2.Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou ngồi cô đơn dưới tán lá vàng rực của cây rẻ quạt mà cậu luôn thích,  mà sao hôm nay cậu thấy nó chẳng đẹp đẽ gì...

Sau trận đấu sinh tử với một thập nhị nguyệt quỷ, ký ức của cậu đã được phục hồi. Cậu nhớ lại tất cả,  mà sao trong lòng cậu lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Buồn cho hoàn cảnh éo le của bản thân? Buồn vì nhớ đến ba mẹ? Buồn vì chứng kiến anh mình ra đi ngay trước mắt? Cậu cũng chẳng biết rõ nhưng giờ đây cậu chẳng còn gì gọi là sức sống.Cậu luôn cố gắng cứng cỏi vì bản thân là một trụ cột, không cho phép cảm xúc bản thân xen lẫn vào công việc. Nhưng dù sao vẫn là con người, cậu rất cần ai đó xoa dịu nỗi đau này...

-MUICHIROU!

Cậu giật bắn người. Tiếng gọi lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

-Cậu sao thế? Tớ gọi mãi mà cậu chẳng trả lời?

-A, T/b hả?

Cậu đưa đôi mắt buồn bã ngước lên nhìn bạn

-Cậu ổn chứ? Nhìn cậu xanh xao quá đấy?

-Tớ không sao...

Bất chợt bạn quỳ xuống trước mặt  rồi quàng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu

-T/b?

-Cậu nói dối dở lắm đấy biết không? Nhìn cậu chẳng còn chút sức sống gì cả mà ổn cái gì?

Muichirou im lặng

-Đang buồn chuyện gì đúng không?

-...

- Là người yêu, tớ hiểu cậu hơn ai hết. Không cần giấu, nếu tớ có thể làm gì thì cứ nói nhé.

Cậu đưa tay lên ôm lại bạn chặt hơn

-Cứ như vậy một lúc nhé....

-Nếu nó làm cậu khá hơn.

Trong vòng tay của bạn ,cậu cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Nỗi buồn tất nhiên vẫn còn đó nhưng được xoa dịu vài phần . Cậu gục đầu lên vai bạn. Đúng là chỉ có bạn mới hiểu được cậu thôi

-Cảm ơn cậu vì đã ở đây, T/b.

-Bất cứ khi nào cậu cần!

Cơn gió mạnh thồi qua,  những chiếc lá rẻ quạt cứ theo đà đó mà rụng xuống khắp mặt đất. Bây giờ, cậu lại thấy chúng đẹp lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro