ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc
Văn : anh ko thấy tôi hả...

: Xin lỗi..."lạnh "

Văn : đáng ghét..."bỏ đi "

Ngạn Tuấn : cô ta là ai vậy...kiêu ngạo thật đấy " cười nhếch "

Từ Khôn : hình như là Đại Tiểu Thư của Diệp gia thì phải...

Lập Nông : sao tụi mày biết...

Thừa Thừa : tụi tao cho người điều tra

Justin : được rồi...chúng ta về thôi nào..."Các anh lên xe ra về "

Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia...

Cô đi vào phòng khách...

Tại phòng khách

Diệp lão gia : về rồi đó hả con...

Văn : dạ..."ngồi xuống ghế "

" Reng...reng...reng " điện thoại cô

Văn : nói...

Trí Hạo : chị 2...các anh rể tỉnh rồi ạ

Văn : biết rồi..."cúp máy "

Diệp phu nhân : gì vậy con...

Văn : Hạo nó gọi... nó nói là bọn họ tỉnh rồi...

Diệp lão gia : con có đi thăm tụi nó ko

Văn : mệt lắm...con về phòng...

Diệp phu nhân : con ko đi thăm chồng con sao...

Văn : một hồi đi..."cô đi về phòng ". Ukm, 2 người có đi thì đi trước đi

Diệp lão gia : ukm con...

Lúc này tại phòng cô...

Cô đi vào phòng khoá cửa lại nói...

Văn : người mình đụng trúng ở sân bay hình như là Lâm Ngạn Tuấn là Đại Thiếu Gia Lâm Gia thì phải...thôi kệ đi... ngủ chút đã

Cô nằm xuống giường... thiếp đi lúc nào ko hay...

Lúc cô thức cũng đã 17h chiều...

Cô thức dậy, mở tủ lấy đồ rồi đi vào nvs...1 tiếng sau, cô đi ra

Lúc này đã là 18h...

Cô lấy túi xách, điện thoại, chìa khóa xe rồi đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Cô đi ra xe rồi cũng lên xe lái xe đến bệnh viện...

Tại bệnh viện Lâm Gia...

Cô bước mở cửa xuống xe đi vào trong

Lúc này tại phòng hồi sức của bọn họ
Cô mở cửa rồi đi vào bên trong...

Kha : Văn...em về rồi đó à

Văn : ukm...bs nói sao rồi...

Trí Hạo : dạ...bs nói là các anh rể ở lại bệnh viện thêm 2 tuần nữa để theo dõi sức khỏe... và sau 2 tuần thì sẽ được xuất viện ạ...

Văn : vậy thì tốt rồi "ngồi xuống ghế" ba mẹ đi đâu sao...

Diệp phu nhân : tụi ta có việc nên về Mỹ 1 thời gian...mấy đứa ở Diệp gia đi ta đã kêu quản gia, NL rồi... còn con nữa đó Văn...bỏ tật đua xe, hút thuốc, với uống rượu đi...có chồng rồi đó

Văn : con biết rồi...

Diệp lão gia : ko tin con được đâu, Wen, Hạo và mấy đứa...canh chừng chị 2 và vợ con đó...

9 người, Wen, Hạo : dạ ba mẹ...

Diệp phu nhân : ukm...thôi đến giờ rồi tụi ta đi đây

9 người, Wen, Hạo : dạ...

2 người bọn họ rời đi...

Văn : 2 đứa mày nữa... nghe lời ba mẹ quá nhỉ...

Trí Hạo : ba mẹ nói đúng mà chị 2...

Văn : đúng cái gì mà đúng... ở lại coi chừng anh rể tụi mày đi " bỏ đi "

Lúc này bên cô...

Cô lên xe rồi lái xe đến sông Hàn...

Tại sông Hàn...

Cô đứng được 1 chút thì... Có 1 chàng trai kéo cô chạy đi...

Đe : mất dấu rồi... về thôi

Bọn họ bỏ đi...

Lúc này bên cô và chàng trai đó

Văn : anh làm gì vậy hả...buông ra

Chàng trai đó buông cô ra... Cô nhìn kỹ lại thì thấy...

Văn : là anh sao...

Chàng trai đó ko trả lời mà ngất trong lòng cô...

Văn : nè...anh có sao ko " đỡ anh "
Cô đỡ anh lại xe mình...

Vì thân hình anh cao lớn hơn cô nên có chút khó khăn...

Một tiếng sau thì cô đã đỡ anh lên xe rồi cô cũng lên xe lái xe về Diệp Gia...

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

Cô mở cửa ra rồi đỡ anh xuống rồi đỡ anh vào phòng khách...

Tại phòng khách

Cô đỡ anh về phòng mình...

Tại phòng cô...

Cô để anh lên giường...

Văn : khuôn mặt lạnh lùng lúc sáng đâu rồi nhỉ..."cởi giày ra rồi lau máu trên mặt anh "

Anh mở mắt ra...

Ngạn Tuấn : aa..."nhúc nhích "

Văn : đừng nhúc nhích...ảnh hưởng đến vết thương của anh đó

Ngạn Tuấn : do cô thôi...

Văn : tôi cứu anh đó..."lau mạnh "

Ngạn Tuấn : cô giết người à...

Văn : nếu tôi giết người thì tôi đã ko đem anh về đây rồi...mau cởi áo ra tôi băng bó...

Ngạn Tuấn : cô được lắm..."cởi cút áo sơ mi ra "

Văn : ayza...anh quá khen rồi...ngại quá "băng bó vết thương cho anh "

Ngạn Tuấn : cô tự luyến thật đấy...

Văn : ayza... Đại Bang Chủ LYJ à

Ngạn Tuấn : đúng...Đại Tỷ BLACKJACK " nói nhỏ rồi phà hơi vào tai cô "

Văn : nhột " rùng mình "

Một lúc sau...

Văn : xong rồi... Công nhận, bây giờ khác với lúc sáng thật...

Ngạn Tuấn : khác chỗ nào...

Văn : lúc sáng đụng anh... anh lạnh lùng khó ưa biết bao nhiêu...bây giờ thì hiền bấy nhiêu...

Ngạn Tuấn : cũng là do cô đanh đá quá thôi...

Văn : tôi ko có à nha...

" Reng...reng...reng " điện thoại anh
Ngạn Tuấn : nói...

Đe : tôi đã đem đồ đến rồi ạ...

Ngạn Tuấn : được..."cúp máy "
Văn : gì vậy...

Ngạn Tuấn : người của tôi đem đồ đến
Văn : để tôi xuống lầu cho...

Ngạn Tuấn : cảm ơn...

Văn : ukm... Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi " cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại "

Ngạn Tuấn : cô tên Diệp Trí Văn sao...
" suy nghĩ điều gì đó "

Lúc này tại phòng khách

Đe : Tiểu Thư...

Văn : à...ukm . Tôi xuống lấy đồ cho Đại Bang Chủ cậu...

Đe : dạ đây thưa Tiểu Thư...

Văn : à...ukm " lấy đồ anh từ tay đe "

Đe : tôi xin phép " rời đi "

Cô đi vào nhà rồi đóng cửa lại...

Cô để đồ trên ghế sofa rồi đi vào bếp nấu cháo cho anh...

Sau khi nấu cháo xong...cô ra phòng khách lấy đồ rồi đem cháo lên...

Tại phòng cô...

Cô mở cửa đi vào...

Văn : tôi có nấu cháo cho anh này... ăn đi cho mau khỏe, còn đồ thì tôi để trên sofa này...

Ngạn Tuấn : cảm ơn...cô là chủ nhà thì nằm trên giường đi...

Văn : anh đang bị thương thì anh nằm trên giường đi...

Ngạn Tuấn : bình thường buổi tối thì tôi ko ngủ...nên nằm sofa là được rồi

Văn : ukm...anh ăn cháo đi

Ngạn Tuấn : ukm...

Cô đi lên giường đắp chăn rồi nằm xuống ngủ lúc nào ko hay...

Còn anh thì sau khi ăn xong thì tắt đèn lớn mở đèn ngủ rồi đi ra ban công phòng của cô...

" Điện thoại anh "

Ngạn Tuấn : gì vậy...

Ngạn Ngọc : anh 2 đang ở đâu vậy...

Ngạn Tuấn : nói Ba Mẹ...

Ngạn Ngọc : em biết rồi...

Ngạn Tuấn : ukm..."cúp máy "

Anh đứng dựa vào lan can, thuận tay lấy ra một điếu thuốc, sau đó chăm lửa hút. Lâm Ngạn Tuấn Anh bình thường ko thích hút thuốc trong phòng, sẽ gây ám mùi, và khó chịu...

3 tiếng sau... Cô giật mình ngồi dậy thì thấy Anh vẫn còn đứng ở ngoài ban công thì cô lấy áo đem ra rồi khoát lên người anh...

Văn : nè...sao giờ này ko ngủ mà ra đây đứng hút thuốc vậy hả...

Ngạn Tuấn : tôi ngủ rất trễ... giờ này tôi vẫn còn thức vì đã quen rồi...

Văn : anh bắt đầu việc này bao lâu rồi

Ngạn Tuấn : 9 năm trước rồi...

Văn : bây giờ anh 29 tuổi rồi sao...

Ngạn Tuấn : ukm... còn cô thì sao

Văn : tôi 20 thôi... vậy tôi phải gọi bằng Anh rồi...

Ngạn Tuấn : lúc nãy cô ngủ rồi mà, sao giờ này còn thức làm gì

Văn : tôi ngủ ko được... bình thường giờ này thì tôi đã thức rồi...

Ngạn Tuấn : cô cũng hay thật đấy...

Văn : đã quen rồi mà sao ko hay được
Ngạn Tuấn : haha...

Văn : cho tôi hỏi là sao bọn chúng đuổi theo anh vậy...

Ngạn Tuấn : tại rảnh quá đó... mà đó là người của bạn tôi

Văn : là người của bạn anh thì cũng phải biết anh chứ...

Ngạn Tuấn : là...

Văn : hiểu rồi...tôi và anh là người lạ gặp nhau... mà nói chuyện cũng hợp nhau quá nhỉ...

Ngạn Tuấn : haha...

Văn : uống rượu ko...

Ngạn Tuấn : được...

Văn : chờ tôi chút...

Cô đi vào lấy chai rượu và 2 cái ly ra

Văn : anh tên gì "rót rượu ly cho cả 2 "
Ngạn Tuấn : Lâm Ngạn Tuấn...còn cô là Diệp Trí Văn phải ko nhỉ...

Văn : là tôi...cứ gọi là Văn được rồi

Ngạn Tuấn : được thôi...cô cứ gọi tôi là Ngạn Tuấn là được " uống rượu "

Văn : được...cạn " cụng ly với anh "

Ngạn Tuấn : cạn..."cụng ly với cô "

Văn : hôm nay là ngày 20/9/2023, và cũng là ngày chúng ta quen biết nhau
Ngạn Tuấn : long trọng vậy à...

Văn : tôi chưa nói hết...

Ngạn Tuấn : cô nói tiếp đi...

Văn : được...là ngày chúng ta quen biết nhau, cho nên... sẽ lấy ngày này là ngày kỷ niệm cho các năm sau...

Ngạn Tuấn : được...cạn

Văn : cạn..."cụng ly và uống cạn "
Một lúc lâu sau...

Anh và cô đã uống hết chai rượu
Anh, và cô đều ngủ, nhưng... Cô dựa vào vai Anh, còn Anh thì ôm eo cô

Cứ như vậy cho đến 9h sáng...

Văn : nhứt đầu quá..."ôm đầu "

Ngạn Tuấn : cô thức rồi đó à...

Văn : ukm... chào buổi sáng

Ngạn Tuấn : chào buổi sáng...

Văn : tửu lượng của chúng ta giống nhau thật đấy...

Ngạn Tuấn : haha...đi vscn đi
Văn : ukm...

Cô đi lại tủ... mở cửa tủ ra rồi lấy đồ rồi đi vào nvs

Một lúc sau cô đi ra...

Văn : anh đi tắm đi... nhưng đừng đụng nước, rồi ra đây tôi thay băng...

Ngạn Tuấn:ukm "anh cầm đồ vào nvs"
Một lúc lâu sau...

Anh đi ra...nhưng ko cài cút áo lại, đi lại rồi ngồi xuống giường cô...

Một lúc sau... Cô cũng băng bó và cài cút áo lại cho anh xong...

Văn : xong rồi... xuống nhà thôi
Anh, cô đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Quản gia : Tiểu Thư..."cúi đầu chào "
Văn : bà là...

Quản gia : tôi là quản gia... Diệp phu nhân đã nói với tôi rồi ạ...

Văn : đi làm đồ ăn sáng đi...

Quản gia : dạ...

Anh và cô đi vào phòng ăn...
Tại phòng ăn...

Một lúc sau... quản gia bày thức ăn ra bàn... rồi nói

Quản gia : cậu là...

Văn : là bạn tôi mới quen...cấm bà nói với ba mẹ, 2 đứa em tôi và bọn họ

Quản gia : dạ...

Văn : đi làm việc đi...

Quản gia : dạ..."định rời đi "

Văn : quản gia...

Quản gia : dạ...

Văn : cho người lên dọn dẹp sạch sẽ phòng tôi... những bộ đồ trên ghế sofa thì để y nguyên...tôi lên mà thấy gra giường còn dính đầy máu, tô cháo, 2 cái ly và chai rượu còn y nguyên thì đừng trách tôi...

Quản gia : dạ...

NL : đã hiểu ạ..."đi lên phòng cô "
Sau khi ăn xong thì Anh, và cô cũng đi lên phòng...

Tại phòng Cô...

Anh, và cô đi vào phòng cũng là lúc NL dọn sạch sẽ xong...

Văn : tốt đấy...

NL : dạ...tôi xin phép ạ " rời đi "
Cứ như vậy cho đến 2 tuần sau...
Tại phòng cô

Văn : vết thương anh cũng lành rồi

Ngạn Tuấn : tôi về đây, làm phiền em trong 2 tuần qua rồi...

Văn : biết rồi..."buồn "

Ngạn Tuấn : sao buồn vậy...

Văn : có đâu...

Ngạn Tuấn : được rồi...tôi đi đây
Văn : tiễn anh...

Ngạn Tuấn : ukm...

Anh, cùng cô đi ra khỏi phòng...
Tại phòng khách

Anh, cô đi ra ngoài...

Lúc này bên ngoài

Văn : có duyên gặp lại nhe...

Ngạn Tuấn : hảo...bye bye, nếu có duyên thì cũng sẽ gặp lại nhau thôi  "hôn vào môi cô rồi lên xe lái xe đi"

Văn : chán quá " buồn "

Cô thấy xe anh đi xa dần rồi thì cô cũng đi vào nhà...

Nhưng...cô ko biết rằng, cảnh thân mật của anh và cô lúc nãy và 2 tuần trước đã bị camera quay lại hết...

Cô đi vào nhà...

Tại phòng khách

Cứ như vậy cho đến 2 tuần sau...
Tại phòng khách

Wen, Hạo và 9 người bọn họ đi vào...
Văn : về rồi đó à...

Wen : chị 2...

Văn : quản gia...đem nước ra
Quản gia : dạ...

Một lúc sau...

Quản gia đem nước và để lên bàn...

Quản gia : các cậu ổn chứ ạ...

Hồng anh : tụi tui khỏe rồi...cảm ơn dì
Quản gia : dạ..."tiếp tục làm việc "

Trí Hạo : chị 2...hôm nay ba mẹ về đó

Văn : ko phải ba mẹ nói đi về Mỹ thời gian dài mới về sao...

Wen : hôm nay anh rể xuất viện nè, nên ba mẹ, với ba mẹ chồng chị về luôn...ko đi nữa

Văn : mấy giờ...

Diệp lão gia : xuất viện rồi hả con
Nhân : dạ Ba...

Lục lão gia : khỏe rồi hả con trai...
Khang : dạ Ba...

Diệp phu nhân : ở nhà có hút thuốc, hay uống rượu gì ko con gái...

Văn : có đâu...

Diệp lão gia : hy vọng con sẽ thành thật nhe con gái...

Văn : con lúc nào mà ko thành thật

Diệp phu nhân : hy vọng là vậy...

Văn : thôi... các anh về phòng nghỉ ngơi đi...mới xuất viện cũng còn yếu

9 người : ukm..."đi lên phòng "

Cô đi theo sau bọn họ...

Tại phòng cô...

Bọn họ đi vào phòng rồi khóa cửa lại

Thái : Văn...

Văn : nói..."ngồi trên ghế bấm đt "

Bảo : tụi anh...

Văn : nghỉ ngơi đi... muốn cái gì mà muốn..."bấm điện thoại cười "

Minh : ukm..."đi vào nvs "

Nhật : đây là áo sơ mi của nam mà, sao em lại có...

Văn : của em mà..."giật lại "

Toàn : của em mà sao rộng vậy...

Văn : mặc rộng cho thoải mái...đi nghỉ ngơi đi...đừng hỏi nữa...

9 người : ukm..."lên giường nằm"

Còn cô thì lấy áo sơ mi của anh treo vào tủ đồ của mình...

Cô đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Cô đi lại ghế ngồi...

Văn : ba mẹ chồng con...

Diệp lão gia : anh chị xui về lục gia rồi sao con ko ở trên phòng...

Văn : các anh ấy ngủ rồi...

Diệp phu nhân : ba mẹ hy vọng con sẽ thành thật như những lời lúc nãy con nói... đó con gái

Văn : con biết rồi... Thôi, ko nói nữa con đi chơi đây

Diệp lão gia : ko ở nhà chăm sóc chồng con... mà đi đâu

Văn : khi nào mấy anh ấy dậy thì gọi con về..."đi ra khỏi nhà "

Lúc này bên ngoài

Văn : hù...

Cô ko thấy anh giật mình thì liền nói...

Văn : sao anh ko giật mình gì hết vậy...
Ngạn Tuấn : tôi thấy em...

Văn : hứ...

Ngạn Tuấn : muốn đi đâu chơi...
Văn : đi...

Ngạn Tuấn : lên xe nào...
Văn : nae " cười tươi "

Anh, cô lên xe rồi anh cũng lái xe đi...
Lúc này tại phòng khách

Quản gia : dạ thưa ông bà chủ...

Diệp phu nhân : có chuyện gì sao

Quản gia : dạ... chuyện là...

Diệp lão gia : dì đi làm việc tiếp đi...
Quản gia : dạ..."rời đi "

Diệp phu nhân : Wen, Hạo 2 đứa đi theo dõi chị 2 con đi...

Wen, Hạo : dạ..."ra xe rồi lái xe đi "

Diệp lão gia : nhà của chúng ta cũng có gắn camera phải ko...

Diệp phu nhân : có...

Kha : dạ...ba mẹ xem đi ạ

Diệp lão gia : ukm...

Sau khi 2 người họ xem xong thì...

Diệp phu nhân : haizzz...

Lúc này bên chỗ anh và cô

Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó...

Ngạn Tuấn : tụi mày đánh lạc hướng chiếc xe phía sau xe tao...

Chính Đình : được...

Ngạn Tuấn : Văn à...2 đứa em của em theo dõi chúng ta đấy...

Văn : ba mẹ...em kêu bọn nó đấy
Ngạn Tuấn : chồng em, và ba mẹ em đã biết rồi đấy...

Văn : em cũng nghi rồi... nhưng mà ko nghĩ là bọn họ sẽ cho 2 đứa nó theo dõi chúng ta đấy...

Ai đó gọi cho anh...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Tử Dị : cắt đuôi được rồi...

Văn : đừng chủ quan...ba mẹ tôi sẽ ko bỏ qua dễ dàng vậy đâu...

Tiểu Quỷ : được...

Ngạn Tuấn : cho người khóa và đóng băng thông tin Lâm Gia, Lâm Thị và tao lại...đừng cho thông tin nào lọt ra bên ngoài hết...

Trường Tĩnh : được...

Một lúc lâu sau

Từ Khôn : đúng như mày đã đoán rồi, bọn họ cho người điều tra Lâm Gia và Lâm Thị với mày đấy...

Ngạn Tuấn : 2 bọn nó...

Lập Nông : cắt đuôi xa lắm rồi

Ngạn Tuấn : chỗ cũ đi...

Thừa Thừa : được...

Anh lái xe đến...

Một lúc sau cũng đã đến nơi...

Tại...

Anh, cô mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong...

Lúc này bên trong

Ngạn Ngọc : anh 2... chị

Văn : chào em...

Ngạn Ngọc : hello chị...

Văn : ayza...nay em gái chị đẹp quá ta

Ngạn Ngọc : hihi...ngại ghê

Justin : tôi nói thật... mặc dù 2 người ko phải chị em ruột... nhưng mà giống nhau đến từng động tác, nụ cười

Văn : ayza...chắc 2 chị em mình có duyên đó bé Ngọc...

Ngạn Ngọc : đúng rồi chị...em nói thật anh 2 em và chị có cái gì rất hợp
Văn : sao em lại nói vậy...

Chính Đình : tôi mới để ý là Cô lùn hơn Ngạn Tuấn 1 cái đầu...ốm...

Văn : lùn sao...cậu to gan lắm...dám nói tôi lùn sao

Chính Đình : Khôn Khôn à...

Từ Khôn : e hèm...

Văn : Tuấn Ca à...

Ngạn Tuấn : sao..."đứng trước mặt cô"

Văn : plè...plè " đứng sau lưng anh "

Từ Khôn : tôi nói cô đấy nấm lùn...

Văn : anh...cậu ta nói em lùn kìa...

Ngạn Tuấn : nó nói đúng mà...

Văn : ta dỗi..."quay mặt chỗ khác "

Ngạn Tuấn : bảo bối à...

Văn : ko...

Anh ko nói gì mà áp sát cô vào tường rồi hôn vào môi cô...

Một lúc sau...anh nhả ra kéo theo là sợi chỉ bạc...

Cô bị anh hôn cho đến đỏ mặt...
Ngạn Tuấn : sao...

Văn : hết dám giận rồi...

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô "
Tử Dị : chán..."lắc đầu "

Tiểu Quỷ : mình ko có NY thì mình chịu thôi...

Trường Tĩnh : mày nói đúng đó...đúng ko bé Ngọc...

Ngạn Ngọc : sao có em nữa...
Từ Khôn : thì mày ế mà em...

Ngạn Ngọc : tức á...chị...chị ơi...chị đâu mất tiêu rồi

Lập Nông : đi rồi em...

Ngạn Ngọc : đi đâu ạ...

Thừa Thừa : con nhỏ này " cốc đầu "
Ngạn Ngọc : thì ra là vậy...

Lúc này bên anh và cô...

Cô đang ngồi trên đùi anh...tay còn lại của anh thì đang ôm eo cô

Văn : chán quá..."nằm trong lòng anh"
Ngạn Tuấn : làm gì mới hết chán đây hả " ôn nhu, nâng cằm cô lên "

Văn : ko biết..."nũng "

Ngạn Tuấn : sao làm nũng...

Văn : chán quá ko biết làm gì hết chơn " cởi cút áo thứ 2 của anh "

Ngạn Tuấn : nghịch ngợm "bóp eo cô"

Văn : vậy thì để em nghịch cho anh coi

Ngạn Tuấn : nghịch như thế nào đây...

Anh nói xong rồi cắn vào cổ và xương quai xanh của cô tạo nên những dấu vết hiskey đỏ chót...

Văn : ưm..."cởi cút áo anh "

Ngạn Tuấn : hư..."nắm tay cô nói "

Văn : em hư là do anh đó...

Ngạn Tuấn : vậy thì..." nói nhỏ rồi phà hơi vào tai cô "

Văn : ưm..." rùng mình "

Ngạn Tuấn : sao vậy..."xoa eo cô "

Văn : do nhột á..."nói nhỏ vào tai anh "
Ngạn Tuấn : hư..."bóp eo cô "

Văn : em hư là do anh cưng chiều đó...
Ngạn Tuấn : haha...

Văn : hứ...

Đe đem rượu và ly vào cho anh và cô rồi để lên bàn... cúi đầu rồi đi ra ngoài

Anh rót rượu ra ly cho cả 2 người

Văn : ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở sân bay...lần thứ 2 là anh bị thương... và cũng là ngày chúng ta làm bạn...và bây giờ

Ngạn Tuấn : cạn...

Văn : cạn..."cụng ly với anh và uống "

Một lúc lâu sau...

Ngạn Tuấn : tôi đưa em về...

Văn : nae " cười tươi "

Anh, cô đi ra ngoài...

Justin : cổ bạn Văn đẹp quá ta...

Văn : haha...

Ngạn Tuấn : thôi...tao đưa em ấy về

Chính Đình : tụi tao cũng về luôn đây
Tử Dị : bye mày, Cô, bé Ngọc...

Ngạn Ngọc : dạ...

8 anh cũng ra xe rồi lên xe đi...
Anh, cô, Ngọc lên xe... rồi anh cũng lái xe đi

Lúc này trên xe anh

"Reng...reng...reng " điện thoại anh

Ngạn Tuấn : alo..."bật loa ngoài "

Lâm Lão Gia : con trai à...con đến Diệp gia, đưa bé Văn về Lâm Gia chơi

Ngạn Tuấn : em ấy đang ở đây đó Ba

Lâm Phu Nhân : ayza...về Lâm Gia chơi nhe bé Văn

Văn : dạ..."cười "

Lâm Lão Gia : ukm... lái xe đi con
Ba Lâm cũng cúp máy...
nha... Ba Mẹ chỉ mới gặp chị có 2,3 lần thôi mà đã... "chồm lên nói "

Văn : chắc chị và anh 2 em có duyên từ trước nên... mới

Ngạn Ngọc : haha...

Sau thêm một tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi...

Lúc này cũng đã 17h chiều

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh, cô, Ngọc mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà...

Tại phòng khách

Văn:Ba Mẹ Lâm "cười,ngồi xuống ghế"
Lâm Phu Nhân : bé Văn đến rồi đó hả con...

Văn : dạ..."cười tươi "

Ngạn Ngọc : Ba Mẹ... lúc trước anh 2 và chị ấy có gặp nhau ko ạ...

Lâm Lão Gia : chắc cũng là do cái duyên con à...

Ngạn Ngọc : duyên... là sao Ba Mẹ

Lâm Phu Nhân : là ý Ba con nói là lúc 12 năm trước... Anh 2 con lúc đó mới khoảng 17 tuổi gặp bé Văn... thì còn bé nó chỉ mới 7 tuổi và từ đó thì 2 đứa nhỏ thành bạn của nhau...đi đâu cũng đi chung hết 2 năm sau thì Lâm Gia ta về Trung Quốc...cho nên 2 đứa mất liên lạc với nhau...

Ngạn Ngọc : hình như Anh 2 con và chị ấy có nói là...

Lâm Lão Gia : cũng do 2 đứa nhỏ thay đổi quá nhiều, lúc trước thì Anh 2 con thấp hơn con bé một chút... giờ cao hơn con bé một cái đầu đầy

Văn : Ba Lâm... con cũng 1m70 rồi mà
Ngạn Tuấn : ayza...em vẫn lùn đấy cô bé à " xoa đầu cô "

Văn : tại anh xoa đầu em mới lùn như vậy chứ bộ...

Lâm Phu Nhân : con nhé Tuấn... chọc con bé hoài

Văn : chỉ có Mẹ Lâm là thương con thôi " ôm Mẹ Lâm "

Lâm Phu Nhân : nhưng mà... con lùn thật đấy Văn à...

Văn :........"đứng hình "

Ngạn Tuấn : Mẹ Lâm em ít nói thật, nhưng mà...nói ra câu nào thì sát thương câu đấy đấy Văn à...

Văn : buồn ghia...

Lâm Lão Gia : nhưng... nói gì thì nói gặp lại con... tụi ta rất vui, mất liên lạc cũng 11 năm trời

Văn : dạ..."cười "

Nói chuyện được một lúc lâu

Quản gia Lâm : dạ mời Ông Bà Chủ, Đại Thiếu Gia, Văn Tiểu Thư, Tiểu Thư vào dùng tối bữa ạ...

5 người đi vào phòng ăn...

Tại phòng ăn...
5 người ngồi xuống ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau...

Sau khi ăn xong...

Tại phòng khách...

Văn : Ba Mẹ Lâm... con về đây ạ

Lâm Phu Nhân : ukm... Tuấn đưa con bé về đi con

Ngạn Tuấn : dạ...đi thôi Văn

Văn : nae...chị về nha Ngọc

Ngạn Ngọc : dạ...

Văn :ukm"xoa đầu Ngọc rồi theo anh "

Lâm Lão Gia : tội nghiệp con bé...bị bắt ép cưới những người mình ko yêu

Lâm Phu Nhân : hôn nhân mà ép buộc thì sẽ ko có hạnh phúc đâu... nếu có hạnh phúc thì cũng ko được lâu dài, mà thời đại nào rồi mà còn tư tưởng ba mẹ đặt đâu con ngồi đó...

Lâm Lão Gia : haizzz... Ngọc à, tụi ta ko ép con có chồng hay ko cũng được, nhưng...khi có chồng... chỉ cần con và chồng con hạnh phúc là được

Ngạn Ngọc : dạ Ba Mẹ " cười tươi "
Lúc này tại chỗ anh và cô...

Văn : yaaa...

Ngạn Tuấn : sao vậy...

Cô ko nói gì mà đu lên người...

Anh bế cô lên đối diện trực tiếp với mặt mình rồi để chân cô quắp ngang hông mình...

Văn : huhu...mất liên lạc với anh sau 11 năm trời đó, một thời gian rất dài đó " vùi đầu vào hõm cổ anh nói "

Ngạn Tuấn : sao...

Văn : vui..."nũng "

Ngạn Tuấn : hửm...lên xe nào ở ngoài lâu lạnh rồi bệnh nữa...

Văn : nae..."cười tươi "

Anh mở cửa xe rồi nhẹ nhàng để cô vào xe rồi đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái chính lên xe rồi đóng cửa lại

Ngạn Tuấn : muốn về chưa nào...
Văn : nae " buồn "

Ngạn Tuấn : mai anh chở đi chơi...
Văn : yeah..." cười tươi "

Ngạn Tuấn : ham chơi..." xoa đầu cô "
Văn : hihi..." cười tươi "

Anh ko nói gì mà cười cưng chiều xoa đầu cô rồi lái xe đi...

Sau một tiếng lái xe thì cũng đã đến
Lúc này cũng là 19h tối

Tại nguyệt thự Diệp Gia

Ngạn Tuấn : về phòng nghỉ ngơi... Sáng chuẩn bị rồi anh chở đi chơi

Văn : nae " cười, hôn vào môi anh rồi mở cửa bước xuống "

Gần vào tới nhà thì cô làm trái tim trên đầu rồi đi vào nhà...

Anh cười cưng chiều nhìn cô...sau khi thấy cô đi vào nhà rồi anh cũng lái xe

Tại phòng khách

Diệp lão gia : con đi đâu giờ mới về...

Văn : lúc sáng con đã nói là đi chơi rồi thôi ko nói chuyện nữa...con về phòng " cô bỏ đi về phòng "

Tại phòng cô...

Cô lên thì đã thấy bọn họ nằm ngủ trên giường và chừa khoảng trống ở giữa...

Cô mở tủ lấy đồ rồi đi qua phòng khác
Tại phòng khác...

Cô đi vào nvs...tắm rửa

Một tiếng sau...cô đi ra

Lên giường nằm ngủ lúc nào ko hay...

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Tại phòng cô...

Bọn họ thức dậy...ko thấy cô thì vào nvs... lúc sau họ đi ra rồi đi ra ngoài
Tại phòng khác

Họ mở cửa ra thì thấy cô đang ngủ thì
Hồng anh : Văn à... dậy đi

Văn : nói...

Nhân : lúc tối em ko có ngủ trong phòng sao...

Văn : ko..."cô lấy điện thoại thì đã thấy tin nhắn từ anh "

Trong tin nhắn

Ngạn Tuấn : dậy đi cô nương nhỏ...

Văn : dạ..."quay lại nói với bọn họ ". Đi ra ngoài...em còn tắm nữa

9 người : ukm..."đi ra ngoài "

Cô mở tủ lấy đồ rồi đi vào nvs...

Một tiếng sau...cô đi ra

Cô đi lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy anh đang đứng dựa vào xe motor và hút thuốc...

Mang giày...lấy túi xách, và điện thoại xong rồi đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Diệp phu nhân : mới sáng sớm thôi mà con đi đâu vậy hả...

Văn : đi chơi...

Diệp lão gia : có chồng rồi mà còn ham chơi nữa hả...

Văn : con mới 20 tuổi...do ba mẹ ép con chứ con ko hề muốn...

Diệp phu nhân : lấy chồng cho con để con bớt ham chơi lại... nhưng

Văn : ko nói chuyện nữa...con đi chơi đây " đi ra ngoài "

Lúc này bên ngoài...

Văn : hút thuốc ko tốt cho sức khỏe đâu nha..."câu cổ anh "

Ngạn Tuấn : có em là liều thuốc của anh rồi cơ mà..."ôm eo cô "

Văn : hứ..."đỏ mặt "

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ Lâm của em...hối anh đến sớm để đón em đó...

Văn : ayza...em đây là con gái cưng của Ba Mẹ Lâm đó nha...

Ngạn Tuấn : ăn sáng chưa nào...

Văn : chưa... lúc anh nhắn là em vẫn còn đang ngủ...

Ngạn Tuấn : ngủ mà sao vẫn đọc được tin nhắn vậy

Văn : ngáy ngủ chứ bộ..."chề môi "

Ngạn Tuấn : em cứ chề môi như vậy thì môi em sẽ dày đó " cười "

Văn : anh còn cười nữa...

Ngạn Tuấn : haha...chúng ta cũng đi thôi nào...

Văn : nae " cười tươi "

Anh và cô lên xe...

Anh lái xe về nguyệt thự Lâm Gia
Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh, cô mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà...

Tại phòng khách

Lâm Phu Nhân: bé Văn đến rồi đó hả...
Văn : dạ " cười tươi, ngồi xuống ghế"

Lâm Lão Gia:chưa kịp ăn sáng phải ko
Văn : nae...

Cứ như vậy cho đến vài tháng sau...
Văn :
Văn :
Văn :
Lâm Lão Gia :
Văn :
Văn :
Mọi người lên xe rồi anh lái xe đi...
Tại nguyệt thự Diệp Gia...
Mọi người mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà...
Tại phòng khách
Wen :
Wen :
Diệp lão gia :
Diệp phu nhân :
Diệp lão gia :
Khang :
Wen :
Tiểu Quỷ :
Lâm Phu Nhân :
Khang :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯