HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một vùng đất nọ có một vị vua nổi tiếng là chăm lo tận tình cho dân chúng, nhưng thật không may vì ông không phải nhân vật chính nên bị bệnh nặng mà băng hà trong sự tiếc thương của vạn dân. Vị vua có hai người con trai, hoàng tử cả vì nghe theo tiếng gọi nơi hoang dã mà trốn nhà đi biệt tích hơn mười năm, vậy nên hoàng tử út phải lên ngôi vua. Sau ngày sinh nhật thứ 19 của hoàng tử cũng sẽ là ngày mà ngài được đưa lên làm vua một cách chính thức.

Vị vua trẻ tuổi của chính ta tên là Oh SeHun, đang ngồi trên ngai vàng kia, dự một buổi sinh nhật mà chính mình là nhân vật chính nên không thể trốn đi. Cậu thở dài, chán rõ là chán, nếu anh của cậu trở lại thfi cậu sẽ không phải ngồi tê mông ở đây như thế này. SeHun muốn trốn đi chơi đá lon với lũ trẻ con cơ...

Theo nghi lễ thì sẽ có một vũ công đẹp nhất nhảy trước mặt đức vua tương lai và dâng lên cho ngài một bông hoa đẹp nhất như một lời chúc phúc. Mà nghi lễ này diễn ra tức là sắp sửa tàn tiệc rồi. SeHun cười ác quỷ, chuẩn bị được chạy khỏi đây nên rất chăm chú nhìn mấy vũ công múa, song lại lầm bầm múa gì mà rõ lâu Rồi bỗng một cô gái với mái tóc hơi nâu dài quá lung bắt đầu cầm một bông hoa nhảy nhảy tiến lên phía trước. Cô gái đó thật sự rất là đẹp làm SeHun hơi bất ngờ.

Tuy nhiên cái vũ điệu mà cô ta nhảy có hơi kì lạ. Múa bụng không ra múa bụng, nói là đánh võ thì cũng không đúng, đã thế lại còn lai một tí hip hop... Thế là trong lúc nhảy sung quá, mà lại còn vừa nhảy vừa tiến vào gần SeHun, chân của cô ta tự nhiên xoắn quẩy vào nhau cứ thế mà nhằm thẳng vị vua trẻ mà ngã vào .

" Á! "

" Ối đức vua ngài có sao không thế? Thấy khoe thân thủ cao lắm võ công cao cường mà sao lại để người ta ngã vào người vậy? " Bá tước D.O mắt mở to tròn ngu ngơ hỏi.

Cô gái liền bật dậy, vội vàng rối rít:

" Thần đáng tội chết... Xin đức vua... "

" Hừ, cô mau biến đi! " SeHun cằn nhằn.

" Xin lỗi đức vua nhưng thần... "

Cô gái ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên định phân bua điều gì đó nhưng lại có hai thanh niên không rõ từ đâu chạy tới, trên vai vác hai cái bọc đen rõ to, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

" LuHan! Tìm thấy rồi, đã thế còn lấy được nhiều thứ hay ho cực! Đi thôi a~~~ "

" ChanYeol, BaekHyun! Hai đứa làm tốt lắm!!! " Cô gái cười tươi chạy theo "Ah,đức vua, thần là nam nên đừng gọi thần là cô gái nhé~ "

Nói rồi LuHan, ChanYeol với BaekHyun nhảy luôn qua cửa sổ rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của SeHun và mọi người. A, là trộm chắc chắn rồi, tuy nhiên những việc trên xảy ra quá nhanh mà không ai kịp trở tay. Đại tướng Kris a, vừa nhìn đã biết rõ là trộm rồi mà vẫn ngồi yên uống trà đọc sách tỏ vẻ thư sinh a. Thuyền trưởng cướp biển Lay vỗ đùi bôm bốp cười hô hố:

" A, bọn trộm LuHan đây mà! Không ngờ là cũng vào tận đây để trộm đồ nha! Đức vua à tụi này siêu trộm đấy, khó bắt lắm! "

SeHun lúc này mới nhăn mặt, vốn an ninh trong lâu đài rất mạnh mà bọn trộm vẫn đột nhập trộm đồ được, có vẻ rất là cao tay đây. Thôi dù gì của cải cũng nhiều, san sẻ một chút cho lũ trộm coi như là...từ thiện đi! Miễn sao cái vòng cổ của đức vua...

" Ối! Vòng ruby của ta biến mất rồi! " SeHun trợn mắt kêu lên.

" Vòng ruby ngài thiếu đâu mà kêu to thế! Chắc lúc con bé... à cậu bé kia ngã vào người ngài giật luôn dây chuyền rồi, cũng tinh vi gớm nhỉ " Bá tước D.O chép miệng.

" Cậu bé gì, tên LuHan đó hắn ta hơn tuổi ngươi đó D.O a... " Lay thở dài.

" Nhưng mà đây là vòng của mẹ ta... " SeHun lắp bắp sợ hãi.

" Lấy đồ của hoàng hậu mà ngài chưa chịu hỏi đúng không? Thôi cho ngài chết đi, cái tật từ nhỏ vẫn không chừa, cẩn thận kẻo bị mẹ tụt quần đánh đít đó... " Kai doạ nạt.

Đức vua trẻ liền sai người tìm cho ra tung tích của bọn siêu trộm kia. Có chết cũng phải lấy lại được cái vòng, không thì chắc chắn thể diện của cậu sẽ không còn. Vậy đó là lần gặp đầu tiên giữa 2 con người: một vị vua và một kẻ trộm. Và cả hai đều không biết rằng, họ sẽ còn đụng mặt nhau dài dài cho đến mãi sau này nữa... Một chuyện tình đầy trái ngang... đùa thôi

" Aizz!!! Cái tên LuHan chết tiệt! Mình mà bắt được là mình....Grrr... !!! " SeHun tức giận cấu véo bá tước D.O, tự nhiên bá tước đáng thương phải làm bia đỡ đạn.

Cùng lúc đó, LuHan: " Ắt xì!!! Đứa chết tiệt nào chửi mình vậy nhỉ?

Đã ba ngày trời rồi, vậy mà cái tin tức về bọn trộm chết dẫm ấy vẫn là con số không tròn trĩnh. SeHun tức lắm, ăn không ngon ngủ không đủ giấc làm bá tước D.O bị hoàng hậu liên tục khiển trách vì không chịu chăm lo cho đức vua (lại bị làm bia đỡ đạn). Đại tướng Kris lần này đi uống nước khoáng cho nó tốt cho sức khoẻ, vẫn cái hình ảnh một tay cầm chén nước một tay lật sách tỏ vẻ thư sinh dù anh là đại tướng.

" Bọn hải tặc Lay chẳng phải là cũng có qua lại với bọn trộm sao, sao không hỏi nó. " Kris chậm rãi nhấp từng ngụm... nước lọc, tay lật sách như xem tranh chứ không phải xem chữ.

" Đại tướng Kris quả là giỏi nha, hay để ta thăng chức cho người làm chủ tham mưu? " SeHun cười cười vỗ tay.

" Thế là hạ chức chứ không phải là thăng chức! Hừ, đợt này chẳng đi đánh chiếm nước nào buồn bã hết cả tay chân! " Đại tướng Kris cằn nhằn.

Ở cái vùng đất này, hải tặc vốn giúp đỡ hoàng gia khá là nhiều việc qua đường biển như chở hàng, nhận đồ, giúp đưa thư hay cứu người,... Nên được đặc cách vào lâu đài một cách tự do, miễn là không trộm vặt linh tinh. Mà Lay và Kai vốn chơi thân với đức vua từ nhỏ nên lại càng được nhiều quyền lợi hơn và tha hồ mà bắt nạt đức vua SeHun trẻ tuổi

Lay là thuyền trưởng, còn Kai là hoa tiêu. Vốn hai kẻ này thường qua lại với lũ trộm để lấy hàng, nói chung cũng khá là hai mang nên SeHun không tin tưởng chúng lắm, hôm nay hỏi gặp mặt cũng là để nói chuyện cho ra lẽ.

" Ta không thể tin tưởng các ngươi chắc được nhưng các ngươi có thể nói cho ta biết về bọn trộm LuHan không? "

" Bọn ta với LuHan cũng có qua lại với nhau, cả LuHan lẫn ngài đều là bạn... ờm, tốt của ta, nên ta không thể bán đứng hắn được. " Lay vừa nhai bánh vừa cười nói.

SeHun nhăn trán:

" Vậy ta cho ngươi ăn snack một năm miễn phí, ngươi có chịu theo phe ta hoàn toàn không? "

" Bọn chúng ở góc tối phố Carnie! " Lay bán đứng "bạn tốt" rõ nhanh " Ngài đã hứa một năm miễn phí snack rồi đấy! Nhưng mà yên tâm cá sẽ tự chui đầu vào rọ mà chả cần động chân tay nha~ "

Kai ôm mặt lắc đầu, chậc, đi cùng cái tên chỉ biết mỗi Snack này đúng là mất thể diện! Đã bao lần cậu bị hắn đánh đổi chỉ vì mấy gói Snack được quảng cáo rằng không ở đâu bằng. SeHun cười cười ác độc, quả này mà không bắt được thề là ngài sẽ không làm vua! Bá tước D.O nhếch miệng, nhìn cái dáng vẻ đắc thắng thế kia chứ thế nào cũng bị bọn trộm nó giẫm dưới chân thôi... Ôi ông trời ơi, rồi cái đất nước này sẽ đi đâu về đâu...?

---

Đêm đó, tại góc tối phố Carnie:

" Ối giời là giời!!! " LuHan gào lên tức giận " Cái bọn này ngốc cũng phải vừa vừa thôi chứ, bảo lấy ngọc tỷ sao lại lấy cái thứ con dấu đồ chơi này hả giời??? Giờ thì làm sao mà đi buôn lậu... " Thế là kế hoạch LuHan nhảy bên cạnh đức vua, cho hai thằng nhóc này vào lấy ngọc tỷ giờ đã hoàn toàn đổ ra sống ra bể.

BaekHyun và ChanYeol cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. LuHan Hyung cũng thật quá đáng, hai người đâu có tận mắt trông cái ngọc tỷ gì gì đó đâu mà biết chứ... SuHo chạy ra vỗ vai LuHan nói bớt giận bọn trẻ đi, thấy vậy ChanYeol BaekHyun chạy nhanh ra sau lưng SuHo, lấy anh làm lá chắn luôn. LuHan thở dài, đúng là nhờ bọn này thì không được việc gì hết, tự thân vận động thôi. Buộc nhanh mớ tóc dài mà cậu cực cực yêu quý, lấy một cái túi đen, LuHan nhảy phóc lên mái nhà rồi chạy mất. Rất nhanh và không gây ra bất kì tiếng động nào trong đêm trăng.

" Wow, đúng là LuHan hyung... " BaekHyun chép miệng " Thôi đằng nào boss cuối cũng đi rồi, chúng ta ra phía rừng chơi trốn tìm đi ChanYeol đi! " Nói rồi cậu kéo tay ChanYeol chạy tuốt về phía rừng, để SuHo một mình buồn bã ngồi kiểm hàng, chuẩn bị mọi thứ để mai cho BaekHyun mang ra ngoài buôn táo. Thấy thật cô đơn quá, mặc dù anh là người đã bênh chúng nó... Thật là vô ơn!

---

Trời đêm gió lồng lộng, giữa vầng trăng sáng có bóng người lướt qua ô cửa sổ. LuHan đáp chân xuống bậc cửa sổ phòng SeHun. Theo như đúng bản đồ thì ngọc tỷ được giấu tại phòng này. Ngó ngó cái đầu vào, tên vua trẻ kia đã ngủ ngon rồi. Vậy đây là thời cơ tốt rồi! Cậu lẻn vào phòng, nhẹ nhàng, khẽ khàng mở các ngăn kéo ra để tìm. Nhưng không có. Chắc chắn là nó ở đây mà... LuHan nhìn xung quanh, đôi mắt sáng trong màn đêm rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường phía trên thành giường SeHun. Xong, LuHan cười thầm.

Từ từ tiến lại gần SeHun, đến thở mạnh cũng không dám. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác con người kia nếu tỉnh dậy thì chắc chắn cậu sẽ bị giết, vậy nên tim LuHan đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cũng phải thôi, ăn trộm đồ của vua thì thế nào chả bị chết nếu bị phát hiện chứ. Tay cậu ấn nhẹ vào điểm khác thường trên thành giường. Phần gạch đó hơi thụt vào, lộ rõ ngọc tỷ màu xanh vuông vức, phát sáng lung linh trong màn đêm. Nhanh tay vớ lấy cái ngọc tỷ và đang tính trốn đi thì...

Cậu cúi đầu xuống, SeHun đã mở mắt nhìn cậu trừng trừng từ bao giờ. Tim cậu lần này chết luôn chứ không đập nữa. Tay LuHan lại một lần nữa rất nhanh cất ngọc tỷ vào chỗ cũ. Tự nhiên SeHun lại nhắm mắt ngủ ngon lành.

" JHGYE@#&^%*#Q@V!!! Ngươi muốn giết ta sao hả? " LuHan vuốt ngực nén giận.

Ơ mà thật sự thfi có gặp trước đó nhưng LuHan không để ý chứ... Kể ra thì đức vua mới này cũng đẹp trai gớm nhỉ, tướng mạo thanh toát, đã thế da còn trắng bóc. A, dáng ngủ cũng đẹp nữa. Người này mang sang nước khác bán chắc nhiều tiền lắm... Trời ơi nhìn kĩ mới thấy con người này đẹp như búp bê ý!!! À, giờ không phải là lúc ngắm mỹ nhân, mà nhất mỹ nhân lại là...nam, cậu không thèm a.

Lấy lại ngọc tỷ, đang tính chạy đi thì một con dao bay vút về phía cậu. May là cũng quen nhiều rồi nên LuHan có thể tránh né dễ dàng, tuy nhiên người này ném quá chuẩn xác nên kể cả cậu có né được thì mái tóc dài xinh đẹp mà cậu chăm sóc bao năm...cũng đi luôn. LuHan quay lại, SeHun đã thức, ngồi hẳn dậy cầm dao phi về phía cậu.

" Lợi dụng lúc ta ngủ mà ngươi lẻn vào đây làm gì? " Trong lúc LuHan còn đnag đơ ra thì SeHun đã dồn cậu vào góc tường từ bao giờ.

" Đức vua a... Ng..Ngươi mới tỉnh đúng không? "

" Đương nhiên. "

" A, vậy lúc nãy là mộng du sao... " Nói rồi LuHan cầm luôn ngọc tỷ đập thẳng vào đầu SeHun, làm cậu lăn luôn ra đất mà ngất " Thôi chết rồi mình ngu quá!!! Đánh người bằng ngọc tỷ... Ngọc tỷ ơi em có sao không? May quá không sứt mẻ gì... Cái tên vua khỉ gió nhà ngươi! Ta giẫm! Ta đạp! "

Nói rồi LuHan đá đá giẫm giẫm vào đức vua cao kính của bao thần dân y hệt như những gì bá tước D.O đã tiên đoán trước Chợt nhứo ra là giờ đã quá muộn rồi, cần thiết phải trốn đi khẩn cấp. Vậy là cậu nhún chân, nhảy lên các nóc nhà, nhanh chóng biến mất. LuHan cười hô hố, thế là có cái để đóng dấu đi buôn lậu rồi, từ giờ đừng hòng ai cản được anh~

---

Cả vương triều bị bao trùm lên một không khí nặng nhọc. Toi rồi, đức vua với một cục u trên đầu đang rất rất là tức giận. Lần gặp thứ hai này thật sự rất không khả quan. Chưa kịp bắt đã bị đánh ngất, đã thế còn chưa kịp thương lượng về cái vòng ruby... Bá tước D.O đã cố gắng ngồi xa SeHun nhất có thể thế mà vẫn bị SeHun xuống tận nơi cấu véo để xả stress. Đại tướng Kris nhìn mà chán, đấy, đã kêu ông vua cũ là đừng có mà chết sớm thế mà ông ta không nghe, cứ chết vì bệnh cơ... để bây giờ thanh danh hoàng gia còn là cát bụi... Kai nhìn quanh, tiếc đây không phải thế kỉ 21 có máy ảnh để chụp lưu niệm cái ngày này, thế là Kai phải đành dùng cách thủ công đó là: nhờ người chép sử viết rõ thật rõ vụ việc này lại; nhờ hoạ sĩ tài hoa nhất vùng vẽ ngay cái hình ảnh đức vua với cái cục u... Để sau này có gì thì khoe vợ vua cho chết

LuHan ở nhà thì khóc ré lên, ôi tóc dài yêu quý của cậu giờ đã đi chỉ sau một đêm. SuHo kêu LuHan ngồi yên để anh sửa tóc cho, giờ thì chỉ có cách cắt ngắn thôi, với lại con trai gì mà lại để tóc dài...

" Không chịu! Ối tóc ơi!!!!! Huhuhuhuhuhu!!! Ta trù cho nhà ngươi bị ngã gãy chân a Oh SeHun chết tiệt!!! Huhuhuhuhu!!! "

" Người ta gọi đó là quả báo đó Hyung! " BaekHyun với ChanYeol cùng lúc lắc lắc cái đầu " Ai bảo đi trộm của người khác nhiều làm chi... "

LuHan ấm ức nhìn lũ em, thế mà mặt tụi nó cứ nhơn nhơn ra trông đến là ghét. Chúng trêu LuHan chán chê xong lại bắt đầu rủ nhau vào rừng chơi, tiện thể bàn bạc kế hoạch:

" Này BaekHyun, ngày mai chúng ta sẽ vào lâu đài "chơi"~ "

" Hị hị, đương nhiên rồi~ Trong đó còn có rất nhiều phòng chúng ta chưa thăm quan và chưa lấy một ít... "đồ lưu niệm" mà...~"

" Hà hà hà hà hà~ "

Đúng như Lay nói, chả cần làm gì, cá tự chui đầu vào rọ.

" Ơ ơ... Hai vị... khu đó không dành cho khách...! " Một cô người hầu bối rối thốt lên khi thấy người lạ đi vào khu cấm của vua.

" Chào tiểu thư~ " ChanYeol và BaekHyun cùng ngả mũ xuống cúi chào rất lịch thiệp " Chúng tôi là...bạn lâu ngày không gặp của đức vua mà~ Bọn tôi có cả thư mời có in dấu của vua này~ "

Chẳng qua là được ngày "đi chơi" nên hai bạn trộm này lôi được mấy bộ trang phục chắc là ăn trộm kiểu tầng lớp quý tộc. Cộng thêm cả cái dung nhan trời cho, ăn mặc bảnh bao lại thì cũng gọi là mỹ nhân, kiểu này đi ra đường lại chẳng có chục em gái xin nhảy lầu vì anh. Giờ thì chúng mới thấy rằng việc có ngọc tỷ trong tay thật là quá tuyệt đi, giờ muốn giả mạo cái gì cũng được, ai cũng tin chứ. ChanYeol và BaekHyun cười thầm: có ngọc tỷ trong tay, từ giờ đừng ai hòng cản được anh~ <Han cũng kêu câu này, đúng là anh em >

" A... Dấu của ngọc tỷ... Vậy để tôi đi... " Cô hầu vẫn đang bối rối trước hai vị khách lạ đẹp trai đang cười thầm với nhau.

ChanYeol chợt nhớ ra cái gì, từ từ tiến lại gần mặt cô hầu làm tim cô đập liên hồi như muốn nổ tung, ghé mặt sát tai cô thì thầm, giọng như rót mật vào tai:

" À! Chúng tôi còn cần gây bất ngờ cho đức vua SeHun nữa nên tiểu thư nhớ giữ bí mật nhé~ " Rồi cậu bắt đầu ngẩng lên, đặt tay lên môi ra hiệu bí mật kèm theo một nụ cười sát gái 100%, và không có bất kì một vẻ tửng tửng nào như trước đây.

Vâng với trái tim thiếu lữ non nớt trước vẻ đẹp cực kì ngoài hành tinh kia thì cô chẳng làm được gì ngoài gật đầu liên tục, mặt đỏ như gấc, còn tâm hồn thì bay tít đến tận trốn nào. Thấy có vẻ đã thành công trong việc "thôi miên con cừu bé nhỏ", hai người cười cười rồi chạy biến mất luôn, để mặc cô gái vẫn còn đang thơ thẩn. BaekHyun kéo tay ChanYeol chạy được một quãng xa, tới một nơi vắng vẻ hai người mới từ từ dừng lại thở. BaekHyun chống nạnh, nhăn mặt nheo mắt bát đầu tra khảo:

" Yah Park ChanYeol!!! Có phải là trong lúc ta không có nhà đi buôn táo nhà ngươi đã đi tán gái đúng không? Không thì làm gì có cái kiểu điêu luyện đấy được? "

" Điêu nha, vụ tán gái là BaekHyun làm trước xong dạy tớ nha~ "

" Nói thật cho tôi! Mau! " BaekHyun nheo mắt lại kèm theo một lượng sát khí đáng kể toả ra.

" Ơ ơ, là...là Lay hyung với LuHan hyung...dạy...nữa... " ChanYeol bắt đầu lắp bắp sợ sệt.

" Á à, ở nhà lại còn bị bọn hải tặc với siêu trộm đầu độc hả? Được rồi tôi mà gặp chúng là tôi xé xác! " BaekHyun vén vén tay áo như thể sắp giết người đến nơi, làm ChanYeol đã sợ nay còn hoảng loạn.

Sau đó thì hai kẻ này quay sang trái thấy có một cánh cửa mở he hé, không khoá, liền rón rén chạy vào.

---

Đức vua SeHun còn đang mải ngáp đợi thần dân "thương mến" vào phàn nàn về vấn đề xã hội cũng như là vấn đề mà cậu chưa bao giờ được biết thì bá tước D.O đã lởn vởn bên cạnh phàn nàn liên tục về vấn đề tăng lương. Rằng thì là tôi đã ở bên cạnh cậu giúp đỡ từ hồi cậu còn tè dầm, rằng thì là lúc nào cũng cũng là bao cát cho cậu xả stress, rồi lại nhảy sang SeHun đức vua a ngài đẹp nhất thế giới, thông minh nhất thế giới, kết câu là mau tăng lương đi rồi lại replay lại từ đầu. D.O ngơ cứ trợn đôi mắt to lên rồi dí mặt vào gần SeHun làm SeHun không thể chịu được nữa phải đá cho mấy cái mới chịu thôi. Nói là thôi chứ lại nhảy sang làm phiền giờ uống trà của Kris, đương nhiên hậu quả là khôn lường...

Bỗng nhiên có một chàng trai tóc đen mặt mũi sát thủ từ từ bước vào. SeHun liền ngồi thẳng dậy, mọi người im lặng.

" Kính chào đức vua, thần là Tao Panda. " Nói rồi Tao cúi gập người kính cẩn chào đức vua trẻ tuổi. Vì trẻ tuổi nên SeHun chỉ có chú ý vào từ "Panda" mà cố nhịn cười " Đức vua ngài đừng có mà cười tên thần, mẹ thần đặt tên đấy, ngài mà còn cười nữa thần phi cả con gấu trúc này vào mặt. "

Giọng nói bình thản tay chỉ vào con gấu trúc béo ị to đùng không rõ từ đâu xuất hiện đang nhai lá trúc làm đức vua và các cận thận từ nhịn cười chuyển sang...nhịn khóc. Sehun ho khan mấy tiếng, xong bắt đầu hỏi tới đây có việc gì.

" Thưa đức vua, nhà thần nghèo không đủ trả thuế, thần đến đây xin miễn thuế! Nếu không miễn thuế, thần xin phép... " Tao bắt đầu đứng dậy ôm con gấu trúc béo, mặt sát thủ như tính vác gấu túc ném thẳng vào khuôn mặt đẹp rạng ngời của SeHun. SeHun tuy có hơi...ớn nhưng vẫn đứng dậy, tiện để chạy với né, mồm vẫn rất to:

" Nhà ngươi bố láo nào!!!...Á á á, Kris aaaaaaaaaa!!!! Con gấu trúc đang bay tới chỗ ta kìa!!! "

Đại tướng Kris có nghe thấy tiếng thét kêu cứu(?) thảm thiết của SeHun nhưng vẫn ngồi yên, anh dành bao nhiêu thời gian dạy võ công cho SeHun mà bây giờ lại phải chạy ra cứu nó á? Không bao giờ! Thế là với phản xạ nhanh vốn được rèn từ nhỏ, miệng SeHun thì cứ gào, còn chân thì cứ né qua một bên tránh được con gấu trúc béo to đùng. Thuyền trưởng Lay thấy cảnh đó vỗ tay bôm bốp cười sặc nước bọt. Bá tước D.O mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì. Tao Panda mặt tối sầm lại nhìn SeHun, ném như thế mà không trúng.

Đại tướng Kris ngồi ngâm một lát, liền ngồi dậy vác luôn Tao Panda lên vai, làm cậu trai hoảng sợ. Kris kêu rằng nếu muốn giảm thuế chỉ cần bảo mẹ gả sang nhà anh thôi, thế là Tao Panda bé nhỏ ngây thơ bị rơi vào miệng sư tử mà cũng không biết nên gật đầu đồng ý. Đức vua SeHun cùng các cận thần lấy tay ôm miệng, ôi trời ơi tội nghiệp cậu trai tân quá, ai cũng nhìn theo hình bóng ngây thơ của cậu mà tiếc thương trong thầm lặng.

Bá tước D.O tự nhiên nhớ ra một việc quan trọng, liền khẩn cấp cầm thư nói to:

" A!!! Đức vua nước bên nói rằng sẽ gả công chúa sang bên nước ta, tức là gả cho ngài đấy SeHun ạ! Nếu trong một tuần mà người không có vợ thì ngài phải lấy nàng theo ờm...vấn đề chính trị đấy! Anh trai công chúa nước bên là Chen sẽ sang đây thăm dò chúng ta nên... Ngài nên đối diện với sự thật đi SeHun, bỏ ngay cái tay đang bịt tai ra!!! "

---

Căn phòng mà BaekHyun với ChanYeol bước vào là một kho chứa đồ. Có vẻ lâu không ai vào đây nên mọi thứ đều đã bám bụi, cơ mà vẫn còn nhiều đồ tốt lắm, lau sạch là dùng được hết nên hai bạn trẻ đã cầm sẵn một bọc đen to sẵn sàng vơ vét. ChanYeol thổi thổi, BaekHyun phủi phủi, bao nhiêu thứ vào hết bao như lược, quạt giấy, giày, quần áo, đôi khi tìm được một vài viên đá quý, tuy nhiên cũng có một số thứ kì quái như mộ pharaong dạng...mini, nến hình bàn tay, đầu lâu, còn tìm thấy cả một cái giếng, bên dưới có một phụ nữ đang rên rỉ...

" A! Có mấy quyển sách này! " BaekHyun kêu lên.

" Đâu xem nào... " ChanYeol chạy lại, thổi bụi từ mấy quyển sách và bắt đầu giở đại một cuốn.

[ Sweet Diary of Hunnie <3 ]

*phụt*

*Sặc nước bọt - ing*

Sau đó thì cả hai đã đọc được quá khư quá đau thương của đức vua SeHun, nào là từ nhỏ đã bị Lay với Kai trêu, rồi thì tốc váy nữ hoàng nơi đông người rồi bị tụt quần đánh đít cũng đúng chỗ đông người luôn Bị xui dại chạy ra trêu Kris rồi bị Kris đạp luôn xuống hồ cá, toàn trò nghịch dại. Hơn hết là việc gặp một cô nhóc có mái tóc nâu được viết rất kĩ. ChanYeol và BaekHyun nhìn nhau, thôi rồi, những gì cô nhóc được SeHun miêu tả rất giống với ấn tượng đầu của hai người về LuHan... Tuy nhiên bị giảm dần theo thời gian

Và hai người cũng vừa mới phát hiện ra đức vua cũng không phải là một người hoàn toàn bình thường, nếu như không muốn nói là cũng ngây thơ, chong xáng,...bựa Đóng quyển nhật kí lại, hai người nói rằng chúng ta cũng nên...thông cảm. Họ rời khỏi nhà kho, sang các phòng khác ăn trộm đến khi đầy bọc cũng là lúc... họ ngủ quên tại phòng của SeHun.

" ChanYeol? BaekHyun? " Lay nhăn trán, không xong rồi, tình hình này... Kai lo lắng nhìn hai tên dở hơi đã vào ăn trộm rồi lại còn ngủ quên, mà lại ngủ đúng chỗ của vua.

" Người đâu, mau trói hai tên này lại! " SeHun nghiêm nghị ra lệnh, đương nhiên là cũng phát hiện ra hai kẻ này là ai rồi.

SuHo với LuHan thấy hai đứa nhóc lâu quá không về, lại nhận được tin của bọn hải tặc Lay nên biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mà đã tìm khắp nơi không thấy, không biết là chúng đã đi đâu, cái bọn hải tặc này làm ăn như hâm, lại còn không nói địa điểm.

" Hai cái bọc đen đồ nghề cũng mất... Chúng đã đi đâu nhỉ... " SuHo lo lắng, chợt có một ý nghĩ cùng loé lên trong đầu anh lẫn cả LuHan.

WC!

Lâu đài!

" Yah LuHan Hyung, đề nghị đi theo đúng cốt truyện hộ cái! " Nói rồi hai người bịt mặt, cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

---

ChanYeol thấy nóng nóng, mở mắt ra đã thấy mình bị trói, quay sang thấy BaekHyun vẫn đang say giấc nồng. Chợt nhớ ra hành động ngu đần lúc nãy của mình, thật là hối hận. Mà càng lúc càng nóng, ChanYeol ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt bóng dáng của một người đang cầm dao, chặt gì thì không biết, nhưng mà phát ra tiếng động cứ uỳnh uỳnh ghê rợn. Không phải đời cậu với BaekHyun sẽ kết thúc ở đây đấy chứ?

" Tỉnh rồi à. Chỗ giam giữ tù nhân đang dọn nên mấy người bị cho vào nhà bếp ngồi đấy... Nhìn cái gì! Chưa thấy đầu bếp đi làm bánh bao bao giờ à! " XiuMin gắt gỏng.

LuHan và SuHo nhẹ nhàng đẩy cửa sổ vào phòng SeHun, vừa đặt chân xuống nền nhà thì đã bị kiếm của bá tước D.O dí sát cổ. Sau đó SeHun bước vào, mỉm cười, lần này thì chúng chính thức bị bắt. LuHan chép miệng, a, cuối cùng lại bị bắt bởi người mà chẳng muốn gặp mặt một chút nào...

" Vậy, nếu ngươi trả vòng ruby cho ta, thì ta sẽ thả lũ em ngươi ra! "

LuHan rút từ trong túi chiếc vòng ruby của SeHun, cậu thở phào, may mấy tên này cũng là trộm "có văn hoá", giữ gìn cẩn thận cái vòng, không thì cậu chắc cắn lưỡi tự sát mất. SeHun nói là giữ lời, yêu cầu thả ChanYeol với BaekHyun, SuHo ra luôn. Tuy nhiên LuHan vẫn bị trói lại. Kai lắc đầu, lại trả thù riêng rồi đây.

" Ngươi, ngươi có nhiệm vụ đóng giả làm người ta sắp cưới, nếu không đừng hòng thoát khỏi đây! " SeHun lau tay, chậm rãi nói.

" Aaaaa!!! Tên khốn kia ta không chịu!!! " Nói rồi đạp cho SeHun ba đạp vào chân.

" Nếu ngươi làm tròn nhiệm vụ ta sẽ không thanh toán vụ ngọc tỷ mà còn tặng luôn cho ngươi! "

" Đồng ý~ " LuHan thay đổi sắc mặt rõ nhanh " Nhưng mà ngươi phải ghi cam kết! "

Bá tước D.O cùng mọi người nhìn hai kẻ này ái ngại. SeHun sau khi đi xem mặt tất cả các cô gái có thể tạm chọn làm vợ thì nhất quyết không ưng ai, giờ lại đứng đây chọn luôn một tên nam nhân sao... Ôi trời ơi giờ thì phải làm sao với vụ có người nối dõi đây? Mà nhìn cái mặt hí hửng của LuHan kìa, nói trắng ra chẳng phải tính từ giờ phút này là ngươi bị nhốt trong lâu đài sao LuHan?

Khoảng 5 năm trước, ở một bãi cỏ hoang sau lâu đài.

SeHun lủi thủi đi ra bãi cỏ hoang, buồn chết đi được, bị Kris cốc đầu một cái đau điếng chỉ vì mải đi chơi với Kai. Có phải lỗi của cậu đâu, rõ ràng là bị rủ rê mà... Tự nhiên có cảm giác có người đã đến trước, SeHun trốn sau một cái cây, he hé đầu ra nhìn. Là một cô bé, đang cầm một cốc nước gì đấy to bự, uống trông có vẻ rất ngon lành. Trông cô nhóc thật sự rất dễ thương với mái tóc màu nâu của mình. SeHun nghiêng đầu, ai vậy nhỉ? Cậu chưa từng thấy ai dễ thương như thế đi lại quanh chỗ này.

" Cậu lấp ló ở đấy làm gì vậy? " Cô bé đã phát hiện ra SeHun, liền lên tiếng.

SeHun ngượng nghịu bước ra khỏi cái cây. Nhưng mà chẳng được bao lâu thì cậu đã bị cô nhóc kéo đi chơi đủ kiểu, rất tự nhiên.

" Cậu uống cái gì vậy? "

" Trà sữa! Chưa uống bao giờ sao? Thử không? " Nói rồi cô nhóc đưa luôn cốc trà sữa to bổ chảng cho SeHun uống thử.

Thật sự thì nó rất rất ngon, với lại là của một cô bé dễ thương đưa cho SeHun nên cậu có hơi không...kiềm lòng mà hút sạch cả cốc trà sữa của cô. Hai người lại tiếp tục chơi với nhau rất vui vẻ. Cô nhóc đưa cho SeHun một chiếc vòng có mặt của nó là hình đầu lâu Cậu không thể hiểu nổi sở thích của cô bé này. Tự nhiên có hai người đàn ông lực lưỡng chạy tới, chỉ vào cô nhóc, nói to:

" Chính con bé này là đứa trộm vòng! "

SeHun cũng rất anh hùng chạy ra trước, bảo vệ:

" Bạn ấy không có trộm đâu, bạn ấy tặng con mà! "

" Ơ hoàng tử... " Hai người đàn ông bối rối, thôi vậy, tặng hoàng tử thì coi như cũng là...phúc đi. Nghĩ vậy rồi họ liền bỏ đi. Mà với hoàng tử thì cứ tặng cậu có nghĩa là không trộm ư? = v =

Cô nhóc nghiêng nghiêng đầu cười cười nhìn SeHun, cám ơn cậu và nói rằng đã đến giờ phải về. Cậu buồn buồn hỏi rằng còn có thể gặp lại cô không.

" Đương nhiên rồi a, vì tớ chẳng đi đâu cả~ Miễn là cậu còn đeo cái vòng đó~ "

Đi được một quãng xa rồi, "cô nhóc" mới lầm bầm:

" May thật, lần này trộm vòng mà bị phát hiện cũng chả sao. Cái tên nhóc chết tiệt đó! Dám uống hết cốc trà sữa của mình! Cứ để mình gặp lại xem, thể nào cũng dẫm chết hắn! "

---

Ba tước D.O lâu lâu lại ngó vào trong phòng của SeHun dù phòng đó đã đóng cửa. Lo quá, hai cái người đó cứ thấy nhau là chém với giết thế mà lại im lặng chứ. Không phải là một trong hai đã bị hạ sát rồi chứ? Hay là...chúng ăn thịt nhau luôn rồi...? Lay nhìn nhìn D.O, thật là, có thể là chúng cùng ngủ quên thôi mà. Bỗng có một tiếng hét cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của hai người:

" Á á á á á á á á á á á !!!!! "

" Khổ quá, ngồi yên đi! "

Và kèm theo một tiếng: Bốp! rõ to.

D.O và Lay cảm thấy không ổn, liền mở toàng cánh cửa.

" Chuyện gì đang xảy ra??? "

Thì đập vào mắt hai người là hình ảnh đức vua yêu quý của hai người đang...đè lên LuHan. Hai vị cận thần này không thể tin vào mắt mình nữa, mặt ai cũng tối sầm lại. Thật không ngờ SeHun bây giờ lại "biến chất" như vậy. Ừ thì dù có thù riêng cũng không nên "ăn thịt" người ta sớm thế chứ... thảo nào mà im lặng đến thế...

" Ối ối, không phải như các người nghĩ đâu, có con bọ bám trên đàu LuHan thôi mà...! Này!!! Cấm các ngươi nghĩ bậy!!! "

Tao Panda hồn nhiên chạy nhảy lung tung quanh lâu đài cùng với con gấu túc mập mạp, theo sau là Đại tướng Kris vẫn đang cầm theo quyển sách. Kai lắc đầu, nhìn ngoan ngoãn thế này, chậc chậc, từ lúc cậu trai tân này bị bắt về chắc là lúc bị thuần hoá luôn rồi nhỉ, tội nghiệp... SeHun nhìn con gấu trúc vẫn thấy ớn. LuHan hôm nay trầm tĩnh lạ thường, nói thẳng ra là cậu ta đang dỗi. Vì hôm nay công chúa nước bên cùng anh trai sẽ sang đây, cũng là lúc cậu phải giả gái luôn.

Mà nghe đồn đâu công chúa nước bên chẳng khác nào một con sư tử thích trai đẹp, cứ thấy trai đẹp là sán vào. Bá tước D.O cùng các cận thần đồng ý cho LuHan giả làm hôn thê chưa cưới của SeHun cũng là do sợ con sư tử cái đó nó vùi hoa dập liễu nhà người ta, thế thì còn gì là vị vua anh minh cao ráo đẹp trai của bao người. Cũng nghe đồn là hình như cô công chúa lúc đầu sống chết không chịu lấy SeHun, thế mà sau nhìn cái tranh vẽ SeHun thêm cái cục u trên đầu hay còn gọi là tác phẩm của Kai thì cô ta lại sống chết đòi lấy bằng được cậu. Bá tước D.O thở dài, thà để cho LuHan mỗi ngày phang một cục đá vào đầu đức vua còn hơn để con mụ sư tủ cái kia nó vùi dập tàn một đời trai

" Tội nghiệp vua SeHun quá ha~ "

" Ừ ấy, thôi chúng ta cứ cho đức vua mượn tạm LuHan hyung thôi, dù sao cũng là việc nước nhà~ "

" ChanYeol, BaekHyun, hai ngươi chưa biến về nhà sao? " Kai với SeHun cùng lên tiếng.

Chẳng để cho hai bạn BaekHyun với ChanYeol kịp trả lời, đầu bếp chính XiuMin đã nhăm nhăm hai tay hai con dao, chạy từ bếp chạy lên, mà chắc là đang mổ lợn mổ cá gì đó nên máu bắn tung toé lên người. Mọi người nhìn thấy sợ hãi lùi lại, XiuMin cắm phập một con dao bên trái xuống bàn, con còn lại cứ lăm lăm trên tay mà chỉ thẳng vào mặt SeHun mà đay nghiến:

" Mặc kệ cô ta có là công chúa hay không, cứ thử đụng vào SeHun xem, tôi là tôi băm! "

" Băm con bé đó là có chiến tranh, được! Lâu lắm rồi ta mới có dịp hoạt động tay chân! " Kris ném bộp cả quyển sách xuống sàn, cười phớ lớ làm mấy động tác giãn gân cốt.

" Không băm không chiến tranh gì hết, nếu đơn giản thế thì ta còn phải bắt cái tên LuHan này về làm gì hả? " SeHun gắt.

---

Mọi người dù đã quen với hình ảnh LuHan để tóc dài mặc váy giả nữ, nhưng mà đẹp đến mức này thì quá là dã man. Bộ váy màu trắng có viền ren, tóc giả màu vàng xoăn nhẹ rủ dài xuống, thêm khuôn mặt vốn đã đẹp sẵn, trông lại chẳng đẹp hơn mỹ nhân đẹp nhất vùng này hơn nhìn lần. Nhìn LuHan y hệt một tiểu thư nhà giàu quyền quý, tinh khiết, không ai có thể nghĩ người này lại là một siêu trộm được. Tim SeHun cũng trật luôn một nhịp khi nhìn thấy LuHan bước ra, tự nhiên mặt cậu đỏ lên. SeHun vỗ vỗ vào khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình: Nó là nam, nó là nam, nó là NAM!!! A, nhìn đẹp quá đi mất...; ____ ; KHÔNG!

" Mặc dù ta đã quen với kiểu mặc thế này... Nhưng mà đừng có mà đỏ mặt nhìn ta như thế, ta cũng là nam đấy!!! " LuHan gào lên " Aizz, bực mình thật đấy! "

Mọi người im lặng nhìn mỹ nhân LuHan quát mắng. Ôi mỹ nhân a, ở đây chẳng ai đỏ mặt ngoài SeHun cả, cậu chỉ có chú ý đến một mình SeHun thôi sao?

Bỗng nhiên có một tiếng nói của cận vệ vang đến, thông báo việc công chúa và hoàng tử nước bên đã đến nơi và đnag tiến vào đây. Mọi người giây trước còn đang gác chân lên ghế xỉa răng, cắt móng tay, làm bánh bao, cờ bạc, đấm đá nói chuyện hô hố đủ kiểu, giây sau đã ngồi yên trong vị trí, quần áo đầu tóc chỉnh tề chờ đón tiếp "khách quý". Tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần, là một cô công chúa xinh đẹp, theo sau là anh trai nàng, Chen. Mái tóc đen được xoã dài cuẩ cô ta cứ tinh nghịch "tát tát: vào mặt Chen, làm anh phải đẩy cô ta ra xa thật xa. Nhưng khi cô ta vừa nhìn thấy SeHun, đã kịp rú lên, một hành động quá khích hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp hoàn hảo.

" Ôi tía má ơi!!! Người đâu mà đẹp như thế!!! Chàng ơi thiếp là vợ chàng đâyyyy~~~ " Sau một màn hú hơn cả vượn, giờ đến màn xoắn quẩy lả lướt để ngả vào người đức vua.

Tuy nhiên là LuHan ngồi bên cạnh, để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn toàn xuất sắc, vào lúc mà cô công chúa chỉ còn 1cm nữa là hoàn toàn ngã trọn vào người SeHun, LuHan đã kịp khoe chân dài của mình mà đạp thẳng cô ta bay một rõ xa.

" Hừ! Cô là ai mà dám đạp công chúa nước ta một cách thô bạo như thế? " Chen đỡ em gái mình dậy, quát.

" Ô xin lỗi! Vậy để ta chạy xuống đạp cô ta một cách "nhẹ nhàng" nha! " LuHan cũng vênh mặt lên mà quát, máu dân trộm cắp đã nổi lên " Dám động vào vị hôn phu của người ta theo kiểu vô duyên thế à, thể nào nhà ngươi cũng bị trộm nó khuân hết của cải cho xem! "

SeHun bé nhỏ vốn đã đỏ mặt vì ngoại hình của LuHan giờ lại càng đỏ tía tai lên chỉ vì chữ "hôn phu". Mọi người ai cũng lắc đầu nhẹ nhàng cho cái phản ứng dễ thương và vô cùng "trong sáng" của đức vua. Cũng vì thế mà SeHun đã tự nhiên tạo công ăn việc làm cho Kai: Lại đi nhờ hoạ sĩ với người chép sử ghi vẽ toàn bộ sự việc, và cần nhấn mạnh vẻ mặt của SeHun

Cô công chúa nước bên quả xứng đáng với cái tên quả xứng danh "sư tử mê trai". Khi được Chen đỡ dậy đang tính đốp chát gì đấy với LuHan thì tự nhiên để ý thấy một dàn hầu cận toàn nam nhân, mà ai nấy đều đẹp như hoa nên đã quyết định sống chết cũng phải lấy bằng được SeHun. Nhưng mà kể ra thfi cô ta cũng thông minh, nhìn qua vua với hôn thê của vua là biết ngay hai người đang đóng giả nên cười lớn:

" Haha, nếu hai vị đây sắp cưới nhau thật thì tại sao lại không hôn môi đi cho tôi xem? Làm sao mà làm được phải không, vì tôi biết hai vị đang đóng giả mà~ Đức vua à ngài chuẩn bị cưới thiếp đi là vừa~ "

Nhìn cái dáng vẻ nghêng ngang chiến thắng của cô ta, LuHan ức chế đứng bật dậy dậm mạnh chân, ngón tay chỉ thẳng vào "kẻ thù":

" Ngươi nói cái gì mà giả bộ chứ, thôi em gái à đừng tự dối lòng mình nữa~ "

" Vậy thì làm ơn hôn anh ấy đi, hôn được không? "

" Đừng có mà thách ta! "

Vâng, chuyện gì cần xảy đến thì cũng đến rồi. LuHan quay người lại, cầm vạt áo SeHun kéo lên mà hôn... hoặc là mổ... thẳng vào miệng đức vua trẻ ngây thơ non nớt trước hơn chục đôi mắt bàng hoàng của mọi người. Tim SeHun đập thình thịch nhanh như tiếng ngựa chạy, tự nhiên có một cảm giác kì quái hiện lên trong lòng. LuHan khi hôn đến giây thứ 30 thì mới bắt đầu thấy xấu hổ vì giây phút nông nổi quá đà của mình vừa rồi. Nhưng mà đóng giả thì cần phải đạt một chút, nên cứ cố khoá môi "một cách tự nhiên" khoảng tầm 1 phút sau mới thả ra. Bá tước D.O trợn mắt nhìn, chả hiểu hai người này hôn cái kiểu gì mà son môi của LuHan nhoe nhoét <theo đúng nghĩa đen> ra hết miệng SeHun rồi.

" Sao sao, ngươi thấy chưa? " LuHan cùng cái miệng nhoè son lung tung quay ra cười đắc thắng. Đương nhiên là SeHun sau khi bàng hoàng quá mức đã rất tự nhiên phối hợp vứoi LuHan kéo cậu vào lòng ngồi rất tình cảm.

" Hừ, ta vẫn không tin. Khá khen cho màn hôn vừa rồi, nhưung mà chẳng phải ta có tận 1 tuần sao, để xem các ngươi có thành thân được với nhau hay không~? " Cô ta cười lạnh mấy tiếng, bỏ đi.

Mọi người bắt đầu nhăn mặt nhìn theo, có cần thiết phải ép người quá đáng thế không?

Lại một sự im lặng kéo dài. Lúc nào cũng thế, mọi người cứ góp ý vài câu rồi lại tự động bác bỏ ý kiến vừa rồi của mình làm không khí rì rầm được mấy phút rồi trở lại sự tĩnh lặng như bình thường. Không ai nói gì, chỉ nhăn mặt nhăn não nghĩ cách. Im ắng là vậy nhưng mà vẫn có tiếng cắt móng chân của SuHo cứ kêu tạch tạch nghe đến khó chịu. Mọi người tự nhủ là hãy cố gắng bỏ ngoài tai cái tiếng động khó chịu đấy ra khỏi tai và cái hình ảnh SuHo đang gác chân lên bàn, cố rướn người ra để cắt móng chân như đang tập yoga đó ra khỏi mắt. Thế mà có yên đâu...

" Ối!!! Cắt vào chân chảy máu rồi!!! " SuHo gào lên.

" SuHo!!! Vứt ngay cái kéo với vụ cắt móng sang một bên và nghĩ cách dùm cái đi!!! " LuHan đập bàn đứng dậy cũng gào lên.

" Đúng đấy LuHan Hyung nói đúng đó! SuHo Hyung dẹp vụ cắt móng đi! " BaekHyun với ChanYeol đồng tình đồng thanh.

" Ơ, cắt móng chân thì ảnh hưởng gì? Mọi người cũng có nghĩ được cái gì đâu? " SuHo cũng đứng dậy cãi lại.

" SuHo Hyung cũng nói đúng đó! Cắt móng chân không ảnh hưởng! " Hai cái con người "rõ ràng là chẳng liên quan" kia cứ liên mồm hưởng ứng theo kiểu... hai mang.

Mọi người ngán ngẩm nhìn 4 anh em nhà này, chả ai giống ai thế cũng là anh em được. LuHan từng nói với SeHun rằng cậu thật sự rất thương yêu lũ em của mình, sống với nhau không hôm nào là không có tiếng...cãi nhau. Không cãi nhau về bữa cơm cũng cãi nhau về đồ chơi, không cãi nhau về công việc cũng cãi nhau về món đồ ăn trộm được, nói chung là đủ thứ chuyện. Tuy nhiên, họ là một gia đình thật sự, họ yêu thương và chăm lo lẫn nhau. Tự nhiên một ý nghĩ kì lạ loé lên trong đầu SeHun: " Thế bây giờ mà lấy LuHan là phải chăm sóc cả gia đình này sao, là mình cũng gia nhập cái gia đình ấm áp này...? " Ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị SeHun đỏ mặt bác bỏ, vì bây giờ mọi người đang nghĩ cách cho cậu với LuHan không phải lấy nhau lại vừa thoát được con sư tử kia vậy mà cậu lại "suy nghĩ lệch lạc" như vậy...

---

Một lũ đàn ông con trai lâu ngày không được xem phim tình cảm thì bây giờ được xem nhiều tới mức muốn ói mửa ngay tại chỗ rồi. SeHun với LuHan chỉ vì vụ hôn nhau lần trước mà bây giờ đi trong lâu đài mà đụng mặt nhau là lại đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói mấy câu giao tiếp rõ vớ vẩn rồi cuống cuồng tránh mặt. Đã thế 2 cái người đó đợt này cứ thất thần hẳn ra. Người thì ở thực tại còn đầu óc chắc phi tên lửa bay sang hệ mặt trời thứ 2 rồi. Bá tước D.O mang sổ sách dâng lên cho SeHun, cái đống mà cậu mất 3 ngày 3 đêm thức trắng để hoàn thành đến nỗi Tao Panda còn có ý định nhận cậu làm gấu trúc em tuy nhiên Kris đại tướng không có đồng ý. Thế mà SeHun mắt cứ lờ đờ đi tận đâu, làm cậu bực mình lên tiếng nhắc nhở SeHun hãy tập trung vào công việc thì bị SeHun vứt cho trái chuối bắt ngồi xó chơi một mình. Điều đó làm D.o ngơ tủi thân vô vàn, liền chạy sang bên LuHan chơi với bọn BaekYeol cho vui.

Sang bên đó mới biết là cũng không khác bên mình. Lúc đó LuHan còn đang nấu cơm, tay thì vo gạo còn đầu ngẩng lên giời, BaekHyun đứng bên trái chốc chốc cứ phải nhắc khéo lại đổ gạo là mất ăn. ChanYeol đứng bên phải hơi chút lại gào lên LuHan cầm nhầm gia vị. Cảm thấy quá bất lực, hai kẻ này phải xách tay LuHan vẫn đang trạng thái đầu ngẩng lên giời lơ mơ xách ra phía ngoài, rồi chạy xuống bếp lâu đài nhờ đầu bếp XiuMin nấu cơm hộ. XiuMin tay vẫn nhăm nhăm con dao mổ lợn cười cười, mặt thì dính máu, kêu là cứ đợi chút rồi sẽ có cơm làm ChanYeol với BaekHyun phát khiếp. 2 kẻ này đi lên sảnh thì gặp bá tước D.O, rủ đi chơi luôn.

" Bá tước D.O a, đức vua SeHun có bị thất thần không vậy? " ChanYeol giựt giựt mấy ngọn cỏ, chu mỏ hỏi.

" Có nha, hôm nay liên tiếp đập đầu 3 lần vào cửa, bị chảy máu mà vẫn không biết. " Bá tước D.O thở dài chán nản.

" Thấy không ổn rồi... Cơ mà những lúc thấy 2 người đó như thế thật muốn chạy vào trêu... " BaekHyun ngẩng mặt lên trời kêu.

Thế là mọi người quyết định nằm nghỉ một lúc rồi vào trêu hai người kia. Cái ý định nằm nghỉ là tại lười quá đó mà, nằm ườn xác như mấy con heo chờ cơm, một sự im lặng thư thái tuyệt đối. Bỗng nhiên BaekHyun quay mặt sang chỗ ChanYeol kêu:

" À phải rồi ChanYeolie-ah... Anh còn thiếu tôi tiền vay đi chơi bạc hôm trước... "

ChanYeol vừa nghe xong giả vờ ngủ say, im lặng, né tránh, không nói gì.

" Trả tiền đây, không phải già vờ nhắm mắt đâu! " BaekHyun bắt đầu toả sát khí.

Cảm thấy không thể trốn tránh được nữa, ChanYeol bật dậy, dũng khí hừng hực. Cậu đập tay vỗ ngực vênh mặt nói rõ to:

" Tôi chơi bạc hết tiền để trả rồi đó!!! Ờ, thế bây giờ cậu làm gì được tôi??????? "

*Bị BaekHyun đè xuống văn cổ*

" ... " D.O quay ra, không nói gì... Không dám nói gì...

---

Ba kẻ cầm tay nhau nhảy chân sáo tiến vào phòng SeHun. Trên đường đi có gặp đại tướng Kris và cậu trai tân Tao Panda bị bắt về làm thiếp. Nhìn qua là thấy ngay Tao đang vòi vĩnh Kris mua cái gì đó. Ba con người này bắt đầu lẩm nhẩm, cậu trai này sướng quá nhỉ, ở cùng với đại tướng Kris thì cũng khác ngã vào mỏ vàng là mấy... mỗi tội mỏ vàng nó không ăn thịt người thôi.... Kris có vẻ là không muốn mua nên lắc đầu, sau đó là Tao Panda bắt đầu xài skill chính của mình: Làm Aegoo. Đương nhiên, mức sát thương của chiêu thức Aegoo đó quá là cao cường, đại tướng Kris cũng không tránh được nên đành phải gật đầu đồng ý.

" Ây nha... Thật không ngờ đó nha Tao Panda... Chậc chậc, xài cả chiêu thức đó... " Ba kẻ rảnh rỗi khoanh tay đánh giá.

Mà Tao thì rất dễ đỏ mặt nên vừa nghe xong câu đó mặt cậu đã đỏ bừng, ba kẻ kia vẫn đang "lãnh đạm" lắc đầu thì bị cả con gấu trúc béo tông thẳng vào người, gây sát thương cũng cao không kém Aegoo.

" Vàoooo!!!! Vỡ đầuuuu !!!! " Lay với Kai không rõ từ đâu xuất hiện vỗ tay bôm bốp, cười sằng sặc trước nỗi đau của người khác nên, vâng, bị BaekHyun đè xuống làm một pha double vặn cổ rất dã man.

Rồi cả lũ lại kéo nhau vào phòng SeHun. Bây giờ lại còn màn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. ChanYeol chân dài dùng chân đạp cửa suýt gãy mà không biết, mắt cứ nhìn xa xăm tận đâu. Cả lũ bu lại nhìn nhân vật nam chính đang rơi vào tình trạng gì đấy khó gọi tên. BaekHyun nhìn SeHun, rồi nhìn xuống cửa sổ theo ánh nhìn của cậu. Ô ô, phía dưới chính là LuHan sao? BaekHyun tròn mắt nhìn SeHun, tưởng nhìn gì hoá ra là ngắm LuHan sao? BaekHyun nhìn xuống chỗ LuHan, giờ cậu ta đang cầm cái chổi để quét sân, mà chẳng hiểu là quét cho sạch hay là quét cho bụi bắn vào người nữa.

" SeHun-ah, cậu đang nhìn LuHan hả? " Kai lên tiếng.

" Ơ hơ? Cái gì mà LuHan? Nghĩ, nghĩ được cách gì à? Ơ ơ ơ??? " SeHun giật mình thành ra nói lảm nhảm.

" SeHun, bệnh của ngài là nặng lắm rồi đó... " D.O lo lắng nhìn SeHun.

Thừa lúc tâm hồn SeHun còn ở trên mây, ChanYeol, BaekHyun với Tao đã cầm sẵn màu vẽ với cọ tô tô loạn xạ lên mặt đức vua trẻ. Đã tô lên rồi lại còn kêu để em...trang điểm cho ngài, phải tô mắt thế này tô môi màu này thì mới đẹp trai này, quẹt linh tinh màu hồng lên mặt kêu là đánh má hồng, vẽ nguệch ngoạc nét đen lên mắt nói là kẻ mắt, làm dài lông mi, lại còn tô ngoe ngoét màu xanh lá lên phía trên miệng bảo rằng nhuộm ria thành màu xanh lá cho nam tính.... Đúng là thảm hoạ trang điểm mà.

May là bá tước D.O ngăn lại kịp thời, chứ không thì không thể hiểu mặt SeHun còn biến dạng thành gì dưới tay ba cái tên tự nhận mình là "chuyên viên trang điểm" này nữa...

" Này, có khi nào SeHun đang... ờ... thích... LuHan không...? " Tao Panda nói.

" Kiểm duyệt luôn thôi! " Hải tặc Lay vỗ tay đốp một cái rõ to.

---

Sau một hồi bị mọi người giục giã là đi gặp mặt LuHan bàn chuyện "đại sự" đi, SeHun cũng quyết định đi xuống chỗ LuHan lân la nói chuyện, nhặt rau nấu cơm. Đương nhiên là mọi người cũng có trốn phía sau để xem vị vua trẻ này làm ăn thế nào, cũng để xác thực việc SeHun có "thích" LuHan thật không.

SeHun có hơi đỏ mặt ngượng ngùng lúc nhìn thấy LuHan đang nhặt rau, LuHan cũng vậy. Hai người đứng hình một hồi, sau đó thì bắt đầu nói chuyện lại được như bình thường. Chỉ không nói chuyện với cãi nhau có mấy tiếng thôi mà SeHun tưởng như đã kéo dài cả thế kỉ vậy. Hội "người ngoài" nhìn 2 người, vì theo dõi từ xa nen không nghe được tiếng chỉ thấy được hình. Những gì họ thấy là như thế này: Hai người đó vui vẻ vừa nói chuyện vừa cười vừa nhặt rau. Có vẻ SeHun không giỏi nhặt rau lắm nên LuHan phải lao vào rổ rau phía người SeHun đến nỗi ngã vào lòng cậu, rồi SeHun từ từ đặt hai tay lên má LuHan nói gì đó. Im lặng một hồi lâu xong hai kẻ lại đỏ mặt lại tránh né. Nhưng không sao cả vì hội "người ngoài" đã xác định được rồi, hai người đó đang thích nhau, rõ ràng, giờ thì tiện quá rồi, cứ thế mà đợi tiến hành tổ chức hôn lễ~

Nhưng không! Sự thật của SeHun và LuHan là như thế này:

" Có đầu bếp mà sao vẫn phải nhặt rau thế này? " SeHun ngại ngùng tiến vào, vẫn giả vờ cool.

" Thích thì nhặt, không được sao? " LuHan cúi gầm mặt xuống, hình như vẫn xấu hổ " Ô này! Cái cọng này nhìn giống ngươi không này, á ha ha ha...!!! "

" Cái cọng rau ẽo oặt này giống ta, đây cái cọng gầy teo này giống ngươi nà... " SeHun lấy tạm một cọng rau giơ lên trước mặt LuHan rồi bắt đầu nhặt rau, làm gãy luôn cái cọng SeHun nói giống LuHan " Ối chết! Ta nhỡ tay làm ngươi bị gãy đôi rồi LuHan ơi!!! "

" Đồ đểu!!! Đưa ngay cái rổ rau cho ta, cọng nào xấu nhất là ngươi, ta bẻ đôi hết!!! " LuHan định với tay lấy cái rổ thì không ngờ lại ngã luôn vào người SeHun.

" Ngươi nói ai đểu? Ta bóp nát đầu ngươi đấy! " SeHun từ từ đặt hai tay áp vào má LuHan cằn nhằn. Và cậu, đã nhận ra cái dây chuyền hình đầu lâu đeo trên cổ LuHan. Kí ức tự nhiên tràn về, nhanh chóng. " Dây chuyền hình đầu lâu kia... " SeHun nói nhỏ, làm LuHan nhìn sợi dây của mình, rồi nhìn dây chuyền của SeHun

" ... " "... " Rồi tự nhiên hai kẻ này trợn mắt nhìn nhau, các mảnh kí ức hoàn toàn được ghép hoàn chỉnh.

---

Đến hôm nay thì hình như chỉ có mỗi SeHun với LuHan lo lắng vụ cưới xin thôi hay sao ấy. Giờ nhìn thấy ai cũng đều...cắt móng chân chờ ngày tổ chức hôn lễ cả.

Người ta có nói là mỗi người đều có 15 hoặc 20 phút điên hay gì gì đó, còn cái bọn hoàng tộc này điên 24/24 kể từ khi có thêm bọn trộm điên chả kém sát nhập vào ở cùng. Cũng may là từ lúc chúng ở đây thì những vụ trộm ít đi hẳn, thiệt hại cũng không nhiều. Tuy nhiên chúng ăn ngủ ở đây mà không thèm trả tiền, đâm ra không thiệt hại lớn ở ngoài thì cũng thiệt hại cực lớn trong lâu đài đi. D.O bá tước ngồi kiểm kê lại danh sách và tổng số thiệt hại tiền của mấy ngày gần đây, tự hỏi có nên tính thêm bọn LuHan vào không. Vừa nghĩ xong rồi lại lắc đầu, đằng nào LuHan cũng chuẩn bị thành "chị dâu", thôi coi như là tiền vào tay....người nhà.

Rồi D.O lại tự hỏi tại sao mình phải làm nhiều việc sổ sách thế này. Cậu nhớ lại mấy đời bá tước trước toàn ăn chơi nhảy sàn tưng bừng, còn vua bị còng lưng béo bụng vì ngồi bàn làm việc quá lâu, sao bây giờ mọi thứ lại đổi ngược thế này? D.O vạch áo lên, cũng hơi có mỡ bụng rồi, chả biết đến bao giờ thì bị còng lưng đây... Lầm bầm nếu SeHun không trả lương cao sẽ...nhờ LuHan trả thù hộ.

D.O bá tước mở cửa vào, thay vì hình ảnh một lũ điên lăn sàn, chơi cái trò oẳn tù tì tát nhau, hay là dụ dỗ SeHun mua đồ ăn vặt cho thì đây mọi người ai vào chỗ đấy, mặt đăm đăm chiêu chiêu rõ ràng. Gì thế này, LuHan hôm qua kêu ra thị trấn lấy cái gì đó rất quan trọng, chắc là đến hôm nay vẫn chưa về, SeHun mặt như đưa đám thì có thể hiểu, cơ mà sao cả bọn lại cùng nhau...

" D.O!!! LuHan Hyung đã về chưa vậy? " ChanYeol gấp gáp hỏi.

" Chưa, hôm này không có ai vào lâu đài cả! Sao thế? " D.O lắc đầu.

" LuHan bị bắt cóc rồi. " SeHun chậm rãi nói từng từ một, giơ cái bức thư "thông báo" việc LuHan bị bắt cóc, nhưng mà không có tống tiền.

---

Ngày hôm qua, LuHan nhận được bức thư của chị cậu, nói rằng đến nhà bà ta cùng uống trà, hãy bỏ qua những việc hồi trước và sống cùng nhau như một gia đình. Vốn là chẳng tin bà ta cho lắm, nhưng một kẻ có cái tôi quá cao đến mức không chấp nhận LuHan là em mình và đuổi ra khỏi nhà như bà ta mà lại viết thư mời cậu đến uống trà. Cậu thấy có gì đó không ổn nên cũng thử xuống thị trấn đến nhà chị cậu xem sao, và cũng nói dối mọi người là đi lấy một vài thứ quan trọng.

Nhưng LuHan đã sập bẫy, bà ta cũng bị quyến rũ bởi những đồng tiền do cô công chúa kia "ban tặng" nếu bà có thể dụ LuHan xuống đây thành công. Cậu cso hưoi bất ngờ, nhưng cũng có cái gì trên đời là không thể xảy ra đâu. LuHan mỉm cười, để kệ cho bọn tay sai của con công chúa kia đập luôn một gậy vào đầu bất tỉnh và vác cậu trên lưng như vác một con bò chết.

Cô công chúa cũng muốn là tự mình viết thư đe doạ, ghi rằng LuHan đã bị bắt cóc, và nếu muốn thả cô ta ra một cách nguyên vẹn thì SeHun phải lấy cô ta, đương nhiên là làm xong lễ cưới rồi mới thả. Tuy nhiên lâu không có viết chữ nên có hơi xấu, chỉ "hơi" thôi, nhưng cũng đủ để cho Chen - anh cô - không hiểu là em mình đang viết thư đe doạ hay đang vẽ các kí tư bùa chú của người tối cổ nữa.

---

" Ưm... Chỉ mai nữa thôi là lễ cưới đã tổ chức... " Lay đứng dậy " Bây giờ thì cố tìm cho ra LuHan thôi~ "

" Nhưng biết chỗ nào mà tìm? " SeHun nhăn mặt, tuy nhiên vẫn không che dấu được sự lo lắng.

" Thế đức vua à, ngài lấy con sư tử cái đó về cho nó quay ngài nha? Mà không, có chết ngài cũng không được lấy nó, nó mần cả lũ này mất!!! " Lay nói liên tục, bắn cả nước bọn vào mặt những người đang ngồi.

Vì vốn dân trộm cắp nên ChanYeol, BaekHyun, SuHo được lệnh đi tìm xem có thấy LuHan ở đâu không. Bọn hải tặc Lay với Kia thì bắt đầu dùng sự quen biết rộng của mình để tìm ra manh mối của LuHan. Mọi người cũng đều góp sức đi tìm cho ra "hôn thê" của SeHun. Ngồi không yên, chính SeHun cũng đi vào thị trấn và bắt đầu tìm. Ai mà biết được bọn chúng sẽ làm gì cậu ta? Mới chỉ nghĩ vậy thôi những cũng đủ làm SeHun sợ, cái cảm giác lo lắng và bất an trào lên. Cậu tự nhủ phải nhanh lên, và phải tìm được LuHan. Bây giờ không phải là lo cho cậu sau này có phải cưới con sư tử kia không nữa, mà vì LuHan...

" Cái tên chết tiệt kia bình thường khoẻ lắm mà, tại sao lại bị bắt cóc rồi....? " A, đến bây giờ thì SeHun tức giận thật rồi đấy, mà những kẻ như thế rất là không nên động vào.

---

" Hm...? " LuHan dần mở mắt, một căn phòng tối, lạ hoắc. Đây là đâu nhỉ? Chỗ này cũng im ắng nữa. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện, à phải, cậu bị lừa, bị bắt cóc, và chắc bị nhốt vào chỗ tối om này rồi. Chỉ có mỗi ánh trăng sáng phía ngoài khung sắt nhỏ chiếu vào chỗ cậu đang ngồi, người bị trói lại. LuHan thở dài, chắc tên ngốc SeHun kia cũng biết đường đi tìm một cô gái khác mà hoàn thành nốt nhiệm vụ của cậu thôi nhỉ? A, sau đó SeHun may mắn thì sẽ lấy cô gái đó thay cho con công chúa kia, rồi LuHan cùng mấy đứa em sẽ lại đi làm những tên siêu trộm, và SeHun rồi cũng sẽ...quên cậu. Tự nhiên tim cậu đau thắt lại, và buồn thật đấy.

" Chào~ Ngươi tên là gì ấy nhỉ...? Lu...LuHan sao? " Tiếng một người con trai vang lên trong bóng đêm, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. LuHan cố nheo mắt lại nhìn, nhưng tối quá. " Chà, không ngờ cô cũng cắt tóc ngắn như con trai thế này sao? Hay là tóc giả vậy? "

Đằng nào thì cũng thế, LuHan nghĩ, giờ cho một tên mặt còn chẳng thấy kia biết sự thật thì cũng có sao?

" Không, ta là nam giới mà! "

" C...Cái gì? " Có lẽ là kẻ kia vẫn không tin.

" Ta trông đẹp trai ngời ngời thế này mà ngươi không tin sao? " LuHan gân cổ lên cãi.

Tự nhiên tên lạ mặt đó cười ầm: " Haha, thế này thì xong rồi, cô công chúa của chúng ta đã dây vào nhầm người rồi, chắc là hai tên con trai các người yêu nhau thắm thiết lắm nên mới quyết định giả gái lấy nhau đúng không? "

LuHan nhăn mặt, đúng là một cái tên rõ là vô duyên. Nhưng mà...

" Không có... Mà nếu có... ta nghĩ là một phía thôi..... " Cậu lầm bầm.

" Có muốn thoát ra không? " Tên đó giơ lên một vật phát ra tiếng kêu leng keng, chắc là chìa khoá. " Chìa khoá để ra khỏi đây đấy, còn dây thừng ngươi đang bị trói, ta có thể giúp ngươi tháo. "

" Không cần đâu " LuHan lắc đầu " Nhận một trả mười, với lại ta mệt lắm, không có hứng thú ra ngoài chơi. Mà ai biết được ngươi có động cơ gì sau chuyện này? " Nhưng tiếng dây thừng kêu bựt một cái rõ to, nó dần lỏng ra và rơi xuống. Cậu giật mình, chẳng biết tên đó từ lúc nào đã tới gần chỗ cậu. Hắn đứng dậy, ném chùm chìa khoá vào tay cậu.

" Cũng không muốn cho cô công chúa của chúng ta lấy một tên đã có người yêu, mà lại còn là nam đâu! Lâu lâu ta mới vui thế đó, coi như là quà cưới cho ngươi vào ngày mai đi! Mau đi mà ném cái thứ tình cảm một phía gì gì đó của ngươi vào mặt tên đức vua chết tiệt đó đi! "

" Vậy coi như quà! Ta không cần trả ơn, hớ hớ đỡ quá!... Ngươi tên là gì? " LuHan vừa mở cửa, quay đầu lại nhìn vào bóng người lạ.

" Cứ coi như ta là "dũng sĩ bóng tối" đi! Nghe hay không? "

" Chắc ngươi không đẹp trai nên mới ngồi ở chỗ tối giả vờ phong cách? " LuHan quẳng lại một câu hỏi xoáy, chạy ra ngoài biến mất rõ nhanh, để lại một tên kì quái vẫn dang ở bên trong cười hô hố vì thấy thú vị trước một kẻ bị bắt cóc mà vẫn tự nhiên như nằm nhà. Mà trời bắt đầu mưa rồi...

---

" Không tìm thấy! " Kai mở cửa, thở dốc. Vừa mệt vừa khát, thế mà vừa về đã nhận được tin cả SeHun cũng mất tích luôn. Bá tước D.O phát điên đến nơi, một đứa là quá đủ rồi lại còn thêm đứa nữa, trời lại đang mưa. Thế là bắt đầu đếm sĩ số xem ngoài hai đứa kia ra còn ai bị...mất tích không. Kris nói bây giờ chỉ có ngồi chờ đến mai thôi. Tao Panda bắt đầu lấy một cái áo của SeHun đưa cho con gấu trúc béo ngửi ngửi, rồi kêu nó đi tìm SeHun về đây. Con gấu trúc béo nghe lời chạy đi rõ nhanh, vừa chạy vừa ngửi ngửi dấu vết dưới đất.

" Bộ nó là chó săn sao? " Cả lũ tròn mắt nhìn.

" Không, nhưng được ta huấn luyện đó! " Tao Panda vênh mặt lên giời.

" Ai nha~ Tao giỏi quá, để ta thưởng cho cái bánh~ " Kris cười cười, đưa cho Tao Panda bé nhỏ cái bánh như dụ khị con nít, cái dáng vẻ làm người khác rùng cả mình.

---

LuHan chạy thêm một lúc thì máu khô trên đầu lại bắt đầu chảy, đầu cậu tự nhiên lại choáng váng. LuHan ngẩng đầu lên, còn mấy bước nữa là về đến lâu đài rồi. Từng hạt mưa một rơi nhẹ xuống. Cậu lại cúi đầu xuống, đến đây làm gì nhỉ, chắc gì SeHun chết tiệt đó đã đi tìm cậu, mà về đây chỉ để nói cho hắn biết là cậu đã thích hắn ư? Điên à, rồi cậu sẽ bị hắn cười thế nào, hay hơn nữa là còn bị hắn khinh và chà đạp lên cái thứ tình cảm bé nhỏ của cậu? Dù SeHun không phải là kẻ như thế nhưng mà...

Cốp!

Có một viên đá chả hiểu là từ đâu bay tới đúng chỗ cậu đang chảy máu. Bực cả mình, LuHan đang suy nghĩ một cách nghiêm túc vậy mà..

" Cái thằng đàn bà chết tiệt nào dám ném đá tao.... " LuHan bực quá quay đầu lại văng bậy, thật không chịu nổi mà!

" Thằng này đây... " SeHun thở dốc, người ướt sũng như chuột lột, mặt tỏ rõ sự bực bội nhìn LuHan. LuHan giật mình, không ngờ cũng có ngày bị SeHun chọi đá vào đầu. Hai kẻ điên đứng dưới cơn mưa mà đơ ra nhìn nhau. LuHan không tin được vào mắt mình, nhìn SeHun như vậy tự nhiên cậu lại thấy xót, là hắn đi tìm cậu ư? Hay chỉ là tự nhiên gặp nhau ở đây thôi?

" SeHun-ah... Đồ chết dẫm nhà ngươi.... " LuHan định trách móc mấy câu, nhưng không được nữa rồi, SeHun đã kéo cậu vào lòng và ôm cậu thật chặt. SeHun cảm thấy thật khó chịu, khi mà LuHan của cậu đã bị bắt cóc mà đầu lại còn chảy máu nữa, thế mà cô ta nói rằng sẽ trả cậu ta về "nguyên vẹn". Nhưng mà tức thật đấy, cái tên này đi không nói một lời để cậu chạy khắp nơi vừa bất an vừa sợ như thế này. Cũng may là LuHan cũng có thể về đến nơi, dù không lành lặn cho lắm, nhưng chắc không phải là do cục đá cậu vừa ném đâu nhỉ...?

LuHan không nói gì, thở phào, lòng thấy thật nhẹ nhõm. Cái làm cậu lo lắng buồn bực lúc nãy nhờ cái ôm chặt này của SeHun mà biến mất hết. Mưa tạnh hẳn rồi, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng bây giờ là buổi tối... A... Người tên này toàn mùi mồ hôi...

" Này LuHan, ngươi có chịu lấy ta không? " SeHun mặt đỏ bừng, nói nhỏ xíu.

Vừa nghe đến đó thì LuHan cười rõ là tươi, ôm chặt lấy SeHun mà gào:

" Đồng ý a~~~ "

Bá tước D.O bụng mỡ lại bắt đầu có hành vi cao cả, cầm ô chạy ra ngoài để tìm cả hai, thế mà vừa mở cửa lâu đài chạy mấy bước đã bị đập vào mắt là hai kẻ... chắc chắn là bị tâm thần rồi, đi ôm nhau dưới mưa mà không chịu vào lâu đài để mọi người cuống cuồng đi tìm, bên cạnh 2 kẻ tâm thần là con gấu trúc béo ị cũng đờ người ra kì thị. Hoàng hậu thân yêu a, rõ ràng là con của người bị biến chất không phải là do thần nhé. ChanYeol với BaekHyun cũng lao ra ngoài, và phản ứng cũng giống hệt D.O.

" Bá tước đưa tôi cái ô, không phi xuyên đầu 2 kẻ kia không chịu được!!! " BaekHyun đầu gấu kêu.

---

Lễ cưới linh đình được tổ chức vào ngày hôm sau. Hoàng hậu lúc mới nghe tin con mình lấy một kẻ giới tính nam thì nhất quyết không chịu, sau cùng khi nhìn thấy mặt LuHan thì đấu trí nội tâm rõ lâu cũng phải đồng ý. May mắn là đúng vào ngày lễ cưới tổ chức thì anh trai mất tích SeHun đã trở về cùng vợ và con trai làm bà hoàng hậu thở phào vì cũng có người nối dõi cho. Lễ cưới rất đông người tham dự, cả ở tầng lớp nông dân lẫn quý tộc. Tuy nhiên đám cưới tổ chức rầm rộ là vậy nhưng 2 nhân vật chính thì không xuất hiện. Vậy nên ChanYeol với BaekHyun cầm loa đi làm MC, tấu hài kể lại chuyện tình của HunHan cũng như nói xấu luôn cho bàn dân thiên hạ nghe, kèm theo đó là những tấm tranh mà Kai đã nhờ vẽ lại. Hai kẻ tàn ác trên cũng không quên phanh phui cả chi tiết quyển nhật kí của SeHun ra. Thật may mắn là SeHun không hề biết chuyện này.

Vào trong lâu đài thì mới thấy có một lễ cưới nhỏ hơn tại phòng SeHun, hai nhân vật chính đang "dưỡng bệnh" trên giường. Dàn hậu cận vây quanh, trông hai kẻ này đến là thảm thương: Kẻ thì bị đập gậy vào đầu nên phải băng đầu, kẻ thì đi ôm nhau dưới trời mưa đúng lúc đã mệt đứt hơi nên cảm lạnh. Cô công chúa kia thì bẽn lẽn đến gần giường:

" LuHan -ah... Em xin lỗi vì đã làm anh bị thương thế này... Sao hai người không nói sớm cho em biết hai người đang yêu nhau!!! Và LuHan là nam, đẹp hơn cả con gái thế này!!! Ôi trời ơi thiên đường là đây...Gyaaaa!!! " *fangirl-ing, sau đó bị kéo ra ngoài*

Anh trai công chúa - Chen cũng tiến vào gần, cười:

" Sao, đỡ hơn chưa? "

" Ơ! " LuHan giật mình " Kẻ tặng quà cưới ta hôm qua là ngươi sao? "

Mọi người ngồi lại tại phòng SeHun cười nói vui vẻ. ChanYeol và BaekHyun thì như một lũ trẻ con cứ chạy quanh phòng, thấy cá gì hay hay lại hỏi SeHun có được lấy không Được một ngày đầu bếp XiuMin không mặc áo dính máu, Tao Panda chạy đi nhặt hoa khô hoa dại các kiểu tặng làm quà cưới, LuHan với SeHun không chịu thì bị Kris lườm Lay cầm túi snack nhai rau ráu, Kai lại có công ăn việc làm, lần này thì công khai nói là vẽ ảnh cưới SuHo vui vẻ bên 2 kẻ bệnh mà buôn dưa.

" Ya Park ChanYeol!!! Tôi đề nghị cậu mau trả tôi tiền đi! " BaekHyun tự nhiên nhớ ra, gào lên, tay đập mạnh vào người ChanYeol.

" Tôi cũng đề nghị cậu không nhắc tới chuyện này nữa!!! " ChanYeol giơ tiền ra đập mạnh vào BaekHyun.

" Đồng ý, tôi yêu cậu~ " Hai kẻ hâm sau màn đòi nợ liền ôm siết lấy nhau, hỏi thì kêu rằng trả tiền cũng phải có phong cách!

Mọi người sau khi ngeh thấy tiếng loa thông báo tụ tập dưới sảnh để bắt đầu ăn trưa liền từ từ tản đi, lũ lượt kéo nhau xuống dưới để cho hai nhân vật chính có thời gian tha hồ mà tâm sự hàn huyên. Mà nghe đồn la thức ăn rất ngon, nếu không xuống tranh nhanh thì sẽ bị ăn hết mất.

" Này SeHun... Tôi là chú rẻ đúng không? " LuHan quay qua, hỏi nhỏ.

" Mơ đi, kể cả ốm tôi cũng đè ngã được cậu đấy! " SeHun cũng cười ác độc.

" A đồ khốn! "


Nắng hắt qua ô cửa sổ yên bình. Hôm nay lại là một ngày trời đẹp. Sau bao nhiêu ngày cuối cùng hai nhân vật chính cũng lấy được nhau, dù chuyện tình của họ có hơi "trái ngang" và cũng đầy "tàn bạo"... Thế là từ đó lâu đài tràn ngập tiếng cười, hay nói trắng ra là ổ bựa chính thức được hình thành. Ai cũng sống trong hạnh phúc hết quãng đời còn lại~ Câu truyện bựa này cũng tới đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro