Chương IV: Disneyland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Okk, nhớ đặt chuông đấy..

Không biết từ bao giờ, tôi đã chợp mắt ngủ thiếp cho đến khi mặt trời dần biến mất. Tôi ít khi ngủ mê man lâu như vậy, thường khi tôi ốm hoặc quá sung sức. Nhưng tôi chỉ nhắn tin với bạn thôi mà nhỉ? "Ọc..ọc..ọc" Bụng tôi kêu lên như đang nói rằng tôi nên đi ăn gì đó. Chẳng vội để suy nghĩ gì nhiều, tôi nghĩ đơn giản vì mệt mà tôi ngủ thôi. Tôi xuống lầu làm một chiếc bánh mì kèm pho mát để tiếp thêm năng lượng cho buổi tối.

Buổi tối ở Paris thì phải nói là rất đẹp, nhiều khi có dịp thường bắn pháo hoa lên trời. Thực sự tuyệt! Không khí buổi tối cũng dễ chịu hơn nhiều, mọi người ra ngoài để hít một chút trong lành. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, sắp Giáng Sinh rồi. Phải nói rằng tôi là một người cực kì thích Giáng Sinh ở đây, mặc dù mới sinh sống và được đón Giáng Sinh được một lần. Tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh liên quan đến dịp này và có nhiều khoảnh khắc khiến tôi vẫn nhớ mãi. Như là tôi đã quen được nhiều bạn mới hơn ở Paris, dần thân nhau hơn và lập nguyên group chat để tám chuyện mỗi ngày. Hoặc được ngắm nhìn tháp Eiffel sáng lừng lẫy như một ngôi sao to lớn nằm trong lòng thủ đô. Những cây thông Noel cũng xuất hiện nhiều trên đường phố. Bầu trời tối như được bao phủ sự ấm áp bên niềm vui và mong chờ cho một năm mới hạnh phúc hơn. Càng nghĩ lòng tôi càng háo hức, tôi chỉ ước cho bản thân sẽ mãi vui vẻ bên những người bạn của mình và một năm mới gặp được may mắn.

Có lẽ lũ chúng tôi sẽ cùng đón Giáng Sinh sau khi hẹn đi chơi, công viên bây giờ chắc cũng đang trang trí cho mùa Noel này. Thật đáng để đón chờ..!

Cắn xong miếng bánh cuối cùng tôi đã khoác chiếc áo bông cùng chiếc mũ len rồi lon ton ra ngoài. Tôi tính mua bộ đồ mới để mai mặc đi chơi và đón Giáng Sinh.

- Màu đỏ, màu tím, màu đen, màu xanh hay màu vàng thì hợp ta?

Tôi băn khoăn suy nghĩ về bộ đồ nên mặc trong dịp đi chơi, cả dịp Giáng Sinh sắp tới nữa, tất nhiên tôi sẽ chọn những bộ đang xu hướng. Muốn chụp những bức ảnh tuyệt đẹp thì bản thân mình cũng phải đẹp như những bức ảnh, vậy nên tôi với lũ bạn thường chọn mấy bộ hot trend.. dù biết chiếc ví đang cạn kiệt.

..

Sắm mua mấy bộ đồ tôi cho là "phong cách" rồi tung tăng trở về nhà, đôi mắt tôi lờ đờ và chỉ chờ đợi tôi lên chiếc giường thân yêu để nhắm mắt nghỉ ngơi.

6:00 a.m

Một buổi sáng đầy nhiệt huyết, tôi đã dậy từ rất sớm có một năng lượng rất sảng khoái cho một chuyến đi chơi. Make up nhẹ nhàng cho bản thân trông bớt phờ phạc, mặc bộ đồ hôm qua đã lựa mua và mang theo những vật dụng quan trọng trong chuyến đi. Tôi hôm nay đã diện một bộ đồ có màu trắng kem nhìn rất thư thái. Trong chiếc túi xách nhỏ đeo chéo của mình, tôi đã mang theo một chiếc máy ảnh mini để chụp những bức ảnh xinh xắn của bọn tôi. Chúng tôi hẹn nhau 8 giờ 45 sẽ xuất phát, nhưng tôi cá chắc giờ này chúng nó cũng dậy giống tôi ngồi tân trang nhan sắc rồi. Ai mà chẳng gặp người khác với diện mạo hoàn hảo nhất mà, phải không?

..

Nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng tôi đã chủ động ra ngoài từ trước rồi. Tôi ra ngoài đi dạo chút, vừa dạo vừa nghĩ về những trò chơi với lũ bạn thân ở Disneyland. Cảm giác trong người tôi cực kì phấn khởi cho cuộc vui sắp tới.

Dào dạo xung quanh ngõ phố, đôi chân tôi dừng lại ở tiệm café mà tôi đã đến vài ba lần, tiệm của chị Narai Koko. Chị ấy thường mở cửa từ 7 giờ nhưng giờ đã là hơn một tiếng rưỡi mà vẫn chưa thấy tiệm mở nhỉ? Tôi nghĩ rằng có thể chị ấy bận hoặc vấn đề sức khỏe, thời tiết này dễ cảm lạnh mà.. chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, tôi không định thắc mắc sâu xa hơn. Mà cũng sắp đến giờ rồi, tôi nên trở về nhà. Vừa đến trước cổng nhà đã thấy ngay chiếc xe của lũ bạn, tụi nó chắc cũng đang đợi tôi rồi chở đi luôn.

- Ê con kia, có nhanh chân không thì bảo !!

- Biết rồi, biết rồi.. đến đây!

Hai chân bước lên chiếc xe đang đợi tôi, và chúng tôi xuất phát lên đường đây. Nơi chúng tôi sống không cách xa công viên là bao nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đến đó chơi. Tinh thần của mỗi đứa chúng tôi phải chạm ngưỡng 100%, đứa nào cũng nôn náo cho buổi khám phá lần này. Tôi còn đang phân vân xem là chúng tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền hôm nay cơ, có quá nhiều sự lựa chọn và vô vàn món ăn mới mà tôi chưa có thử nhưng vì chiếc ví đáng thương này nên chắc tôi phải kiềm chế lại niềm đam mê ăn uống. Có lẽ đã đến lúc phải kiếm công việc đàng hoàng chứ không dừng lại ở việc làm nhiếp ảnh gia.

..

Chúng tôi đã đến nơi, đập thẳng vào mắt chúng tôi là một công viên lớn với các trò chơi giải trí, bên cạnh đó là một cung điện lung linh đầy hoành tráng. Mấy đứa tôi lon ton chạy đến ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Cũng có rất nhiều người đến đây chơi và tham quan, cũng có nhiều cặp đôi dễ thương đang cùng nhau tận hưởng kì nghỉ cho mùa đông lạnh này. Chúng tôi đi đến nhiều chỗ, chỗ nào đẹp là sẽ ra chụp ảnh liền, tôi cũng hào hứng tìm những khung cảnh đẹp để chụp đăng lên mạng xã hội.

Trong khi lũ bạn tôi ào ạt khám phá, vui chơi nhiều trò thì tôi lại chỉ quan tâm đến việc chụp ảnh, lúc đầu tôi còn suy nghĩ chơi gì với lũ bạn nhưng khi đến đây lại chỉ thâm tâm đến những bức ảnh đẹp. Nhiều lúc tập tôi tập trung quá đến mức lạc luôn đám bạn thân cơ chứ, tìm mãi mới thấy nhau. Xong chúng tôi cùng đi ăn kem, chụp vô vàn kiểu ảnh, mua nhiều phụ kiện Noel đáng yêu và để lại nhiều kí ức, kỉ niệm tươi đẹp cho sau này. Dù gặp đôi chút sóng gió nhưng lại rất vui, hầu như chúng tôi đứa nào cũng muốn được dịp chơi như thế này. Cuối buổi, trước khi ra về, chúng tôi đã hứa với nhau đêm ngày mai sẽ qua nhà tôi chơi và đợi chờ cho một mùa Giáng Sinh mới đầy phấn khởi.

Nhưng.. trong lúc chuẩn bị đồ trở về nhà, tôi bỗng gặp được một cô gái có mái tóc đen tuyền và đôi chân dài cũng đang đi về, sẽ không có gì lạ khi tôi nhìn thấy lại giống với..

- Chị Narai Koko ?


P/s: Nói sao ta, có lẽ vì lười và mất file nên truyện nó bị ủ hơi lâu hihi.. nhưng rất cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình và Kobiz 

@boozne

FB: Tài năng Saebi không thiếu, chỉ thiếu mỗi Narai Koko thôi

( @ChocoSweetKkosbiz )

Mọi update về fic mình sẽ update trên Fb của trang. Cốt truyện đều là mình tự cảm nhận và lên ý tưởng, không hề sao chép nên mong mọi người không đem đi so sánh hay bàn tán ạ. Trân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro