I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu kì nghỉ hè mà tôi đã phải dậy sớm.

Hôm nay là ngày mà Hayato sẽ thực hiện nghi lễ "Trưởng thành". Khi thực hiện xong nghi lễ thì sẽ chính thức được công nhận là "người lớn" và có thể tự do đặt chân ra vào khu rừng Fuuin bị cấm cửa đối với trẻ con. Đối với người dân ở thị trấn này mà nói thì đây là một ngày trọng đại. Còn đối với bản thân tôi thì không biết ngày đó có đến không nữa. Việc có thứ gì bên trong khu rừng đó thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi chỉ mong mau chóng tốt nghiệp để tận hưởng cuộc sống tự do ở chốn thành thị. Mà đó là chuyện của tương lai. Còn giờ thì tôi phải đến chúc phúc cho người bạn của mình đã.

Dù không phải là một chuyến đi dài nhưng tôi vẫn chuẩn bị một ít hành lý gồm đồ ăn vặt và nước uống vào một cái balo để mang theo. Đây là thói quen của tôi. Không biết từ bao giờ mà tôi không loại trừ khả năng mình sẽ bị mắc kẹt vào một cái hang động nào đó và phải chật vật tìm lối ra. Chuẩn bị như thế này cho chắc.

Sửa soạn xong thì tôi bước ra khỏi nhà và lên đường.

"Con đi đây ạ."

Khoảng cách từ nhà tôi đến ngôi chùa cạnh chân đồi cũng không quá xa nên có thể đi bộ. Ở cái thị trấn bé tí tẹo này thì chỉ có mỗi một trạm tàu điện mà phải chờ mấy tiếng đồng hồ mới có một chuyến, còn xe bus hiển nhiên không có.

Vì sắp tới là Lễ hội mùa hè nên trên không khí xung quanh khá sôi động. Những phông rạp và sạp hàng đang được gấp rút chuẩn bị. Vài quầy hàng bán đồ lưu niệm cũng bắt đầu mọc lên. Phía trên nóc là dãy đèn lồng đủ màu sắc đã được treo lên và nối thành một hàng dài trải khắp không gian phía trên. Thế này chắc hẳn về ban đêm sẽ lung linh lắm đây. Nhưng thứ mà tôi cũng như mọi người dân mong đợi hơn cả là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Đó mới là tâm điểm của Lễ hội.

Tóm lại thì, tất cả đều đã sẵn sàng cho một Lễ hội mùa hè đầy sôi động.

Khi đi đến một ngã ba thì tôi thấy bóng dáng ai đó đang vẫy tay với tôi từ đằng xa.

"Chào buổi sáng, Souji."

"Chào."

Đó là Nanase Kotomi, cô bạn từ thời thơ ấu của tôi. Kotomi tiến lại gần và đi cạnh tôi.

"Cùng đi nhé."

"Ờ."

Có lẽ cả hai đều hiểu rằng mình và đối phương có chung đích đến.

Tôi quen Kotomi còn lâu hơn cả Hayato với Yuito. Vì bố của cả hai là bạn bè nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Cô cũng là người bạn duy nhất của tôi cho đến khi tôi gặp Hayato. Trước đây cô ấy là một cô gái rất năng động và hoạt bát. Cô lúc nào cũng bám lấy tôi không rời khiến đôi lúc tôi cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng không biết từ khi nào điều đó đã không còn nữa. Giờ đây Kotomi đã thay đổi. Cô trở nên trầm tính, ít nói hơn, lúc nào cũng giữ cho mình vẻ mặt bình thản, khác hẳn so với trước đây. Dẫu biết con người thay đổi dần theo thời gian, nhưng tôi vẫn cứ thấy ở Kotomi có một sự gượng ép nào đó.

Có lẽ đây là sự phát triển bình thường ở con gái. Chính tôi đây cũng thấy bản thân mình giờ đây chẳng giống với hồi bé tẹo nào.

Suốt quãng đường đi là bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian. Không hiểu sao giờ đây chúng tôi không thể nói chuyện bình thường được như trước nữa. Phải chăng Kotomi cũng giống tôi, đang hồi hộp khi đi bên cạnh một người khác giới khi chỉ có hai người? Không, cả hai đã quen nhau lâu rồi mà. Chúng tôi thậm chí đã từng gần gũi với nhau như anh chị em một nhà cơ mà. Có lẽ là do bây giờ chúng tôi đều đã lớn.

"Đã lớn" à? Nhìn kĩ thì cơ thể cô ấy cũng đã phát triển. Cơ mà khoan...

*Sao thế Souji?"

"K-Không có gì."

Nghĩ đến đây, tôi bất giác quay mặt đi chỗ khác.

Tôi chợt nhận ra rằng Kotomi không chỉ là một người bạn mà còn là một cô gái nữa. Vậy ra cảm giác hồi hộp ban nãy là thật...

"Thiệt hông đó? Trông mặt cậu đỏ lắm nha. Bị ốm hả?"

"Đã bảo không có gì rồi mà."

"A, đến nơi rồi."

Hai chúng tôi đã đến trước cổng đến. Phía bên trong chiếc cổng cao 4 mét đó là ngôi đền cổ kính có từ thời Edo*. Bên trong là Hayato đang chuẩn bị cho nghi thức và cả Yuito không biết đã đến từ lúc nào.

(*): Giai đoạn 1603 - 1868

"Hai người đến muộn quá đấy."

"Mày đến sớm quá thì có."

"Mà thôi. Ngài Hayato sắp ra rồi đó."

Họ hàng của Hayato khá đông nên anh đang bị vây quanh bởi một đám người từ già cho đến trẻ. Nhưng vì sắp đến giờ hành lễ nên đám đông dần vơi đi. Sau cùng chỉ còn bố và mẹ anh ở lại chúc phúc vài câu rồi cũng ra về nốt. Bấy giờ chúng tôi mới có cơ hội gặp Hayato.

"Phiền mấy đứa quá. Đã cất công đến tận đây."

Hayato bước ra và mỉm cười nói với chúng tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

"Không sao không sao. Chỉ cần được gặp ngài Hayato thì tại hạ sẵn sàng chờ đợi cả ngày."

Và sau đó là những cuộc trò chuyện thân mật như bao lần nhóm chúng tôi tụ họp.

Vì là ngày đặc biệt nên Hayato bận một bộ trang phục truyền thống màu xanh nhạt, mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng. Trên tay còn cầm một  bộ chuông kagura*, chắc là để trừ tà ma.

(*): Bộ chuông cầm tay gồm 12 chiếc chuông nhỏ gắn lên trên, thường dùng trong điệu múa kagura để trừ tà ma.

"Ái chà! Có vẻ ồn ào quá nhỉ?"

Mọi người đồng loạt quay về phía giọng nói của một nhân vật xuất hiện bất ngờ.

"A-Azu? Bà làm gì ở đây vậy?"

"Tôi hơi tò mò nên đến xem một chút. Ý kiến gì?"

"À không. Cơ mà không ngờ bà cũng hứng thú với mấy chỗ như này luôn đấy."

Người vừa xuất hiện là Himeno Azusa, bạn cùng lớp của tôi. Tôi quen với cô nàng thông qua Yuito, nhưng chúng tôi chẳng hay nói chuyện mấy. Vì một vài lý do mà Himeno phải chuyển từ Tokyo để về thị trấn này sinh sống, vậy nên cô chẳng ra vẻ gì là hứng thú với cuộc sống ở đây.

Kotomi, Hayato, Yuito và Himeno. Họ là những người bạn mà tôi đã có kể từ khi sinh ra và lớn lên ở thị trấn này. Mỗi người trong chúng tôi rồi sẽ có cho mình hướng đi riêng, vậy nên tôi sẽ trân trọng những khoảnh khắc tụ họp như thế này.



"Con đã sẵn sàng rồi chứ, chàng trai trẻ?"

Từ phía trong ngôi đền, một vị thầy cúng cao tuổi bước ra. Có lẽ cũng đã đến giờ rồi.

Hayato hít vào một hơi thật sâu rồi đáp lại.

"Vâng, con đã sắn sàng."

"Vậy thì ta đi thôi."

Rồi anh quay lại nhìn bọn tôi một lần nữa.

"Anh đi đây. Gặp lại mấy đứa sau nhé."

"Vâng, chúc anh may mắn."

Hayato gật đầu đáp lại tỏ ý đã nghe và vẫy tay. Rồi hai người họ tiến về phía khu rừng. Nghi lễ sẽ diễn ra ở một ngôi đền nằm sâu bên trong đó.

"Tụi mình cũng về thôi nhỉ?"

"Ờ."

Chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng Hayato và vị thầy cúng đâu nữa. Có lẽ họ đã vào sâu bên trong khu rừng.


"Chết dở!"

"Sao đấy Yuito?"

"Tao có đem theo bùa hộ mệnh để tặng cho ngài Hayato mà quên béng mất!"

"Bùa hộ mệnh?"

Thằng này vẫn não cá vàng như mọi khi.

"Thôi bỏ đi. Giờ cũng muộn rồi.

"Không được! Nhất định vẫn còn kịp!"

"Hả?"

Là sao?

"Đợi tao tí. Tao quay lại ngay."

"Ơ chờ đã!"

Tôi chưa kịp hiểu ra thì hắn đã chạy mất tiêu.

"Ê Yuito! Quay lại ngay!"

Khoan đã, sao tôi lại phải ngăn hắn nhỉ? Là vì lo hắn sẽ làm xáo trộn buổi lễ hay...

"Tớ sẽ quay lại ngay!"

"Ơ, Souji!?"

Dù sao cũng phải ngăn Yuito lại, không được để hắn đi vào khu rừng cấm kị một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro