Dạy Tớ Làm Thế Nào Để Quên Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh một màu đen kịt, màn hình TV lóe lên ánh sáng trắng xanh, chiếu rọi khuôn mặt đờ đẫn của tôi.



『Too, Kojima Haruna, hôm nay tại Tokyo Dome nơi đây tuyên bố, tháng sau sẽ tốt nghiệp rời khỏi AKB48!』



Hôm nay lại là một buổi tối không ngủ được, tôi vừa xem video thời điểm 5 năm trước, nhìn vào những thay đổi của chúng ta tựa như trong nháy mắt.



Không báo trước, không cho biết, ngay tại thời khắc cảm ơn khán giả của buổi biểu diễn, Kojima Haruna bóp nát tim tôi, cứ như vậy lạnh nhạt công bố tốt nghiệp, thậm chí rời AKB sớm hơn Acchan một bước...



Chuyện xảy đến đột ngột, nhìn dáng vẻ chính mình trợn mắt há miệng, không khỏi rộ lên tràng cười khổ, nhớ tới tâm tình lúc đó, chỉ có thể nói như bị sét đánh, trong đầu là một mảng trống không, hồi lâu sau vẫn không nói được thành lời. Trở lại phòng nghỉ, cùng Kojima Haruna bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc, xa cách, về nhà, ba ngày sau đó cũng không liên lạc...





Không thương tâm, không thất vọng, dù sao chúng tôi đã sớm có ý định tốt nghiệp, bất quá, có chút cảm giác bị người yêu ruồng bỏ...Vì sao quyết định tốt nghiệp lại không thương lượng trước với tôi ? Chẳng phải nói rằng sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn chuyển tiếp của thế hệ mới? Hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau?



『Xin lỗi, Yuko. Tớ thật mệt mỏi, không muốn phải đợi thêm nữa...Thật ra tớ có một tâm nguyện vẫn muốn thực hiện, muốn dành ra 5 năm để du lịch các nơi, đi khắp thế giới...Cho nên, tớ muốn đi, cậu không cần nhớ tới tớ...Hy vọng cậu cũng có thể chuyên tâm thực hiện giấc mơ của mình, trở thành nữ diễn viên đại diện cho Nhật Bản...』

Đây là lời sau cùng Haruna nói ra, tiếp đó nàng liền biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của tôi.







Tôi tưởng rằng trái tim mình sẽ cảm thấy rất đau đớn...thì ra đã sớm đau đến chết lặng, nước mắt cũng cạn khô cả rồi...Nếu đó là quyết định của cậu, tớ không thể làm gì khác ngoài việc buông tay...







Không lâu sau đó, tôi cũng tốt nghiệp rời khỏi AKB, chuyên tâm phát triển sự nghiệp diễn viên. Thành thật mà nói, ở AKB tồn tại quá nhiều hồi ức, có thể sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ, tập trung vào công việc diễn xuất bận rộn, mới khiến tôi không có thời gian nghĩ tới cậu ...Thế nhưng, tình cảm của hai ta có thể lãng quên dễ dàng thế sao? 5 năm trôi qua, mọi chuyện không phải vẫn rõ mồn một?

Mỗi lần nhớ tới chuyện cũ, ngực mơ hồ đau âm ỷ...Mảnh vụn hồi ức còn lưu lại, khiến lòng tôi tan nát.





Ngừng video, sau đó bật kênh truyền hình đang phát tin tức giải trí...

『Chúc mừng Oshima Yuko lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Kim Tượng hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất...』

Vốn dĩ là một buổi tối đáng ăn mừng, nhưng vì sao tâm tình hiện tại của tôi, tuyệt nhiên không vui vẻ?









Haruna, cậu bây giờ đang ở đâu? Tớ thực hiện được ước mơ rồi! Cậu có đang quan sát không?



Mở máy tính để xem qua blog của cậu, lần cuối cập nhật là vào tháng trước.



Bối cảnh là đấu trường La Mã, cậu trong hình so với 5 năm trước vẫn xinh đẹp đến động lòng người! Nhưng xem ra quần áo của cậu rất mỏng, mặc ít như vậy rất dễ sinh bệnh nha...



Haruna, cậu biết không? Vào một buổi tối yên tĩnh như thế này, nếu trên thế gian còn có một người nghĩ đến cậu, nhớ cậu, lo lắng cho cậu, người đó nhất định là tớ...là tớ! Là Oshima Yuko si tình ngu ngốc!



Hiện tại rất tốt đúng không? Nếu như ncaaju muốn đùa giỡn tình cảm của tớ, vậy tớ nói cho ngươi biết: cậu thành công rồi a, Haruna...



Tính luôn ngày hôm nay, đã vừa tròn 5 năm, cậu cũng nên trở về rồi? Cậu ...sẽ đến tìm tớ chứ?







Chợt, chuông cửa vang lên...Giờ này đã tối, có thể là ai?



Chẳng lẽ, là, là Haruna sao? 5 năm, cậu cuối cùng đã về?



Tôi dùng hết sức lực toàn thân chạy như bay ra mở cửa...



Trong tích tắc, tôi có một chút hưng phấn, một điểm chờ mong...



Sau đó cửa mở ra...





『Ặc...là cậu, Shinoda Mariko...』Tin rằng Shinoda Mariko cũng nhìn thấy sắc mặt xám trắng của tôi.



『Ân, Yuko. Xin lỗi vì quấy rầy cậu lúc đêm khuya...』cô chán nản nói.



『Không sao, vào trong đi.』



『Không cần, tớ có một bức thư muốn giao cho cậu. Đây là lời hứa của tớ đối với Haruna...』Đưa tay mang ra một phong thư màu trắng.



Tôi ngỡ ngàng nhận lấy, muốn hỏi rõ mọi chuyện, lại nghe thấy Mariko nói thêm.



『Yuko...Thật ra, tớ rất ghét cậu...Bởi vì ở trong lòng của Haruna, trước sau chỉ có mình cậu...Mà cậu ấy, cái gì cũng không để ý đến tớ...Bởi vì lời hứa này, 5 năm nay tớ sống còn đau khổ hơn cậu ......Gặp lại sau.』Dứt lời, xoay người liền rời đi.





Too nhìn Mariko dần dần xa, đến khi hoàn toàn biến mất trước tầm mắt...Tay cầm phong thư, ngơ ngác đứng trước cửa, trong đầu vẫn còn để tâm chuyện cậu ấy vừa nói.



Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng trực giác nói cho too biết, tất cả câu trả lời sẽ nằm trong bức thư trên tay...Vậy là tôi hít một hơi thật sâu, đưa hai tay run rẩy, chậm rãi mở phong thư...







*****************

Cuộc đời này của tôi, yêu nhất chính là Yuuchan:



Nếu như cậu xem được bức thư này, vậy chỉ có một khả năng, chính là tớ đã không còn trên đời này nữa. 5 năm trước, tớ đột ngột biết mình mắc bệnh ung thư, thời gian không có nhiều, nên tớ lựa chọn lẳng lặng rời đi, đến nước ngoài trị liệu, bởi tớ vốn nghĩ rằng, đau đớn này một mình tớ chịu đựng là quá đủ...

Xin lỗi vì đã dối gạt cậu, bởi vì tớ quá hiểu con người cậu...Tớ sợ nếu sớm nói rõ mọi việc, sẽ ảnh hưởng tiền đồ của cậu, ảnh hưởng con đường diễn viên cậu chọn, thậm chí sợ rằng cậu sẽ làm ra chuyện điên rồ...Nhưng nếu như vĩnh viễn không nói cho cậu biết, chỉ sợ cậu sẽ hận tớ cả đời? Tớ lại không muốn như vậy...



Vậy nên tớ để lại bức thư này, hơn nữa nhờ cậy Mariko, nếu như 5 năm sau cậu không còn nhớ đến tớ, phong thư này cũng không cần giao cho cậu...Ngược lại, sẽ nói cho cậu biết rõ chân tướng, cho dù sau 5 năm ngươi vẫn không bỏ được tình cảm của chúng ta, tin tưởng rằng cũng không vì vậy mà kích động?

Mấy năm này nhất định cậu sẽ không ngừng xem video trước kia của chúng ta? Thường xuyên theo dõi blog của tớ? Cho nên sau khi tớ rời khỏi AKB, dành thời gian một tháng, đến các nơi nổi tiếng trên thế giới chụp hình, sau đó để cho Mariko mỗi tháng đăng lên một ít, khiến cho cậu nghĩ rằng tớ vẫn khỏe mạnh ...

Yuuchan, nghĩ đến 5 năm sau trong lòng của cậu vẫn có tớ, tớ thật vui mừng...Tớ làm sao lại muốn rời khỏi cậu kia chứ? Chỉ đổ thừa trời cao cố ý trêu cợt chúng ta...

Cuối cùng, xin tha thứ cho tớ việc ra đi không từ biệt, cũng xin tha thứ sự ích kỷ của tớ. Tớ nghĩ, cậu đã yêu tớ 5 năm, nếu như cậu dùng thời gian 5 năm này cũng không thể quên tớ, vậy xin một đời nhớ mãi tới tớ, để cho tớ vĩnh vĩnh viễn sống trong lòng của cậu, được không? Để cho linh hồn của tớ theo cùng cậu lên sân khấu, được không?

Người yêu cậu nhất. Haruna



********************



Ha ha ha ha....A ha ha ha ha ha ha ha ha...Haruna, sự thật là như vầy phải không? Thì ra là vì cậu yêu tớ?



Hoang đường! Cực kì hoang đường! Đây là lý do quái quỷ gì kia chứ! Đừng tưởng mình cái gì cũng biết! Hồ đồ!



Tha thứ cho cậu? Cậu kêu tớ tha thứ cậu thế nào đây!



Haruna... Cậu cho rằng không có cậu ở trên thế gian này, tớ còn muốn sống sao? Còn điều gì đáng để tớ lưu luyến sao? Không có cậu ở bên cạnh chia sẻ vui buồn, cái gì là diễn viên xuất sắc nhất Nhật Bản, tớ còn cần nữa sao?



Cậu nghĩ Oshima Yuko tớ là loại người gì? Vì sao muốn thay tớ quyết định mọi chuyện? Vì sao không để cho tớ cùng cậu đi hết đoạn đường? Mà bây giờ, vì sao lại muốn cho tớ biết sự thật tàn khốc này?



Kojima Haruna, tớ hận cậu, thật sự hận cậu...



Lòng tôi lại đau đớn thêm bội phần! Đều là do cậu hại! Đều là do cậu hại!



............

.........

......



『Shinoda Mariko, cầu xin cậu nói cho tớ biết mộ phần của Haruna rốt cuộc là ở đâu...』Tôi gọi điện thoại.







Nhìn bia đá lạnh như băng, một trận gió rét thổi qua, thân thể muốn đông cứng, nhưng không thể so với giá lạnh trong lòng.



Haruna, trước đây lúc cậu cảm thấy lạnh, đều là tớ ôm ngươi ngủ ~ bây giờ một mình cậu ngủ ở nơi này, không cảm thấy lạnh sao ? Chẳng lẽ không cần tớ ôm cậu ngủ nữa sao?



Haruna, thì ra đau đớn thể xác là như thế này, nhưng cũng không thể sánh bằng nỗi đau của cậu ~ cho nên tớ bây giờ một chút cũng không cảm thấy đau nữa, bởi vì sớm đã thành thói quen...



5 năm này cậu cô đớn lắm phải không? Haruna...đừng sợ, tớ đến cùng cậu đây...Chờ đợi 5 năm uổng công, tớ không muốn đợi thêm nữa...



Tớ nhớ là cậu thích nhất mặc đầm màu đỏ, hai lần ở giải đấu Janken, cậu thật khiến cho tớ mê mẩn, còn có ở Tokyo Dome, nơi chúng ta song ca..cậu xem, hiện tại cả chỗ này đều là màu đỏ tươi cậu thích nhất, hơn nữa còn mang theo thân nhiệt của tớ...Có tớ ôm cậu, cậu sẽ không cảm thấy lạnh nữa chứ?.....

Ân...Tớ rất mệt mỏi...Rất muốn ngủ một giấc thật lâu...Lần tới khi mở mắt ra, là có thể nhìn thấy cậu...là có thể giải trừ nỗi khổ tương tư 5 năm qua của tớ...



Lát nữa gặp lại, tớ yêu nhất chính là Kojima Haruna.



END

Yuko...



Thanh âm quen thuộc ấy luôn làm tôi nhớ mãi, đã thật lâu không có nghe qua...



Yuko...Yuko...



Chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy bốn phía một màu trắng xóa, khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng gần trong gang tấc, vươn cánh tay ra là có thể chạm tới.



Ân...Xem ra ta đã tới thiên đường...Tớ...tìm được cậu rồi...Haruna...



『Yuko...Thật tốt quá! Thật tốt quá!』



『Đúng vậy, Haruna...Thật tốt quá...Chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt...Xem cậu làm sao tiếp tục tránh tớ?』



『Sẽ không, sẽ không, chúng ta sau này nửa bước cũng không rời xa...』



『Hahaha...Coi như cậu có đi tới chân trời góc biển, tớ cũng sẽ đuổi kịp cậu...Nơi này thật sự là thiên đường sao?...Thế nào mà ngực của tớ vẫn còn đau đớn?』



Chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp của Haruna chảy xuống hai hàng thanh lệ, nức nở nói:



『Ngu ngốc...Yuko ngươi thật sự là đại ngu ngốc...Nơi này là bệnh viện...』



.............

.........

......



Bên trong phòng bệnh rộng rãi, là thế giới chỉ thuộc về hai người.



Haruna cầm khăn lông ướt, ôn nhu vì tớ mà thức lau gò má. Xúc cảm lạnh như băng, nhất thời khiến cho tớ tình ra được một nửa...



Cái này...Đây là thật? Trước mặt thật sự là Haruna mà tôi tương tư suốt 5 năm sao...Tôi mê muội, tột cùng lúc này là mơ hay thực? Nếu như là mơ, có thể không, cho tôi đừng tỉnh lại? Nếu như là thực, cũng quá mức kì diệu đi...



Tôi nằm trên giường bệnh, ánh mắt một mực dừng lại trên mặt Haruna, không dám rời đi. Chỉ sợ hơi không để ý, nàng sẽ lại biến mất trước mặt tôi...



Haruna thấy tôi không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt hiền diệu lộ tia ưu thương, yếu ớt nói:



『Tớ cho là qua 5 năm này, cậu sẽ không kích động, ai ngờ cậu là đứa ngốc...còn làm thương tổn chính mình...』



『Đúng vậy...Tớ là đứa ngốc, ngu đần, ngốc tử...trong lòng của đứa ngốc này cũng chỉ có Kojima Haruna cậu...Trong đầu ngu đần nên dù có qua 5 năm, 10 năm, cũng sẽ không thể quên Kojima Haruna...』Tôi cười khổ nói.



『...Yuko...Đừng...Bất quá, ngược lại mà nói, thật ra thì tớ cũng không có biện pháp quên câu...Cho nên tớ cũng là một đứa đại ngốc...』 Haruna cúi đầu xấu hổ, nói đến sau đó thanh âm đã không thể nghe thấy...



Cảm nhận được Haruna nhu tình mật ý, lúc này nội tâm của tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, thân thể nhẹ bỗng đi, thậm chí hồn nhiên quên vết thương đang đau đớn, cũng quên hết thảy phiền não trong cuộc sống...Nhưng là, trong lòng vẫn có một chuyện không hiểu, cho nên tôi liền ho khan một tiếng, cặp mắt nhìn thẳng Haruna, ôn nhu nói:



『Haruna, có thể gặp cậu lần nữa, tớ thật rất sung sướng, so với thời điểm tớ được khen ngợi là diễn viên xuất sắc nhất Nhật Bản càng vui mừng hơn, quá khứ xảy ra nhiều chuyện ta cũng không ngại...Nhưng xin cậu hãy nói cho tớ biết, cuối cùng đây là chuyện như thế nào? Cậu...không phải đã qua đời rồi sao?』



『Ân...Yuko, xin lỗi...Thật rất xin lỗi...Tớ lại một lần nữa lừa cậu ...Thật ra thì tớ ...Thật ra thì tớ không có ngã bệnh, 5 năm này tớ chẳng qua là đi nước ngoài du học, mà mọi việc đều do Akimoto lão sư an bài...Bởi vì...truyền thông chụp được hình hai ta thân mật, mặc dù chuyện này cuối cùng bị Akimoto lão sư đè lại, hình không bị công khai...nhưng giấy không gói được lửa, để tránh lần nữa bị người khác nắm được điểm yếu, ảnh hưởng đến hình tượng của AKB, hắn yêu cầu một trong hai chúng ta lập tức tốt nghiệp, vậy nên tớ lựa chọn rút lui...Tớ không hy vọng ngươi vì nhất thời xúc động bởi việc tớ ra đi, làm ảnh hưởng đến tiền đồ diễn viên của cậu, cho nên không có nói cho cậu biết. Sợ cậu sẽ bỏ tất cả để tới tìm tớ, cho nên tớ nói dối là đi du lịch...Biết cậu được khen ngợi, tớ mừng thay cho cậu...Thật ra thì tớ vẫn muốn liên lạc với cậu, nhưng lại sợ sẽ càng ngày càng không quên được cậu...cho nên...cho nên...』



『Ôi chao...Tớ cuối cùng cũng biết Haruna ngươi một lòng nghĩ cho tớ, sẽ không nổi giận với cậu đâu...thế nhưng phong di thư cùng mộ phần...』



『Việc đó...Việc đó...lại, lại là Shinoda Mariko đùa ác...Bởi vì tớ sợ sau khi trở về, cậu không hề yêu tớ nữa, nàng liền nói có thể thử xem cậu có nhớ tới tớ không...』



『Cái gì!!!!!!???????』Tôi ngây người...đồng thời phát hiện thì ra mình thật sự là đứa ngốc.



『Thật may là...chúng ta lén đi theo sau cậu...xa xa thấy ngươi dùng dao nhỏ đâm vào ngực mình, liền lập tức gọi điện cho xe cứu thương...Lúc chúng ta tới trước mặt ngươi, cậu đã té xỉu, cũng may là không bị thương nặng...』



『Ghê tởm ~ tên khốn Mariko kia! Làm hại tớ thiếu chút nữa đã chết! Tớ mà bình phục sẽ tìm nàng tớ tính sổ!』



『Yuko...Thật xin lỗi! Cậu... cậu đừng tức giận được không? Lúc cậu hôn mê, tớ thật sự rất sợ...』



Im lặng một hồi lâu, thấy gương mặt Haruna tràn đầy vẻ lo lắng, tôi làm thế nào nhẫn tâm trách cứ nàng? Tôi khẽ thở dài một tiếng, liền nói:



『Ôi chao...Thôi, thôi...còn sống là tốt rồi...Bất quá...hahaha~ câuw bồi thường cho tớ là được!』



Haruna nhất thời thở phào nhẹ nhõm...chỉ thấy nàng đưa tay ra, từ từ cởi hai nút buộc trên áo bệnh nhân, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên ngực tôi...



『Thật ra thì cậu cũng nên cảm tạ Mariko! Nếu không...tớ cũng không biết thì ra cậu vẫn còn yêu tớ...mà tớ...cuối cùng cũng phát hiện mình vẫn lo lắng cho cậu, yêu thương cậu.. cậu xem, đây không phải là minh chứng cho tình yêu của chúng ta sao?』Haruna nằm trước ngực tôi nhẹ nhàng nói.



『Ừ...Đều là cậu hại tớ...Đầu sỏ gây chuyện...』Tôi oán giận nói.



『Vậy, để bồi thường cho cậu, sau khi cậu bình phục, tớ liền cùng cậu đi Tây Ban Nha?』



『Đi làm cái gì?』



『Đăng kí kết hôn...』Khuôn mặt xinh đẹp của Haruna xuất hiện một mảng đỏ bừng...Thật sự là có nhìn trăm lần cũng không thấy chán.



『Tớ không muốn!』



『Cái gì?』Haruna lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng tôi gợi lên một nụ cười.



『Tớ không muốn sau khi bình phục mới đi ~ Tớ muốn ngày mai sẽ đi! Hơn nữa tớ muốn mỗi đêm đều ôm Haruna ngủ!』



『Hừ ~ Đừng mơ tưởng...』Mặc dù miệng Haruna hơi cong lên, nhưng lại không giấu được sự vui vẻ trong ánh mắt.



Nhìn đôi môi mọng đỏ của Haruna, tôi nén đau đớn ở ngực, cố gắng rướn cổ lên, nhanh chóng hôn lên đó...



Một lần nữa cảm nhận được cảm giác mềm mại và ấm áp, tâm tình phấn chấn hẳn...



Hồi lâu sau, môi mới rời ra.



『Đứa ngốc...Lộn xộn nữa vết thương sẽ nứt ra!』Giọng Haruna không hề trách cứ, ngược lại, lộ ra nụ cười tươi...



『Ừ~ Chúng ta yêu nhau. Đại. Ngu. Ngốc.!』



Nhìn dáng vẻ làm say lòng người của Haruna, thân thể cho dù có đau đớn gì cũng sẽ quên mất ~



Sau này chỉ cần có Haruna ở bên là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro