Chương 42. Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Một Mình

"Trời ơi! Thậm chí còn không khóa!" 

"B-Bảo vệ! Có ai mau bảo vệ tôi!!" 

"Inosuke cũng được!" 

"Tránh xa ta ra!" 

//Rầm//

...

"Ra rồi!" 

"Trốn mau! Sợ quá đi thôi!!!!" 

-----------------

"Nhà ngươi được lắm!!"

 "Đồng hành với cô gái đáng yêu như vậy!!" 

"Mỗi ngày đi với cô gái xinh như vậy..." 

"Có khác gì đi du lịch không?"

 ....

"TRẢ LẠI MÁU CHO TA!!"

 "Ta....ta"

"Ta đã đổ máu để ngươi "á ớ" với gái à!?" 

"Rồi bị một tên lợn rừng đánh đập có đáng không!!" 

....

"SÁT QUỶ ĐOÀN KHÔNG PHẢI CHỐN VUI CHƠI!!"

 "Tên như mi phải bị xử tử!" 

....

"HÀNH HÌNH" 

"Đừng có khinh thường Sát quỷ đoàn!" 

"Tên như mi! Thứ như mi!" 

"Zenitsu thôi đi!"

"Dám bôi nhọ Sát quỷ đoàn..."

"Xuống địa ngục đi!"

"Nhận lấy cơn thịnh nộ của ta!"

....

"Này...." Cánh cửa trước mặt họ trượt ra, một cách nhẹ nhàng đến mức không ai có thể nhận thấy

"Cảm phiền....n-nhỏ tiếng m...một chút..." Tôi cúi mặt, hai tay giữ cửa trong lo lắng

"....À-"

"TANJIRO ĐÃ GIẤU MỘT CÔ GÁI XINH ĐẸP ĐẤY UMIE-CHANNNNN" Tiếng hét chói tái phát ra từ Zenitsu khiến ai cũng phải tái mặt trừ một người- Inosuke

".....Em biết...."

"....Nezuko-san là....e-em gái của anh Tanjiro..." Tôi cười trừ, nhìn Zenitsu đang dơ cao kiếm ngơ ngác

"E-em gái?" Anh ấy không biết sao?

"Vâng ạ...." Tôi nghiêng đầu qua một phía, cười nhẹ nhìn cô gái xinh đẹp

"Tối ấm....Nezuko-san!" Chị ấy vẫn dễ thương như ngày nào....

"Hả?" Zenitsu thật sự đang phát rồ lên vì điều đó sao?

"Nếu không còn gì thì em xin phép về phòng trước ạ.....Mọi người ngủ ngon..." Khép lại cửa, tôi thở dài khi chậm chạp lê bước....Thật ồn ào...

Tôi vừa trong cơn mộng kì lạ, đang dần tìm thấy những điều mới, thú vị thì chợt một cơn lạnh sống lưng vụt tới....hết nó rồi đến một đống âm thanh hỗn loạn từ phòng kế bên truyền đến liên tục cho dù đã cách một bức tường kha khá dày....Tất cả điều đó thật khủng khiếp....giờ tôi cần ngủ, buồn ngủ quá....

Mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn một chút....

Mong là vậy

------------------------

"Nezuko-channnn" Không, ngày hôm nay vẫn như thế.... Phải nói rằng Zenitsu là một người có giọng nói khá....lớn và....gì đó

"..." Từ khi biết Nezuko là em gái của Tanjiro, Zenitsu luôn bám theo Tanjiro và Nezuko....nếu không gặp họ thì đối tượng bị nhắm đến sẽ là tôi.

"Umie-channnn" Thật là....

"À-"

"Um....Em bình phục khá nhanh... cho nên bây giờ....e-em phải đi mất rồi" Tôi cúi đầu, hơi vấp chữ

"Chúc mọi người nhanh hồi phục và may mắn ạ" Cười nhạt, tôi vốn dĩ không muốn rời xa...muốn gặp họ lần nữa....muốn đi cùng họ nhưng có lẽ, không phải điều gì muốn cũng được.

"Umie-chan!! Sao em đi sớm vậy?" Zenitsu buồn bã nắm lấy tay tôi, ánh mắt ẩn chứa sự buồn bã và buồn nhiều hơn?

"Dạ...."

"Umie-chan!! Ở lại bảo vệ anh đi mà!!" Em không mạnh...

"Zenitsu, để Umie đi đi" Tanjiro mệt mỏi kéo Zenitsu ra khỏi tôi, vừa khuyên vừa thở dài

"Nếu có duyên sẽ gặp lại"

"Hẹn mọi người ở một nhiệm vụ nào đó!" Bước đi trong hụt hẫng, tôi cũng muốn thực hiện các nhiệm vụ cùng họ mà....chỉ là do...không may rồi

"Tạm biệt, mong sớm gặp lại em" Em lúc đó chết chưa nhỉ...?

"..." Inosuke dường như chả quan tâm gì hết, anh ấy chỉ nhìn mọi thứ hoặc đôi khi đánh nhau với Zenitsu

Đặt gót đến trước cánh cửa nâu sẫm, dưới ánh ban mai vàng rọi, bà lão vui vẻ tiễn tôi cùng những lời chúc tốt đẹp. Tôi cũng cảm ơn rồi vội đi, nơi quỷ hiện diện rất xa nơi đây, cũng chẳng hiểu sao lại giao cho tôi nữa...nhưng mà mong là nhẹ nhàng một chút..

---------------------

 Chuyển cảnh từ đường mòn dài đằng đẵng đến khung hình hoang vắng của một ngôi làng, giữa một đốm lửa cháy, giữa trời đêm thanh mát, giữa hàng ngàn vì sao. Cuối cùng ở tất cả, giữa em và cậu ấy là một chàng thanh niên to lớn, trông có vẻ khá tin cậy. Nhiệm vụ của anh ấy là dẫn chúng tôi đến nơi mà những người dân nơi đây từng ám ảnh tối đêm, nơi mà cần đến sát quỷ đoàn ra tay trợ giúp.

"Lối này ạ....." Có thể từ ngoài, ai cũng thấy anh ấy là một dân cư khỏe mạnh và cường tráng nhưng sâu trong kia lại là con tim trống vắng hơi ấm,kể từ khi mất đứa con gái mới lọt lòng, đứa con gái không may mất tích trong chính ngôi làng của họ

"Những người thương nhân thường ghé đây buôn bán, họ làm việc đến tối mới về nhưng tới rạng sáng hôm sau chỉ còn thấy xác khô bị treo trên cây. Có vài đứa trẻ từng ra đây rong chơi, đuổi bắt...nhưng cũng một đi không trở về...Con gái tôi....đã được vợ tôi bồng bế ra đây, ngày hôm ấy thật mát và dễ chịu....Cô ấy....đã không biết về những lời đồn mà....." Anh ấy mất vợ và con.....như thể một người đàn ông nào đó tôi từng gặp

"Vậy....đây là nơi mọi người mất tích rất nhiều?" Đó là người sẽ cùng tôi làm nhiệm vụ lần này

"Đúng ạ..." Anh ta buồn bã cúi gầm xuống, không dám nhìn vào trong đám cây dại đen đuốc

"Đ-Được rồi....." Tôi cố gắng không run sợ khi trông thấy một thứ vật lướt qua các tán cây...nó nhanh khiếp!

"Cảm ơn vì thông tin ạ!" Dứt câu, một tiếng hét vang lên từ trong bụi cây

"....Mau-....trở v-về....đi ạ!" Nichirin trắng xóa được rút ra trước mắt, không lâu sau cũng cùng chủ mà chạy mất tăm hơi vào rừng

"Này-! Đi chậm thôi!!" Đi chậm làm sao mà cứu người cho được?

"...." Ở đâu vậy?

"...T-Trễ rồi...." Kịp dừng chân trước nơi tiếng hét phát ra, tôi chỉ có thể bất động nhìn vũng máu tươi nhễ nhại vương trên cây cối

'Thật vô dụng!! Tại sao? Đôi chân này chẳng thể nhanh hơn..?'

Mồ hôi từ đỉnh trán dần lăn xuống má, tôi chậm rãi bước tới kiểm tra....Và...tôi biết, con quỷ có lẽ đang mai phục ở đâu đó, đợi một bữa ăn tiếp theo...nhưng....có điều gì đó cứ thôi thúc tôi bước tiếp...

"Isuki-..?" Ai đang gọi tên tôi vậy?

"Cậu?" Tôi quay lưng, nhìn bóng đen dần bước tới

"....Cậu-...chạy nhanh quá!!" Là bạn đồng hành trong nhiệm vụ lần này sao? Thật là, chậm hơn cả tôi nữa...

"Này....ở đây có máu..." Tôi chỉ vào nơi có màu đỏ, hơi run run

"Vậy là....có người bị giết rồi sao?"

"Ừm..." Làm sao bây giờ? Dù đã có hai sát quỷ nhân nhưng vẫn chẳng thể cứu người kịp thời!...

"Quỷ...nó núp đâu rồi?" Đột nhiên, sau câu hỏi ngẩn ngơ ấy, khi tôi đi dưới một cành cây lớn bị chặt làm đôi một cách nửa vời...tôi lại thấy một cảnh tượng kinh khủng....nó quái lạ và thê thảm đến mức....tôi muốn bỏ chạy khỏi nơi đây..

'X-xác người trong hốc cây?'

"T-tệ thật...." Nhiều nạn nhân đã bỏ mạng ở đây quá...

"Huyết quỷ thuật gì cơ chứ?....Lừa được...nhiều người....đến mức khó tin..." Không thể chết chung một chỗ...họ không thông báo cho nhau biết sao?

Hay là gì nữa?

"Tớ nghĩ chúng ta nên tìm sâu trong kia, ở đó khá khả nghi đó!" Khả nghi? Nơi nào?

Căng mắt nhìn, tôi cũng nghe theo mà dần nhấc chân, tiến đến một đống bụi rậm kín mít bị che phủ bởi rong rêu và lá. Nó đáng nghi ở chỗ có vệt máu còn sót sao? Nó hẳn là rất nhỏ mà? Thậm chí những vết máu đã phai, những cái cây thì bị dập nát đè lên lẫn nhau, che hết thi thể....người?

"...Đã có....bao nhiêu người...bị giết vậy..?" Tôi chôn chân tại chỗ....có quá nhiều....

"Tổng cộng là hai mươi" Tiếng nói cậu bạn vang lên làm tôi chú ý sâu sắc mà quay lưng nhìn

"Sao cậu biết?" Tôi ngạc nhiên, đôi chút lại nhăn mày

"T-Tớ đếm"

"Những cái xác bị treo và đứt tứ chi rất khó để nhận dạng...và không ai có thời gian để xem xét số lượng cả..." Tôi nắm chặt kiếm, hơi thở dồn dập khi nhìn cậu

"Và mấy cái dấu vết đấy...đến người thường cũng chẳng thể phát hiện..."

".....T..-tớ chưa từng nói tên....hay họ....của mình....cho cậu biết...."

"Cậu là ai!?" Làm sao biết được tên tôi..?

"Bị lật tẩy rồi sao?" Từ khuôn mặt trắng trẻo và trong trắng, nó bỗng dưng chảy xệ xuống để lộ những thứ không nên thấy

"Cũng nhanh, biết thế ta ăn thịt người từ trước rồi nhóc con" Mọi thứ cứ như thể cảnh tượng con côn trùng lột xác, tế bào...da....người....đều tách bỏ mà để lại bên trong một con quỷ dữ với hình hài không rõ...nó.....khinh khủng quá đi!!

"B-Bạn ta đâu!!" Bình tĩnh....

"Nó chết rồi" Nói dốc.....cậu ấy là thợ săn quỷ mà! Không dễ chết như vậy được!

"...."  Không nói không rằng, một đường kiếm đã xuyên qua cơ thể nhăn nheo, khiến nó rơi xuống chia thành hai mảnh

'Phản xạ nhanh quá..'

Tôi tính cắt đầu nhưng con quỷ đó nhạy bén đến nổi tự xoay người nhảy lên để không dính cổ....nó là một chiêu trò kì quặc, người ta thường né chứ ai làm vậy bao giờ?

"Còn bé quá, đã lão luyện như ta thì trong một giây, ngươi sẽ phun máu ra đó" Con quỷ bẹo hình bẹo dạng dù bị chém đứt đôi nhưng vẫn thản nhiên nói, không một chút sợ hãi.

"I-im đi..." Tôi phải thừa nhận.....cái thao tác đấy trông kì cục nhưng ít nhất, nó khiến tôi bất ngờ vô cùng với khả năng của con quỷ

"Chết hay bị moi ruột, nếu ngươi chịu ra đây, ta sẽ ban cho người một cái chết nhẹ nhàng nhất!" Tôi không hèn đến thế đâu

"-..." Tôi vẫn cảnh giác nhìn nó, một lần nữa lao đến với nhất thức

"Thùy Thiên Viễn Hà" Tất nhiên, lưỡi kiếm và cơ thể đều phải xắt xéo khiến đối phương không biết tấn công từ hướng nào và tất nhiên, con quỷ đó không phải dạng tầm thường... 

"Đùa một lát nhé.....?" Tôi ghét cơ thể của nó....trông như chất nhầy nhụa biết di chuyển...

Mặc dù là kiếm mới, một thanh kiếm tuy sắc đến mấy vẫn không thể cắt đứt chiếc cổ của nó-....Làm sao! N-Nó lại giống cái tình huống...ở kỳ tuyển chọn rồi!! Chả lẽ phải sử dụng thất thức?....Nhưng nó mạnh...và dường như nó không bị che khuất bởi sương mù...

"Sao? Run rồi à?" Con quái vật ấy cứ lượn lờ trước mắt nhưng...tôi thậm chí...còn không biết huyết quỷ thuật của nó là gì....

"Nào? Chấp nhận thua đi" Giọng nói cứ như mê hoặc, nhưng mà tôi không phải dạng người dễ dụ

"Mơ đi" Tôi cố gắng suy nghĩ phương pháp tối ưu để giết nó....nhưng làm sao bây giờ....khó quá...

"Rượu mời mà không uống" Con quỷ nhoẻn miệng cười, búa xua xung quanh mọc lên những thứ dị vật....cảm tưởng đâm một cái là sẽ chết ngay lập tức..

Để miêu tả kĩ hơn cái nơi địa ngục này, nó đơn giản là một khu rừng cùng những cái cây đen chồng chéo lên nhau, tô điểm cho trang màu trắng đen tẻ nhạt là rất nhiều những thứ trồi lên từ cây, đất, trên đầu bằng một lí do nào đó.....Huyết quỷ thuật....quái đản gì vậy? Nó còn không phải là đất hay gỗ...

"Triệu hồi: Minh linh"

"Tiên Đường" Sau tiếng thút thít nhỏ, cái bóng của quỷ ta biến mất như thể có phép lạ

"Như trong mơ thật rồi-" Mọi thứ đang bao vây lấy tôi...thoát sao đây?

" Hà Vân Hải" Lướt theo sương trắng, kiếm lại tung hoành cắt đứt từng rễ nhánh cành của dị vật đen gớm ghiếc, thậm chí trên nó còn mọc cả gai...

"Nhanh nhỉ?" Phút chốc, ảnh ảo của con quỷ lại xuất hiện trên ngọn cây

"..." Nhiệm vụ này....phải làm sao đây? Tokito-sama....

"Giỏi thì bắt ta nè?" Nói dứt câu, con quỷ lại lẩn trốn trong bóng đêm vô tận dường như không lối thoát

Như mèo vờn chuột

"Mất thời gian quá đấy.." Tôi lê kiếm nhìn lên trời, trăng đã tới đỉnh đầu rồi...phải tiêu diệt nó trước sáng...

".....Không thể đánh trực diện sao?" Lại cúi xuống, nhìn xung quanh cánh rừng tàn tạ chi chít vết đâm chém

"...." Và cứ như thế, tôi lại lạc lối trong khu rừng quỷ dị. Thật khó chịu khi có cảm giác rợn sống lưng nhưng quay lạ thì không thấy ai, cảm giác nhói tai khi nghe tiếng cười vang vảng và....tệ nhất là việc tìm kiếm trong đám thi thể sớm mục rữa, mùi tanh và cả cái chết có thể tới một cách bất thình lình

"...." Tôi sẽ phải tìm đến bao giờ đây?

*Xẹt*

"Giỏi quá giỏi quá! Chém trúng rồi" Giác quan bí ẩn có thể cảm nhận được quỷ khí luôn rình rập tôi mọi nơi.....Và.....lần đầu tiên trong những lần vung hụt

"Đừng cợt nhả nữa được không?" Tôi dương kiếm xé tan nửa thân trên của con quỷ nhưng chốc lát, nó cũng lại về hình dáng cũ

"Không muốn sao?" Con quỷ nheo mày, nhìn tôi đăm chiêu

"Kết thúc cái trò chơi này đi" Một nhát chém ngang qua, chỉ vờ như cơn gió mát lạnh lấy đi cái đầu của con quỷ dễ dàng

"...." Tất nhiên, nó không bao giờ là dễ thế

Cái đầu khi bị rơi xuống đất, nó cười lớn, cười một cách dị thường khi chất nhầy đen ứa ra từ miệng....trông thật dơ....nó cứ thế phủ đầy ngũ quan....đắm chìm trong đen...và rồi?

"AG-" Bất chợt, một thứ gì đó nhấc bổng tôi lên dần, nó như một bàn tay khổng lồ trồi dậy từ dưới đất, nắm chặt lấy eo tôi mà nghiến

"....-" Tôi cảm tưởng mình sắp đứt thành hai phần...nhưng....nichirin cứu tôi một mạng rồi...

"Kết thúc...trò...c-chơi...này đi?" Giọng nói ấy nhại lại từng câu từng chữ của tôi với tông điệu ma quỷ....nó dường như hợp cái ngữ cảnh này hơn rồi...

"C-chắn chắn..." Tôi ngã khụy xuống đất khi thành công rời khỏi chiếc tay đấy nhưng....mọi thứ sao lại xa lạ đến thế?

Từng đợt gió đêm khẽ lùa qua tóc, từng ngọn lá non khẽ trốn chạy trước thứ dị vật....cái đầu giờ lại nằm trên cao nhất của đám tay to, như một nơi chỉ huy "đám đông" hành động vậy.....Nhưng dường như....nó đã dễ hơn khi chúng ta có thể xác định vật mình cần loại bỏ.

"Bại trận rất nhục và đau đó? Đã nương tay....mà ngươi không chịu thì"

"Chết đi" Hàng chục thứ đen nhám cùng nhắm thẳng vào một chỗ, nó liên tục sinh sôi, nảy nở thêm và cũng thay nhau rượt đuổi tôi

"Hahaha!" Chém cũng được nhưng số lượng nhiều quá!?

"a..." Vô tình, một chút sơ hở nhỏ cũng khiến tôi bị rơi vào tình thế nguy hiểm....vẫn còn hên là vết thương ngoài da

"Ngươi nhanh nhỉ?"

"Lời khen này, ta sẽ cảm ơn sau!"  Thoăn thoắt theo đường trên không, tôi đã tiếp cận được cái đầu nhầy nhụa kia...nhưng....khó rồi

"Agh-..." Một cánh tay lớn dài từ dưới bất thình lình đánh bay tôi với một lực kinh khủng, điều đó là cực kì tệ khi tôi văng thẳng vào một thân cây và bất động.

'....Đau...'

Nhìn nó càng đến gần...nhìn những thứ dị hợm gần chạm đến cơ thể mình, tôi lại phải nén cơn đau chưa kịp dứt mà đứng dậy tiếp tục....Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa...cả vai và lưng tôi ê ẩm cực kì....và tình hình là eo tôi cũng hơi....có vấn đề....Nhiệm vụ....luôn toan tính muốn cướp đi mạng sống mà-

"Sống dai thật đó"  Con quỷ vẫn tiếp tục giễu cợt như thể một thú vui nhã hứng

"Nào, để ta nghĩ xem nên làm gì với ngươi ha?"

"Ta có thể sao chép hình dạng của người khác đấy!" 

"Trông họ thật đẹp làm sao~?"

"Cả lớp da non này nữa..."

"Ôi...những đứa bé dễ thương!"

"....C-Cầu nguyện...đi" Tôi cúi gầm mặt, tay run run nắm chặt chuôi kiếm mà bật cười

"?"

Đột nhiên, trong tức khắc ấy, cái lúc mà chúng tôi đang trò chuyện "vui vẻ" thì từ đâu một cây kiếm lao đến vụt xuyên qua cánh tay đen nhám khiến con quỷ bất ngờ quay ra sau, dường như nó đã không kịp để ý đến con bé bần hèn đang cố gắng cướp lấy cái sinh mạng của nó rồi. Cứ như thế, nó mất cảnh giác khi phóng tay loạn xạ về phía trước, tạo cơ hội cho tôi lén lút từ sau lưng.

"Một kiếp mới bớt bệnh hoạn nhé" Thức thứ nhất cùng một chút linh chuyển trong bước chân, tôi thành công leo lên không trung, đồng thời vung kiếm bằng tất cả sức lực mà mình có.

"ĐỒ KHỐ-" Cái đầu lần này đã không thể tái sinh, nó rơi mạnh xuống đám lá cây bẩn mà tan thành tro

"Ngủ ngon" Tôi khi hết nhiệm vụ cũng ngã xuống theo nó, mọi thứ bay trong gió cùng cô gái tàn tạ giữa đám cỏ 

"N-Này....cậu có sao không?" Tôi cần một lời giải thích từ cậu

"C-có..." Tôi nằm bất tỉnh, khiến cậu ta lúng túng vác xác tôi về làng....Thật mệt mỏi....

----------------

"......C-cậu bận ở làng.....g....giúp họ đuổi thú dữ á?"

"Tớ không muốn....để họ gặp nguy hiểm..."

"Ôi..." Tôi thở dài đầy thất vọng khi nghe câu trả lời cho việc biến mất khi đang làm nhiệm vụ của cậu ấy

"Tớ xin lỗi mà..." Nhờ phước cậu mà thân tôi nát mất rồi....

"Đ-được rồi....cậu....đi làm nhiệm vụ..khác đi" Tôi vươn đôi vai nhức mỏi, nhìn bình minh dần rực đỏ

"Vẫn sống là tốt rồi.....cảm ơn vì đã đi làm nhiệm vụ cùng tớ..." Tôi cười nhạt nhẽo, không thể vui nổi mà.....Tới cuối cậu ấy cũng có ích, cậu ấy lo cho tôi nên tìm đường vào cứu mà còn đúng lúc nữa....nên vui hay buồn?

"Vâng!" Nếu không quay mặt đi, em sẽ nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của cậu trai kia mất...thật là....mất một khung ảnh đẹp rồi?

"Tạm biệt"

---------------------

Âm sắc trên bản hòa tấu

Như muốn họa khắc bóng nàng thơ

Một đóa hồng kiều rực rỡ

Luôn muôn vẻ diễm lệ và ước mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro