Tăm trà lủi sủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha trà, không phải đơn giản. Một ly trà ngon đúng kiểu Trung Hoa, tăm trà phải đều tăm tắp và lâu tan.

Kogitsunemaru cầm cái lược chủ nhân tặng mình, nghịch nghịch trong tay, cất tiếng hỏi, "Mikazuki-dono, tăm trà... là gì vậy?"

Mikazuki mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ly trà đang ấp trong tay, "Lại đây, ta sẽ chỉ cho Kogitsunemaru."

Kogi tò mò ghé qua, nhìn vào ly trà. Ngón tay Mikazuki xinh đẹp thanh tú, trắng trẻo lại cân xứng, cầm ly trà bằng ba ngón tay, ôn hòa giảng giải.

"Hoàng tộc Trung Hoa thường hay cầm ly trà bằng ba ngón, sách cổ tả lại rằng, vương công quý tộc ôn nhã lại cao sang, tướng mạo tuấn tú, ngồi bên lương đình, tay ba ngón đỡ ly trà Long Tỉnh thượng hạng, thanh cao hệt như hoa lê bên bờ soi bóng xuống mặt nước."

Kogi gật đầu, tỏ vẻ mình vẫn đang nghe. Mikazuki lại tiếp, "Còn tăm trà, chính là bọt khí nổi lên trong ly khi vừa rót ra. Ly nào tăm trà vừa nhiều, vừa đều, lại nhỏ li ti, nhưng nổi mãi chẳng tan, ly ấy chính là trà ngon. Mà người nào pha được như vậy, chính là cao thủ thưởng trà."

Nói đoạn, Mikazuki lại chỉ vào mấy bọt khí trong ly trà, "Còn ta chỉ pha được như vậy thôi, Kogitsunemaru có muốn thử không?"

Kogi cẩn thận cất chiếc lược của mình đi, đáp, "Đương nhiên rồi. Trà Mikazuki-dono pha, nhất định sẽ rất ngon."

Mikazuki dịu dàng bật cười, rót cho Kogi một ly trà, đặt vào tay hắn, "Kogitsunemaru đừng nói như vậy. Ta chỉ là hằng ngày rảnh rỗi, pha nhiều thành quen thôi."

"Đâu phải thế, tôi thấy Mikazuki-dono rất tài giỏi mà."

Mikazuki đưa ly trà lên mũi ngửi, dịu giọng, "Haha, ngồi cạnh cậu lúc nào cũng làm ta cười."

Kogi quay đầu ngắm nhìn Mikazuki bên cạnh, thấy y đang cong mắt cười, khuôn mặt nghiêng xinh đẹp như ngọc chuốt, như vạn dặm núi non tưởng xa lại gần, khiến nhân tâm xao xuyến. "Đúng vậy, tôi là một chú cáo đáng yêu mà."

Mikazuki vươn một tay tới xoa đầu hắn, "Phải vậy không? A, tóc Kogitsunemaru thực mềm mại, ấm áp quá."

"Nếu Mikazuki-dono thích, có thể xoa đầu tôi bất cứ lúc nào." Kogi cũng bật cười vui vẻ, mái tóc bông xù khiến hắn trông có vài phần tinh nghịch.

"Vậy thì tốt quá..." Mikazuki còn xoa thêm vài cái mới bỏ tay xuống, phóng mắt nhìn khoảng sân đầy tuyết. "Mùa đông, những ngày tuyết rơi, được ngồi dưới mái hiên thưởng trà, quả là thú vị."

"Nhưng tôi nghe nói, thưởng trà phải có người bồi, mới cảm nhận được hương vị của ly trà ấy."

Mikazuki nhấp một ngụm trà nóng, hồi lâu mới nói, "Vậy Kogitsunemaru lần sau có thể vẫn ngồi đây với ta chứ?"

Kogi nhoẻn cười, đôi răng nanh đáng yêu lộ ra, "Đương nhiên rồi. Chỉ cần là ngồi cùng Mikazuki-dono, tôi như thế nào cũng được."

Mikazuki đặt ly trà xuống, dùng tay bưng má, hòng làm dịu đi cái nóng bừng đột nhiên xông tới. Trong lòng y như được rắc đường, cười thật ngọt, "Cảm ơn cậu."

Kogi thích thú trộm liếc Mikazuki đang đỏ mặt, vui vẻ ừm hữm.

Mikazuki thật lâu mới lại lên tiếng: "Nghe nói hôm nay nhà bếp có đậu hũ chiên đó. Đi nào, ta lấy vài cái cho cậu."

"Nhưng mà chưa đến giờ ăn đâu. Hasebe sẽ nổi quạu đó."

Mikazuki tưởng tượng cảnh Hasebe nhăn nhó nhìn đĩa đậu hũ, bật cười, "Phụ trách nhà bếp hôm nay là Mitsusada, nhờ cậu ta một chút là được."

Kogi nhớ ra, vì Mikazuki là thiên hạ ngũ kiếm, độ hiếm siêu cao, khi y vừa về bản doanh đã được chủ nhân cùng mọi người háo hức chào đón. Kogi về sau Mikazuki một ngày, hôm đó khi vừa mở mắt, hắn thấy y đứng chắn trước cửa, ngăn ánh trăng chảy tràn trong không gian, khuôn mặt đẹp đến hư ảo, nở nụ cười ngọt ngào, "Chào mừng cậu đến với bản doanh. Ồ, Kogitsunemaru."

Sau đó Kogi được chủ nhân sắp cho cạnh phòng với Mikazuki. Hắn phát hiện ra Mikazuki thực chất rất biếng nhác. Y thích ngồi dưới mái hiên nói chuyện phiếm, rất ít khi đi loanh quanh vận động. Mỗi lần như vậy y đều giải thích, "Haha, ta già rồi. Sao hoạt bát được như các cậu nữa đây."

Mà kể cũng lạ, chỉ cần là đề nghị của Mikazuki, bản doanh ai cũng sẽ đáp ứng y. Có lẽ... thực sự coi y là lão nhân gia mà dưỡng sao...?

Mikazuki đi bên cạnh, đưa tay đẩy nhẹ vai Kogi, "Nè, Kogitsunemaru, đằng trước là lối rẽ đó."

"A..." Kogi sực tỉnh, lại nghe Mikazuki hỏi, "Cậu đang nghĩ gì vậy? Có vẻ rất chăm chú."

"Không có gì đâu. Chỉ là đột nhiên lơ đãng một chút thôi."

"Vậy sao? À, nhà bếp kia rồi." Mikazuki chậm rãi đẩy cửa, ló đầu vào, "Haha, Mitsusada, thật chăm chỉ."

Mitsubo ngừng việc nấu ăn, ngẩng lên nhìn, "Mikazuki-sama một buổi sáng tốt lành. Và cả Kogitsunemaru-kun nữa."

Kogi vẫy vẫy tay tỏ ý chào. Mikazuki lại nói, "Mitsusada, ta đói quá. Nghe nói hôm nay có món đậu hũ chiên?"

Mitsubo hiểu ý, chỉ đĩa đậu hũ đầy hự trên bàn, "Ở kia tôi đã chiên qua một nửa rồi. Mikazuki-sama cứ lấy ăn nhé. Tôi nấu nốt bữa sáng đã."

"Haha, cảm ơn cậu."

Mikazuki lấy một cái bát, gắp mấy miếng đậu rồi cùng Kogi trở về chỗ hành lang trước phòng. "Kogitsunemaru, lại đây ăn nào."

Kogi ngồi bên cạnh ngoan ngoãn há miệng, Mikazuki cảm thấy chú cáo này thực sự đáng yêu đến chết mất thôi, gấp một miếng đút cho hắn. Đậu hũ giòn giòn béo ngậy, Kogi thích đến híp cả mắt. Hơn nữa còn là do Mikazuki đút cho, hương vị tăng lên gấp bội. "Ngon lắm, cảm ơn Mikazuki-dono."

"Kogitsunemaru thích là tốt rồi."

Hai người cùng nhau vừa ngắm tuyết rơi, vừa giải quyết bát đậu hũ chiên. Quang cảnh đại bản doanh buổi sáng mùa đông, thật đến là yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro