CB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PART1- Thầy hay diễn viên Hollywood?

-ÒA!!!!

-Không giật mình.

Luhan từ đâu xuất hiện, oà Baekhyun lúc này đang chém hoa quả trên Ipad.

-Cậu đúng là chỉ biết làm người ta mất hứng. Suốt ngày điện tử, đưa đây!_Luhan lườm Baekhyun rồi giật lấy cái Ipad trên tay cậu.

-Cậu muốn gì đây?

-Baekhyun à, nói nghe nè, đi học làm bánh với mình!_Luhan chuyển sang mặt hớn hở kéo ghế ngồi sát Baekhyun.

-Điên! Tớ không phải con gái!

-Sao? Chẳng nhẽ con gái mới được làm bánh à? Cậu không đi học cùng tớ thì đừng ân hận nhé!

Baekhyun nhìn Luhan bằng nửa con mắt:

-Khai đi, hối hận cái chi mô?

-Cậu biết không, anh thầy dạy làm bánh ĐẸP TRAIIII!

Luhan kéo dài giọng, đôi mắt hướng lên trời mơ mộng.

-Mách Sehun!

-Im..im_Luhan đánh đánh vào người cậu_Cậu mà nói với thằng bé thì đừng nhìn mặt nhau!

-Sao cậu không rủ Sehun đi ế, bắt tớ theo cùng làm gì? Tớ chẳng cần trai đẹp, cả lũ xếp hàng dài dài mà tớ còn chẳng...

Baekhyun đang nói chợt khựng lại, LuHan giơ ra trước mặt Baekhyun bài kiểm tra toán của cậu. Cậu vội vàng nhào tới giật lấy nhưng không kịp, Luhan đã giấu nó ra đằng sau:

-Chẳng phải bố cậu bảo bài này còn điểm dưới trung bình nữa thì cắt tiền tiêu vặt 2 tháng sao?

-TRẢ CHO TỚ!

-Đi học với tớ, Không-nói-nhiều!

Luhan gằn giọng, chìa ra trước mặt cậu một tờ giấy:

-Điền profile của mình vào đơn đăng ký này để mình còn nộp, số lượng có hạn đấy!

Baekhyun hậm hực giậy lấy, cầm cái bút viết mà như muốn chọc thủng tờ giấy. Luhan cười hả hê đắc thắng.

"Dạy làm bánh, 703 SooJin, thầy Park Chanyeol..."

.

.

.

...

Chiều Seoul cuối hạ với những tia nắng nhạt màu vàng vọt hắt lên cửa kính của những cửa hàng trên phố, những cơn gió nhẹ man mác thổi tung tóc những con người đang tản bộ. Luhan và Baekhyun cùng đi, một người thì nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát, người kia giữ nguyên biểu cảm no comment. Đi hết con đường nà, rẽ vào con ngõ nhỏ là sẽ tới ngay chỗ học làm bánh.

-Cười lên đi, gặp thầy ấy rồi cậu lại chẳng nhảy dựng lên!

-Tớ ghét nấu bếp!_Baekhyun chu mỏ.

-Học đi là vừa!

-Đừng để tớ trát đống bột ngu ngốc vào mặt cậu!

...

Đó là một ngôi nhà một tầng nằm lọng thỏm giữa các ngôi nhà bốn tầng, vì ở trong ngõ nên nó trông càng nhỏ bé. Ngôi nhà ốp bằng gỗ thông được phun sơn bóng, có vẻ như nó vừa mới được trang hoàng lại, cậu có thể ngửi được cả hương gỗ mới hoà lẫn với hương hoa nhài được trồng từng bụi nhỏ quanh chân tường.

Mọi người đã vào trong gần hết, Luhan kéo cậu vào theo. Hai người ngồi vào một chiếc bàn gỗ ở góc căn nhà, chưa thấy thầy giáo đâu. Mấy cô gái cứ nhìn hai người bàn tán xì xồ "đẹp trai quá!". Luhan đã nháy mắt với một đám con gái và họ đã hú hét lên.

-Cậu xem, bọn mình thành sinh vật lạ rồi!

-Chưa chắc!_Luhan hất cằm về phía một anh bạn béo mặc đồng phục đang ngồi uống sữa, đầu tóc bờm xờm. Baekhyun rùng mình xoa hai cánh tay, Luhan bật cười.

Một lúc sau, thầy giáo suất hiện, trên tay cầm một tập giấy. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean ôm sát, đặc biệt, anh ta có thân hình chuẩn như siêu mẫu vậy, cao khủng khiếp, và quan trọng là anh ta RẤT-ĐẸP-TRAI. Các học sinh nữ bắt đầu hú hét ầm ĩ, hỏi xin số thầy này nọ, luhan cũng đứng lên, ôm ngực nhìn thầy giáo:

-Ôi...đẹp như tranh vẽ ý! Baekhyun ah nhìn kìa!

Baekhyun lại ngồi chém hoa quả, bị Luhan kéo áo thì cũng miễn cưỡng nhìn lên. Bỗng, cậu giật mình, đứng bật dậy, luống ca luống cuống nhìn ngó xung quanh.

-Cậu sao thế?_Luhan ngơ ngác hỏi.

-Tớ...êu em gái cho anh mượn cái gương!_Cậu kều kều cô gái bàn trên. Cô gái đưa cái gương cho cậu, ánh mắt long lanh:

-Đây anh!

Cậu ngắm ngía, vuốt tóc, lau lại đường kẻ eyeliner, mắt mở to cute, rồi đặt cái gương xuống bàn, chỉnh lại quần áo, quay sang hỏi Luhan:

-Tớ thế nào.

-Anh đẹp trai lắm!!_Mấy cô gái ngồi sau chen vào.

Luhan nhìn cậu ánh mắt gian tà, cười cười:

-Sao tự nhiên đỏm dáng thế? Đổ rồi đúng không? Đã bảo mà...

-Im mồm!

Cậu ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt trở về vô cảm ban đầu, nhìn chằm chằm vào anh thầy.

-Nào, các em trật tự, ổn định chỗ ngồi, tôi điểm danh!_Anh thầy nói tập giấy trong tay huơ huơ.

Baekhyun vẫn nhìn anh chòng chọc. Người này quả có đẹp trai hơn tất cả các chàng trai cậu từng gặp, môi chợt vẽ lên nụ cười tinh nghịch, cậu khẽ thì thầm:

-Thầy Park, tôi thích thầy rồi đấy!

-TBC-

PART2- Thầy cũng chảnh ghê!

-Nào, bây giờ tôi điểm danh nhé! Park Na Young.

-Có em ạ!

-Yang Yoo Ra.

-Em đây thầy ơi!

-Xi Luhan.

-Em nè em nè!_Luhan vừa nói tay vừa huơ loạn xạ.

-Baekhyun....Baekhyun...Baekhyun là ai? Không có mặt sao?

Luhan thì thầm với Baekhyun:

-Thầy ý gọi cậu kìa!_Rồi quay lên nhìn thầy, trỏ trỏ vào Baekhyun:

-Thầy ơi, bạn ấy đây!

Thầy Park nhìn Baekhyun, cậu cũng không ngại mà nhìn thẳng vào mắt thầy.

-Sao tôi gọi em không trả lời? Em có phải Baekhyun không?_Anh nhìn cậu thắc mắc.

Cậu không nói gì, khẽ gật đầu.

-Vậy tôi hỏi sao em không nói?_Anh bắt đầu bực.

-Em không có họ sao thầy. Ai bảo thầy gọi sai tên!

-Tôi..._Chanyeol không nói được. Cậu bé này định đến phá rối hay sao?_Được rồi, tôi xin lỗi! Kim Eun Bin!_Anh nhìn cậu gườm gườm rồi tiếp tục điểm danh.

Cậu nhìn anh mà mỉm cười thích thú. Luhan quay sang hỏi:

-Cậu định gây ấn tượng với người ta à?

-Cứ cho là thế đi!_Baekhyun khoanh tay trước ngực. Luhan lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là đứa bạn 4D dị dạng, cưa cẩm con nhà người ta mà gây ấn tượng kiểu này thì...

...

Nguyên liệu làm bánh được phát tới từng bàn. Chanyeol đi từng bàn kiểm tra nguyên liệu rồi đứng giữa lớp:

-Hôm nay chúng ta sẽ làm cupcake. Đầu tiên tôi muốn hỏi ở đây ai chưa từng làm loại bánh này? Tôi sẽ trực tiếp chỉ dẫn...

-Em!_Baekhyun giơ cao tay.

Anh nhìn cậu nghi hoặc rồi cũng đi tới. Baekhyun nói nhỏ với Luhan:

-Của mình, cấm lanh chanh!

-Biêt rồi, không thèm!_Luhan lè lưỡi.

Chanyeol đi tới bàn của cậu.

-Thầy dạy em đi! Em chẳng biết cái mù tịt gì!_Mặt cậu dửng dưng.

-Tôi hỏi em, em không biết làm bánh này thì biết làm bánh gì?

-Em chẳng biết làm bánh nào!

-Vậy còn cái gì em không biết?

-Cái này, cái này, cái kia, cái này, và cái này với cái này, em đều chưa dùng qua!_Cậu hết giơ cái bát lại đến cái chày, cái máy đánh trứng, rồi cả cái thìa lên.

-Em..._Chanyeol tức tối không nói lên lời_ Em trêu tôi hả?

-Không đâu thầy, cậu ấy là con trai mà!_Luhan hùa theo, Baekhyun mỉm cười gật đầu hưởng ứng.

-Thôi được rồi, dạy em là được chứ gì!_Chanyeol hậm hực, ai bảo nhận hồ sơ với học phí của người ta rồi làm gì, giờ phải nuốt cục tức này. Nhưng mà, Park Chanyeol này đâu phải dễ bị đem ra làm trò đùa, tôi không tin không trị được em!

...

Suốt buổi học, Chanyeol cứ chăm chú làm bánh vừa hướng dẫn cho cậu nhưng cậu lại chẳng tập trung tẹo nào, hết cầm cục bột nhéo thành từng viên con bắn loạn lên, rồi lại thổi bột vào Luhan, thậm chí còn chạy cả lên trên ăn cướp snack của anh bạn béo, anh bảo hoài cậu không được, đâm nổi đoá:

-Em không muốn học có thể đi về!

Luhan kéo cậu lại, đánh cho cậu vài phát. Cậu quàng tay vào cổ Luhan, chớp chớp mắt:

-Em đang học hỏi đấy! Thầy dạy cứ dạy!

...

Cuối buổi học, ai cũng có một chiếc bánh riêng của mình. Luhan cười tít mắt khi tự tay cho ra lò chiếc cupcake hình con nai con rất xinh. Thành phẩm của Baekhyun thì là...một chiếc bánh cháy xém với ít vụn chocolate và hạt đậu phộng rắc lên. Chanyeok nhìn cậu ngao ngán:

-Em xem ai cũng làm đẹp mà em thì sao?

-Là do thầy dạy không đến nơi đến chốn!_Cậu chu mỏ cãi.

-Tôi dạy không đến nơi đến chốn hay em cố tình không muốn học?

-Aishiii...em là con trai mà thầy đem so bì với con gái sao?

-Vậy bạn Luhan sao lại làm đẹp?

Luhan thấy có người khen thì hớn hở giơ cái bánh lên khoe:

-Đẹp không??? Mình sẽ tặng Hunnie!

Baekhyun lườm tên bạn cái tội không biết phối hợp rồi nói:

-Là nó đang yêu, nên có động lực!

-Vậy còn cậu Bong Suk?

Baekhyun quay lại nhìn tên bạn béo với chiếc bánh dâu tây mà bĩu môi:"Đồ lợn!"

...

-Em chào thầy, chào thầy...

Học sinh lần lượt kéo nhau ra về, Luhan và Baekhyun ra sau cùng, Chanyeol khoá cửa phòng học lại.

-Gì đây?_Anh hỏi khi cậu chìa ra trước mặt anh di động của mình.

-Số thầy!

-Em nghĩ mình lại ai mà tôi phải cho số? Chào hai đứa nhóc, hẹn gặp lại!_Anh nhếch môi cười rồi quay lưng bước đi.

Baekhyun trợn tròn mắt. Từ xưa tới nay, chỉ có Baekhyun từ chối người ta thôi, chưa ai dám từ chối cậu cả. Hừ..anh được lắm!

-EM NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ SỐ THẦY!

Baekhyun gào lên, Luhan bịt chặt tai, cây cối như rung chuyển.

-Để xem em làm thế nào, nhóc con!

-TBC-

PART3- Có số thầy rồi!

Hôm nay là buổi học thứ hai. Baekhyun không có gây chuyện như lần trước, nhưng cũng chẳng tập trung vào làm bánh mà chỉ ngồi cắn cắn cái thìa, đăm chiêu nhìn thầy Chanyeol mà suy nghĩ, rốt của phải làm sao mới có số của thầy?

Luhan vẫn đang hì hụi làm bánh, lâu lâu lại tí tởn với mấy em xung quanh, được các em ý khen là khéo tay thì cười tít cả mắt.

-Em còn không làm đi!_Chanyeol từ bao giờ đã đứng cạnh cậu, làm cậu giật mình ngẩng lên.

-A...thầy! Thầy xem em nhào được cục bột rồi này!_Cậu hí hửng giơ cục bột lên khoe.

Anh nhìn vào cục bột, rồi lại nhìn cậu:

-Em có biết người ta chuẩn bị đưa bánh vào lò nướng rồi không?

-Hồi nãy thầy dạy nhanh quá em không theo kịp, thầy dạy lại đi!

-Em nhìn kĩ đây!_Anh lườm cậu rồi cúi xuống làm, đôi tay thoăn thoắt nhào nặn.

Cậu ngồi nhìn anh, cười mỉm. Bây giờ mới có dịp được nhìn anh gần thế này. Thực sự là anh rất rất rất đẹp trai, nhất là da mặt thì trắng không tỳ vết. Bàn tay không yên phận quết một ít bột quệt lên má anh, cậu cười thích thú. Anh giật mình, đưa tay lên lau mặt, trừng mắt nhìn cậu, khẽ gắt:

-Tôi nhờn với em hả? Còn không tập trung thì mời em ra ngoài!

Cậu chớp chớp mắt, nhún vai rồi cúi xuống nghịch nhịch cái khuôn làm bánh. Thật sự là Chanyeol có chú ý đến cậu hơn hẳn những người khác, trong mắt anh giờ cậu đã là một học sinh đặc (cá) biệt, vậy có được xem là thành công bước đầu không nhỉ?

...

Cuối buổi, mọi người chưa kịp ra về Baekhyun đã kéo tuột Luhan đi, chẳng kịp ngoái lại chào anh. Anh nhìn theo hai người, ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng thở phào vì thoát khỏi cục nợ sớm.

Baekhyun kéo Luhan vào một con ngõ nhỏ gần đấy, rồi dừng lại thở hồng hộc.

-Cậu bị sao vậy hả???_Luhan gắt lên.

-Be bé cái mồm thôi! Tớ sẽ theo dõi thầy Park!

-Theo dõi? Có cần tớ giúp không?

-Không cần đâu_Cậu ngó đầu ra nhìn anh đang khóa cửa lớp học_Thầy ấy sắp đi rồi, một mình tớ là đủ, cứ về đi, có gì tớ báo cho cậu sau!

Baekhyun lôi ra trong balo một cái mũ, một cái kính râm và một cái khẩu trang ra, có vẻ như kế hoạch ngụy trang để theo dõi đã được cậu tính sẵn. Cậu đội mũ, đeo kính, khẩu trang, cởi áo khoác nhét vào balo rồi đưa cho Luhan.

-Mang về cho tớ_Cậu nói rồi chạy biến mất.

...

Chanyeol đeo tai nghe, hai tay đút túi quần. Baekhyun đi đằng sau, cách anh đến hai chục mét, tay cầm cuốn sách che lên mặt. Cậu mỉm cười, như vậy anh sẽ không phát hiện ra có người theo dõi.

Đi theo anh hết hai dãy phố, anh chợt rẽ vào một cái ngõ, cậu vội vàng đi theo. Anh chợt dừng lại trước một ngôi nhà sơn màu xanh bạc hà dịu mát. Ngôi nhà nhỏ có hai tầng, ban công tầng hai trồng rất nhiều hoa nhài trắng li ti. Ở lớp làm bánh cũng trồng hoa này, vậy là anh thích nó?

Baekhyun bỗng núp sau một cái ôtô bên vệ đường khi thấy anh tháo tai nghe cúi chào một bác đang quét dọn trước cửa một ngôi nhà cạnh đó. Anh mở cửa nhà mình và đi vào trong rồi đóng cửa lại. Cậu thở phào, tháo kính mũ khẩu trang ra rồi lôi điện thoại ra lưu địa chỉ nhà anh vào, đường đến nhà anh cũng thật dễ nhớ.

Baekhyun đến gần bác gái đang quét dọn, cúi chào, khẽ hỏi:

-Chào bác! Bác ơi bác là hàng xóm của anh ấy ạ?_Cậy chỉ tay về phía nhà của anh.

Bác gái dừng tay, ngẩng lên nheo mắt nhìn cậu:

-Cháu muốn hỏi Chanyeol hả?

-Vâng.

-Nó là hàng xóm của bác. Mà...cháu là ai?

-À...dạ..._Cậu bối rối_Cháu...

Bái gái mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu:

-Cháu theo đuổi thằng bé phải không?

-DẠ?_Cậu ngạc nhiên, tròn mắt hỏi...làm sao mà bác ấy lại biết cơ chứ?_Sao...sao bác biết ạ?

-Bác còn lạ gì. Thằng bé Chanyeol này vốn đẹp trai, lại học khá, chuyện con gái đến đây để hoa, quà, bánh trái trước cửa nhà nó là chuyện cơm bữa.

Thì ra là như vậy. Vậy là không chỉ có mình cậu theo đuổi anh mà còn có những cô gái khác. Nhưng mà Byun thiếu gia đây chưa hề khuất phục trước một đối thủ nào

-Anh ấy sống cùng ai hả bác?

-Nó sống một mình. Bố mẹ thằng bé giờ đang sống và làm việc tận bên Nhật cơ!

-Vậy...bác có số điện thoại của anh ấy chứ ạ? Cho cháu với!

-Ừmh...nhưng thằng bé không thích bị làm phiền đâu!_Bác gái lưỡng lự.

-Bác phải tin cháu! Cháu tuyệt đối không làm phiền anh ấy!_Cậu dương đôi mắt cún con lên nhìn bác năn nỉ.

-Thôi được rồi! Nhưng cháu không được nói với thằng bé là bác cho số đâu nhé!

-DẠ!!

-TBC-

PART4- Buổi hẹn đầu tiên?

Rghh...rghh...

Điện thoại Chanyeol rung lên, là tin nhắn từ một số lạ:

-"Thầy Park em muốn gặp thầy!"

Chanyeol xoay chiếc bút trong tay, thắc mắc không hiểu là ai muốn gặp mình mà lại gọi anh là "thầy", anh bèn trả lời:

-"Ai vậy ạ?"

-"Em là học viên lớp làm bánh, có việc quan trọng muốn hỏi thầy, hẹn thầy ở tiệm KFC gần lớp học!"_Tin nhắn đến trong vòng chưa đến một phút.

Bây giờ đã gần hơn 8h tối, không biết là học sinh nào cần gặp anh có chuyện gì vào giờ này. Anh gọi lại vào số đó thì người ta đã tắt máy. Thở dài, với lấy chiếc áo hoodie mặc vào rồi ra khỏi nhà.

...

Baekhyun ngồi trên tầng ba của tiệm KFC, bên chiếc bàn cạnh cửa kính, từ đây có thể nhìn xuống đường phố ban đêm nhộn nhịp.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, quần skinny xanh ôm sát, đi đôi giày oxford sọc caro, trông đáng yêu không thể tưởng. Một vài cô gái mải ngoái lại nhìn cậu mà đi va cả vào bàn ghế.

Cậu mở máy lên, gọi cho anh, anh lập tức trả lời:

-<Tôi đang ở tầng một, em ở đâu vậy?>

-Thầy lên tầng ba đi, bàn cạnh ban công, em đợi thầy.

Baekhyun hí hửng ngắm vuốt lại mình trong cửa kính rồi tự buông một câu cảm thán "con nhà ai mà đẹp thế không biết!"

Anh nhìn thấy một bóng người quen quen đang ngồi quay lưng lại với mình ở bàn cạnh ban công. Anh đến gần, khẽ gọi:

-Xin lỗi, em là...

-Thầy Park!!!_Baekhyun ngẩng đầu lên cười thật tươi. Chanyeol suýt thì té ngửa, lắp ba lắp bắp:

-B...Baekhyun? Sao...sao lại là em?

-Là em thì sao? Em không phải học viên lớp làm bánh của thầy sao?_Mặt cậu tỉnh bơ.

-Em..có việc gì muốn hỏi em hỏi đi!_Anh nói không lại, hậm hực ngồi xuống đối diện cậu.

Cùng lúc đó nhân viên mang menu ra, cậu gọi món rồi quay sang anh, giả vờ phụng phịu:

-Thầy còn chẳng nhớ giọng của em!

-Tôi mà nhớ giọng em đã không ngồi ở đây! Em muốn hỏi cái gì?

Cô nhân viên bê ra hai đĩa gà rán, cậu đẩy một đĩa sang phía anh:

-Em muốn hỏi thầy có muốn cùng em ăn gà rán không!

-Chỉ vậy thôi sao, đó là chuyện quan trọng sao?

-Vâng, chẳng nhẽ thầy sợ người ta bỏ thuốc độc vào mà không giám ăn ư?_Cậu nhìn anh cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chích.

Tức ơi là tức, Park Chanyeol này từ bé tới giờ chưa gặp ai trơ lì như cái cậu này. Dù...ờm..có đẹp đi chăng nữa cũng không thể thích làm gì thì làm, và anh cũng không phải người dễ bị bắt nạt, dù sao cũng chưa có ăn tối:

-Ăn thì ăn!

Cậu mỉm cười, không nghĩ rằng anh lại dễ bị dụ như vậy, như thế là vào tròng của cậu rồi chứ đâu phải là oai phong gì cho cam.

...

Vừa ra khỏi tiệm gà rán, anh đã nói với cậu:

-Xong việc rồi nhé, tôi về đây!

Cậu cuống quýt níu tay anh lại, nói như bắn súng liên thanh:

-Không được! Không được! Bây giờ muộn rồi em sợ về một mình lắm! Khu gần nhà em lại nhiều trộm cướp nữa, thầy phải đưa em về! Em mà bị làm sao bố mẹ em sống sao đây? Con Kiki nhà em sống sao đây? Con mèo Mun nhà em sống sao đây? Đưa em về đi mà...

Cậu cật lực lắc cánh tay anh, gào toáng cả lên. Bất lực trước cậu bé lì lợm này, anh vừa đưa tay bịt hai tai vừa nói:

-Được rồi, được rồi, tôi đưa em về là được chứ gì?

-Thật ạ??_Cậu ôm chặt lấy cánh tay anh, anh cứ cố giằng ra:

-Bỏ ra đi, người ta cười cho đấy!

...

Anh đút tay vào túi quần, đeo tai nghe một bên. Cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo, hát hò ầm ỹ như bị làm sao khiến anh ngượng ơi là ngượng. Mấy cô nàng cứ nhìn anh chằm chằm, cậu cảm thấy khó chịu, lườm mấy cô gái đó cháy mặt, bỗng cậu lôi trong balo của mình chiếc mũ lưỡi trai. Nhanh như cắt, cậu níu cổ anh xuống đội ụp nó lên đầu anh.

-Em làm gì thế?_Anh ngạc nhiên.

-Đẹp cũng là một cái tội!_Cậu chu môi ra chiều chiết lí_Em mỏi chân quá, thầy cõng em đi!

-Em mơ hả?

Cậu giả vờ mếu máo, gào mỗi lúc một to, những người đi đường chỉ chỏ hai người xì xào.

-Được rồi...thua em...lên đi!

Anh ngồi xuống, cậu nín ngay lập tức, vội leo lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Cậu cứ thổi thổi vào cổ anh làm anh lắc đầu liên tục.

-Ngồi im, không tôi ném em đi bây giờ, ăn gì mà nặng thế không biết!

-EM KHÔNG NẶNG, EM GẦY MÀAAA!_Cậu gào toáng lên, anh bật cười, cậu bé bướng bỉnh này thực ra cũng đáng yêu đấy chứ!

.

.

-Tạm biệt thầy!

-Mau vào nhà đi, tôi về đây.

Anh quay đi, đi được chừng 50m thì điện thoại đổ chuông, là số cậu.

-Gì nữa?

-CHÚC THẦY NGỦ NGON!

-Ừ.

-TBC-

PART5 - Sắp sinh nhật thầy.

Từ sau lần cùng ăn chung ở tiệm gà rán, Baekhyun có vẻ ngoan ngoãn hơn, bớt quậy phá hơn trước. Chanyeol thì vẫn tỏ ra thờ ơ với cậu, nhưng kì thực cũng quan tâm đến cậu hơn một chút. Biết Chanyeol thích uống trà sữa, tối nào cậu cũng mua một ly đặt trước thềm cửa nhà anh, bấm chuông ing ỏi rồi chạy nhanh trốn ra sau cửa ngôi nhà gần đó. Anh sẽ mỉm cười khi thấy trên ly trà sữ có dòng chữ "Baekkie của thầy" , rồi khi anh cùng ly trà sữa đã khuất sau cánh cửa, cậu lại đưa tay lên bưng mặt "Ôi thầy ơi đừng cười như thế mà, em chết mất!"

.

.

.

Thấm thoát mà Baekhyun và Luhan đã học ở lớp làm bánh này hết cả một mùa hè. Một tuần hai buổi LuHan được gặp thầy giáo đẹp trai, một tuần bảy ngày thì cả bảy Baekhyun lẽo đẽo bám theo cái người được gọi là "Channie của tớ". Baekhyun phiền phức là vậy, nhưng dường như có cái đuôi dai dẳng từ bao giờ với Chanyeol đã trở thành quen rồi, nếu như hôm nào không được uống trà sữa thì thật khó ngủ!

...

- Này, cậu có biết là sắp sinh nhật thầy Park yêu dấu của cậu rồi không?_Luhan vừa nói vừa quàng lại chiếc khăn len to sụ trên cổ mình.

- Đương nhiên là nhớ, ngày 27 tháng này!_Baekhyun nói thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra, tay vẫn đang nhiệt tình lướt trên chiếc Ipad thân yêu.

- Vậy cậu nói xem là bao giờ?

- Bao giờ là bao giờ?

- Sinh nhật thầy ấy vào thứ bảy tuần tới rồi đó ông tướng!

- CÁI GÌ???_Baekhyun hét toáng lên.

Đối với một nam sinh lười học như cậu thì bài vở có khi còn chẳng chép đủ chứ đừng nói đến chép thứ ngày tháng, vậy việc cậu mù tịt thời gian như người ở hoang đảo cũng là chuyện hiển nhiên.

Thứ bảy tuần tới sinh nhật Chanyeol, hôm nay có buổi sinh hoạt lớp, như vậy hôm nay là thứ bảy, vậy là chỉ còn có một tuần nữa là đến cái ngày trọng đại ấy. Bây giờ, Baekhyun đang vô cùng bối rối, không biết nên chuẩn bị quà gì để tặng cho anh, nhất định phải là một thứ thật đặc biệt, không thể sơ sài được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được món gì phù hợp với anh, cậu bèn quay sang hỏi LuHan:

- Cậu nói xem mình nên tặng thầy cái gì đây?

Luhan ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cậu thử tặng thầy ấy một cái áo da thật ấm đi, hay là một đôi giày hàng hiệu cũng được!

Baekhyun lắc đầu quầy quậy. Không như vậy được, Chanyeol là một người dản dị, chắc chắn sẽ không nhận những món đồ mang tính vật chất như thế.

- Không được đâu, cậu cũng biết tính thầy ấy mà, thầy sẽ không nhận đồ đắt tiền đâu. Hơn nữa tớ muốn tặng thầy ấy một thứ gì thật ý nghĩa cơ!

Luhan lại cắn môi suy nghĩ, khó ra phết! Một món quà ý nghĩa...thì phải tự tay làm. Bóng đèn ý tưởng trong đầu Luhan bật sáng, Luhan reo lên:

-A, cậu làm bánh rất dở đúng không? Vậy tự làm bánh tặng thầy ấy đi!

-Cậu bị điên hả_Baekhyun gắt lên_Dở mà vẫn còn làm để thầy ấy ăn rồi đi viện sao?

-Vậy mới nói, cậu phải học làm cho tốt, tặng thầy ấy thể nào thầy cũng sẽ ngạc nhiên lắm cho xem!

Kể cũng phải, tặng thầy những thứ mà thầy đã dạy chắc chắn thầy sẽ rất vui. Nhưng điều quan trọng là làm sao để làm bánh cho ngon, cho đẹp?

...

Mấy hôm nay Baekhyun rất chăm chỉ học làm bánh. Cậu không có quậy phá nữa mà chỉ tập trung vào làm, cậu còn nhờ LuHan chỉ cho mình cách làm nữa. Chanyeol quả có ngạc nhiên, Baekhyun tinh nghịch quậy phá hàng ngày đã đi đâu mất, hôm nay lại là một Baekhyun nghiêm túc và chịu khó, tự nhiên anh cảm thấy lo lo. Anh đến bên cậu, cậu cũng chẳng mảy may động tĩnh, nhìn những vệt bột trắng trên gương mặt cậu, anh lại càng tò mò.

Anh khẽ ậm ừ, mở miệng hỏi cậu bằng cậu bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thể để cậu không nhận ra trong đó có sự quan tâm:

-Hừhm...này..ờm...sao mấy hôm nay em chăm thế?

-Cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười đầy ẩn ý:

-Em ngoan vậy thầy khó chịu à?

-Ai...ai nói?_Anh như bị bắn trúng tim đen, vội vàng chối ngay, hai vành tai đột nhiên trở nên đỏ bất thường. Một người như cậu đương nhiên là nhận ra điều đó. Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười tiếp tục công việc.

Tối nay, sau khi nghe tiếng chuông cửa, Chanyeol chạy ngay xuống nhà, thật lạ là có đến ba ly trà sữa kèm một mẩu giấy "Xin lỗi thầy, có lẽ vài hôm nữa Baekkie đều bận mất rồi!" . Anh mang nó vào trong nhà, sau khi cánh cửa khép lại khuôn mặt ai đó mới tối đen như mực.

-TBC-

PART 7- Em Thích Thầy!

Hôm nay là sinh nhật của Chanyeol, anh thật cũng không muốn tổ chức nhưng học viên của lớp làm bánh cứ nằng nặc đòi tổ chức cho anh. Một bữa tiệc nhỏ ngay tại lớp làm bánh, có bóng bay, có pháo giấy, có bánh kem và nến cùng với mọi người. Ai cũng gửi tới anh những lời chúc ý nghĩa khến anh rất cảm động. Nữ sinh luôn tranh thủ post ảnh với thầy giáo và mĩ nam Luhan.

Nhưng, hôm nay anh không thấy vui. Baekhyun không tới, mà thực ra cũng chẳng có liên quan gì tới anh cơ! Nhưng mà anh cứ thấy bứt dứt lạ, thỉng thoảng lại gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, hỏi Luhan thì cậu chỉ ậm ừ "Chắc nó bận gì đó thầy!" rồi lại tiếp tục công cuộc trát bánh kem của mình. Sao vậy nhỉ? Chẳng nhẽ...thằng bé có người yêu???

.

.

.

Chanyeol uể oải khoác balo ra khỏi lớp, mọi người ra về, anh nở nụ cười với họ, rồi lại nặn một nụ cười miễn cưỡng trước camera của mấy cô nữ sinh. Khi mọi người đã ra về hết, anh mới khoá cửa và lấy điện thoại ra định gọi cho cậu lần nữa, nhưng rồi lại thôi.

-THẦY PARKKKK!!

Baekhyun gào to lên, như một phản xạ anh lập tức quay đầu lại. Thấy cậu, anh nheo mắt rồi quay người bước đi thật nhanh.

-Thầy Park ahhhhh!

Đuổi theo anh mãi, cuối cùng cũng bắt kịp anh, cậu thở hồng hộc. Trông cậu lúc này thật là lôi thôi, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, balo lủng lẳng một bên vai và trên tay là một hộp giấy.

-Sao vậy?_Anh hỏi cụn lủn.

Nhìn anh mà cậu không khỏi mỉm cười, chưa bao giờ anh có thái độ giận dỗi vậy với ai, chắc chắn vì cậu rồi!

Baekhyun kéo tay anh quay lại lớp học, anh miễn cưỡng đi theo. Hai người ngồi ở thềm cửa mà không vào trong.

-Thầy xem, em làm gì tặng thầy nè!_Cậu vừa nói mở chiếc hộp trên tay ra.

-Bánh...bánh kem?_Chanyeol ngạc nhiên, cậu để hộp bánh vào lòng anh. Anh biết cậu là người rất đoảng, làm sao lại có thể tự làm được nó. Nghĩ vậy nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm khi cậu vẫn nhớ sinh nhật của anh.

-Ừm...thầy nếm thử đi...dù nó không đẹp và ngon như thầy làm...nhưng mà đây là do em tự làm...em đã rất chăm chỉ làm học làm suốt một tuần...đi học về là lại làm bánh nên thầy phải thích nó đấy!

Nhìn vào bộ đồng phục của cậu, anh khnng còn thấy giận nữa, mà thấy vui. Cậu với lấy con dao nhựa và hai cái dĩa bên cạnh chiếc hộp, tự sắt bánh ra thành một miếng nhỏ, xiên vào và đưa lên miệng anh. Anh miễn cưỡng há miệng ra để cậu đút vào. Baekhyun chắp hai tay gối dước cằm rồi chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt anh. Bỗng anh nhăn mặt lại, cậu lo lắng hỏi:

-Thế nào ạ?

-Sô cô la hơi đắng...bánh cũng hơi cứng...nhưng tôi rất thích!

Anh mỉm cười, cậu đưa tay bưng mặt rồi liên tiếp đút bánh cho anh khiến anh không nuốt kịp.

-Ừm..từ...từ...

.

.

.

Chiếc bánh đã được xử lí gọn gẽ. Baekhyun xoa xoa bụng rồi thở hắt ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lôi điện thoại rồi mở camera, lắc lắc cái điện thoại trước mặt anh:

-Mình cùng chụp đi thầy!

-Aishii tôi không thích!

-Em vât vả làm bánh tặng thầy mà thầy không nỡ chụp cùng em một..ừm...một vài tấm hả?

Anh bật cười. Baekhyun bá vai bá cổ anh, tạo đủ các loại biểu cảm trên khuôn mặt, từ chu môi, nháy mắt, le lưỡi cho đến phồng má, làm xấu. Còn anh thì luôn giữ biểu cảm no comment, nhưng trông cậu thế này khiến anh không khỏi bật cười. Thề có chúa rằng chỉ cần là anh cười thôi thì cậu có thể nhập viện bất cứ lúc nào.

.

.

.

-Ừhm...Baekhyun này!_Anh nói khi Baekhyun đang chèn mấy hình trang trí vào những tấm ảnh vừa chụp.

-Dạ?

-Ừhm...Sao...sao em lại tốt...tốt với tôi như vậy?

Baekhyun ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh. Cậu biết lâu nay anh đối với cậu cũng đã có chút cảm tình, chỉ là chưa chịu thừa nhận. Và có lẽ lúc này cậu cần nghiêm túc nhất.

-Vì em thích thầy!

Anh nhìn cậu không chớp mắt. Anh định nói gì đó nhưng cậu đã nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Im lặng. Và bình yên.

-TBC-

PART 8 - Chanyeol đi coi mắt.

Chanyeol đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng éo le. Bố mẹ đáng ghét, tại sao lại bắt anh đi coi mắt cơ chứ? Con trai bố mẹ có phải là xấu xí đâu mà sợ ế!

" Bố mẹ con bé là chủ một hãng mì ăn liền ở Nhật, họ rất tốt với bố mẹ!"

" Nhưng hôn nhân làm sao mà sắp đặt được ạ!"

" Nhưng bố mẹ muốn có cháu bế."

" Nhưng con còn trẻ, con mới là sinh viên năm ba, con còn tiền đồ của con..."

" Nói nhiều quá, con bé rất xinh xắn, môn đăng hộ đối, đừng làm phụ lòng bố mẹ!"

.

.

.

Cô gái con chủ hãng mì ăn liền Udon Nhật Bản này thoạt nhìn là biết có điểm bất ổn. Hẹn coi mắt phải là nơi nhà hàng, tiệm cà phê,...đằng này cô ta lại hẹn ở...quán rượu. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Từ bao giờ con mắt thẩm mĩ của bố mẹ lại kém như vậy? "Rất xinh xắn" ư? Vâng, từ bao giờ bố mẹ lại giám gửi gắm đứa con trai đáng giá ngàn vàng cho một cô gái như thế này.

"Tên: Kim Bong Soo.

Giới tính: "khá" nữ.

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm trường võ thuật Karatedo.

Tuổi: 25.

Chều cao: 1m65.

Cân nặng: 51 kg.

Sở thích: Đánh(nhau) võ, tập thể thao, ăn thịt mỡ, uống coca cola, chơi game đối kháng,...

Một vài thành tích cá nhân: Huy chương vàng Karatedo toàn quốc năm 2010, đai đen võ thuật, giải nhì đấu vật thường niên năm 2008,..."

Hoảng.

Cô ta, kì dị. Tóc búi củ tỏi, cặp kính đen vài đi-ốp choán hết cả khuôn mặt. Cô ta mặc nguyên một bộ đồ thể thao đỏ chói loà, cổ áo kéo cao đến gần mũi. Như số đo hình thể nêu trên thì cũng đủ biết là người cao to. Hai người ngồi ở bàn rượu với một nồi lẩu bự nghi ngút khói, cô gái cho hai tay vào túi áo, nhìn chằm chằm xuống mũi giày mình một cách ngại ngùng. Quả thật, ngồi cùng một người cao lớn như anh nhưng cô cũng không hề bị lép vế.

Chanyeol chán nản nhấp một ngụm rượu. Anh thật sự chưa nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu một đối tượng nào. Anh không muốn cãi lời bố mẹ mình, nhưng loại hôn nhân kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" ở thế kỉ 21 này đã không còn nữa rồi. Không hẳn vì cô gái này có chút kì cục, dù có xinh đẹp đi chăng nữa thì anh cũng không muốn. Có lẽ nào bản thân mình đã để tâm đến ai rồi nên không muốn tiếp nhận ai?

- Cô ăn đi! - Chanyeol gắp vào bát cô gái một chiếc đùi gà. Và rồi anh tá hoả khi cô ta "vâng" nhẹ một tiếng rồi thò tay cầm chiếc đùi gà cắn ngập miệng hết phân nửa.

Anh nuốt nước miếng.

Cô ta có biết giữ ý của một người con gái không chứ? Cũng khó mà trách được, có lẽ dân thể thao là như vậy.

.

.

.

Luhan cùng Sehun khoác tay nhau tình tứ đi vào quán rượu. Mùi thức ăn cùng khói bếp khiến cho hai con người ấm hẳn lên, Luhan reo lên thích thú:

- Aaa mùi gì thơm quá!

- Anh hư lắm, giám rủ rê em đi uống rượu, đã đủ tuổi đâu cơ chứ!

- Em thì chưa, nhưng anh thì rồi! - Luhan mỉm cười tinh nghịch.

Bỗng nhiên, Luhan trợn mắt, kia chẳng phải là thầy Park sao? Tại sao lại cùng một cô gái uống rượu cười nói niềm nở?

- Kia chính là "Channie" của Baekhyun đấy!

- Là thầy dạy làm bánh mà Baekhyun hyung thích sao?

- Chính xác!

Nói đoạn, Luhan giật lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Sehun đội vào đầu mình, cậu kéo khăn len che đi nửa mặt rồi thận trọng kéo Sehun đến ngồi ở chiếc bàn gần Chanyeol nhất.

...

- Anh Park ạ!..hức...Cả đời tôi...từ bé tới giờ chưa gặp...hức - Giọng của cô gái con ông chủ hãng mì ăn liền bắt đầu lè nhè - gặp được người nào đẹp trai như anh Park đây...hức...lại đối xử với tôi...hức...rất lịch thiệp, vậy nên, QUA LẦN COI MẮT NÀY XIN ANH PARK CHANYEOL HÃY QUEN VỚI TÔI! - Cô ta đột nhiên gào lên, hai mắt nhắm tịt đưa ly rượu ra trước mặt Chanyeol, khiến anh hết cả hồn còn mọi người trong quán ngẩng đầu lên nhìn hai người một cách kì thị.

"Sao cơ? Coi mắt? Quen?" - Luhan và Sehun tròn mắt nhìn nhau.

.

.

.

Chanyeol mệt mỏi đi bộ về nhà. Tiếp chuyện với cô gái Karatedo đó cũng thật tốn nơ-ron thần kinh. Thật sự anh không chấp nhận mối quan hệ này, nhưng nhất thời chưa thể từ chối nên mới kêu cô cho mình thêm thời gian.

Chanyeol giật mình. Baekhyun đang ngồi trước cửa nhà anh, đôi gò má đỏ ửng lên vì lạnh, trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo dạ mỏng.

- Baekhyun, sao em lại ở đây giờ này?

Baekhyun nghe anh gọi thì giật mình, đứng dậy. Chanyeol cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu nhưng cậu đã nhanh chóng đưa tay gạt nhẹ ra. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc. Anh nhìn cậu ngạc nhiên.

- Có phải thầy vừa đi coi mắt không?

- Làm sao mà em biết?

- Thầy cứ trả lời em đi!

- Ừm...đúng.

- Vậy thầy nói gì với người ta rồi?

- Em...cần biết để làm gì? - Chanyeol bắt đầu lúng túng.

- Thầy cứ nói đi! - Baekhyun vẫn quả quyết.

- Thì...tôi nói cô ấy cho thời gian để suy nghĩ...

Baekhyun cắn môi nhìn anh căm phẫn, nếu như Luhan mà không nói với cậu thì cậu cũng không biết được. "Tôi nói cô ấy cho thời gian để suy nghĩ"? Vậy chẳng khác nào đồng ý quan hệ kiểu này. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Rốt cuộc anh đối với cậu là như thế nào? Tự nhiên thấy bản thân mình thật ngốc, bao nhiêu nỗ lực dong duổi theo đuổi người ta, vậy mà bây giờ người ta lại đang trong thời gian tìm hiểu một người khác. Bỗng thấy thật muốn buông xuôi...

- Em ghét thầy lắm!

Baekhyun buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi, còn va mạnh vào vai anh. Anh gọi với theo:

- Baekhyun! Baekhyun! Em sao vậy?

Baekhyun không quay lại nữa rồi. Như mọi khi, chỉ cần là anh gọi dù đã đi xa đến đâu cậu cũng bán sống bán chết mà chạy lại. Giận rồi.

.

.

.

Nằm phịch ra giường một cách chán nản, Chanyeol vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Anh với Baekhyun, rốt cuộc là có liên quan gì đến nhau. Cậu thích anh, điều này ai cũng biết, còn anh, bề ngoài luôn coi cậu là một cậu nhóc nghịch ngợm phiền phức, nhưng lại chưa lúc nào ngừng quan tâm đến cậu. Anh biết gọi tên cảm xúc của mình là gì. Là thích. Nhưng chẳng nhẽ cứ phải nói ra mới được hay sao, cứ như bây giờ chẳng phải là rất tốt? Hơn nữa, Baekhyun còn đang đi học, anh chưa muốn làm ảnh hưởng tới cậu. Nhưng có lẽ cái chính ở sĩ diện của người đàn ông, không dễ gì để nói "thích" một người mà mình luôn cho là "đáng ghét" cả.

Anh lôi điện thoại trong túi quần ra, mở những tấm ảnh chụp cùng cậu hôm sinh nhật anh ra ngắm, vô thức bật cười. Anh thở dài, nhắm mắt lại một lúc lâu, sau đó quyết định bấm số:

-<Alo>

- Cô Kim...ừm...tôi thành thật xin lỗi...nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn thôi!

.

.

.

- Oa...oa...oa...hức...hức...

Baekhyun ngồi trên chiếc giường đệm, trong chiếc chăn hình nai con ấm áp, không ngừng gào khóc.

- Thôi nào, hộp khăn giấy thứ hai rồi đó!

- Đồ bủn xỉn!...hức...chẳn nhẽ cậu lại tiếc mình mấy tờ giấy ngớ ngẩn...hứ...hức.

- Không phải, mà vì cậu cứ vất giấy hỉ mũi ra chăn mình mới giặt...au...au..

Baekhyun nhoài người đánh Luhan, sau đó lại tiếp tục công cuộc "gào khóc" và "hỉ mũi" của mình. Luhan ôm lấy hai vai của bạn mình mà an ủi:

- Đừng lo, cô ta trông như con gà rừng, thầy ấy tuyệt đối không thích cô ta đâu. Baekkie của chúng ta lại xinh đẹp ngời ngời thế này. Mà thầy ấy đối với cậu chắc chắn đặc biệt hơn hẳn mọi người!

Baekhyun nghe Luhan an ủi thì cũng thấy trong lòng nhẹ bớt, nhưng vẫn không khỏi buồn. Sự thật vẫn là sự thật, an ủi vẫn là an ủi mà thôi!

- Vô ích thôi...thầy ấy chưa từng nói thích mình...hức hức...làm sao để cưa đổ thầy ấy bây giờ.....aaaah...oaoaoao...

Luhan suy nghĩ một thôi một hồi, bất chợt rú lên một cách điên loạn:

- Aahahaha...Mình có cách làm cho thầy ấy phải ngỏ lời với cậu rồi!

-TBC-

A/N:

- Một số người thấy mình viết diễn biến chậm, nhưng mình cho thế là hợp lí. Vậy nên đừng chọi gạch mình

- Hai part nữa thì fic sẽ end, vậy nên mong mọi người cố gắng theo dõi giúp mình. Còn về phần ngoại truyện, mình đang suy nghĩ, ai có ý kiến gì nói mình biết với nhé.

Cảm ơn!

PART 9 - Baekhyun phải đi rồi.

Baekhyun đã không tới lớp học làm bánh hai buổi kể từ tối hôm ở nhà Chanyeol. Vậy là đã một tuần anh không gặp cậu. Cậu không gọi cho anh lấy một cuộc, cũng chẳng nhắn tin, và đương nhiên là không có bất kì li trà sữa nào mỗi tối. Thật sự chuyện đâu đến mức nào đâu, chỉ là cậu nghĩ quá lên thôi. Anh cũng đã tính giải thích với cậu, cơ mà anh với cậu suy đi tính lại cũng đâu có quan hệ gì, cớ sao phải giải thích? Hơn nữa, dù có chết anh cũng không xuống nước mà chủ động gặp cậu nói chuyện đâu!

Nhưng, khó chịu quá! Anh có làm gì đâu mà bị người ta bơ đẹp cơ chứ. Không có cái đuôi nhà cậu ngày ngày bám theo làm trò aegyo, không có những ly trà sữa bạc hà dán sticker đáng yêu mỗi tối, không có người quậy phá lớp làm bánh, sao mà mọi thứ bỗng trở nên thiếu sức sống như vậy. Từ bao giờ mà thiếu cậu chỉ một ngày thôi mà anh đã ăn không ngon ngủ không yên thế này? (giờ mới nhận ra sao con? =]])

Luhan mọi ngày điềm đạm hiền lành dễ thương là thế nay cũng phán câu xanh rờn làm anh ngày một nhụt chí :" Nó vì thầy như thế, đến nỗi không còn là bản thân mình nữa, còn thầy thì sao? Là em thì em bỏ đi lấy chồng, à nhầm vợ luôn!". Đức mẹ ơi hãy nói cho con biết phải làm thế nào đi!

.

.

.

Chanyeol đứng trước cổng trường của Baekhyun. Anh thầm rủa cái cục não bộ chết tiệt đã điều khiển đôi chân dẫn xác mình tới đây. Dây thần kinh xấu hổ co giật đòi được bỏ đi nhưng cái đôi chân không nghe lời ấy cứ chôn chặt tại một chỗ. Anh ăn mặc vô cùng dản dị rồi: áo khoác đen, quần jeans đen, giày thể thao đen và quàng một chiếc khăn cũng màu đen nốt. Nhưng hình như thân ảnh cao lớn của anh vẫn quá chói loà thu hút mọi ánh nhìn của nữ sinh, vài cô gái còn huýt sao nữa chứ. Anh tự nhủ không được vì phép lịch sự mà chào họ, Baekhyun mà nhìn thấy thì coi như đời tàn.

Hướng ánh nhìn về phía cổng trường, anh băt gặp một bóng hình quen thuộc. Tim anh đập nhanh bất thường.

Cậu giật mình khi nhìn thấy anh. Bốn mắt chạm nhau.

Baekhyun lườm anh một cái rồi quay người bỏ đi. Chanyeol liền đuổi theo cậu, liến thoắng lảm nhảm:

- Baekhyun à, Baekhyun, em... Tôi nghĩ...

- Thầy tới đây làm gì? - Baekhyun lạnh lùng hỏi, chân vẫn bước nhanh.

- À...ờm...tôi có việc đi ngang qua đây.

Baekhyun nhếch mép cười khinh bỉ. Park Chanyeol thối tha, đến giờ vẫn chưa chịu thừa nhận sao?

- Baekhyun à...tôi nghĩ em đã hiểu nhầm cái gì đó...! - Anh bước bên cậu, hai bàn tay khua khua như thể khó diễn đạt lắm.

- ...

- Em hình như đã hiểu nhầm...tôi với cô Bong Soo không có gì...tôi đã từ chối cô ấy rồi...

Baekhyun dừng bước, quay lqua nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc khi nghe được điều này từ anh và thấy những giọt mồ hôi khó nhọc trên trán anh. Nhưng cậu vẫn phải lạnh lùng vì mục tiêu của cậu bây giờ không phải chỉ có vậy mà là muốn anh phải ngỏ lời!

- Có gì sao? Thầy từ chối ai liên quan tới em sao? Em là gì của thầy?

Chanyeol chết lặng. Lời nói của một cậu nhóc vô tư giờ đây như mũi kim châm vào trái tim anh. Cậu nói không sai, cậu chẳng là gì của anh, vì gì mà anh phải giải thích với cậu, anh qua lại với ai giờ cậu đâu có quan tâm. Anh biết cậu chính là rất giận anh, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn tình hình ngày một tệ hơn. Trừ khi anh nói cho cậu biết mình đang nghĩ gì may ra cậu sẽ lại trở lại là Baekhyun đáng yêu. Nhưng anh không thể.

Baekhyun mỉm cười chua chát, anh chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày. Cậu chạy vụt đi bỏ mặc Chanyeo ngơ ngẩn nhìn theo mình. Park Chanyeol cứng đầu, em nhất định khiến anh phải thừa nhận!

.

.

.

Chanyeol thơ thẩn lau dọn bàn ghế khi mọi người trong lớp đã ra về hết. Suốt mấy ngày trời anh toàn ăn uống lung tung, ngủ không đủ giấc, hai bọng mắt thâm quầng đáng thương. Từ hôm gặp Baekhyun, anh cứ như người mất hồn, tâm trạng ỉu xìu mệt mỏi.

Ngồi xuống ghế, anh rót một ly nước lọc, nhấp một ngụm thấy sao mà nhạt nhẽo. Mệt mỏi hướng mắt lên TV, một bản ballad được phát sóng. Tiếng ghi-ta êm dịu cùng giọng hát ngọt ngào trong trẻo vang lên.

Này chàng trai ngốc của em, sao anh cứ khiến em phải lo lắng cho anh vậy nhỉ? Anh không cảm nhận nhịp đập trái tim mình hay sao?

Chỉ cần anh lại đây và nắm lấy tay em, mọi chuyện sẽ ổn.

Chỉ cần một câu thôi, chúng ta sẽ bên nhau tới suốt cuộc đời này.

Em hiểu anh rất muốn nói. Thôi nào chàng trai, đừng ngại ngùng nữa, đến đây và nói lời yêu.

Sẽ nhanh thôi, hãy nắm lấy cơ hội, xin đừng để vuột mất nhau. Hãy nói yêu em đi nào, nói lên tiếng lòng của anh cho em nhé...

Chanyeol cứ thế thả hồn vào giai điệu ngọt ngào, đến khi giật mình vì có tiếng gõ cửa. Trái tim anh lại một lần nữa chệch nhịp khi người đó là Baekhyun.

Vội vàng đứng dậy, hai bàn tay thừa thãi đang vào nhau, anh lắp bắp:

- Baek...Baekhyun?

Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, cổ quấn chiếc khăn màu xám tro. Anh chưa kịp vui mừng thì cậu đã cúi gập người chào anh, đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã.

Baekhyun chưa từng lễ phép với anh như vậy. Hôm nay lại chủ động tới tìm anh. Có gì đó không ổn, không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ?

- Em ngồi đi!

Baekhyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện Chanyeol. Hai bàn tay lạnh cóng để lên trên bàn.

- Để tôi đi lấy bánh cho em...

- Không cần đâu...- Baekhyun vội ngăn anh lại - Em sẽ chỉ nói một chút thôi rồi đi ngay, em không có nhiều thời gian.

Chanyeol khẽ gật đầu, trong lòng bỗng lo lắng trước biểu hiện của cậu.

- Ừm...tôi nghĩ cũng nên nói cho em hiểu một chút...thực ra...

- Cuối tuần em sẽ chuyển đến Busan.

- Bu..Busan?

Chanyeol lại sững người. Anh thấy khó thở. Baekhyun gật đầu nh thể khẳng định rằng anh không nghe nhầm. Anh gượng cười, cố chưa tin:

- Vậy em đi bao lâu?

- Em cũng không biết, có lẽ em sẽ sống luôn ở đó! - Mắt cậu đượm buồn.

ĐOÀNG. Chanyeol nghe như có tiêtng nổ bên tai...không thể nào...làm sao đang tự nhiên lại phải chuyển tới Busan, không phải đang sống rất tốt hay sao?

- Tại sao...? - Anh khó nhọc thốt lên.

- Kết quả học tập của em quá kém, bố muốn em tới Busan học cùng anh họ em, anh ấy học rất giỏi.

- Em...em nghĩ kĩ chưa?

- Đây là quyết định của bố em - cậu thở dài - Em phải làm theo thôi, hơn nữa ở đây đâu còn gì để em lưu luyến...

Cổ họng anh nghẹn ắng, hai chữ "còn tôi" sao mà khó bật ra quá. Thì ra vì anh không xác định tìm cảm của mình khiến cậu chán nản mà muốn rời khỏi đây. Anh thấy mình thật hèn nhát, nhưng anh vẫn không sao nói ra được nỗi lòng mình.

Cuối tuần này, quá nhanh. Không thể thêm thời gian hay sao? Baekhyun tới học cùng anh mình, biêt đâu lại tốt cho cậu. Anh thấy mình cũng thật ích kỉ, cũng nên suy nghĩ tới tương lai của cậu nữa. Tình cảm nay ngay từ đầu đã là thứ xúc cảm vụng về non trẻ, nên để nó đến và đi tự nhiên. Cả hai đều có tương lai, nếu như ông trời đã không muốn họ bên nhau, không nên gượng ép.

- Thời gian qua...với em là một quãng thời gian đẹp nhất...- Baekhyun nhìn vào đôi mắt hoang mang của anh - Quen được thầy là niềm vui lớn nhất, nay em đi rồi cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Em sẽ ghi nhớ quãng thời gian này. Thầy là một người tốt, chúc thầy sẽ gặp được người mà thầy yêu thương.

Baekhyun kéo ghế đứng dậy, một lần nữa cúi đầu trước anh:

- Cám ơn thầy đã bên em suốt quãng thời gian qua. Em sẽ nhớ thầy lắm...và lời nói của em hôm sinh nhật thầy, mãi mãi là như thế, sẽ không thay đổi.

Cậu chạy vụt đi trong nỗi đau xót của anh. Mọi thứ đến và đi quá nhanh khiến cho anh không kịp nắm bắt. Hay thật! Giờ có nói ra rằng anh thích cậu đi chăng nữa, cũng không thay đổi được gì. Cậu vẫn sẽ phải đi khỏi đây, vẫn phải đi đến chân trời mới, nơi tương lai màu hồng đang rộng mở. Anh không có quyền gì ngăn cản. Chỉ đau lòng một nhẽ, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được một chút mảy may nào tình cảm của anh, sao lại nghĩ rằng "không còn gì để lưu luyến"? Chẳng lẽ tất cả đều phải nói lên thành lời.

.

.

.

Chanyeol ngồi thất thần trước hiên nhà. Luhan ngồi cạnh mà liên tục thở dài. Cậu khẽ lên tiếng:

- Thầy cố giữ cậu ấy lại đi.

- Vô ích thôi, bố Baekhyun đã quyết còn gì.

- Dù chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng, thầy cũng phải cố gắng chứ! - Luhan đột nhiên lớn giọng - Nếu không biết nắm bắt cơ hội thầy sẽ phải hối tiếc đấy! Hãy nghĩ tới cảm giác của Baekhyun!

Luhan đứng dậy, lôi trong balo của mình ra một chiếc hộp màu rêu, đưa nó cho anh. Anh mệt mỏi nhìn lên, đưa tay đón lấy.

- Baekhyun kêu em gửi nó cho thầy - Nói rồi cậu đeo cập bỏ đi.

Anh bồi hồi mở nắp hộp ra. Là một chiếc khăn len màu xanh đen. Kí ức bất chợt ùa về.

Thầy chẳng chịu quàng khăn gì cả!

Có lạnh lắm đâu!

Hôm nào em phải đan cho thầy một cái!

Một giọt nước rơi nhẹ trên khuôn mặt đã lạnh cóng đến mất cả giác. Tuyết đã rơi từ bao giờ?

- TBC -

PART 10- Anh thích em! [End]

Baekhyun ngồi thơ thẩn ở đại sảnh sân bay, cậu không tỏ ra buồn nhưng trong lòng thì đang rối bời hết cả lên. Chỉ còn nửa giờ nữa là chuyến bay đi Busan lúc 10h sẽ cất cánh, vậy mà bây giờ anh vẫn chưa tới.

Lặng lẽ ngồi cắn môi, hai tay cậu khoanh trước ngực, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Luhan biết Baekhyun đang rất lo lắng. Lỡ mà Chanyeol không đến thì coi như mọi công sức đổ xuống sông xuống biển cả. Luhan thì chẳng tiếc gì, chỉ sợ Baekhyun sẽ suy sụp thôi, hai đứa chơi với nhau từ hồi còn trốn học dầm mưa, cậu còn lạ gì tính nó, chưa từng thích một ai đến như thế, vì Chanyeol, nó sẵn sàng thay đổi bản thân để làm vừa lòng anh ấy, sẵn sàng làm những điều nó không bao giờ làm, chấp nhận trở thành con đỉa bám dai dù anh có khó chịu hay không. Thậm chí, nó còn cố gắng học hơn trước, dù chưa phải là giỏi, nhưng điểm cũng trên trung bình (=]]]) để bố mẹ cho nó được tự do một chút thì mới có thời gian ở bên anh nhiều hơn. Chỉ vì chuyện anh coi mắt mà với một đứa bảo thủ như nó, đã sụt mất tận 1,3 cân, hẳn là 1,3 cân đó nha!

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, khẽ vòng tay ôm lấy vai thằng bạn, Luhan dịu giọng an ủi nó:

- Đừng buồn, chắc chắn thầy ấy sẽ đến! Cậu chờ một tí đi!

Baekhyun ngơ ngẩn nhìn vào mắt Luhan, sau đó lại thở dài mà nhìn xuống đất. Luhan nhìn sang phía bố Baekhyun đang ngồi đọc báo bên cạnh vali đựng đồ, cậu cũng thở dài mà lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Chanyeol.

.

.

.

Chanyeol hôm nay không tới trường, anh đã xin phép giáo sư cho nghỉ vài buổi với lí do bị ốm. Thật nực cười! Lần đầu tiên sinh viên điển hình giỏi giang chăm chỉ lại đi nói dối thầy mình vì một ai đó. Nhưng cũng không phải dối đâu, anh cũng ốm thật mà, tinh thần anh đang chết dần chết mòn đây!

Từ khi biết tin Baekhyun sẽ rời khỏi Seoul, anh đã suy sụp. Đúng vậy, Park Chanyeol ngày trước không hề như thế, dù có bất cứ chuyện dì xảy ra đều mạnh mẽ mà vượt qua, chẳng ngờ nay cậu đi rồi lại là cú shock với anh, đúng thật là xa mặt cách lòng. Anh hiện tại cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, mặt mày xanh xao, tinh thần mệt mỏi, chỉ biết nằm dài trên giường mà suy nghĩ. Nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về tương lai của hai người, như để níu giữ lại trong lòng chút gì đó. Dẫu biết rằng bản thân không thể như thế này mãi, song vẫn không sao làm cho mình thấy khá lên được. Có lẽ anh cần chút thời gian để vượt qua cú shock tình cảm này.

- Baekhyun à, làm sao để giữ em lại đây?

/Ting...ting...ting../ Điện thoại anh đổ chuông. Là số của mẹ.

- Alo con đây. - Anh uể oải bắt máy.

- <CHANYEOL HẢ? Con bị sao vậy, giáo sư gọi điện đường dài cho mẹ, nói con bị ốm, có sao không con? Con bị như nào thì phải nói bố mẹ nghe, ốm sao mà để phải nghỉ học hả con????> - Mẹ anh sốt ruột tuôn một tràng dài khiến anh phải giơ điện thoại ra xa tai. Trong đó còn có tiếng bố anh chen vào nữa.

- Con không sao...chỉ cảm thông thường thôi mẹ. - Cố tỏ ra bình thường nhất để bố mẹ an tâm.

- <Không sao cái gì??? Nghe giọng con bất ổn lắm! Nhớ uống thuốc đầy đủ, ăn nhiều, đi ngủ sớm đừng học quá khuya...>

- Được rồi mẹ, con phải đi tắm, con sẽ uống thuốc, giờ con cần nghỉ ngơi, vài hôm nữa con sẽ lại đi học, vậy nhé mẹ, chào bố mẹ.

Anh cúp máy cái rụp, cứ cái đà này mẹ sẽ giảng giải như chuyên ra sức khoẻ đến khi cái đầu anh nổ tung mất. Đành thât lễ với bố mẹ chút vậy.

/Rrrrghh/

- Aishiii lại gì nữa đây, bố mẹ thật là, đã không muốn nghe máy rồi còn nhắn tin. Cau có nhìn vào màn hình, hai mắt anh mở lớn ra, vội vàng bật dậy. Là tin nhắn từ Luhan.

/ 10h chuyến bay sẽ cất cánh. Sân bay Incheon, nếu thầy không tới sẽ không bao giờ được nhìn thấy Baekhyun nữa!/

Chưa chịp chớp măt vài cái, anh vội vàng giật chiếc áo măng-tô trên mắc khoác đại vào người. Anh không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết anh cần gặp cậu lúc này, dù sao cũng chẳng còn gì để mất, phải cố níu cậu lại dù chỉ có 0,1 % hi vọng.

...

Hì hục chạy ra đường cái, anh điên rồ đứng chắn một chiếc taxi. Bác tài nhìn anh bằng con mắt chú-mày-chán-sống-à. Điên rồ lao vào trong xe, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên hộp số, 9h30, chỉ còn nửa tiếng nữa. Ôi chúa ơi!

- Sân bay Incheon. Nhanh lên đi chú!

.

.

.

Còn có một lúc nữa thôi. Thời gian trôi đi rất nhanh mà không chờ đợi ai cả.

Luhan đang vô cùng lo lắng. Baekhyun vẫn chỉ biết cắn môi mà hai vai run run. Thực ra Baekhyun cũng đã nhờ cậu nói với Chanyeol rằng ngày này giờ này tại đây, cậu sẽ rời khỏi Seoul. Nhưng tối hôm đó thấy tâm trạng anh quá tệ, Luhan đã không giám nói. Giờ lỡ mà anh có không tới kịp thì một phần cũng là lỗi ở cậu. Âu cũng đành hi vọng vào tình cảm anh dành cho Baekhyun mà thôi.

.

.

.

Chanyeol mở cửa xe, phóng như tên vào trong khu vực đại sảnh sân bay. Những cô gái đều thấy anh thật giống hảo hán của Thượng Hải. Người đông như kiến, tâm trạng rối bời nóng như lửa đốt, anh vội vã quay ngang quay ngửa để tìm cậu nhưng không thấy. Tiếng nhân viên dõng dạc qua loa phát thanh càng khiến anh quay cuồng.

/Đề nghị quý khách đi chuyến bay Seoul-Busan lúc 10giờ chuẩn bị vào phòng làm thủ tục/

Anh tiếp tục chạy và tìm kiếm, lôi điện thoại ra định gọi cho Luhan, anh chợt sững người khi trông thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế của nhà chờ. Một bên là Luhan và một bên là một người đàn ông mặc áo sơ mi xám, để râu con kiến. Có lẽ là bố Baekhyun.

Không nghĩ được gì nhiều, anh cất tiếng gọi lớn:

- BAEKHYUN!

Nghe tiếng anh gọi, Baekhyun ngước lên nhìn anh mà mừng muốn rớt nước mắt, Luhan cũng vì thế mà thở phào.

Baekhyun đứng bật dậy, chưa kịp gọi tên anh thì anh đã đột ngột ôm chầm lấy cậu chặt cứng. Cảm tưởng như cả thế giới đổ ụp lên hai vai mình, cậu thấy thật hạnh phúc khi cảm nhận được tình cảm anh không ngại ngùng đặt lên mình. Hơi thở dồn dập của anh phả vào cổ cậu từng chữ.

- Xin em...xin em đấy! Đừng đi...đừng đi mà...

Chưa kịp để cậu nói gì, anh đã buông cậu ra

- Tôi...à không...anh..anh thích em! - Chanyeol đỏ mặt.

Baekhyun như vỡ oà trong hạnh phúc. Đây chính là lời nói cậu mong chờ nhất. Thật muốn ôm chặt lấy anh nhưng phải tự kiềm lại, một chút nữa thôi kết cục sẽ viên mãn!

Nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi đến trước mặt bố Baekhyun_lúc này đang đứng nhìn hai người. Giấu cậu ra đằng sau lưng như sợ ai sẽ cướp mất của mình.

- Thưa bác, cháu là Chanyeol là người yêu của em ấy!

Baekhyun và Luhan tròn mắt nhìn nhau mà cười tủm tỉm.

- Cháu...cháu biêt như vậy là ích kỉ nhưng cháu xin bác hãy cho Baekhyun ở lại! Chắc bác cũng biết em ấy không muốn đi...Nếu em ấy học kém, cháu có thể kèm, cháu là sinh viên khối A đại học CheonHa, năm sau cháu sẽ thi lên Tiến sĩ, đảm bảo em ấy sẽ học khá lên! - Chanyeol nói một lèo.

Baekhyun chọt chọt vào sườn anh, tủm tỉm thì thầm vào tai anh:

- Anh hơi tự kiêu rồi đó!

- Anh không nói chơi đâu! - Quay lại nhìn cậu quả quyết, rồi lại quay sang bố Baekhyun - Nếu bác còn chưa tin tưởng...ờm...bố mẹ cháu có một công ty xây dựng ở Nhật Bản...ừm...sau này...- Nói đến đây anh cứ như gà mắc tóc, mặt mũi đỏ lựng lên, bàn tay vô thức xiết chặt tay cậu - Ừm...giả sử...cháu nói là giả sử....sau này em có...có...lấy cháu cũng sẽ không phải lo về cuộc sống!

Baekhyun tròn mắt. Luhan há hốc miệng. Bố Baekhyun cũng không khác gì. Chanyeol khắp người nóng ran, tự hỏi không hiểu sao lại có dũng khí để nói ra những lời đó. Kệ! Điều quan trọng nhất lúc này là thuyết phục bác ấy. Dẹp sĩ diện sang một bên!

Baekhyun lại tủm tỉm mà ghé tai anh, trong lòng sướng điên dại.

- Bố em không thích cái gì không chắc chắn đâu, sao lại là "giả sử"? Anh khẳng định đi chứ!

- À vâng...chắc chắn sau này cháu sẽ lấy em ấy. Chắc chắn em sẽ học khá lên, vậy mong bác hãy suy nghĩ lại! - Anh cúi gập 90 độ trước bố Baekhyun.

Luhan bật cười khúc khích, Baekhyun cũng bật cười khúc khích. Thấy lạ, anh ngẩng lên nhìn hai người khó hiểu. "Bố" Baekhyun lúc này mới tủm tỉm cười, đưa tay bóc bộ râu giả ra, "ông ta" quàng tay qua vai Luhan mà mỉm cười:

- Chào anh, em là Oh Sehun!

- Cậu...không...phải...bố...bố - Chanyeol đứng hình không nói lên lời.

- Có chứ, em là bố của những đứa con sau này của anh Luhan! - Sehun bật cười và nhận được một cái nhéo rõ đau của bạn trai mình.

- BYUN BAEKHYUN!!! - Chanyeol nhìn cậu tức giận, mặt anh đỏ gay gắt.

Anh xoay người toan định chạy đi, trong anh bây giờ chỉ duy nhất cảm thấy xấu hổ, vô cùng xấu hổ, chỉ tiếc không có cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Không may, Baekhyun đã kịp nhảy lên lưng anh, quặp chặt lấy cổ, lấy người mà la toáng lên mặc cho anh có giãy giụa.

- AAA không cho anh đi đâu, anh nói thích em cơ mà, anh sẽ lấy em cơ mà, anh còn phải kèm em học cơ mà! Anh nói rồi ai cho anh nuốt lời!!

- Mau xuống!!!

- CÒN LÂU!!!!

Chanyeol thở dài, có lắc thế nào "con đỉa" này cũng không chịu tụt xuống. Anh đành đứng làm cái cây cho cậu bám đậu. Oán trách mà gắt lên.

- Ai cho em lừa anh? Đồ quỷ con, tại sao lại làm anh mất mặt thế này hả trời...aishiiii!!! - Chanyeol bị cậu câu quắp chặt cứng chẳng có tay mà đưa lên che mặt nữa.

- Em mà không làm thế anh có chịu thừa nhận tình cảm không hả???

- Vậy cũng không nên nói dối em biết anh đã khổ sở thế nào không??!!!

- Chứ em không phải khổ sở hả? - Nói rồi cậu nháy mắt với Luhan - Cậu ấy cũng rất vất vả đấy! Park Chanyeol, anh đúng là tên đại ngốc, ngốc lòi! Đến giờ vẫn chưa chịu thừa nhận hay sao? HẢ???

Chanyeol lại thở dài, trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường. Đành rằng vẫn chưa hế bàng hoàng vì bị troll một vố đau điếng, song cũng nhờ vậy mà anh có dũng khí để thổ lộ với cậu. Bây giờ Baekhyun không phải đi đâu hết, hai người cũng nghiễm nhiên trở thành một cặp. Anh như trút được đảng đá trong lòng vậy. Duy chỉ có đầu óc là vẫn quay cuồng không tin vào những gì mình vừa nói. Chưa gì đã đòi lấy người ta, ngượng chết đi được! Cơ mà trong sâu thẳm không muốn thế thì làm sao bật ra thành lời.

- Mau xuống đi nào! Người ta đang nhìn kìa.

Baekhyun nhìn xung quanh, biêt bao nhiêu người đang nhìn họ mà tủm tỉm cười ngưỡng mộ, đơn giản vì Baekhyun nhà ta quá bạo dạn lại xinh xắn dễ thương, Chanyeol thì cao to bảnh bao, đúng là tiên đồng ngọc nam thời @!

- Mặc kệ người ta, em buông ra anh chạy mất thì sao??

- Xuống đi...anh không chạy.

Baekhyun tin anh, từ từ trượt xuống, bàn tay vẫn không quên tóm chặt tay áo anh. Đối diện với nhau cả hai bỗng đỏ mặt. Chanyeol lúng túng chẳng biết nói gì. Baekhyun tủm tỉm cười mà kéo cổ áo anh, bắt anh nhìn vào mắt mình.

- Nói mau, anh thích em thật không?

Gật đầu.

- Anh sẽ ở bên kèm em học nhé!

- Rồi...anh hứa! - Chanyeol ngượng ngịu.

- Câu cuối, anh có lấy em không? Nói nhanh không em tự vẫn... - Baekhyun giả vờ lao đầu vào cột tường nhưng nhanh chóng bị anh kéo lại. Anh bật cười:

- Có có...ừm...có lấy!

Baekhyun hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Cuối cùng trong cuộc chơi này, cậu đã thắng, đã có được anh sau bao công lao vất vả. Anh cuối cùng cũng chủ động ngỏ lời, nếu như không có cái lòng tự cao chết bằm kia cũng đâu đến nỗi thế này.

Chanyeol cũng ôm cậu, xiết chặt em cậu mà thoải mái tựa đầu lên vai chàng trai nhỏ bé. Anh có cảm giác cả thế giới chỉ có anh và cậu, không còn thấy ngượng ngùng nữa, mà chỉ thấy hạnh phúc ngọt ngào lan toả khắp không gian. Baekhyun ạ, dù có là giả dối, anh cũng sẽ bên cạnh em, sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình, giúp em trở thành chàng trai khá. Và quan trọng hơn cả, nhất định phải rước đồ tiểu quỷ nhà em về làm vợ!

Baekhyun nhìn về phía Luhan và Sehun, thầm cảm ơn cậu bạn nối khố về tất cả những gì đã qua, cả đời này sẽ không bao giờ quên ơn cậu đâu Nai nhỏ ạ!

Luhan mỉm cười gật đầu với Baekhyun. Haizzz sau bao nỗ lực của quân sư này, đôi trẻ cũng đến được với nhau. Bất chợt Sehun ghé tai Luhan thủ thỉ.

- Vậy là công việc của Bố bọn trẻ đã xong rồi nha Mẹ bọn trẻ!

Đương nhiên là lĩnh đủ!

.

.

.

Baekhyun cùng Chanyeol sồi trong chiếc chăn lông to sụ ấm áp của anh, nhấp nháp những chiếc bánh quy ngọt ngào. Hai bàn tay vẫn luồn vào nhau và đầu cậu thì yên vị trên vai anh. Họ trò chuyện về những ngày mới gặp, rằng anh "cáu tiết" với cậu ra sao còn cậu thì "mê mẩn" anh như thế nào.

- Bao giờ chúng ta mới cưới hả anh? - đột nhiên cậu ngước lên hỏi anh.

- Còn lâu, giờ em còn phải học, đợi em lớn đã! - Anh nhéo mũi cậu.

Baekhyun nhăn mặt, anh vòng tay ôm lấy cậu xoa xoa bờ vai gầy. Người cậu toả ra hương vani thật dễ chịu.

- A! Chờ anh một chút!

Chanyeol bỗng nhiên bật dậy vùng ra khỏi chăn, chạy đi lấy cái gì đó. Lát sau trở ra với một chiếc hộp xanh dương thắt nơ hồng nho nhỏ nằm gọn trong bàn tay rộng lớn của anh.

Chui lại vào chăn, anh giơ nó ra trước mặt cậu:

- Tặng em!

- Oa...nhẫn cầu hôn em à? - Mặt Baekhyun hí hửng thấy ghét.

- Em nằm mơ đi! Sao không mở ra.

Baekhyun bĩu môi giằng lấy chiếc hộp từ tay anh, mở nó ra khi bên trong là một chiếc bánh vô cùng ngon mắt.

- A, cupcake! - Cậu reo lên.

Một chiếc cupcake màu xanh bạc hà với lớp kem màu hồ đào xốp mềm, bên trên còn có mứt dâu quết thành hình trái tim, với những bên kẹo đủ màu sắc rắc bên trên.

- Anh làm nó cho em sao?

- Ừ...định dùng nó để xin lỗi em...

Vậy đấy, tình yêu cũng như chiếc bánh ngọt, ta cũng phải nếm qua biết bao hương vị, và gửi gắm trong đó là cả tấm lòng mì.

Baekhyun cẩn thận lấy nó ra khỏi hộp, dùng mười đầu ngón tay nâng niu nó, đưa lên ngắm nghía một thôi một hồi, quyết định đưa lên miệng cắn thử một miếng.

Hương vị ngọt lịm lan toả nơi đầu lưỡi, kem mền tan ra trong miệng khiến cậu ngây ngất.

Nhìn vệt lem trắng ở viền môi cậu, bất giác anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Baekhyun và anh đều thấy bất ngờ vì anh chủ động hôn cậu. Nhắm mắt tận hưởng nó, bàn tay cậu vòng qua cổ anh kéo cho nụ hôn thêm sâu. Hương kem còn vương lại nơi môi cậu khiến nó trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Là ngọt ngào của cupcake, hay ngọt ngào của nụ hôn đầu?

♥ THE END♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro