Chap 2. Shingo nhỏ hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tuần từ khi Shingo chết, những võ sĩ và khán giả đều có mặt sân vận động để tưởng nhớ đến cậu. Mọi người đều mặc bộ màu đen, trên tay cầm hoa ly trắng với những khuôn mặt u buồn, im lặng lắng nghe bài hát thánh ca buồn sầu. Nghe xong mỗi người lần lượt thảy hoa ly xuống quan tài đã mở, dù không có xác của Shingo nhưng chỉ cần hình dung thôi cũng đủ người muốn bật khóc, cho đến người cuối cùng là Kaguya, cô đặt thanh kiếm và hoa ly xuống luôn cầu nguyện cho linh hồn cậu siêu thoát. Được Kyo đẩy xe giúp, mọi người lần lượt ra về trừ những võ sĩ ở lại hướng nhìn chiếc quan tài không xác cũng không chôn vùi xuống đất.

- Kula, em còn khóc à? - Whip nhìn đứa em còn khóc.
- Không, em không.... không khóc...hic....chỉ là....hic....em nhớ anh ấy thôi... không có anh ấy... hic....em cũng tự lo được ... - Kula cố nói nhưng nhìn chiếc quan tài khiến cô chỉ khóc thêm.
- Em nín đi nào, hãy mạnh mẽ lên.
- Ùm, em cảm ơn chị.... hic...
- Đây là lần cuối chúng ta nhìn Shingo, phải không? - Kaguya hỏi Kyo, mắt cô không rời nhìn quan tài đầy hoa ly trắng.
- Đúng vậy, không có cậu ta bên cạnh giống như đang thiếu cái ấm áp luôn bên theo chúng ta. Đáng lẽ ra không xảy ra chuyện đó nhưng không ngờ nó lại đến đúng như dự đoán.
- Dù sao gì Shingo cũng có công chăm sóc cho tôi suốt mấy năm qua, tôi nợ cậu ta rất nhiều.

Iori và K' vẫn im lặng nhìn quan tài, hai con người này lúc nào cũng muốn ở một mình nhưng hai từ " một mình " đã không còn từ khi Shingo xuất hiện trên thế gian này. Chính Shingo đã đem ánh sáng diệu kì đó không chỉ cho cả hai mà cho tất cả mọi người, nhưng bây giờ thì ánh sáng đó đã không còn nữa mà là một màu tối sầm khi chứng kiến Shingo hi sinh để cứu thế giới.

3 tháng sau, gần giữa tháng 12....

Trời bắt đầu tối, những hoa tuyết bắt đầu rơi xuống, cái giá lạnh cuối năm bắt đầu, bên trong sân vận động chỉ có chiếc quan tài màu đen với những hoa ly trắng lắp đầy bên trong. Bỗng có một bóng người đang tiến tới quan tài, bóng người này là một người đàn ông chừng 20 tuổi mặt bộ âu phục được khoác khăn len nâu trên cổ, mái tóc đen line xanh đậm ngắn với đuôi tóc dài tới giữa lưng, đôi mắt đỏ xanh thanh tú, dáng vẻ chững chạc nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Người đàn ông này quỳ xuống bên mộ mở quan tài cẩn thận, tay phải vuốt nhẹ hoa ly từ xuống đến lên đầu quan tài.

- Shingo, đã đến lúc cháu phải tỉnh giấc rồi.

Chỉ một câu nói đơn giản, thanh kiếm bắt đầu sáng lên, từ đỏ máu sang xanh trắng như ban đầu, một ánh sáng lớn tạo ra một đứa trẻ chừng 3 tuổi, đôi mắt xanh biển đậm và nhạt, tóc ngắn trắng như tuyết, mặc áo khoác hoodie thỏ trắng tay ngắn, quần kaki nâu ngắn đơn giản với đôi boot nâu. Cậu mở mắt từ từ ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh.

- Um... cháu đang ở đâu vậy, Reiheinz-san?
- Cháu ngủ trong quan tài này cũng 3 tháng rồi, để chú đưa cháu về nhà.
- Vâng ạ.

Người đàn ông tên Reiheinz bế Shingo lên rời khỏi sân vận động để lại quan tài không hoa ly trắng cũng không quên đóng lại nhẹ nhàng, thế là một câu chuyện khác sẽ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro