I'm beggin' for forgiveness / But I know I might resist it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Telling myself I won't go there
Oh, but I know that I won't care
Tryna wash away all the blood I've spilt

-- Daylight, David Kushner

*

Nếu có điều gì mà Michikatsu nhớ nhất về em trai hắn, thì đó là căn phòng mà em trai hắn đã ở khi họ chỉ còn là hai đứa trẻ. Họ là anh em, hay ít nhất Michikatsu cho là thế. Khi họ lớn lên, một đứa trong số họ sẽ trở thành người thừa kế, và đứa còn lại sẽ phải tới ở một ngôi chùa nào đó, gặm nhấm sự ruồng bỏ của gia đình. Nhưng giờ đây họ chỉ là hai đứa trẻ, nằm cuộn tròn cạnh nhau trên chiếc nệm cũ kỹ.

Căn phòng của Yoriichi còn bé hơn cả một nhà kho trong dinh thự gia đình Tsugikuni. Cả diện tích của nó được gói gọn lại chỉ trong ba chiếc chiếu và, nếu một người trưởng thành sống trong căn phòng này, hẳn họ sẽ khó chịu lắm. Nhưng với anh em Tsugikuni, đây là nơi quan trọng nhất, khi cánh cửa sẽ từ từ hé mở ra và Michikatsu sẽ trườn vào, nắm lấy bàn tay của em trai hắn.

Lúc này, họ còn quá nhỏ cho mọi thứ. Gia tộc, tương lai, sát quỷ đoàn, hơi thở, mặt trời và mặt trăng.

"Hoàng huynh" Yoriichi cất giọng gọi hắn, âm điệu đầy sự kính trọng pha lẫn chút ngưỡng mộ "Sau này, huynh muốn trở thành người như thế nào?"

"Ồ" Michikatsu nói, một thanh âm vô thưởng vô phạt. Hắn để ý tới cái cách mà Yoriichi đang cuộn tròn bên cạnh hắn, cái cách lòng bàn tay của hắn đang bắt đầu rỉ đầy mồ hôi trong cái nắm của người kia, cái cách mà thời tiết mùa hè đã để lại những giọt mồ hôi li ti trên trán Yoriichi. Nhưng cuối cùng, hắn không làm gì cả.

"Huynh muốn trở thành một samurai" Michikatsu tiếp lời, dáng vẻ non nớt của hắn phấn chấn và có phần tự hào "Có thể là samurai mạnh nhất đất nước này"

Yoriichi nhìn hắn, đôi mắt âm u, tĩnh lặng như biển của nó ánh lên một loại tia sáng nào đó. Một quầng sáng hiền từ, dịu dàng như ánh nắng mặt trời. Michikatsu nghĩ rằng đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy em trai mình cười. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ấy, với gò má nóng bừng và những ngón tay không một lần rời ra.

"Đệ cũng muốn được như huynh vậy"

Tất cả những gì hắn thấy ánh lên trong đáy mắt của Yoriichi chỉ là sự dịu dàng, và một loại ý chí nào đó không thể được khuất phục.

"Đệ muốn trở thành kiếm sĩ mạnh thứ nhì đất nước này"

*

Lần đầu tiên họ hôn nhau, điều đó tựa như sai số của vũ trụ, và cả hai chỉ mới bảy tuổi. Michikatsu nhớ như in cảm giác của hắn lúc đó. Hắn còn nhớ đó là ngày sinh nhật của cả hai, bởi vì hắn đã dành nửa ngày cúi gập đầu cảm ơn những vị khách tới nhà, nở một nụ cười thật tươi trong khi nhận lấy những món quà. Những bộ kimono, thước vải màu tím, một vài thanh kiếm..... thật vô vị đối với hắn, một đứa trẻ. Michikatsu cũng chắc là họ chẳng vui vẻ chúc mừng hắn như họ đang tỏ ra đâu. Họ chỉ muốn xun xoe vuốt ve cái tôi cao như núi của cha hắn, ngài Tsugikuni, mà thôi.

Hắn lẻn ra ngoài ngay sau đó, để lại sau lưng những tiếng cười lịch sự, cái bắt tay và những cốc trà đắng ngắt. Đèn trong phòng mẫu thân vẫn sáng, Michikatsu bước vào. Mẹ của họ đang ngồi giữa căn phòng, đối mặt với Yoriichi, khuôn mặt bà thật hiền từ dù cơn bạo bệnh đã khiến thần sắc của bà tệ hơn. Michikatsu đợi bà hát tặng Yoriichi một bài hát sinh nhật, nhận lấy món quà của bà cho cả hai là hai chiếc bùa chúc may mắn. Rồi họ về phòng, bởi vì đã tới giờ mẫu thân phải nghỉ ngơi. Sau khi chắc chắn rằng cha của họ đã say mèm và đang làm náo loạn cả phòng khách, Yoriichi và Michikatsu trao cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý, chui vào phòng của Yoriichi và đóng cửa lại.

Michikatsu cảm thấy một sự khoan khoái lạ kỳ khi họ lại một lần nữa nằm xuống cạnh nhau trên giường, khi sự chú ý của Yoriichi đã dồn cả vào hắn. Hắn cười.

"Chúc mừng sinh nhật nhé" Michikatsu nói, cảm thấy nhẹ nhõm sau một ngày dài dâng lên "Cho cả hai chúng ta"

"Chúc mừng sinh nhật, hoàng huynh" Yoriichi nói, không cười, nhưng khuôn mặt nó ánh lên sự dễ chịu. Năm nay họ bảy tuổi rồi. Sớm thôi, Michikatsu sẽ trở thành người thừa kế, và Yoriichi sẽ vào chùa. Điều đó nghe thật xa xăm, dù Michikatsu biết nó đang đến.

"Không biết khi nào cha sẽ cho đệ lên chùa nhỉ" hắn nói suy nghĩ của mình thành tiếng.

"À" Yoriichi nói, biểu cảm của nó chùng xuống. Michikatsu biết điều đó sẽ xảy ra, hắn chỉ ghét sự trốn tránh, và cả hai đều biết điều gì sắp đến. Đôi mắt vô hồn của nó nhìn xuống, và Michikatsu đã định nói gì đó, đã định phẩy tay và bảo quên đi, rằng họ nên quay lại chuyện sinh nhật thôi. Nhưng rồi Yoriichi ngước lên, và Michikatsu thấy đôi mắt đỏ của nó rung lên với một nỗi buồn sâu thẳm.

"Dù có ở xa nhau đến thế nào, đệ sẽ luôn nhớ tới hoàng huynh. Và đệ sẽ không bao giờ bỏ cuộc"

Mắt Michikatsu mở to, người hắn cứng đờ. Có điều gì đó trên khuôn mặt Yoriichi, nó khiến hắn mất kiểm soát, những ngón tay hắn rung lên với sự yếu đuối hiếm thấy trong âm điệu của người kia. Trước khi hắn kịp nghĩ thì người hắn đã vươn về phía trước, bàn tay hắn vuốt ve những lọn tóc của Yoriichi, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn đơn giản, non nớt.

Hắn đã từng thấy ba và mẹ làm thế này, có lẽ là từ rất lâu rồi, nhưng hắn nhớ rằng mình đã từng rất tò mò. Tới bây giờ, hắn vẫn không hiểu. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn lại làm vậy. Và hắn cũng không hiểu sao mình không hề ghét nó. Môi của Yoriichi thật mềm, để lại chút cảm giác ươn ướt và hậu vị của trà khi hắn lùi lại, nhịp thở hơi gấp gáp và gò má thì đã đỏ bừng.

Đôi mắt Yoriichi mở to.

"Hoàng huynh?"

"Ta muốn làm vậy thôi" hắn nói, hơi gấp gáp, và đầy xấu hổ, có thể lắm "Có sao không?"

Yoriichi bất động trong một giây trước khi nở nụ cười, và Michikatsu cảm thấy họ tan chảy dưới cái nóng của mùa hè.

*

Họ bắt đầu biến nó thành một thói quen, dù rằng tâm trí non nớt của cả hai vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận thức được những điều mà họ đang làm. Tất cả những gì Michikatsu nghĩ tới là những nụ hôn và cảm giác của môi Yoriichi trên môi hắn, lúc thì khô, có khi lại ướt, hoặc mềm, thoang thoảng mùi trà hoặc vị của những chiếc bánh ngọt. Không ai biết về điều này cả. Michikatsu sẽ chỉ tạm biệt người thầy sau buổi tập, trong khi Yoriichi chúc mẫu thân ngủ ngon, và họ sẽ lại gặp nhau ở đó, trong căn phòng rộng ba chiếu.

"Đệ đã bao giờ nghĩ tới ý nghĩa của điều này chưa?" Michikatsu hỏi, vào một đêm như thế.

"Huynh muốn nói tới điều gì?" Yoriichi hỏi.

"Điều này này" Michikatsu nói, chỉ vào môi của hắn, sau đó là môi của Yoriichi "Huynh không biết nó có nghĩa là gì, nhưng huynh cảm thấy cả mẫu thân và phụ thân đều sẽ tức điên lên nếu họ biết"

"Ồ" Yoriichi ngẫm nghĩ "Đệ cũng không biết nữa. Nhưng đệ nghĩ khi chúng ta lớn lên, như phụ thân và mẫu thân, chúng ta sẽ biết"

Hắn cười với Yoriichi, gật đầu trước khi chìa ngón tay út ra.

Yoriichi tròn mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng làm theo.

"Hứa nhé" Michikatsu nói "Ai trong chúng ta biết được điều đó trước sẽ phải nói với người kia"

*

Càng lớn, họ càng lãng quên về lời hứa ấy. Họ lớn hơn, có nhiều thứ để quan tâm hơn, và những buổi đêm kia đã trở thành một hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ của họ, một bức ảnh mà gần như các lằn ranh của ký ức đã làm phai nhòa đi mất. Michikatsu đã đến độ tuổi thiếu niên, cơ thể hắn bắt đầu vạm vỡ hơn, hai bắp tay chắc nịch, bộ võ phục đổ đầy tâm trí hắn với một cảm giác nào đó như là tự hào. Rồi hắn sẽ trở thành một samurai. Và hắn sẽ là người thừa kế của gia tộc Tsugikuni. Thật đáng mong chờ biết bao.

Yoriichi lớn lên, và trong sự kinh hãi của mọi người, bộc lộ khả năng kiếm thuật trời phú của mình. Người thầy của gia tộc đã dạy kiếm cho Michikatsu, người đàn ông mà hắn chưa một lần đánh trúng, nằm ngất đi trên nền đất sau những đòn kiếm của Yoriichi. Em trai hắn buông thanh kiếm trên tay ra và thề sẽ không bao giờ trở thành một kiếm sĩ nữa. Cây kiếm tre rơi xuống đất với một âm thanh khô khốc, như thể với Yoriichi nó chỉ là một khúc cây vô giá trị không hơn không kém.

"So với đấu kiếm, đệ thích chơi xúc xắc hay thả diều cùng huynh hơn"

Michikatsu nếm được vị đắng của sự ghen ghét và tự ti, thứ cảm xúc kinh khủng khiến bụng hắn râm ran và dạ dày hắn như thể sắp trực trào ra. Hắn dành cả đêm không ngủ, né tránh những lời hỏi thăm của gia nhân, mắt hắn mở to. Ngày mai, người thầy kia sẽ tỉnh dậy và bẩm báo lại với cha của hắn. Hắn sẽ bị ném vào căn phòng rộng ba chiếu kia, và Yoriichi sẽ lần đầu tiên khoác lên mình bộ võ phục. Khi thời gian đến, Yoriichi sẽ trở thành một samurai, còn hắn sẽ bị tống vào chùa, sống một cuộc đời vô vị.

Hắn giật nảy mình khi có tiếng gõ cửa. Trái tim hắn gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi hắn vươn tay mở cánh cửa xếp và thấy khuôn mặt của Yoriichi. Michikatsu không có nhiều ký ức về cuộc trò chuyện sau đó. Yoriichi nói với hắn về việc mẹ của họ đã chết, và não của Michikatsu ngừng hoạt động, cơ thể hắn căng cứng. Ý thức của hắn gần như đã không trở lại cho tới khi em trai hắn nói rằng nó sẽ đi lên chùa.

"Đệ đi ngay bây giờ ư?" Hắn hỏi vẻ khó hiểu.

"Đệ chỉ muốn được nói lời từ biệt với huynh" Yoriichi nói, trước khi quay người và lôi ra một bọc nhỏ trong đai lưng của nó. Đôi mắt Michikatsu mở to khi hắn nhận ra vật kia.

"Cây sáo này"

"Sáo?"

Cây sáo trông thật lệch lạc, những đường khắc thô kệch và non nớt, khi Yoriichi thổi vào, những chiếc lỗ luôn phát ra loại âm thanh khó chịu, yếu ớt.

Nhưng hắn đã tự tay làm nó, hắn nhớ là vậy.

"Đệ sẽ xem cây sáo này là hoàng huynh luôn ở bên cạnh đệ"

Một thứ rác rưởi, chỉ có thể vang lên những thanh âm không ai mong muốn, chẳng ai yêu thích. Một thứ bỏ đi mà hắn đã lãng quên thật lâu. Cổ họng Michikatsu khô rang, hắn không nghĩ ra điều gì, nhưng có lẽ điều ấy không hề quan trọng với em trai của hắn.

Hắn không trả lời, và Yoriichi, vẻ rất hài lòng, cúi đầu tạm biệt hắn rồi bước vào trong màn đêm.

*

This lust is a burden that we both share
Two sinners can't atone from a lone prayer
Souls tied, intertwined by our pride and guilt

*

Michikatsu bắt đầu mang theo thanh kiếm của mình vào mọi lúc, và trở thành một kiếm sĩ như hắn muốn. Cha của họ đã cho người lên chùa tìm kiếm Yoriichi, nhưng thật ra nó chưa bao giờ tới đó. Mong ước của Michikatsu đã được thực hiện, cho dù hắn đã không quỳ rạp trên đầu gối mình và cầu xin các vị thần cho người em trai siêu việt của hắn biến mất.

Hắn lớn lên, hoàn thiện kiếm pháp của mình và trở thành một samurai như hắn đã muốn. Nhưng tất cả những điều mà hắn thấy khi nhìn vào mắt của cha mình là nỗi thất vọng, và luôn luôn, là một sự buộc tội rằng hắn đáng ra đã có thể làm tốt hơn. Nhưng hắn chỉ là hắn. Hắn chỉ là Michikatsu Tsugikuni, hắn không thể làm tốt hơn những gì hắn đã đổ máu để đạt được. Cho tới cuối cùng, hắn không phải là kẻ mạnh nhất. Việc trở thành chỉ huy của một binh đoàn, cưới vợ đẻ con, đáng ra phải thay đổi mọi thứ, đáng ra phải biến hắn thành người hạnh phúc nhất trên đời đến nỗi cơ thể hắn lâng lâng. Nhưng những điều ấy thật vô nghĩa. Thời gian trôi chậm lại với hắn, và hắn vẫn đứng đó, không tiến lên phía trước. Hắn không phải Yoriichi, hắn không bao giờ là kẻ mạnh nhất.

Hắn đã cưới vợ, một người mà ngay cả cái tên cũng không phải là một nỗi bận tâm với hắn. Nhưng nàng là một người phụ nữ xinh đẹp, làn da trắng toát, mái tóc đen dài và mượt như những thớ lụa cao cấp nhất. Nàng luôn toát lên dáng vẻ của một quý tộc, người con gái cha hắn đã lựa chọn để làm dâu của gia tộc Tsugikuni, người con gái luôn phát ra những âm thanh lanh lảnh của tình yêu và niềm vui sướng. Michikatsu nghĩ rằng mình chưa bao giờ yêu nàng. Đó có thể là lòng thương hại, hay nỗi xúc động, nhưng không phải là tình yêu.

Họ đang ngồi cùng nhau dưới ánh trăng, đứa con trai ngọ nguậy trong lòng hắn. Bụng của vợ hắn đã tròn hơn, có lẽ nàng sẽ hạ sinh một đứa con gái. Michikatsu thấy yên bình, đôi tay hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa bé kia. Một điều gì đó trỗi dậy trong hắn.

"Mùa hè năm nay đến muộn chàng nhỉ" nàng nói, đôi tay phe phẩy cánh quạt, lọn tóc bên mặt nàng theo đó bị thổi bay.

Bàn tay Michikatsu siết lại.

"Đến giờ đi ngủ rồi" cuối cùng hắn nói "Ta còn phải ra quân sớm vào ngày mai"

*

There's darkness in the distance
From the way that I've been livin'
But I know I can't resist it

*

Khi họ gặp lại nhau, một lần nữa, điều đó giống như một sai số của vũ trụ. Mọi vật ngừng lại, và không khí dường như dày đặc hơn, khiến Michikatsu cảm thấy khó thở. Em trai hắn- kẻ đã được hắn dành tặng tất cả tình yêu và sự hận thù- đang đứng đó, mái tóc dài của nó đung đưa trong làn gió. Đã từ rất lâu kể từ cái đêm hôm ấy khi họ gặp nhau lần cuối. Mười năm. Đủ lâu để họ trở thành những kẻ mà người kia chắc không thể nhận ra, nhưng chưa đủ để những cảm xúc đó phai mờ hoàn toàn và biến mất như hắn đã muốn.

Em trai hắn đang đứng đó, bàn tay thô ráp của nó tra thanh kiếm lại vào vỏ. Xác quỷ ở khắp mọi nơi, máu của chúng hoà vào máu những kẻ thuộc hạ của hắn. Nhưng Yoriichi vẫn đứng yên, kẻ được thánh thần yêu thương hết mực, một nguồn sáng hắn không bao giờ có thể hiểu thấu.

"Xin thứ lỗi, hoàng huynh" Yoriichi nói, một nụ cười nhỏ trên khuôn miệng nó, mà nếu hắn không để ý thì hẳn là đã tuột mất "Đệ tới muộn quá, không cứu được thuộc hạ của huynh"

Cơ thể Michikatsu run lên, hắn không thốt ra được lời nào. Bàn tay hắn nắm chặt, mạch máu trên trán hắn nổi lên, và hắn cảm thấy như mình có thể nổ tung với sự ghen ghét. Kẻ đang đứng trước mặt hắn, em trai hắn, xuất hiện một cách hoàn mỹ, không cho hắn cơ hội nào để so đấu.

Hắn hẳn là đã có kế hoạch cho những gì hắn định nói, tuy nhiên tất cả những điều đó đã bị thổi bay đi vào giây phút đôi mắt hắn chạm vào khuôn mặt kia, đôi mắt sáng và đôi môi mím lại mà hắn không muốn gì hơn là được chạm vào nó.

Hắn hẳn là đã muốn nói gì đó, nhưng cũng như Yoriichi, một điều gì đó len lỏi vào giữa họ, chặn ngang miệng của họ. Và cuối cùng thì giống như nhiều năm trước, hắn một lần nữa lại là người đưa tay ra, đôi tay hắn nắm lấy cổ tay Yoriichi, khi họ hôn nhau và Michikatsu đưa tay vuốt ve đôi khuyên tai của em trai hắn.

Michikatsu cảm thấy nỗi hận của hắn với Yoriichi vẫn còn ở đó, nhưng có một điều gì đó khác đang tóm lấy hắn, cổ họng hắn nóng bừng và khô rang, trái tim hắn bị xé toạc bởi tình yêu mà hắn dành cho Yoriichi. Hắn thầm nguyền rủa sự yếu đuối của mình, đôi tay hắn run lên.

Yoriichi không đẩy hắn ra. Trên thực tế, nó tiến lại gần hơn, và Michikatsu cảm thấy đôi môi mình bị nuốt trọt trong hơi ấm rực lửa của người kia. Đối chọi với Yoriichi cũng giống như hôn Yoriichi, cảm giác ấy luôn giằng xé, nóng ran, run rẩy, và luôn kết thúc với việc Michikatsu là kẻ thua cuộc.

*

Oh, I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine
Oh, I love it and I hate it at the same time
Hidin' all of our sins from the daylight

*

Hắn luôn là người đưa tay ra, luôn luôn là thế. Luôn luôn là kẻ rơi ngã, luôn là kẻ làm trái lại những điều hắn đã tự mình đưa ra. Hắn là kẻ tội đồ. Luôn luôn, luôn luôn là người có tội.

Từ bỏ gia tộc, từ bỏ cái tên, từ bỏ cả vợ con. Hắn đã bỏ tất cả sau lưng để trở thành một thợ săn quỷ cùng Yoriichi, và sâu trong thâm tâm, hắn tự hỏi điều đó có đúng hay không. Đôi tay hắn nghỉ ngơi trên chuôi kiếm, lưng hắn tựa vào gốc cây sần sùi. Yoriichi đang ngồi cạnh hắn, ngấu nghiến một miếng cơm nắm. Michikatsu làm một vẻ mặt đầy sự phê bình rồi nhìn đi chỗ khác.

"Đệ đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó chưa?" Đột nhiên hắn muốn hỏi. Yoriichi nuốt miếng cơm nắm xuống, vẻ không để tâm, nhưng hắn biết đó là một tín hiệu để hắn nói tiếp "Lời hứa của chúng ta khi còn nhỏ ấy"

Ngón tay hắn bất giác đặt lên môi.

"Vậy còn huynh thì sao?" Yoriichi hỏi.

Michikatsu không nói gì, không biết mình nên nói gì. Cảm xúc của hắn hỗn loạn như một cơn bão.

"Huynh đang lúng túng" Em trai hắn nói tiếp. Michikatsu cau mày.

"Đó là bởi vì ta không biết" Hắn trả lời vẻ hơi bực bội. Yoriichi đảo mắt.

"Nói dối"

"Nói thật" Michikatsu cãi lại, vẻ hơi khó chịu.

Nụ hôn của chúng ta có ý nghĩa gì?

Nếu mình muốn chuyển chủ đề, thì cứ mặc kệ nó thôi, Michikatsu nghĩ. Nhưng kể cả khi suy nghĩ của hắn muốn vậy, thì cơ thể của hắn đã phản ứng khác, đôi tay hắn vươn ra vuốt ve mu bàn tay của Yoriichi. Người kia nhìn hắn, và Michikatsu thấy sự đắn đo trong mắt em trai mình trước khi nó tan đi.

"Ồ" Yoriichi nói, vẫn một tiếng ừm hửm vô thưởng vô phạt. "Đệ thì biết đấy"

Mắt Michikatsu mở to. Hắn nhìn vào Yoriichi trong một khoảnh khắc dường như kéo dài cả thế kỷ. Dưới ánh trăng màu bạc, đuôi tóc của em trai hắn vẫn ánh lên màu lửa đỏ, khuôn mặt kia nghiêm túc và điềm nhiên như chẳng có gì.

"Vậy đệ là người nói dối rồi" Sau cùng, hắn nói. "Lời hứa của chúng ta là ai biết trước sẽ nói cho người kia cơ mà"

Đệ biết mà.

"Phải" Yoriichi cười.

Chúng ta đều đã bắt bài nhau cả rồi.

"Sau cùng chỉ có đệ là người nói dối"

*

"Có gì phải lo lắng về chuyện đó chứ? Chẳng có gì phải bận tâm nếu như chúng ta chết đi cả. Có khi chúng ta còn được thoải mái mà nghỉ ngơi. Thật là một cảm giác đầy phấn khởi.

Phải không, hoàng huynh?"

*

Mười năm, hai mươi năm, rồi sáu mươi năm. Thời gian dường như đã ngưng lại với Michikatsu, một khi hắn đã trở thành quỷ. Đối với quỷ thì một nghìn năm cũng chỉ như một phút mà thôi. Và một lần nữa, dưới bầu trời màu đỏ như máu, Michikatsu gặp lại em trai hắn.

Nhăn nheo và xấu xí, đó là những gì hắn đã gọi em trai của mình. Sau khi rời Sát Quỷ Đoàn và trở thành một con quỷ dưới trướng Muzan, hắn chưa từng gặp lại Yoriichi một lần nào trong suốt sáu mươi năm qua. Em trai hắn vẫn đứng trước mặt hắn, dáng vẻ hiên ngang như cái đêm ấy khi họ gặp lại nhau. Yoriichi đã già đi nhiều, mái tóc kia bạc như ánh trăng, khuôn mặt đầy những lằn ranh của nỗi đau và sự thống khổ.

"Đệ vẫn còn sống ư?" Michikatsu hỏi, giọng hắn rung lên. Từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy hổ thẹn. "Người sử dụng dấu ấn đáng ra phải chết vào hai mươi lăm tuổi. Đệ là người duy nhất còn sống sao?"

"Vì trái tim đau khổ này đấy" Yoriichi nói, nước mắt rỉ ra trên khuôn mặt nó "Hoàng huynh à"

Deep down, way down, Lord, I try
Try to follow your light, but it's night time
Please, don't leave me in the end

Bàn tay Yoriichi siết chặt thanh kiếm. Tư thế của nó vẫn hoàn hảo như trước, không có gì thay đổi. Nhưng rồi đôi tay ấy buông ra, và đôi mắt Michikatsu mở to khi thanh kiếm kia chạm xuống nền đất với một tiếng động lạnh lẽo.

"Ngươi không muốn giết ta" Michikatsu nói, gần như là buộc tội. "Ngươi đang chần chừ"

"Phải" Yoriichi trả lời.

"Bây giờ ta là quỷ" Hắn nói tiếp, hai hàm răng nghiến lại "Nếu ngươi không giết ta, ngươi sẽ không còn là một thợ săn quỷ nữa"

"Đệ đâu có quan tâm tới điều đó, hoàng huynh à" Yoriichi cười.

Thốt nhiên Michikatsu cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm cuốn lấy hắn, và nỗi nhớ một lần nữa lại ùa về. Hắn đã sống rất lâu, đạp lên danh dự của mình để có được tuổi thọ mà có lẽ là quá dài với những người có dấu ấn, nhưng điều hắn nhớ nhất có lẽ vẫn là khuôn mặt của Yoriichi, và hơi ấm của bàn tay ấy. Bàn tay đã nắm lấy tay hắn cho tới khi cả hai ướt đẫm vì mồ hôi, bàn tay đã siết chặt lấy cây sáo đó và không bao giờ muốn rời ra, bàn tay mà hắn đã luôn luôn, luôn luôn muốn vươn ra để nắm lấy. Luôn luôn, mãi mãi. Thốt nhiên Michikatsu cảm thấy mình quay về lúc hắn chỉ còn là một đứa trẻ, chờ đợi cánh cửa kia mở ra để hắn có thể bò vào căn phòng rộng chỉ ba chiếu, với em trai của hắn.

Những điều ấy hẳn phải mang một ý nghĩa gì đó, thứ gì đó mà hắn không bao giờ có thể hiểu thấu.

"Đệ vẫn luôn biết, mình có tội mà"

"Tội lỗi của ngươi là gì?" Michikatsu hỏi.

"Đem lòng yêu một con quỷ" người kia trả lời. Mưa ngày càng nặng hạt hơn "Nhưng trên hết, đem lòng yêu chính anh trai của mình"

Đó không phải là một tội lỗi, hắn nghĩ.

"Vậy còn hoàng huynh?"

There's darkness in the distance
I'm beggin' for forgiveness
But I know I might resist it, oh

"Ngươi đã biết rõ mà"

Yoriichi cười, và lần đầu tiên, vươn tay về phía hắn.

"Ta đi thôi"

Michikatsu cảm thấy làn da hắn tan ra dưới ánh sáng của bình minh.

"Đến nơi mà tội lỗi của chúng ta được dung thứ"

Oh, I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine
Oh, I love it and I hate it at the same time
Hidin' all of our sins from the daylight

Nhưng hắn không sợ nữa, không có gì phải sợ nữa. Michikatsu nhắm mắt lại, với một nụ cười, chỉ để khi mở mắt ra hắn lại là hắn, mười tuổi, nắm lấy bàn tay của Yoriichi, tay kia cầm một cánh diều khi họ chạy mãi, chạy mãi về phía cánh đồng trong ánh nắng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro