[Saladin/Baldwin IV] Circle of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 Oloriel
Artist: twitter EnternalX01

Summary: Tác giả không viết một bản tóm lược cụ thể, chỉ nói mượn cách hành văn thông qua phim của đạo diễn Ridley Scott (phim cực phẩm chớ, nên tôi cũng recommended nha)
But ofc, ta có thể nói đây là câu chuyện về cuộc gặp gỡ cuối cùng của vị hồi vương vùng Damascus và đức vua đất Thánh Jerusalem cùng một vĩ thanh êm đẹp cho hai người vì tác giả không cam tâm á.

Enjoys~

Khi màn đêm dần buông xuống, cái nóng hầm hập từ mặt trời đành nhường chỗ cho không khí dịu mát của ánh trăng, mang theo cơn gió lành bỡn đùa chân bức rèm phơ phất lẫn ngọn lửa nơi chong đèn lật phật. Khung cảnh trang nghiêm ở lâu đài Jerusalem yên ắng hẳn, trái với vẻ nhộn nhịp thường thấy của buổi ban ngày. Trong sân dinh chỉ nghe được mồm một tiếng đài nước reo tí tách, che đi tiếng thì thầm từ những ngự y của Baldwin khi họ thay băng và kiểm tra phần da thịt tan rã bên dưới nền vải trắng. Hoàn tất nhiệm vụ quen thuộc, họ đứng dậy rời đi, lầm lũi hệt những cái bóng, trả lại cho nhà vua đất Thánh sự riêng tư hiếm hoi người có được trong tư phòng mình. Lần lượt, tất cả, trừ duy nhất một người - một y sĩ Hồi Giáo khoác trên thân mạo áo đen tuyền tựa màn đêm. Kẻ này chỉ lặng im ngả mình trên chiếc ghế cạnh bên, tưởng bất cứ giây nào cũng có thể hòa luôn vào bóng tối của căn phòng nhập nhoạng áng nến.

"Ngài đã cho vời những thái y giỏi nhất của mình đến thăm ta từ lâu, nhưng ta chưa từng biết rằng chính ngài, Saladin ạ, cũng là một bác sĩ." Người đàn ông trên giường bệnh phá tan bầu không khí chùng chình, nhẹ nhàng nhận xét.

"Bản vương có biết chút ít y thuật, xin bệ hạ chớ lo." Saladin trả lời. "Ta muốn tận mắt xem tình hình của ngài và đâu ai buồn nhìn một lão bác sĩ già đến hai lần cơ chứ?"

"Vậy cầu cho ta đã chẳng làm ngài thất vọng- Ta thật không chắc còn gì trên người mình là dễ coi nữa rồi," Vầng trán sau lớp băng gạc dày như bông nhăn nhó, song giọng nói người vẫn pha lẫn khôi hài. "Cảm phiền ngài, bác sĩ của ta ơi, ngài hãy cứ tự nhiên mà rót cho hai người chúng ta một ít nước quả nhé."

Ngài làm theo, sau đó đưa tay về phía người, chần chờ muốn chạm vào chiếc mặt nạ bạc.

"Ngài có muốn ta-"

"Móc ở bên trái, dưới mão chùm," Baldwin thản nhiên chỉ dẫn, rồi người thở dài, có chút nao núng nào đó trong giọng của vị quân vương tưởng chừng là bất bại, chút nao núng nào đó như sự chẳng cam lòng. "Nhưng xin ngài hãy đeo găng tay vào đã, bác sĩ ạ, và xin ngài hãy quay mặt đi..."

"Ta không dễ bị dọa đâu." Saladin vặn lại, song vẫn chấp thuận đeo vào đôi găng tay da. Và ngài gần như mắc nghẹn, khi ngước lên từ chiếc mặt nạ thánh trong lòng mình. Kim loại nặng nề tưởng chùng đôi tay xuống.

"À, nói trước bước không qua đấy," Baldwin lẩm bẩm đầy mỉa mai, đôi mắt xanh tựa biển địa trung hải chỉ đắm say dầm ánh nhìn vào một điểm cách gương mặt đối phương ba phân về bên trái. Saladin cúi đầu. Bởi ngài còn biết nói gì nữa đây? Rằng chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo này hóa ra lại vừa vặn đến kinh ngạc? Hay rằng nó quả đã gìn giữ khá trọn vẹn dung mạo kiều diễm vốn có của người thiếu niên ngài chạm mặt năm xưa? Những tấm rèm mỏng manh tung bay trong cơn gió từ ánh trăng vàng đêm sa mạc, chuông thành đất Thánh ngân vang. Đã muộn rồi, nhưng vẫn chưa đủ muộn để ngài phải cất bước rời khỏi.

"Ngài có phiền đưa ta nước quả chứ?" Một lần nữa, vị vua trẻ phá vỡ sự im lặng khó chịu. Saladin nhấc chiếc ly bạc lên và nghiêng vành cốc vào phần còn lại của đôi môi nào còn lành lặn. Người nhấp một ngụm, đầu nghiêng sang bên khi nuốt xuống- để nước trái cây chẳng tràn ra khỏi lỗ hổng nơi má phải của người đã từng.

"Hôm nọ, ta nghe đồn Đức Giám mục đã làm vỡ chiếc cốc thánh của ông ta khi đến bàn việc sắp xếp tang lễ." Baldwin kể, bằng chất giọng bình thản hệt người ta hay dùng để nói về thời tiết hoặc những câu chuyện phiếm vẩn vơ. "Ta thực muốn được tận mắt nhìn vẻ lóng ngóng của ông ta lúc ấy."

"Vậy họ sẽ chôn cất ngài ở đâu?" Vị hồi vương cất giọng hỏi, cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh sau một ngụm nước to.

"Nhà thờ Mộ Thánh," Baldwin thở dài, đưa tay che khoảng trống trên má. "Hôm qua ta đã triệu thợ nề đến và nhờ lão mô tả chiếc quan tài cho mình." Người dừng lại, hít một hơi thẳm sâu, trước khi nhái cái giọng ồm ồm mà Saladin đoán là của lão thợ nề tội nghiệp. "Đá cẩm thạch mạ vàng thưa đức vua, sơn và lót chì này sẽ tôn lên thánh thể ngài, bên ngoài sẽ có phù điêu các hiệp sĩ cầm kiếm và thương, còn ngài dẫn đầu họ cưỡi trên con bạch mã." Vị vua trẻ chán chường đảo mắt. "Thôi chí ít thì nó đã làm sẵn rồi."

"Ngài sẽ là một gã hề giỏi đấy." Saladin cười, hào sảng, không khỏi thích thú trước bởi điệu bộ ranh mãnh hiếm hoi này.

"Ta thà được chôn cất đơn sơ dưới một bia đá có chữ nghĩa rõ ràng, trong một khu vườn đầy cây trĩu hoa trái còn hơn thế này." Người nhún vai, từ lâu đã chẳng còn giấu giếm vẻ thoải mái người được mang khi ở bên vị quân vương vốn phải là cừu phùng địch thủ kia nữa. Người nào còn sống được bao lâu đâu? "Đáng tiếc thay, có vẻ ngay cả những nhà vua và những con bệnh phong sau rốt đều chẳng thể tự do lựa chọn nơi chôn cất cho mình." Baldwin ngồi phịch xuống đệm, sức lực đột nhiên kiệt quệ bằng hết. " Điện hạ à, ngài có phiền đeo chiếc mặt nạ lại cho ta chăng? Ta không muốn làm Sybilla sợ hãi lúc chị tới đây."

Saladin gật đầu, cầm chiếc mặt nạ lên. "Nếu được, ngài muốn trồng cây gì trong khu vườn của mình, hử minh quân của Jerusalem?"

"Vả, lựu, nho - những thứ cây sẽ cho trái ngọt và cho bóng mát, để người đời có thể tận hưởng cả hai ở chính nơi ta an nghỉ. Nhưng ta không dám mong điều đó sẽ thành sự thật vào thời điểm đây. Ta ngờ rằng thái bình sẽ chẳng đời nào chọn Jerusalem làm nhà cả."

"Ừ." Saladin lặng lẽ công nhận. "Nhưng ta sẽ mãi nhớ đến ngài, ngày ta trở lại thành vua của Jerusalem." Ngài chỉnh trang mũ trùm trắng phau rồi dìu Baldwin nằm xuống. Vị hồi vương còn định nói thêm điều chi, song ba tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ngăn miệng ngài lại.

"E rằng ta phải đi rồi..." Ngài đứng dậy, mạnh mẽ và hùng vĩ hệt con đại bàng đen Ả Rập, sớm muộn thôi sẽ sải đôi cánh mình che lấp đi mặt trời trên đất Thánh, song chính lúc này đây, con thú dã man ấy lại chọn nắm chặt đôi tay bị bệnh tật hành hạ của ánh trăng le lói thuộc về thành đạo thiên đường kia, quá đỗi dịu dàng. "Ta cầu bình an sẽ đến bên ngài, và ta cầu mong chúng ta gặp lại nhau vào một ngày tốt đẹp hơn."

"Ta mong bình an ở bên ngài nữa, thưa Điện hạ. Hẹn gặp lại ngài." Câu trả lời vang lên, nhẹ nhàng tựa chuông nguyện, bình thản tựa lời hứa. Chẳng tẹo nuối tiếc nào.

_________

"Baudouinet(*)? Em nghĩ cây lựu nên đặt ở đâu?" Giọng nói từ sân sau gọi với lên, nửa mệt mỏi, nửa vui thích.

"Em nghĩ là ở góc đó. Mắc lưới sẽ dễ dàng hơn, và xin anh đừng gọi thế nữa có được không? Anh hơn em được mấy tuổi kia chứ."

Baldwin bước ra từ bóng râm mát mẻ của phòng giặt, một tay lướt qua mái tóc gợn sóng dập dềnh tựa vàng mỏng, nheo mắt dưới ánh nắng trưa chói chang.

"Được đấy." Yusuf khúc khích cười trước khi đặt cây non xuống. "Em đã mua bình xịt Bordeaux cho nho chưa?"

"Đã mua rồi." Baldwin đến gần hơn và nhặt một chiếc lá mắc bên vải áo sơ mi của người kia. "Cả phân bón mà anh bảo để chiết thêm hai mươi cây vả của hai ta. Chúng ta sẽ xử lý thế nào với chỗ trái cây và hoa hồng năm nay đây, hử Yusuf? Chưa kể những cây non đó? Mình gần như đã lấp đầy sân sau rồi - à, anh chia vườn hợp lý lắm đấy, nhưng..."

"Cho hàng xóm, bạn bè và có thể cho cả những mấy cô cậu hippy ở công viên cuối phố," Yusuf mau mắn đáp, hồ hởi. "Rồi thì sấy khô. Làm kẹo - ý anh là quả cây ý, không phải cây non." Nhanh chóng giải thích cho cậu thanh niên tóc vàng đương nhăn mũi nghi hoặc. "Ép hoa hồng lấy bột. Chiết nước hoa hồng cho chị gái em. Rồi cả quà lễ Hiến sinh, Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Làm tráng miệng, pha trà - luôn có cách thôi em à."

"Tính kĩ ghê." Baldwin bật cười châm chọc, song vẻ mặt đầy chân thành. "Anh quả là đa tài đa nghệ."

"Em lúc nào cũng thích rót đường vào tai tôi. Nào, đi tắm thôi. Tôi mệt mỏi vì phải loanh quanh trong nhà kính với vườn ươm rồi, chúng ta cũng cần xài hết nước hoa hồng của năm ngoái trước khi bắt đầu trữ mùa mới." Yusuf nắm lấy bàn tay mềm mại mà chắc chắn kia, nhấc mình dậy.

"Anh không muốn để dành một ít cho dịp đặc biệt hay gì đó à?"

"Mỗi ngày của tôi đều là một dịp đặc biệt khi có em ở bên." Yusuf đáp lại, vuốt ve sợi vàng xinh đẹp kia một cách trìu mến.

"Rồi anh dám kêu chỉ em biết nịnh sao?"

Trời trưa đương nắng chợt thoảng cơn gió lành, lay động những phiến lá, dịu dàng đùa cợt những phiến kính trong. Nơi khu vườn nhỏ toàn những thức cây xanh rờn vừa cho bóng mát vừa cho trái ngọt - tựa lời hứa năm xưa từ màn đêm chốn sa mạc xa xôi kia, cuối cùng đã được thái bình an bài thành hiện thực.

End.

(*) Baudouinet: Baudouin là phiên âm tiếng Pháp của Baldwin. Hậu tố -et thể hiện sự thân ái cho cái tên. Từa tựa có thể dịch là Baldwin bé bỏng dị á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro