end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước thềm của Điệp phủ, ngước mặt lên ngắm nhìn những đám mây đang ung dung tự tại mà trôi đi. Sau đó lại nhìn ra sân, yên lặng xem đám cát nhỏ vô tư bay đi. Phải chi được hóa thành những thứ nhỏ bé hay những thứ không thể chạm vào. Như vậy, sẽ không sợ hãi bị kiềm hãm hay có gì uy hiếp nữa rồi.

Tay vô thức sờ vào chui kiếm mà vuốt ve. Hôm nay vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ dài hạn nên được nghỉ ngơi. Không có gì làm nên tôi đi tới Điệp phủ định rủ em đi ăn nhưng không may em đang bận đành ngồi chờ vậy. 

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, lâu thật đấy. Trời dần tối rồi, tôi nên vào trong không đây nhưng lỡ vào đó bị em mắng thì sao? Công việc chữa trị cho đám tân binh yếu đuối kia nhiều lắm còn phải điều chế loại độc mới nữa. Suy đi nghĩ lại đành ngồi chờ thêm chút nữa mà nhiều chút cũng được, chờ em nên dù cho bao nhiêu cũng không quan trọng.

Trời tối rồi, em bước ra từ phòng bệnh cùng giỏ bánh tiến lại phía tôi. Trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt đượm buồn.

- Xin lỗi nhé, đã để cô đợi lâu rồi.

- Không sao cả, không lâu. Tôi rảnh mà với lại cô bận nhiều việc như vậy.

Em không nói mà ngồi xuống cùng tôi ăn bánh và ngắm trăng. Trăng hôm nay có vẻ mờ nhạt, bầu trời đêm âm u và gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Tôi mơ hồ có thể cảm nhận được dáng vẻ mệt mỏi, buồn bã và pha lẫn bi thương của em.

- Kochou-san nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chẳng bao lâu nữa sẽ có trận quyết chiến. Với tình trạng của cô như vậy sẽ không tốt đâu.

- Không sao đâu, mọi người đang rất cố gắng và tôi cũng nên cố gắng. Mọi người luyện tập cho các kiếm sĩ rất vất vả nên tôi cũng phải giúp một chút chứ.

- Cô đang rất mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, có vẻ mấy ngày rồi cô không ngủ nhỉ? Như vậy không được đâu, sức khỏe của cô rất quan trọng đấy.

- Sức khỏe của mọi người cũng quan trọng mà.

- Đ...đúng nhỉ, tất cả đều quan trọng.

Em nhìn sang tôi mà bật cười, ngại chết đi được. Có lẽ tôi đã thể hiện quá lố rồi. Em có nhận ra không?

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Trăng đẹp sao?

- Ừm.

- Có vẻ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút.

- Cô nên như vậy, bây giờ nên vào nghỉ ngơi.

- Được _ em trả lời tôi cùng tiếng cười khúc khích.

Tôi một lần nữa nhìn lên bầu trời đêm. 

Trăng đêm nay cũng không quá tệ nhỉ? Có chút đẹp.

Rồi lại nhìn thân ảnh nhỏ bé của thiếu nữ liền bất giác đứng dậy kéo em lại ôm vào lòng.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi ôm cô một chút nhé, được không?

- Tất nhiên là được rồi _ Giọng nói nhỏ nhẹ bên tai tôi, đang ôm trọn trái tim tôi và xoa dịu nó.

Tôi không biết mình đã ôm em bao lâu vì thời gian cứ như dừng lại vậy. Thật ấm áp.

- Kochou-san tôi che chở cô nhé, một đời này.

Em không đáp ngay, chắc do ngạc nhiên quá.

- Nếu cô đã ngỏ ý thì tôi không ngại đâu.

Thật sao? Em chấp nhận tôi.

- Thật chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Tôi sẽ che chở cô hết kiếp này nên hãy dựa vào tôi, được chứ?

- ...được.

Em đáp rất khẽ nhưng tôi có thể nghe được. Tim tôi lúc đó đang đập rất nhanh. Hạnh phúc.

Mi mắt mở ra mạnh bạo, con ngươi sợ hãi cùng hơi thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo tôi đang mặc.

Chết tiệt, tôi lại mơ thấy ngày hôm đó. Tôi đã ngỏ lời và em đã đồng ý. Hứa hẹn sẽ che chở em nhưng không tất cả đều là dối trá.

Trận chiến hôm ấy, em đã chết. Tôi chẳng thể làm gì cả, vô dụng.

Che chở gì chứ? Tất cả đều là viễn vông.

Em đi rồi, tôi thất hứa rồi. 

Kẻ thất bại.


HẾT.

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro