Chương 1.2 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, bà chạy nhanh vào trong nhà, để lại cô bé gái bỡ ngỡ và ngây thơ. Cô nhìn vào bên trong, hai bên là những dãy ghế gỗ, còn có thêm những chiếc ghế gỗ nhỏ riêng lẻ. Và đặc biệt là chiếc quầy thuốc và cái tủ to đùng ở phía sau. Người phụ nữ đi đến đưa cho cô một chiếc áo thun màu nâu, dài. Bà nói :

- " Vào trong thay quần áo đi, ta chuẩn bị gì đó cho cô lót dạ."

Cô bé gật đầu, đi vào trong nhà tắm. Cô cởi lớp áo rách rưới và ướt át của mình ra rồi bước vào chiếc lu có nước ấm đã chuẩn bị. Một cảm giác thoải mái trào dâng trong cơ thể của cô. Gương mặt cô hiện rõ sự hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ . Cô mặc chiếc áo đã chuẩn bị rồi ra ngoài. Thấy cô bé, người phụ nữ ngoắt tay bảo cô đến gần cái bàn. Trên bàn là một bát cháo to nóng hổi. Cô bé tròn mắt hớn hở nhìn bà. Bà cười rồi nói :

- " Mau ăn đi kẻo nguội. "

Cô bé vui vẻ dùng bữa. Cô dùng thìa xúc từng thìa to rồi ăn ngốn nghiếng. Người phụ nữ ngồi đối diện ngỏ ý bắt chuyện :

- " Ta là Koguma Heiken. Ta là một bác sĩ ở hiệu thuốc này. Cô tên là gì ? "

Cô bé đưa mắt nhìn bà lão rồi nuốt " ực " thìa cháo nóng. Cô cúi mặt rồi nói :

- " Cháu không biết ạ ? "

Người phụ nữ bất ngờ nói tiếp :

- " Vậy cô có biết mình đến từ đâu không ? "

Cô bé buồn bã lắc đầu. Người phụ nữ tiếp lời :

- " Cô nói họ sẽ giết cô... Vậy họ là ai ? Tại sao lại phải giết cô ? "

Cô bé cắn môi, cả người run rẩy :

- " Cháu không biết họ, cháu không biết tại sao và những chuyện trước đó. Cháu chỉ biết mình đang bị truy đuổi. Cháu cần phải chạy trốn. Cháu sợ lắm ! Họ mang rất nhiều vũ khí và vật nhọn..."

Người phụ nữ nhăn mày, rồi nói :

- " Cô có quen ai trong số họ không ? "

- " Cháu không nhớ nữa ạ ! Cháu chỉ nhớ họ đã dùng những vật nhọn đó lên người cháu, cháu cảm thấy rất đau, cháu muốn ra khỏi nơi đó..."

Nói tới đó, những giọt nước mắt đau đớn của cô bé bắt đầu lăn dài trên đôi má đỏ ửng. Người phụ nữ đưa cho cô một chiếc khăn tay. Sau đó bà đứng lên rồi đi ra ngoài. Cô bé cầm lấy chiếc khăn, vẻ mặt đầy sợ hãi và lo lắng. Cô hấp tấp quay lại nhìn bà nhưng không thấy bà đâu. Cô bé đau lòng vội lau những giọt nước mắt. Người phụ nữ chậm rãi đến phía sau cô bé, đưa cho cô một hộp thuốc và nói :

- " Ta sẽ bôi thuốc cho con. "

Cô bé nắm chặt tay trên ngực, ngồi im trên ghế. Bà nhẹ nhàng bôi thuốc lên người cô bé. Toàn thân cô bé bị thương rất nặng, bà chạm nhẹ vào những vết thương tím tái, rỉ máu của cô bé. Bà nghiến răng và nói thầm trong lòng " Ai lại có thể độc ác như vậy ? Ai lại có thể làm thế với một đứa trẻ ? Là ai chứ ?". Tay bà vừa chạm thuốc vào vết thương bà vừa hỏi :

- " Con không thấy sợ ta sao ? Ta cũng có thể là kẻ muốn sát hại con. "

Cô bé chợt lắc đầu rồi hét lên :

- " KHÔNG ĐÂU Ạ ! không đâu... Con có thể cảm nhận được, ở trong tim con...Bà là một người tốt. "

Người phụ nữ cười khổ rồi nói :

- " Haha, con là một cô bé ngốc nghếch lại đi tin vào trực giác. Nhưng mà ta sẽ không giết con đâu. Ta là một bác sĩ, nhiệm vụ của ta là chữa bệnh không phải là là tước đoạt mạng sống của người khác. Con có thể ở lại đây cho đến khi vết thương lành hẳn. Sau đó ta sẽ tính chuyện sau này. À mà đây là lọ thuốc dùng để bôi vết thương trên người con. Hãy luôn mang theo nó bên mình. Khi nào cần cứ lấy ra bôi vào vết thương. Mỗi ngày hai lần."

Cô bé cầm lấy lọ thuốc. Sau đó nhìn bà với đôi mắt tràn đầy hy vọng, cô hỏi :

- " Cháu có thể ở lại đây ? Thật sao ạ ?"


Người phụ nữ gật đầu. Cô bé nở nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy lọ thuốc rồi chợt khóc thành tiếng, giọng nói run run tỏ lòng biết ơn đến với ân nhân của mình :

- " Cháu cảm ơn bà, Thật sự cảm ơn bà nhiều lắm..."

Người phụ nữ xoa đầu cô nhóc mít ướt trước mắt, rồi mỉm cười. Tiếng chuông cửa bất chợt reo lên. Một ông lão bước vào trong nhìn hai người với ánh mắt bất ngờ. Người phụ nữ bảo cô bé đợi ở đây sau đó đi ra ngoài nói chuyện với ông. Nhìn từ xa có thể thấy, người phụ nữ đang cố giải thích cho ông chuyện gì đó. Cô bé núp sau bức tường rồi lén nhìn về phía hai người họ. Ông lão bắt gặp ánh mắt của cô bé thì đến gần cô. Cô bé thấy thế lùi về phía sau, run rẩy hoảng sợ. Ông lấy trong túi ra những viên kẹo nhiều màu rồi đưa cho cô bé. Ông nói :

- " Cầm lấy. Rất vui được cháu. Ta là Willy Hamz .Ta sống ở quán rượu gần đây. Hy vọng cháu sẽ ghé qua quán của ta, ta sẽ làm nước trái cây cho cháu... Miễn phí đấy ! "

Ông lão mỉm cười thân thiện. Cô gái nhìn người phụ nữ. Bà chỉ cười rồi gật đầu. Cô bé nhận lấy những viên kẹo trên tay ông rồi đáp lại :

- " Cảm ơn ông, cháu sẽ đến ạ... ! "

Ông lão xoa đầu cô rồi đi ra ngoài. Người phụ nữ bảo ông đợi ở ghế rồi vào trong nói chuyện với cô bé :

- " Con đi lên tầng trên, có một căn phòng ở cuối hành lang. Đó là phòng của con. Con lên đó và nghỉ ngơi cho khỏe. Ta cần phải làm việc một chút. Có cần gì thì cứ xuống nhà gọi ta."

Cô bé gật đầu và làm theo lời bà. Đến phòng cô mở cửa ra. Bên trong là một chiếc tủ quần áo, có một chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ, một cái ghế và một cái bàn. Cô bé đến bên cạnh chiếc giường, ngã lăn ra. Cô đưa một viên kẹo ra trước mắt, soi nó dưới ánh đèn. Sau đó cô bật ngồi dậy, bóc viên kẹo ra và đưa vào miệng. Vị ngọt liệm hơi chua làm cô bé rất thích. Cô cất những viên còn lại vào chiếc tủ nhỏ nằm cạnh chiếc giường và nằm thiếp đi.


Trong giấc mơ của cô gái nhỏ, cô đang nằm trên một cánh đồng hoa bát ngát và xinh đẹp thì bất chợt bóng tối. Cô nhìn thấy bóng tối, thứ đó đang từ từ đến gần cô và đang từ từ bao trùm những bông hoa ngay trước mắt. Cô gái hốt hoảng, đứng lên chạy đi thật xa tránh đi cái thứ đen tối đang đuổi theo cô. Cô bé đang chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái thứ tối tăm đó nhưng cô đã vấp ngã. Cô ngã quỵ xuống đất, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể vì thứ đó đã nắm lấy chân cô. Nó cố kéo cô gái nhỏ yếu ớt không có sức chống cự bằng những vật nhọn hoắt. Cô bé mở to đôi mắt đầy sợ hãi, cô nắm chặt tay và nói :

- " Đừng mà, đừng, ...Làm ơn ! Hãy dừng lại đi !!!!! "

Nhưng cô nhận ra, khi cô càng yếu đuối cầu xin nó thì nó càng đâm những vật nhọn hoắt vào cơ thể cô. Cô đau đớn nhắm mắt và hét lên : " CỨU TÔI ". Không gian bất chợt tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng " lộp cộp, lộp cộp ", bóng dáng của một người phụ nữ đi ngang qua cô gái nhỏ. Cô bé hé đôi mắt nhìn xuống dưới đất, cô nói thầm trong bụng " Đôi hài đế gỗ màu hồng sao ? ". Người phụ nữ mang đôi hài ấy ngồi xuống trước mặt cô nở nụ cười. Cô bé mở to đôi mắt đầy hy vọng, cô bé cất tiếng :

- " Bà Heiken... "

Đúng thế, người phụ nữ trong giấc mơ của cô bé là Heiken. Bà dùng đôi tay chạm vào cái thứ đen tối kia. Nó thấy bà thì vô cùng sợ hãi, nó bắt đầu tan chảy và chợt tan biến thành những hạt bụi lấp lánh khi bị bà chạm tay vào.

Cô bé giật mình tỉnh dậy trong chiếc chăn ấm. Cô lật chiếc chăn lên và nhìn xuống chân của mình. Người cô toát đầy mồ hôi, cô thở gấp rồi thở phào. Cô bé nói :

- " Lại là giấc mơ đó..Nhưng, tại sao mình lại mơ thấy bà Heiken đến cứu mình khỏi thứ đó chứ ? Trước giờ mình toàn bị nó nuốt chửng. "


Cô bé vỗ nhẹ hai bên má, hoàng hồn đi ra khỏi giường, rồi xuống dưới nhà. Trước mắt cô là một cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ, cô bé nhìn thấy bà lão đang nói chuyện với rất nhiều người, họ đều có dấu hiệu mệt mỏi hoặc đang bị thương. Nhưng gương mặt ai cũng vui vẻ khi nói chuyện cùng nhau và nói chuyện với bà. Cô bé đứng nép một gốc quan sát. Một bà lão bước vào trong với giỏ bánh mì nóng trên tay, bà nhìn sang cô bé rồi nói :

- " Đó là ai vậy ? Bà Heiken "

Bà Heiken quay sang nhìn cô. Cô bé run người và nhắm mắt lại. Cô sợ bị mắng và bà sẽ nổi giận đuổi cô đi. Cô co người nép vào bên bức tường. Bà Heiken đi đến, cúi người trước cô bé rồi nói :

- " Dậy rồi à ? Vào đây ! "

Bào kéo cô bé vào bếp và chuẩn bị đồ ăn cho cô, kèm theo đó là một bát thuốc. Bà dặn dò :

- " Ăn xong rồi uống nó. Dù có đắng hay khó chịu vẫn phải uống. "

Bà nói xong rồi đi ra bên ngoài nói chuyện với bà lão mang trên tay giỏ bánh. Cô bé làm theo lời bà. Cô ăn sạch ổ bánh mì mứt dâu. Rồi cầm chén thuốc nồng mùi khó chịu, cô húp một miếng rồi nhăn nhó. Thuốc đắng khó uống, cô bé cũng cố gắng nuốt một hơi xuống bụng. Cô " hà " một cái rồi uống vội cốc nước lọc để sẵn trên bàn. Cô lấy hộp thuốc bà đưa cho từ trong áo ra bôi lên vết thương. Bôi thuốc xong, cô bé cất gọn chiếc hộp lại vào trong áo. Cô rón rén đi ra bên ngoài, bà Heiken vẫn đang bận rộn với mọi thứ xung quanh nhưng bà vẫn để mắt đến cô bé, bà hỏi :

- " Có uống hết bát thuốc đó không ? "

Cô bé dứt khoát trả lời :

- " Vâng ! ...Cháu đã ăn rồi uống thuốc rồi ạ ! "


Bà gật đầu rồi loay hoay đi vào trong bếp. Cô bé đứng im thin thít không dám động đậy. Bà cất giọng :

- " Chiếc hũ đựng mộc nhĩ đâu rồi...? "

Bà thở dài, định đi ra ngoài thì bắt gặp cô bé, bà dường như đã nghĩ ra gì đó, bà đến gần rồi nói với cô :

- " Con tìm giúp ta chiếc hũ đựng mộc nhĩ rồi cho nước vào trong sau đó lấy chiếc khăn sạch, khô đậy lên rồi đậy nắp lại. Sau đó mang ra cho ta, được không !? "

- " Vâng ! " . Cô bé gật đầu đáp.

Bà xoa đầu cô rồi đi ra bên ngoài tiếp tục chữa trị cho mọi người. Cô bé đi vào bếp quan sát xung quanh, cô tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện ở dưới chân của chiếc tủ có một vật gì đó được đậy bởi một chiếc khăn đỏ kín mít. Cô bé bước đến, lật chiếc khăn lên thì ở dưới đó là chiếc hũ mộc nhĩ. Cô bé mỉm cười rồi nói :

- " Thì ra là ở đây. "

Cô hớn hở ôm chiếc hũ đến lên bồn nước, cô vặn mạnh chiếc vòi, dòng nước tinh khiết tuôn ra như suối. Gương mặt cô bé tràn đầy hạnh phúc. Nước đã đầy, cô tắt nước và đi tìm chiếc khăn sạch đậy lên sau đó đóng nắp lại. Chiếc hũ mộc nhĩ đầy nước được đắp khăn lên đúng như lời bà Heiken đã nói. Cô vui vẻ, cẩn thận ôm lấy chiếc hũ đem đến cho bà. Bà Heiken thấy chiếc hũ thì nhận lấy, bà còn cúi người xuống xoa đầu cô, nói :

- " Đúng rồi, may quá, cảm ơn cháu "

Cô bé chợt cười, rồi lại quay ra nhìn đám đông trước cửa tiệm. Bà nhìn cô rồi khẽ cười, bà nói :

- " Nếu không có gì làm, con có thể ra giúp ta "

Cô bé nhìn bà với đôi mắt háo hức rồi gật đầu lia lịa. Bà nhìn cô bé, mái tóc vàng óng ả dài đến tận hông. Bà lấy chiếc ruy băng tết lại mái tóc ấy một cách gọn gàng rồi nhẹ nhàng nói :

- " Vậy thì làm việc được rồi, đi thôi "

- " Vâng "

Đứng trước nhiều người, cô bé ngại ngùng nép sau bà. Mọi người bàn tán xôn xao :

- " Đây là cô bé đó sao ? "


- " Thật đáng thương "


- " Cháu tên gì vậy ? Cháu đến từ đâu ? "


- " Bà định sẽ để nó ở lại đây sao ? "


- " Chắc con bé phải sợ lắm "

Bà Heiken đi vào trong quầy, rồi đặt hủ mộc nhĩ xuống bàn. Bà thở dài rồi nói :

- " Tôi chưa có quyết định. Tôi định để nó ở lại đến khi nó khỏe hẳn. Dù gì nó cũng sẽ giúp việc cho tôi nên không sao. "

Ông cụ ở quán rượu lúc sáng bỗng vuốt bộ râu của mình rồi nói :

- " Phải rồi, đây là một đứa trẻ đáng thương nhưng trông nó cũng thật dễ thương làm sao "


Mọi người ở đó đều bật cười, tán đồng. Bà Heiken khẽ cười, vỗ tay rồi nói :

- " Được rồi! Người tiếp theo ! "

Bà quay sang nhìn cô bé và nói :

- " Một ngày tốt lành. Mong được giúp đỡ. "

Cô bé đỏ mặt rồi trấn tĩnh bản thân, đáp lại :

- " Mong được giúp đỡ "

Cả buổi chiều hôm đó, cô bé loay hoay cùng bà làm những công việc của một bác sĩ. Cô bé tập trung quan sát và nghe lời bà căn dặn từng li từng tí một không bỏ sót.

Bệnh nhân kế tiếp là một cậu bé. Nhìn chung cậu ta không có triệu chứng gì mệt mỏi nhưng cậu chợt bật khóc. Bà lão chạy đến vỗ về hỏi han cậu thì mới biết em gái cậu mấy ngày nay không chịu ăn uống gì cả, vì thế mà bị đuối sức không đi lại được. Cậu không có tiền để chữa bệnh cho em gái. Cậu sẽ làm bất cứ việc gì chỉ để bà chữa trị cho em cậu.

Không gian chợt tĩnh lặng. Cô bé chợt giật mình, nhìn mọi người im lặng, cô bé cảm thấy bất ngờ, cô muốn cứu em cậu nhóc nhưng cô không làm được gì cả. Cô nhìn sang ân nhân của mình - bà lão. Bà đang im lặng và đứng im như pho tượng. Cô tiến tới nhưng lại dừng lại, cô cũng là người phải nương tựa bà. Cô không có quyền yêu cầu bà đáp ứng yêu cầu của mình. Nhưng giữa lòng tự tôn của mình và mạng sống của người khác, một thế lực đã thúc đẩy cô bé đến gần bà và nói :

- " Dạ thưa... "

Bà nghe thấy thì quay lại nhìn cô bé, hỏi :


- " Có chuyện gì sao !? "

Cô bé dùng hết sự can đảm của mình và nói :

- " Xin hãy cứu em gái của cậu ấy. Làm ơn ! Giúp cậu ấy. Cháu cũng sẽ làm mọi thứ để đáp lại bà. Làm ơn ! "

Nói xong, cô bé cúi gập người xuống, thái độ dứt khoát cầu xin một cách thật lòng. Cô hy vọng bà ấy sẽ cứu em gái cậu bé kia.

- " HAHA "


Đột nhiên cả căn phòng đều bật cười. Cô bé quay sang nhìn mọi người một cách hoang mang. Ông lão lúc ấy lại vuốt bộ râu của mình và nói :

- " Heiken sẽ không bỏ rơi bệnh nhân của mình vì tiền đâu. Cháu không cần phải thúc đẩy bà ấy. Bà ấy cũng sẽ tự đi thôi. "

Cô bé quay sang nhìn bà lão. Bà đứng lên vươn vai một cái thật đã. Sau đó bà quay lại nhìn cô bé :

- " Thuốc của mọi người đều được ghi tên sẵn. Người đến lấy thuốc thì cứ đưa cho họ. Nếu có ai đến khám mà không có tên thì bảo họ chờ ta về. Ta sẽ đến xem em gái cậu ta một chút. Trông cậy nhờ con vậy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam