Sana Minatozaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Pháp, một đất nước khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ tới nghệ thuật, tình yêu và Paris. Trên con phố I'Abreuvoir đẹp đẽ và yên bình, đâu đó có tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ:

  -"Mẹ ơi...hức....A...ni...ta...hức...chị đâu rồi...hức..."

Một cô bé vừa tròn 6 tuổi theo chân  mẹ đến quê của bà. Đây là lần đâu tiên em đến thế giới loài người, một thế giới thật lạ lẫm đối với em. Mọi  người ở đây mặc những bộ đồ trông rất kì lạ, em chưa từng thấy nó bao giờ. Những ngôi nhà sang sát nhau còn xung quanh là màu xanh của cây cỏ xen lẫn những bức tường gạch thô tạo nên một vẻ đẹp đến nao lòng khiến cho một người yêu cái đẹp như em phải mê mẩn.

Chỉ lo mải mê chạy quanh ngắm cảnh, em chợt nhận ra mình đã lạc mẹ không biết từ lúc nào. Mãi tìm mà không thấy mẹ, em chỉ biết đứng khóc trong vô vọng.

     Trong tiếng khóc, bất chợt một ngón tay chạm vai em, trong làn gió mang theo mùi hương thật ngọt ngào, quyến rũ cùng giọng nói nhẹ nhàng cất:

   -" Này cô bé, con lạc mẹ sao, con có muốn cô tìm mẹ giúp con không"

      Một phụ nữ ngoài 30 mang một vẻ đẹp của phụ nữ Pháp, phúc hậu và cao quý. Cùng với một nụ cười thân thiện, khiến cho em một phần nào nín khóc:

  -"Con bị lạc mẹ...hức...cô ơi mẹ con đang ở đâu rồi cô...hức?

  -"Cô cũng không biết nữa, nhưng cô sẽ giúp cho con tìm được mẹ con, ta tên là Gwen, còn con tên gì nào"- Người phụ nữ.

  -"Con tên là Minatozaki Sana, năm nay con được 6 tuổi, con đang cùng mẹ đến chơi với bà và chị Anita. Bây giờ thì con không thấy mẹ con đâu nữa"- Sana

     Sana vẫn khóc trong lo sợ nhưng khi nhìn lên người phụ nữ ấy, gương mặc phúc hậu và nụ cười ấm áp em đã dần nín khóc và yên tâm đi theo cô Gwen tìm mẹ mình.

      Nhưng với tâm hồn trẻ thơ em đâu ngờ rằng đằng sau gương mặc phúc hậu ấy lại là một người đầy mưu mô muốn bắt em về làm con nuôi và càng không muốn em gặp lại mẹ mình.

-----------------------------------------------------

   -" Làm cách nào để có con ạ, xin thầy hãy giúp con, suốt mười năm nay vợ chồng vẫn chưa có một đứa con, làm cách nào cũng không có, mong thầy hãy giúp con, con xin thầy" -Gwen

   -"Hưm..... bây giờ chỉ con một cách nhưng mà...."-Ông thầy phương đông nói.

   -"Dạ sao thầy...xin thầy cứ nói"

   -"Hãy cầm lấy lá bùa này và nhận nuôi một bé gái dưới 7 tuổi rồi hai vợ chồng con sẽ có con ngay."

      Nói xong ông thầy phương đông đưa cho Gwen
một lá bùa màu vàng cũng không quên xoa xoa hai ngón tay. Hiểu ý của thầy, Gwen nhận lá bừa cùng với đưa một sấp tiền cho ông thầy hám tiền.

----------------------------------------------------

      Mặt trời đã xuống núi nhường chỗ cho mặt trăng, nhưng Sana vẫn chưa thấy mẹ mình. Bỗng Gwen quỳ xuống ngang Sana và nói cũng không quên nỡ một nụ cười ấm áp:

   -"Cũng đã tối rồi, hay con về nhà ta nhé, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm mẹ con được không. Mà hình như chiếc bụng nhỏ này đang đói bụng rồi"

      Dù rất muốn tìm mẹ nhưng cả ngày hôm nay em cũng không thấy mẹ đâu. Bây giờ em cũng đã đói meo rồi. Em đành gật đầu và theo Gwen về.

----------------------------------------------------

       Đi theo Gwen đến một ngôi nhà, trong ngôi nhà rất đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. Bức tường được sơn một màu xanh nhẹ nhàng không lạnh lẽo nhưng vô cùng ấm áp, trên mái nhà được làm bằng ngói vô cùng tao nhã.

    -" Đây là nhà cô, con có thấy đẹp không, theo cô vào nào"- Gwen

        Khi vừa bước vào, một bóng dán của người đàn ông chạc ngoài bốn mươi, khuôn mặt vô cũng phúc hậu và ấm áp cùng với nụ cười vô cùng dễ mến.

    -" Bà về rồi à. Ôi! Cô bé xinh xắn này là ai đây"- người chồng nói

   -" Con thưa chú, con tên là Minatozaki Sana."-Sana  nói tên mình cũng không quên thưa gửi lễ phép với người chồng

  -"Chào con, ta tên là James rất vui được gặp con. Mà hình như con có đến hai màu mắt lận đúng không. Chúng đẹp quá "-James nói

   -"Anh nói em mới để ý, đúng là con bé có đến 2 màu mắt thật, một con mắt xanh và một con là màu hổ phách" -Gwen

      Sana nghe vậy chỉ biết cười ngại thẹn thùng với lại rất vui khi mình được khen. Nhìn biểu hiện vô cùng đáng yêu của Sana họ liền mời Sana ăn những món ngon lành. Ngày qua ngày họ vẫn luôn tìm mẹ giúp Sana và rất yêu thương cô. Nhưng nói là giúp Sana tìm mẹ nhưng Gwen nào muốn em gặp lại mẹ mình.

        Rồi sự yêu thương mà Gwen dành cho Sana chẳng được bao lâu đến khi Gwen có tin vui. Hai vợ chồng Gwen đã vui mừng khó tả khi có đứa con đầu lòng. Họ đã sinh ra một đứa bé trai vô cùng lém lĩnh và dễ thương tên là Wings.

          Nhưng kinh tế gia đinh Gwen có hạn, Gwen đã không cho Sân đến trường và buộc em phải nghỉ học để ở nhà dọn dẹp, trông em. Nếu Wings có chuyện gì Sana sẽ vị ăn những trận đòn roi và bị chửi một cách  thậm tệ. Đúng là con ruột, Wings luôn được ăn thịt, bơ,... nhưng Sana nào được như vậy, em phải vừa chăm em vừa dọn việc nhà quần quật cả ngay nhưng bữa ăn hằng ngày của em chỉ có rau củ với thức ăn thừa, không những thế em còn bị đánh dã mang bởi bà Gwen độc ác.

--------------------------5 năm sau------------------------

      Đứa em quậy phá độc ác của Sana vẫn thích chơi trò méc mẹ để Gwen đánh em dù em chẳng làm gì cả. Những ngày tháng khi sống với Gwen Sana không có ngày nào hạnh phúc. Và chính những trận roi đã cướp mất nụ cười thiên thần của mình. Cuộc sống thường ngày của em chỉ xung quanh ngôi nhà nhỏ cùng với những trận đòn roi dã man. Đêm đêm em vẫn mơ thấy hình bóng của mẹ và một người con gái tên Anita, em vẫn gọi cái tên ấy đêm đêm trong vô vọng, mong rằng chỉ nhìn rõ người đó thôi nhưng em vẫn không nhớ được.

       Trong cơn suy tư của mình, Sana đã bị Wings đổ cả một xô nước lau nhà lên đầu. Khiến cho người em ướt như một chú chuột lột nhưng bị như vậy em có được méc mẹ không? Không! Em có được khóc không? Có, nhưng ai sẽ thương em, vỗ về như khi còn nhỏ. Sana đành cắn răng chịu đựng và phải lau sạch cùng với vũng nước chảy khắp nhà. Nếu không mau mau dọn sạch thì thế nào khi về mụ Gwen sẽ cũng chẳng để yên cho em.

       Nhưng đây chưa phải là tất cả trò đùa quái ác của thằng Wings. Nồi canh Sana đã nấu rất ngon lành vậy mà nó nỡ bỏ cả hủ muối vào nồi canh của Sana khiến cho ngày hôm ấy không chỉ em nhịn đói mà bị đòn đau đến thấu xương. Khi ông James vừa mua lon sơn về sơn cửa, thằng Wings nó lén lấy và tưới cả lon sơn lên đầu Sana khiến cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.

      Cả người Sana bây giờ chỉ là màu xanh. Chạy vào phòng tắm, cởi từng nút áo trên người đứng trước gương. Một thân hình nõn nà hiện ra trước mắt cùng với những vết bầm chi chít, những vết bầm tím đến cả đen nhém, còn có cả vài vết bầm còn rỉ máu vì những trận đòn ngày hôm qua. Hức....em khóc sao? Không. Một nụ cười mỉm hình vòng cung dần xuất hiện trên mặt em. Người ta nói cười là hạnh phúc, nhưng sao nụ cười của em lại đau khổ và đáng thương như vậy. Bỗng đôi mắt hai màu xinh đẹp của em cảm thấy cay cay, nước mắt em bắt đầu chảy. Em đã cố mạnh mẽ mà, Sana đã nhất quyết không được khóc, không được để mình yếu đuối. Nhưng một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi thì làm sao có thể chịu nổi được, trong khi đã nhận không biết bao nhiêu trận đòn roi, tra tấn thì làm sao một cô bé mỏng manh như Sana chịu nổi chứ.

--------------------------------------------------------------

   -"Mẹ ơi, chị ơi, chị Anita, đừng bỏ em mà.....hức....
chị ơi đừng bỏ em, ÁAAAAAAAAAAAAA..... ĐAU QUÁAAAAAA..."

     Sana đang ngủ trong phòng thì chợt tĩnh dậy, nhìn bên cạnh em một cây compa đâm thẳng vào cánh tay khiến em đau dữ dội, cùng với một hàng dài máu chảy khắp cánh tay. Chưa dừng lại ở đó, đứa em trời đánh nó còn gim mạnh hơn và sâu hơn khiến Sana kêu trong đau đớn và quơ lấy cánh tay đang đau.

BÙNGGGGGGG

Một ánh sáng màu xanh ở bàn tay phát ra chói hết cả mắt cùng với một tiếng nổ lớn. Ánh sáng ấy từ từ dịu lại. Khi Sana nhìn xung, mọi thứ trong phòng Sana bị thổi bay tứ tung, bàn ghế thế bay va vào nhau vỡ tan hoang, bây giờ xung quanh Sana là một mớ hỗn độn. Nhìn qua thằng em của mình, một cảnh tượng kinh hoàng hiên ra trược mắt cô.

Wings đang nằm bất động trên cánh cửa phòng bị vỡ tan hoang. Đôi mắt nó đã trợn trắng, người bê bết máu, gương mặt vô cùng đau đớn cùng với chiếc miệng vẫn chưa kịp đóng. Xung quanh nó là một vũng máu lớn đang dần lan ngày càng nhiều hơn.

          Sana vẫn chưa hoàn hồn lại, em vẫn chưa tin vào mắt của mình. Em đã làm gì đây. Không, em không làm gì cả, em không biết chuyện gì đang xảy ra. Sana hoảng sợ, hoảng sợ đến tột độ, em còn không biết máu trên cánh tay mình đang chảy từ đợt do cây compa vẫn còn gim trên người em.

          Bước lại gần cái xác không hồn, Sana cố gắng lay em trai mình dậy nhưng Wings vẫn không động đậy, nó vẫn trơ đôi mắt không hồn nhìn em. Hoảng loạn và sợ hãi là hai từ để nói về Sana lúc này.

       *Mình phải làm sao đâu? Bỏ chạy. Đúng rồi bỏ chạy, hãy chạy thật xa khỏi nơi này. Nếu mình ở lại mụ Gwen sẽ đánh em chết mất, bã nhất định sẽ không tha cho mình đâu. Mình không mún bị ăn đòn đâu*
--------------------Ở đâu đó tại Paris--------------------
     -"Sức mạnh này, đúng là không thể nhầm lẫn được, chính là nó"-Một người đàn ông tự nói thầm, bất chợt ông ta đi thật nhanh đến nguồn sức mạnh vừa phát ra
--------------------------------------------------------------
         Trong hoảng loạn em đã chạy ra khỏi nhà. Em đã chạy thật nhanh nhưng không biết nơi mình sẽ đến, em chạy trong vô định. Đầu em chống rỗng không biết phải làm gì, đối với em bây giờ chạy thật nhanh và xa để mụ Gwen không thể tìm ra được mình.

           Bất chợt một người đàn ông cao lớn đụng lấy Sana khiến em ngã ngửa ra sau:

   -"Mẹ Gwen con xin lỗi mẹ...hức...xin mẹ hãy tha lỗi cho con...con lạy mẹ...hức....con lạy mẹ....con không cố ý làm như vậy mà...con xin lỗiiiiii" - Liền ngồi bật rồi quỳ hai chân xuống đất. Sana vừa khóc vừa chấp hai tay lạy, nói trong hoảng sợ.

   -"Con bình tĩnh lại nào, ta không phải là Gwen, ta không phải bà mẹ nuôi của con đâu, nào nín đi"- một người đàn ông nói

      Trong tiếng khóc Sana từ từ ngước đầu lên nhìn  người đàn ông ấy. Cô ngước mãi mà vẫn thấy mặt ông ấy. Ông ấy cao rất cao cùng với mái tóc màu nâu dài xoăn tít. Sana nhìn trong ngỡ ngàng, lần đầu tiên Sana thấy một người mọc tóc ở càm và hai bên má ( đó là râu quai nón đó, thông cảm em ấy mới 10 tuổi thôi). Tuy là cao lớn và nhưng khuôn mặt ông ấy rất hiền lành và dễ mến.

   -"Chào con ta là Rubeus Hagrid"- Hagrid nói

   -"Xin bác đừng bắt, con xin lỗi, con không cố ý làm vậy, bác đừng bắt con về cho bà Gwen" - Sana hoảng sợ vừa khóc vừa nói.

   -"Khônggggg không, ta không phải là kẻ bắt con về cho mụ Gwen đâu, ta là người giữ khoá và lương thực ở Kogwarts"

   -"Kogwarts là gì ạ"-Sana vừa khóc trong sợ hãi vừa nói.

-" Bây giờ con hãy nín đi, ta có một món quà dành cho con"

      Sana đã dần nín khóc và bớt hoảng sợ hơn. Khi cô bé đã nín khóc Hagrid lấy ra một chiếc hộp cùng với bức thư đưa cho Sana.

    -"Đây là gì vậy ạ"- Sana ngơ ngác hỏi

    -"Một món quà bất ngờ dành cho con, con mở ra đi"- Hagrid nói và nở một nụ cười thánh thiện.

        Mở chiếc hộp ra Sana thấy đó trong đó là một chiếc bánh kem màu hồng và dòng chữ ngoằn nghoèo:"Happy Birthday Sana"

     -"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 11 của con, con gái"-Hagrid

          Nhìn chiếc hộp mà Sana ngỡ ngàng, em còn không biết hông nay là sinh nhật của em, chắc tại em quá bận với công việc nhà và tìm cách đối phó với thằng em lắm chiêu.

     -"Con cảm ơn chú, nhưng sao chú biết hôm nay là ngày sinh nhật của con"-Sana lại trơ mặc ngơ ngác hỏi.

      -"Tại vì tất cả các phù thuỷ khi đến 11 tuổi sẽ phải vào trường Kogwarts học và con cũng không ngoại lệ, con chính là một PHÙ THUỶ"

      -" Bác có nhầm không ạ, con chỉ là một  người bình thường thôi mà? Làm sao con có thể là phù thuỷ được. Bác đừng lừa con"

            Vì khi ấy em còn quá nhỏ nên không nhớ mình thuộc dòng dõi phù thuỷ cao quý của Mystery, cụ cố của cô chính là một trong những phù thuỷ vĩ đại nhất Mystery và là bạn thân của người sáng lập ra nhà Gryffindor- Gordric Griffindor. Và Sana cũng không biết mình là một phù thuỷ. Thứ duy nhất mà Sana nhớ cho đến bây giờ là hình ảnh của lần cuối cô thấy và cái tên Anita.

    -"Ta không nhầm đâu chính Hiệu trưởng Albus Dumbledore kêu ta đến đây đón con về. À! Con hãy mở lá thư và đọc nó đi."-Hagrid nói

    Mở lá thư ta Sana liền đọc lá thư. thừa cơ họi Sana không để ý, Hagid đã làm một ít phép lên đầu Sana để cô ấy quên đi tai nạn mà mình gây ra với Wings.

Bất ngờ Sana ngẩn đầu lên:
-"Bác ơi, con không biết đọc, đây là gì ạ"- Cô bé 10 tuổi ngơ ngác nói

Hagrid đã vô cùng bất ngờ và sợ hãi. *Chết rồi không lẽ mình lại làm phép quá tay, chết tui rồi*. Hagrid sợ rằng Sana sẽ mất hết trí nhớ. Nhưng Hagrid đâu biết rằng Sana từ nhỏ đã không được Gwen cho đi học nên Sana mới không biết đọc.

     -"Thôi đưa đây bác đọc cho"-Hagrid liền đọc       
"Xin chào Minatozaki Sana. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 11. Xin mời Sana Minatozaki đến trường nhập học vào LỄ PHÂN LOẠI.
-Kogwarts-"

-"Đó bây giờ con tin ta chưa, con chính là phù thuỷ, con hãy mau chóng đi theo ta vì chỉ còn mấy ngày nữa là nhập học rồi, nhanh lên nào" Hagrid liền nắm tay Sana và dẫn cô bé đi.

Trong sự ngỡ ngàng Sana vẫn đi theo Hagrid, cô vẫn không tin mình là một phù thuỷ, con là con của một dòng tộc dạnh giá. Nhưng hình như cô quên một chuyện gì đó, chuyện khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi, sợ hãi.
--------------------------------------------------------------
-"WINGSSSSSS, con tui làm sao vậy, con ơi mau tỉnh dậy với mẹ đi, mẹ xin con mà , mau tỉnh dậy đi. JAMES mau gọi cấp cứu nhanh lên...hức..."-Tiếng người mẹ đang khóc thương gọi gọi tên con mình trong vô vọng.

Một cái kết thật tàn nhẫn, Wings giờ đây đã liệt hai chân và trở thành một cái xác không hồn. Không còn hoạt bát, quậy phá giờ đây cậu bé trở nên trầm tĩnh, không còn cười nói nữa, không quan tâm đến mọi thứ. Còn mụ Gwen vì khóc than cho đứa con trai mà mờ hết cả mắt và miệng luôn lảm nhảm:

-" SANA, mày đã hại chết con tao, mày sẽ phải trả giá"
-----------------------------To Be Countinued--------
Chap này chỉ nó về Sana thôi chap sau chúng ta sẽ đến với Kogwarst. Mong mọi người hãy cho mình ý kiến để mình làm tiếp những chap sau. Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì mong mọi người nhận xét văn minh và không sử dụng ngôn ngữ thô tục ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro