chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự lớn, người làm đang chạy xô tất bật làm việc vì hôm nay ông chủ của họ sẽ về và thông báo chuyện quan trọng.
Trong lúc đó thì có một cô gái vẫn đang ngủ say giấc trong phòng của mình. Một cô hầu nhẹ nhàng mở cửa, cô lại gần cô gái đang ngủ rồi khẽ lay người cô gái:
" Tiểu thư, cô hãy dậy đi ạ. Hôm nay ba cô sẽ từ nước ngoài trở về ạ."
Cô gái khẽ mở mắt và lên tiếng:
" Được rồi, chị ra ngoài đi. Tôi sẽ dậy ngay."
Cô hầu nghe vậy thì cúi nhẹ người chào rồi đi ra ngoài.
" Xì, thật phiền phức!"- Masami nói.
Sau khi thay quần áo xong, cô chậm rãi bước xuống dưới sảnh. Nơi mọi người đang tất bật làm việc. Cô vừa bước đến bậc cuối cùng thì một chiếc ô tô đen dừng lại trước cửa. Tài xế bước xuống và vòng ra sau mở cửa cho ông chủ của họ. Những người làm thì đứng thành 2 hàng cúi đầu kính cẩn. Chỉ mong sao rằng mk ko đắc tội với cha cô.
" Chào mừng ông trở về, thưa ông chủ."
Tất cả mọi người đồng thanh.
" Được rồi, tất cả quay lại làm việc đi. Masami sao con không chào ba hả?"
" Tại sao? Tôi chưa bao giờ coi ông là ba tôi kể từ lúc đó rồi." - Masami trả lời.
" Con!...."
"Tôi thì sao??"
" Thôi được rồi, con vào ăn sáng với ta."
Masami lạnh lùng bước vào phòng ăn, ánh mắt của cô đối với người này là cực kì căm hận và không chút thiện cảm nào.
" Từ ngày mai, con sẽ đến học ở royal school"- ba cô nói.
" Tại sao?"
" Con không cần biết, hãy đến đó học đi."
--- em là giải phân cách đáng iu---

Ngày hôm sau:
Két~~~~~
Đây là tiếng phanh xe của Masami. Cô vừa bước xuống xe, hàng loạt những ánh mắt hướng về phía cô. Đám con trai thì suýt xa vì vẻ đẹp tựa như thiên thần của cô. Bọn con gái thì có người nhìn cô với ánh mắt ghen tị, khinh bỉ, và có cả 2 đôi mắt quen thuộc hướng về phía cô.
Cô nhìn xung quanh và phát hiện ra ở phía xa kia là 2 con người quen thuộc. Họ vừa thấy cô là cô gái tóc xanh lá nhảy lên ôm chầm lấy cô.
" Luna! Nếu cậu còn ôm tớ vậy chắc tớ ngộp thở quá"
" Masami!! Lâu rồi mới gặp cậu!!"- vừa nói, cô gái có tên Luna lại ôm chặt hơn. Lúc này Masami chỉ còn cách cầu cứu người còn lại.
" Hanako!!!!!! Cứu!! Mau cứu tôi!!"
Nghe vậy thì cô gái kia mới đưa tay đặt lên vai Luna và nói:
" Luna cậu ko nên ôm chặt quá đâu,Masa sẽ ngộp thở mất."
" À phải nhỉ"- Lúc này Luna mới nhận ra và nới lỏng tay ra.
DING DONG~~~
"AH tiếng chuông reo rồi, bọn tớ vào lớp trước đây."
"uh vào lớp đi, tôi sẽ lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp."
" Mong là chúng ta cùng lớp nhỉ!"-Luna
"Uh"- 2 người còn lại đồng thanh.
Sau đó, thì Masami lên phòng hiệu trưởng. Khi đi lên, cô bắt gặp 1 cô gái khá giống mình, ko đúng phải nói là quá giống ấy chứ! Cô đứng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô gái đó cảm nhận đc có ai đó đang nhìn mình thì quay ra. 2 người nhìn nhau, từ khuôn mặt, thân hình đến màu tóc. Họ giống nhau như đúc. Masami đã lên tiếng trước để có thể giải đáp chuyện này.
" Cô là...?"
" Ah... Xin chào, tôi là Yuki Masako"
"Yuki?? Cô là con gái của gia đình Yuki- san??"
" Hmm... cũng ko phải vậy, tôi chỉ là con nuôi thôi. Họ đã nhận nuôi tôi khi tôi còn ở cô nhi viện."
__________________________________
Xin lỗi mọi người nha lâu lắm m k mới ra đc 1 chap truyện. Mk đag thật sự bận vs việc học của mk.🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh