kẹo ngọt của thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng obito ôm chằm lấy cậu tựa hồ cái ôm ấy nhẹ nhàn ,nồng ấm đến nỗi mà mộng mị cõi thần trí bất minh, như vị ngọt của đôi lứa tình nhân mới lớn.

Đầu kakashi dựa vào vòng bụng rắn chắc của kẻ trên thân,có lẽ là do luyện tập để rèn dũa sức mạnh quá độ mà trông hắn ko khác gì 1 hướng dẫn tập gym chuyên nghiệp ,cơ nào ra cơ nấy, 6 múi khỏi phải bàn,tuy có sức hút bởi cơ thể cường tráng nhưng anh ta vẫn đc phái nữ ưa chuộng bởi gương mặt sắc sảo,ko 1 góc chết.

Cảm nhận thấy có 1 sự ướt ác đến lạnh lẽo đang chảy thành dòng trên tấm vai nhỏ ,cậu thoáng chốc đã lấy sức tàn lực kiệt mà cố gắn ngước đầu lên .

Đập vào đôi con ngươi của cậu là 1 gương mặt quen thuộc ,(thì tất nhiên là tên uchiha obito rồi chứ còn ai vào đây nữa),nhưng sao cậu cứ có cảm giác nó tỏa ra 1 sức hút ,quái lạ đến mức phải khinh dè mà phòng bị ,nếu ko thì chắc rằn cậu sẽ bị tên này làm cho mê mụi thần chí uhm......mà khoan đã,tại sao??!!

"Obito.....cậ...-"chưa kịp nói hết câu kakashi đã bị sượng trân bởi cái thái độ khác lạ của obito ,đến nỗi phải mất vài giây cậu mới có thể định hình

Gương mặt obito ,cậu ta đang dần bị thấm đẫm những vệt mồ hôi dài hòa chung với c...húng  ...là .....

Nước mắt

Hối hận sao? Ko chắc, à mà tôi cũng ko biết.

Nó làm kakashi nổi lên lòng vấn vương về cố hương hình hài lúc nhỏ của họ và sự kiêu hãnh của tuổi thơ bao kỉ niệm ùa về dù chúng đã từng bị kakashi cất sâu dưới tận đái lòng sâu hút ,

      Chap7.1 mùa đông năm hạ
Năm ấy gió thổi từng cơn lạnh buốt đến thấu da cắt thịt .(lúc cậu 8 tuổi )

Vốn là người ưa lạnh nhưng kakashi vẫn ko thể nào kìm đc cơn xót giá đang dân lên trong lòng ,cậu đành phải quấn 1 tấm khăn choàng dày cộm ,quanh vùng miện nơi cậu vẫn luôn đc dán kính bởi miếng vải mỏng.

Trong lúc đi qua con hẻm nhỏ vô tri vô giác mà cảm thấy dường như nó sâu hung hút tối đen ko thể vươn tới ánh sáng và thoát ra.

Đôi mi cậu kẽ rung khi nhìn thấy 1 cậu trai đang ngồi phịt xuống nền tuyết trắng,lạnh lẽo mà ôm đầu khóc ú ớ kèm theo là lũ bạn à ko nói đúng hơn là những đứa đc giáo dục bởi những bật cha mẹ ko hiểu rõ mà tỏ vẽ tài cao.

Lúc ấy cậu cũng chưa mấy quan tâm đến tên đầu toàn bùn này nên cũng lẳng lặng mà rời đi,nhưng gương mặt ấy thật sự quá đổi đáng thương khiến cậu phải nhớ đến ko sao quên nổi nhưng tại sao tên đó vẫn cố gắng kháng cự mặt dù bị đánh đến máu chảy thành dòng và đã khóc đến sưng cả mắt vậy ?nghị lực sao? Hay là quá ngu ngốc đến nỗi ko phân biệt đc dù trăm lí lẽ cũng ko thể phản bác, bởi vì cậu trai ấy đang trong tình thế 1 đấu 3 đến 4 người lận cơ mà.

__________________________________________
Gương mặt obito ...

Chàng trai năm nào tràn đầy năng lượng

Giờ ,khi trưởng thành lại trầm uất,gương mặt khi xưa có đôi chút mũng miễm phút chốc thanh tú ko tùy vết và hơn hết là những vết sẹo chen chút nhau vẫn vấn vương mà in hằn trên khuôn mẫu ấy.

Obito ôm lấy cậu dường như muốn đem cả tấm lòng dãi bầy tường tận ko chút sai xót mà cho cậu xem qua .

"Thật r...a thì....-"obito định nói gì đó bỗng nhìn người dưới thân mà phát ngốc ngay tại chổ.

Đúng lúc muốn nói ra điều quan trọng mà lại ngất tên này muốn ta phải ra sao đây""obito thầm rủa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#obikaka