Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật Chiên nên là au lết xác lên viết tiếp cho mọi người đọc

....................................................................................................

PHẬP.............một màu đỏ chảy xuống, tiếng dao rơi xuống nền nhà lát gạch kêu leng keng thật chói tái như báo hiệu một thứ gì đó sẽ xảy ra . Tiếng kêu thảm thiết kêu lên:

-NGUYÊN!!!

-NGUYÊN NHI!!

-THỊ TRÔI!!

-NHỊ NGUYÊN!!!

Sau đó có một cú đá làm Hoành bay...bay...là bay. Tiếng gào lên:

-LƯU CHÍ HOÀNH AI CHO CẬU NÓI MÌNH LÀ THỊ TRÔI ,CẢ TÍN NỮA NHỊ CÁI GÌ MÀ NHỊ, CẬU MỚI NHỊ CẢ NHÀ CẬU MỚI NHỊ!!!!

Kaoy chạy đến bên Nguyên hỏi:

-Em có sao không???

Nguyên nói:

-Em không sao , Khải đỡ em rồi anh không cần lo!!! Và con dao nó sượt qua quả dâu trên bàn và rời xuống rồi không sao đâu!!! (Au: mí mẹ hết hồn chưa ahihi)

Lúc Hoành bị cho ăn đạp và bay bay bay thì Thiên ra đỡ Hoành, Hoành nhìn cái tay quen thuộc (Au: Ồ đã đến mức quen thuộc, Hoành: Má tính sao *cầm chổi* , Au : có phải tại má đâu chứ , sinh nhật Chiên nên má phải viết thế thôi , Chiên: Ahuyhuy , Hoành: =.= em băm anh ra , Chiên : hôm nay sinh nhật anh nhớ chứ tối em dâng thân cho anh đi, Hoành: BIẾN) Hoành ngửa mặt lên thì nhìn thấy ánh mắt ôn nhu và tim đập loạn nhịp, Hoành nghĩ "Tim ơi mày đập loạn như vậy làm méo gì??" Thiên thấy Hoành nhìn mình thì nói:

-Đưa tay đây!!!

Hoành bừng tỉnh , cầm lấy tay Thiên, Thiên kéo mạnh làm cả người Hoành theo đà đó mà nằm gọn trong vòng tay Thiên (Au: Lại tim hường bay tung toé rồi) tim Hoành lại càng loạn lên, Thiên nói:

-Đập mạnh vậy?? Thích anh rồi hả mèo con!!
Nở nụ cười rất ư biến thái , Hoành thấy thế thì tụt luôn cảm xúc , đá vào chân Thiên nói:

-Anh là cái đồ biến thái!!

Nói xong quay đi đến chỗ Nguyên, Thiên nhìn theo cười và nói thầm "Em sẽ là của tôi" , song đứng dậy đi theo Hoành , Hoành đứng trước mặt Nguyên nói:

-Tinh lực còn dồi dào , không có việc gì đâu nhở!!

Nguyên lườm Hoành nói:

-Có việc thì cũng sẽ không cho cậu bay!!!

Hoành gãi đầu nói:

-Ahuyhuy đúng là Thị Trôi mà , tớ đoán không sai!!!

Nguyên định đá Hoành thì Hoành né nói:

-Ấy từ từ đừng tạc mao như vậy chứ. À mà con...ờ..con...quên mất teo tên rồi , cái đứa định giết cậu đâu???

Lúc đó mọi người mới chú ý thì đã không còn thấy ông bà Dương và Dương Âu Lạc đã chạy mất, lúc đó Thiên nói:

-Lân , Tín đâu???

Mọi người mới bắt đầy chú ý đến và quay đi quẩn lại cũng không thấy lúc đó có một tiếng nói:

-Bây giờ mới chú ý đến bọn tôi sao???

Tiếng nói đó là của Lân đi sau là Tín và tiếp nữa là mấy thuộc hạ của Thiên đã bắt được ông bà Dương và Dương Âu Lạc. Tín nói:

-Lúc mọi người mải nói chuyện mình đã để ý đến ba người này rồi , lúc đó bà Dương đi xuống cũng bị ông Dương và con gái mình kéo theo để trốn thoát nhưng kế hoạch không thành, quá xui đi , chắc lúc sáng đi ra khỏi cửa bằng chân trái nên mới xui như vậy.

Tín nói mặt tỉnh bơ còn nhún nhún vai , Lân nhìn thấy thế vươn tay véo má Tín lắc lắc, "xúc cảm không tồi" đó chính là suy nghĩ của Lân. Kaoy lên tiếng nói:

-Uk...........ba vị đây cho hỏi tôi nên làm cách nào???

Ông Dương nói:

-Giết tôi đi, tôi đã chẳng còn cái gì nữa hết rồi!!!

Khải lên tiếng:

-Giết...?? Quá dễ dàng cho một đời người đã làm vì mình như ông đây, con gái ông đã suýt chút nữa đã giết Nguyên Tử nhà tôi (Au: Ờ nhà tôi) mà ông muốn chết thì chết muốn sống thì sống sao??? (Au: Đã bảo rồi nó sủng vợ tận trời rồi, nói rồi không nghe)

Ông Dương cúi đầu xuống nói:

-Thế cậu muốn tôi làm cái gì cho cậu , cậu Vương Nguyên??

Nguyên nhìn theo cái ánh mắt đó , ánh mắt của một người cha già đã làm vì con cái , thế mà đã để con gái phá hỏng sự nghiệp của mình , Nguyên nói:

-Thả!!!

Kaoy nói:

-Em chắc chứ???

Nguyên gật đầu nói tiếp:

-Tôi ban cho gia đình ông một cơ hội sống, không tính toán gì với nhà ông hết nhưng các tập đoàn của chúng tôi sẽ rút cổ phiếu ra khỏi tập đoàn ông, không hợp tác không kí hợp đồng nữa , được rồi chứ!!!

Ông bà Dương cúi đầu cảm tạ ơn cậu nhưng còn Dương Âu Lạc nhìn Nguyên bằng ánh mắt căm hận. Nguyên nhìn thấy nói:

-À và con gái ông, cho nó tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp!!!

Ông Dương nói:

-Được tôi sẽ làm theo ý của cậu.

Nói xong cả 7 người đi ra khỏi ngôi nhà đó và đằng sau một giọng hét lên:

-TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN VỤ VIỆC NÀY, TÔI SẼ TRẢ THÙ!!!

Các cậu các anh không quay lại , bước lên xe của mình và rồi về nhà. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua.

..............................HẾT NHỚ CMT AND VOTE CHO AU.............................

..............................THANK NHIỀU.......................................................

\)tI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro