Mẩu Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, bao giờ cha về thăm con mình vậy?" Con bé ngồi gần mẹ được một lúc thì hỏi, cho dù nó mới có năm tuổi nhưng đã nhận thức được việc thiếu bóng hình cha mình.

Những câu từ lặp lại xung quanh cửa miệng của nó làm cho cô khó chịu, nó không ngừng hỏi, nó không ngừng khiến trái tim cô rỉ máu đậm đặc, không ngừng, không...ngừng.

"Bố vừa mới về chiều nay, tiếc thay lúc đó Hana nhà mình đi chơi rồi nên không được gặp thôi" Cô miễn cưỡng nở nụ cười hiền hậu với con bé, nó bím cái môi nhỏ mũm mĩm của mình lại, hai ám phồng to như bánh bao rồi quay đầu giận hờn.

"Thôi thì, khi nào bố lên thăm thì mẹ sẽ gọi Hana nha? Được chưa?" Cô xoa đầu con bé, nó như hiểu ý liền vui mừng, nhe cái rang sún ra cười tít mắt, hệt như những bông cúc nở giữa ánh nắng ban mai vậy.

Cô nhìn ra bên ngoài, trời đêm nay sương mù dày đặc, chúng xuyên thấu qua các góc cạnh của căn phòng, khiến cô ớn lạnh. Cô liền thì thầm vào tai con bé, giọng cô như khúc ca ru:

"Trời cũng tối rồi, thôi thì Hana của mẹ về phòng ngủ với cô Ito đi, không thì lũ quỷ kéo đến gặm chết con đấy rồi mẹ không cứu được đâu"

"Dạ, chúc...mẹ...ngủ ngon" Hana quằn tay ôm lấy cô, cái ôm ấm áp của con bé khiến bầu không khí quanh cô ấm dần.

Nó thơm cô một cái thì nó liền bỏ cái tay ra, lon ton chạy trên hành lang để về phòng. Cô nghe tiếng mở cửa phòng thì cô mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõn.

Trăng tròn đêm nay thật hiền hòa, tựa như tấm son của thiếu nữa, những tia sáng vàng nhạt, xuyên qua từng lớp sương rồi khẽ lướt qua từng góc mặt của cô, nó tôn lên đường nét thanh cao, quý phái trên người cô, từng khía cạnh trên khuôn mặt như có một diễn để tỏa sang sự thùy mị của mình.

Cô nắm đôi mắt mình lại, những kí ức liền nối đuôi nhau ùa về, cái ngày chàng bỏ cô để theo đội diệt quỷ, cái ngày chàng phất mạnh tay cô ra, cái ngày chàng bỏ rơi 3 mẹ con cô. Cô đều in sâu trong từng kí ức.

Cô là vợ của Michikatsu, với cái tên là Akimaru. Cô từng làm nghề kéo sợi cho một cửa tiệm may vá, rồi gặp chàng trên đỉnh núi rừng tre. Đem lòng yêu chàng vì đức tính tốt bụng, thiện lương của chàng. Rồi được chàng chăm lo tận tụy, vào những lúc cô bệnh, chàng là người ở bên.

Nghĩ rằng duyên số đôi ta sẽ không xa lìa nhưng, cô lại không nghĩ đến bản tính ham quyền của chàng, bỏ vợ con, bỏ gia tộc chỉ để đi theo người em trai tìm kiếm sức mạnh.

Cô không hề tưởng tượng những tháng ngày êm đềm lại bị phá vỡ, giờ cô là góa phụ của tộc Tsugikuni, bị người đời khinh bỉ.

Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần phòng, lôi cô quay về thực tại. Cô đảo hướng mắt về phái cánh cửa.

Bóng hình tuần tú, đôi lông mày sắc sảo cùng vóc dáng nhỏ bé của một cậu bé 10 tuổi, cô thở dài. Cậu ấy lại gần ngồi đối diện cô. Cô hỏi nhẹ:

"Sao giờ ngày con vẫn chưa ngủ?Mitsuki" Trời cũng tối rôi, sao thằng bé chưa ngủ?

"Sao mẹ phải nói dối Hana, sao không nói thật với con bé" Cậu ấm ức nói được vài câu với giọng thì thầm.

"Về sự hiện diện của bố thì một thời gian nữa là Hana sẽ tự biết, với lại...mẹ tin chắc một điều"

"Điều gì vậy mẹ?" Cậu bé lộ vẻ hiếu kì trên gương mặt khôi ngô đó, nó khiến cô nhớ tới hắn.

"Chắc chắn cha con sẽ về thăm mẹ con mình vào một ngày nào đó. Vì mẹ hiểu rõ ông ấy, ông ấy không phải một con người tràn ngập hào quang" Cô nhìn lên vầng trăng, nói với giọng điềm tĩnh.

Thằng bé vẫn không hiểu sao mẹ mình lại đợi ổng, ổng là một Tên Tồi nhưng, mẹ biết vậy sao vẫn còn yêu ổng.

Mitsuki là Con Trưởng của gia tộc Tsugikuni. Sauk hi cha mình rời bỏ gia tộc thì cậu lên thừa kế chỗ ngồi của ba.

Nó là một điều khủng khiếp cho một cậu bé mới 10 tuổi nhưng, cậu vẫn cố trụ vì mẹ mình.

Cô nhìn thằng bé, mặt nó đỏ bứng như quả mận, chắc nó đang bực khi cô nhắc đến hắn.

Dù gì, thằng bé là người thứ hai chứng kiến cảnh ông ấy rời đi mà, không thể không trách được.

Cô thở dài, nhẹ nhàng tiến lại gần Mitsuki, xoa đầu thằng bé rồi ôm nó vào lòng.

"Hôm nay, nếu thấy muộn phiền thì ngủ với mẹ" Cô mỉm cười hiền từ.

"Vâng...ạ" Thằng bé tỏ vẻ ấp a ấp úng, lộ rõ sự ngại ngùng.

Cô nhìn Mitsuki, lúc này thằng bé thật dễ thương. Cô tủm tỉm cười nhẹ nhưng, vẫn không qua được đôi mắt sắc của nó.

Nó liền xấu hổ rồi lại gần cô đắp chăn ngủ liền, cô xoa nhẹ lên đầu nó rồi hát ru một bài hát mà cô học được từ mẹ mình để giết thời gian. Tại sao cô lại muốn giết thời gian? Chẳng phải thời gian đáng quý lắm sao?

Đã có nhiều người lần lượt nói cô không biết trân trọng thời gian, nó là tiền, là bạc nhưng, giờ cô không quan tâm đến thời gian, tuổi tác hay dung nhan của mình nữa.

Giờ cô chỉ cầu mong thời gian trôi nhanh nhất để những đứa con của mình chóng lớn, lập gia đình rồi cô lại được sống yên bình và cả việc....để cô nhanh quên đi hình bóng của chàng.

/Hình ảnh gợi ý để mọi người dễ hình dung ra Akimaru/

----------------------------------------------------------------------------------------------Giờ mình phân vân không biết nên viết tiếp Phần 2 cho mẩu truyện này không nữa?Hay chuyển qua mẩu truyện khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro