó thật mờ mịt.

Có lẽ do những hành động kì lạ của Muzan gần đây đã khiến tôi không còn tin tưởng em nhiều như khi mà lần đầu chúng ta gặp nhau vậy.

Nhưng nếu đó là một tình yêu chân chính, nếu tôi là một người khác, họ sẽ không màng đến những cử chỉ của người mình yêu, họ vẫn yêu như vậy.

Vì thế tôi luôn là một kẻ tồi tệ. Tôi giống như là một kẻ chưa bao giờ được yêu cho đàng hoàng.

Mặc dù tôi đã nhìn em như thể em là một Lo-lee-ta.

Humbert nghĩ về Dolores như thể tôi đã nghĩ về Muzan.

Rằng Humbert đã nghĩ,

Con gái của bà chủ nhà trọ, dưới mắt ông mỗi khi Bình minh lên là Lo, chỉ ngắn gọn là Lo thôi.

Như thể cô bé là một người khác, Humbert đã để ý đến cô bé những tình huống đơn giản và nhỏ nhặt nhất, về đôi chân thẳng đi độc một chiếc tất, một người con gái mười hai cao một mét bốn mươi sáu.

Sự khác lạ của Dolores cũng khiến Humbert để ý, rằng mỗi khi cô bé mặc quần thụng trong nhà, cô bé là Lola. Ở trường, cô bé là Dolly. Và trên những dòng kẻ bằng dấu chấm, em là Dolores.

Nhưng hơi ấm mà gã đàn ông Humbert nhận được từ Dolores thì gã cảm nhận rằng, cô bé là Lolita của gã. Qua những trang văn đầy nghệ thuật của Vladimir.

Nhưng đó là Humbert và Dolores, còn tôi và Muzan là một câu chuyện khác.

Bởi vì nàng không phải Lolita.

Nàng là Muzan Kibutsuji.

Trở về câu chuyện hiện tại, khi mà tôi đang muốn nói rất nhiều về tình yêu của tôi và của em.

Tôi nhận lấy cành hồng tự tay Muzan, có gắng nở một nụ cười gượng gạo theo khả năng, để dẹp ánh mắt đang dần lo lắng của em ấy.

Sau đó tôi chỉ biết hôn nhẹ lên môi em, và nói lời thầm thì với em.

"Cảm ơn em.."

Muzan nhìn tôi, em ấy khẽ cau mày, một điều gì đó khác xa với những ngày khác. Rằng giống như là, Muzan đang giận dữ với tôi.

Em nắm chặt lấy cổ tay của tôi, em nói với một giọng nhỏ nhẹ, nhưng tôi cảm giác nó dường như muốn gằn sâu vào trong cái tâm trí vốn đã lộn xộn nỗi lo âu này của tôi.

"Anh chỉ muốn vời em đến đây để nói mấy thứ đó thôi sao?"

Tôi biết rằng, tấm lòng của một Chúa Quỷ không thể là một kẻ trong trắng, đáng yêu như mọi lần mà em đã đối với tôi.

Và tôi hiểu.

Nhưng chỉ vừa mới hồi nãy thôi, hay ngay ngày hôm trước, chúng tôi vẫn coi nhau như tình nhân, lẽ nào vì sự vụng về nào đó của tôi khiến Muzan không hài lòng?

Tôi biết rằng điều này khó nói, nhưng những ngày đầu khi mà tôi vừa mới quen em, em đâu có như vậy.

Tôi cản thấy thật sự rất hụt hẫng, chẳng lẽ tôi và em từ trước đến giờ chỉ như một thứ tình cảm giả tạo nào đó?

Càng ngày tôi càng cảm thấy khó hiểu.
Và thật sự muốn buông bỏ để không phải phiền lo.

Nhưng tôi vẫn yêu Muzan.

Kể cả khi em ấy không còn yêu tôi nữa.

Giống như mọi lần, mọi buổi sáng, tôi vẫn còn là một kẻ si tình đơn phương, chỉ biết nhìn sang phía bên kia ban công, nơi mà em ấy vẫn luôn đứng bên đó mỗi sáng.

Ngày ấy, đã có lúc, tôi nghĩ rằng việc có được tình yêu của Muzan chỉ như là một câu chuyện cổ tích. Giống như Chử Đồng Tử nghèo khó chỉ mơ ước bắt được ngón chân út của công chúa Tiên Dung.

Nhưng giờ đây thì những kí ức đó chỉ là xa vời.

Như tôi đã chờ một điều gì đó từ rất lâu, tôi ôm lấy Muzan, và hỏi:

"Nói cho anh biết đi, đối với em thì anh là gì?"

Không biết từ bao giờ, tôi cảm giác đôi mắt mình nhòe đi.

_

Chapter 10 will up,

Please wait.

_

[_09:42_]

14/05/2023.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro