ko rep
Đó là vào một buổi tối mùa hè , tôi cảm giác như ko có ai quan tâm mình một buổi tối cô đơn và lạnh lẽo và có thể ai đó cố tình ko rep, cơn mưa giông càng làm không khí buồn hơn tôi đã thoái có một suy nghĩ rằng họ đã chết rồi tôi ước gì họ chỉ là những con kiến và tôi có thể giết họ , nhưng tôi có cảm giác rằng họ sẽ không thể rep đươc nữa, vì đêm ngày 10 /9 đêm đó họ chỉ còn là những cái sát một buổi tối cơn mưa càn làm sự lạnh lẽo bao trùng cả con phố Cơn mưa giông đã hết ánh trăng chiếu xuống tôi dơ bàn tay còn dính đầy máu của mình lên và nghĩ nếu họ còn SỐNG thì không biết họ sẽ nói j mà không còn quan trọng nữa vì người chết ko thể sống lại, một đáng may trôi qua có lẽ sẽ ko còn ánh trăng nữa. Sau khi dọn dẹp thì trời cũng dã tối, tôi bình thản một cánh khì lạ bước đi trên con đường quen thuộc ngày mai là 11/9 " mình nên làm j nhỉ chạy trốn sao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro