7-Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cầm cuốn lịch nhỏ của mình lên,  nhìn vào ngày đã được đánh dấu bằng bút đỏ trước đó rồi tự nở một nụ cười tươi như hoa

-Cuối cùng thì hôm nay cũng tới!

Bạn là T/b, kế tử đáng yêu của ngài Phong trụ cục súc Sanemi. Bạn là một cô bé năng động và dễ thương. Ngoài kiếm thuật ra thì bạn còn có một niềm đam mê to lớn khác, đó là những vì sao!

Ngay từ nhỏ , bạn đã đọc hàng trăm cuốn sách về những ngôi sao, chòm sao khác nhau và bạn cực phát cuồng với chúng. Cứ rảnh là bạn lại lôi sách ra đọc, cập nhật tin tức về các vì sao liên tục. Và cách đây vài hôm,  bạn vô tình biết được vào ngày xx/xx sẽ có một cơn mưa sao băng ,20 năm mới có một lần. Với một đứa cuồng sao như bạn thì sao mà bỏ qua được . Và cuối cùng hôm nay cũng tới.

Đêm xuống ,đợi mọi người ở Phong phủ đã say giấc, bạn rón rén rời khỏi cửa. Thật ra thì nếu ngắm sao thì chỉ cần leo lên mái nhà là thấy được rồi,  nhưng như vậy thì đâu có gì vui, không khí xung quanh cũng quan trọng lắm chứ. Nghĩ thế nên vừa rời khỏi cửa phủ,  bạn phóng ngay đến "căn cứ bí mật" của mình.

Sau khi chạy sâu vào trong rừng, cuối cùng bạn đã tới nơi. Nơi đó là một khu đất rộng lớn, không có bóng dáng một cái cây to lớn nào. Mặt đất được bao phủ bởi một lớp cỏ mềm mại, xanh mướt và hàng loạt các bụi hoa khác nhau. Đây chính và vị trí cực tuyệt vời để ngắm sao, bởi chẳng có vật gì có thể hạn chế tầm nhìn cả.

Bạn dang tay ra, hít một hơi thật sâu rồi hướng mắt lên trời. Hôm nay thật là một đêm đẹp, bầu trời không một ngợn mây. Chỉ có ty tỷ những ngôi sao thi nhau toả sáng giữa bầu trời đen huyền ảo. Một lát nữa thôi, bầu trời đen sẽ càng được thắp sáng hơn nữa,  bởi một cơn mưa sao băng tuyệt đẹp.

Bạn ngồi bệt xuống nền cỏ mát rượi, mắt vẫn không rời mấy ngôi sao. Một lúc sau, bạn chợt nhận ra đêm hôm nay lạnh hơn bình thường, những cơn gió mang theo luồn khí lạnh đang khẽ lướt qua làn da mỏng manh của bạn. Mà xui xẻo thay, bạn lại chẳng kịp mang áo khoác, chỉ mặc trên mình mỗi bộ đồng phục nên đang lạnh run.

*Bộp*

Đột nhiên một cái gì đó ấm áp, hình như là một cái áo khoác nhỏ,  không biết từ đâu rơi bộp xuống người bạn

-Muốn bị cảm hay sao mà ra đây?

Bạn giật mình ngước lên, là Sanemi.

-Ngài Sanemi, sao ngài lại ở đây?!

-Phải để tôi hỏi em mới đúng chứ.

Từ lúc bạn lén lút rời khỏi Phong phủ thì anh đã thức giấc. Thấy điệu bộ khả nghi của bạn nên anh quyết định bám theo, nhưng thật ra là đang lo cho bạn ấy mà.

-À thì, em ra ngắm sao. -bạn rụt rè trả lời anh, sợ anh sẽ bắt bạn quanh về

-Hừ, em thì lúc nào cũng sao với chả trăng!

Anh cằn nhằn nhưng vì biết bạn thích nên không bắt quay về, còn ngồi xuống bên cạnh bạn nữa.

Anh thì chẳng có hứng thú với cái gì ngoài việc chém giết quỷ (và bạn )  nên việc này thật nhàm chán với Sanemi. Thay vì ngắm sao, anh quay qua ngắm bạn. Dù chẳng bao giờ nói ra những lời đường mật, nhưng anh thật sự yêu bạn. Anh rất thích ánh mắt thích thú tràn đầy niềm vui của bạn, nụ cười tươi roi rói của bạn khi được làm việc mình đam mê. Với anh, nó còn lấp lánh hơn tỷ lần mấy ngôi sao chán ngắt trên kia.

-Hắt xì!!!

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

-Ngài lạnh sao? -bạn quay qua hỏi

-Không,không sao.

-Nhưng nếu ngài bị cảm thì phiền lắm. -bạn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng

-Hừm, vậy thì...

Chưa nói xong Sanemi đã nhấc bổng bạn lên rồi đặt vào lòng anh, hai tay vòng ra phía trước ôm hờ lấy bạn, cằm tựa lên đầu bạn. Bạn như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng người chủ to lớn của mình

-Như vậy là ấm rồi...

Bạn như muốn nổ tung. Lần đầu bạn được Sanemi chủ động ôm như vậy nên hoảng hốt là phải.

-A!! Mưa sao băng kìa!!!

Trên đầu bạn,  một ngôi sao sáng lấp lánh bay vụt qua giữa bầu trời đen. Rồi hai ngôi sao, ba ngôi sao, hàng loạt  ngôi sao kéo đua nhau bay ngang qua bức màn đen tạo ra một cơn mưa sao băng thắp sáng cả một khoảng trời.

Bạn lập tức nhắm mắt lại, đan tay vào nhau rồi ước. Sanemi dù chẳng tin vào mấy thứ mê tín như cầu nguyện này nọ nhưng thấy bạn làm vậy,  anh cũng nhắm mắt mình lại.

Khoảng 10 giây sau, hai người mở mắt ra, lúc đó cơn mưa sao băng cũng đã hết.

-Em mới ước gì à?

-Vâng! Em ước là mọi người đều bình an nè, quỷ sẽ ít đi nè, em có thể trở nên mạnh hơn nè... - bạn ngưng lại một lúc rồi quay mặt sang nhìn anh, nở một nụ cười vui vẻ - Em cũng ước em có thể ở bên ngài mãi mãi nữa!  Hình như em hơi tham nhỉ?

Sanemi ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ nhắn, dễ thương trước mặt mà không kìm được lòng. Anh lấy tay xoay mặt bạn qua, mình thì cúi người thấp xuống, rồi đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng ngọt ngào và đầy tình cảm.

Mười giây trôi qua, Sanemi giật mình bởi hành động của bản thân vội buông bạn ra. Mặt hai người đồng loạt đỏ bừng lên

"Kyaaaa!!!Ngài ấy vừa chủ động hôn mình kìa!! Ôi mẹ ơi, hạnh phúc quá!!! "

"Chết tiệt, mày mới vừa làm gì vậy hả?!?! Lỡ em ấy không thích thì sao?!? Lỡ bị ghét thì sao?!"

-Ngài Sanemi ơi... -bạn rụt rè lên tiếng vẫn không quay mặt lại nhìn anh

-Hả... Hả? Sao thế?!

-Em không ghét nó đâu.... Cảm ơn ngài...

Phập! Hàng loạt mũi tên xuyên qua trái tim sắt đá của anh. Anh thật sự muốn mang bạn về làm vợ ngay lập tức, nhưng bạn mới 15 thôi nên anh phải kiềm chế lại.

-Mình về thôi ạ.

Thế là hai người đứng lên, phủi mấy ngọn cỏ mắc trên người rồi quay về

-Ngài Sanemi, ngài cõng em được không?

-Hả, sao phải cõng?

-Em muốn gần ngài thêm một chút ấy mà...

*Phập*  Loạt mũi tên xuyên tim

-En đúng là phiền phức mà!

Nói vậy thôi chứ anh vẫn quỳ xuống cho bạn leo lên lưng rồi đi về

-Lúc nãy ngài có ước gì không ạ?

-Ta không tin mấy thứ đó. -anh chối

-Nhưng ngài cũng phải có ước muốn gì chứ?

-Ta chỉ muốn mình mạnh hơn thôi.

-Hahaha, phải rồi nhỉ. Ngài chỉ quan tâm đến nó thôi ha.

-....Ta phải mạnh hơn.. - anh lí nhí - để có thể bảo vệ em, bảo vệ nụ cười đó...

-Vâng, ngài nói gì ạ?

-Không, không có gì!

Nhưng thật ra tai bạn thính lắm chứ, bạn đã nghe cả rồi. Bạn ôm chặt cổ anh hơn

-Ngài Sanemi...

-Hử?

-Yêu ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro