One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kogitsunemaru, hôn... có vị như thế nào nhỉ? "
Kogitsunemaru đang mân mê từng lọn tóc dài xinh đẹp của mình, nghe Mikazuki ngây ngốc hỏi một câu như vậy, lập tức dừng tay, phì cười:
" Phụt... Mikazuki-dono... ai nói cho ngài nghe về chuyện đó vậy? "
" Hahaha... chỉ là ta nghe Tsurumaru hay nói rằng, chủ nhân rất thích hôn tiểu mĩ thụ của ngài ấy... ta chỉ thắc mắc rằng nó có hương vị như thế nào mà khiến chủ nhân lại yêu thích nó đến vậy thôi... hahahahaha..." ( Sani: Sao con vịt chết tiệt đó biết hay vậy chứ!!!!! )-Mikazuki vừa thưởng trà vừa cho hay.
Khoé miệng Kogitsunemaru không khỏi giật giật vài cái... thiệt tình... cái cậu Tsurumaru này... suốt ngày đi tiêm nhiễm vào đầu Mikazuki của hắn toàn ba cái chuyện bậy bạ linh tinh ( hay là do ổng tự nhiễm :v )
" Vậy sao ngài không hỏi thẳng chủ nhân? "
" Ta đã hỏi rồi, nhưng ngài ấy nói muốn ta tự tìm ra câu trả lời, như vậy mới có ý nghĩa "(?)
Ý nghĩa? Ý chủ nhân là thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đây, trái t(r)ym ấm nóng trong lồng ngực cáo bé là y đây đập liên hồi...
Mah... chẳng ai có thể hiểu được chủ nhân đang nghĩ gì. Đoán được gã-chủ nhân ấy mà-nghĩ cái gì, thì thà rằng đoán trò đùa tiếp theo của con vịt thối kia có lẽ dễ dàng hơn.
" Vậy... theo ý kiến cá nhân ngài... nó có vị thế nào? "
Kogi mỉm cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen mềm mại của người kia, ôn nhu hỏi
" Ta cũng chẳng biết... nhưng theo mấy cái fic mà ta hay lén đọc trong máy chủ nhân... thì hôn khi có vị ngọt của táo, khi có hương thơm lừng của dâu, khi thì chua chát, đến cay đắng... ta thực sự không hiểu, tại sao đầu lưỡi con người lại có những hương vị ấy, kể cả khi họ không hề ăn những thứ đó trước khi gặp người mình yêu... thật khó hiểu... "
Ồ... vậy ra không chỉ có mỗi Tsuru không thôi... mà còn do chủ nhân gián tiếp tham gia đầu độc hả... mặt hắn bắt đầu nổi lên vài sọc đen đen, trong ánh mắt khó hiểu của Mika.
" sao thế... có gì không ổn à? " Ngài lo lắng hỏi
Kogitsunemaru ho vài cái:
" Khụ... không có gì đâu... tôi ổn mà... "
Một câu hỏi bỗng loé lên trong đầu
" Mikazuki này... tại sao ngoài chủ nhân ra... ngài không hỏi một ai khác... ngoài tôi? "
" Vì nụ hôn, chẳng thể trao ai khác ngoài người mình yêu, phải chứ? "
Mikazuki nở một nụ cười bí ẩn... bí ẩn, nhưng vô cùng xinh đẹp, thanh tao như vầng trăng đang ngự trên trời...
Hiểu rồi...
" Mikazuki, ngài có muốn thử xem nó có hương vị thế nào không? "
Không để ngài kịp trả lời, hắn lập tức đè lên người ngài, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên bờ môi anh đào ấy, mở to mắt, quan sát động thái của người kia.
Ngài cảm thấy vô cùng bất ngờ, chuyện này còn bất ngờ hơn bị Tsuru dọa ném gián vào mặt ấy chứ... nhận ra hai cánh môi đang dần bị tách ra, khuôn mặt ngài từ vài gạch hồng hồng chuyển sang màu đỏ ửng, thoạt nhìn như trái cà chua, vừa đáng yêu lại vô cùng quyến rũ.
Nhưng với Cáo Bé, như vậy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhanh chóng luồn chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào miệng ngài, quấn chặt lấy chiếc lưỡi còn đang e dè kia, kéo nó vào miệng mình tận hưởng... dần rút cạn sinh khí của ngài... yết hầu chuyển động gấp gáp...
Ai nói rằng hôn có vị chưa chát, đắng cay?
Hôn thật ẩm ướt, nhưng lại vô cùng ấm áp... đầu lưỡi người kia tưởng chừng chí có những nước... nhưng lại ngọt đến lịm người...
Ai nói rằng nó ngọt như táo, thơm như dâu rừng?
Nụ hôn... nó còn ngọt ngào hơn thế, còn thơm ngon hơn thế nữa...
Là hương vị của tình yêu chăng?
Mikazuki bắt đầu cạn dần không khí, khuôn mặt từ đỏ bừng dần chuyển sang tái xanh rồi trắng bóc, thậm chí là cả tím tái vì thiếu khí trời.
Chỉ khi đó, Kogitsunemaru mới tiếc nuối buông ra, còn tiếc nuối mang theo sợi chỉ trong suốt gợi tình kết nối giữa cả hai nữa.
Ngài khẽ nghiêng đầu, tham lam hớp từng ngụm không khí liên hồi, tạo ra tràng âm thanh vô cùng quyến rũ:
" hah...hah... hah... không... không ngờ lần đầu tiên... hah... lại mạnh bạo tới... hah... mức này..."
Heh? Có gì sai sai... mà thôi kemenodi
" Vậy... ngài đã biết vị hôn nó như thế nào chưa, Mikazuki? "
Hắn cười gian, tay khẽ nâng khuôn mặt đỏ ửng của ngài lên, thì thầm
" Ta... ta biết rồi... "
" Vậy có lẽ ta nên thử lại lần nữa cho chắc ăn nhỉ "
Cáo Bé cúi xuống
Và một nụ hôn dài đằng đẵng khác lại bắt đầu.
Trong khi đó, ở một nơi nào đó ở Honmaru~~~
" Nhìn đi đồ con Vịt, Kogi với Mika về chưa được bao lâu đã tình cmn cảm như ấy đấy, mà sao mày với Dâu-nii ở đây cả năm trời rồi nằm tay còn không dám vậy "
Người mà bọn họ cung kính gọi là chủ nhân, hiện tại đang gác chân lên bàn phím như một vị thần, tay liên tục chỉ chỏ vào màn hình kết nối với camera siêu nhỏ ở phòng hai cụ, liên tục lớn tiếng với Tsurumaru
" Ngài làm như dễ lắm ấy, có ngon thì đi mà thứ đê! D*t m* mới nắm tay Ichigo một lần thôi đã bị lũ tantou xiên cho gần chết rồi chứ ở đấy mà được như hai ông già kia "
" Thế sao khi tao tống hết tụi nó đi viễn chinh rồi mà bây vẫn không tiến thêm được bước nào? Lí do lí trấu, ngại nói mẹ đê còn bày đặt! Còn cái câu chủ nhân rất thích hôn tiểu mĩ thụ của ngài ấy nữa!!! Ủa địu đel lôi cặp nào khác ra để khơi mào vụ này à!!!! "
" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro