Chương 2 : Đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Hôm sau >

Seishu vẫn vác cái mặt chán đời như bình thường đi học. Buổi chiều vẫn cũng Koko đi về như bao ngày. Đột nhiên chị Akane xuất hiện ở phía sau làm cả hai hết hồn.

-" Seishu ! Hajime-kun ! Đi học về rồi hả ? Ghé qua thư viện chút nha ? " 

Koko chưa chi mặt đã ngại rồi, Seishu ở bên bình thản nhìn chị mình. Koko ga lăng vươn bàn tay ra đợi sẵn.

-" Để em xách cặp cho, Akane-san " 

-" Không cần đâu ! Cảm ơn em "

Chị Akane miệng cười nói lời cảm ơn, còn cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài ở bên .

-" Hajime-kun lúc nào cũng tốt bụng hết . Seishu mà học theo em thì tốt quá "- Akane

-" Mơ đi " Cô không do dự đáp thẳng.

-" Phư phư, nhưng mà không được đâu Hajime-kun. Nếu có bạn gái mà vẫn đối xử tốt với người khác thì bạn gái em sẽ ghen đấy "- Akane

Thành phần nào đó nhìn chị Akene đầy ái ngại ,còn cô chỉ muốn ngủ ngay bây h vì quên ngủ trưa rồi. Seishu mệt mỏi quay người hướng ngược lại, ngáp một hơi dài chào tạm biệt

-" E ề ước ây, uồn ủ úa " ( Em về trước đây, buồn ngủ quá )- Seishu

-" Hẹn gặp em ở nhà, Seishu "- Akane

-" Mai gặp lại "- Koko

Cô quay người đi, giơ cao cái tay vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt. Trên đường về cô cứ nhớ đến hình bóng hai người đi cùng nhau, tự dưng lại cảm thấy hơi ghen tị. Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tay cô vươn lên, đôi môi nhỏ lẩm bẩm.

-" Mình đúng là tồi tệ..."

< Thư viện >

-" Khò Khò "

Koko nhìn mà chỉ biết cười ngượng ' Ha ha... Chị ấy rủ mình đến đây mà lại ngủ mất tiêu ' . Anh ngắm nhìn chị Akane ngủ không khỏi cảm thán.

-"Dù giống Inupee... Nhưng chị ấy đẹp quá "

Koko ngồi ngắm ume không lối thoát, hai mắt cứ dính vào đôi môi chị Akane . Muốn rời nhưng không dời được, nhẹ nhàng đi ra khỏi ghế. Khi đôi môi gần chạm nhau thì ...

-" Không được đâu "

Câu nói làm Koko giật bắn, rút nhanh về chỗ ngồi như không có chuyện gì . Chị Akane đưa đôi mắt nhìn Koko, mặt cả hai bây h đều có chút tia hồng.

-" Chỉ được hôn người mình thích thôi...nghe chưa "

Đầu Koko bỗng hiện lên hình ảnh của Seishu nhưng lại gạt bỏ ngay tức khắc.

-" Ừm...Em xin lỗi . Nhưng mà...Em thích chị Akane-san "

-" Chị lớn hơn em tận 5 tuổi đấy ?"

-" Em không quan tâm...Lớn lên rồi thì ta có khác gì nhau..."

< Nhà Inui >

-" Cảm ơn em đã đưa chị về, chào em "

-" Akane-san ! Em...sẽ mãi mãi thích chị. Hãy kết hôn với em khi em thành người lớn !! "

-" Phư phư...chị sẽ suy nghĩ "

-" Em sẽ bảo vệ chị suốt đời!! "

-" Hứa nhé ?"

-" Được ! Em hứa ! "

"...Vậy chị sẽ đợi, đến khi em lớn lên "

Trên đường về nhà tim Koko vẫn chưa hết đập mạnh , câu trả lời của chị Akane vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, tay lắm chặt cái quoai cặp, gương mặt đỏ ửng.

-" Tỏ tình mất rồi..."

Càng nghĩ về vừa nãy Koko càng cảm thấy hạnh phúc, nhưng không hiểu tại sao lại có một cảm giác kì lạ cứ len lén nổi lên trong lòng anh. Đầu anh tự nhiên xuất hiện hình ảnh của Seishu, tất cả biểu cảm của Seishu đều được hiện lên trước mắt. Anh đánh mình một cái, cười mỉa trong lòng ' Mình mà thích một đứa con trai sao ? Không thể nào '.

[ Sun : Rồi anh sẽ hối hận thôi ]

Bỗng người qua đường thì thầm to nhỏ gì đó, Koko hiếu kì quay lại hỏi thì thấy đám khói từ nhà Inui bốc lên. Vứt bỏ lại cặp sách chạy đến chỗ đó . Đứng trước nhà thấy ngọn lửa bừng bừng như đang muốn nuốt trọn ngôi nhà . Koko vội hỏi người xung quanh .

-" Cô chú có thấy thấy cô gái nào chạy ra ngoài không ?! "

-"K-không biết nữa "- Người 1

-" Em không thấy gì cả..."- Người 2

-" Có người gọi xe cứu hỏa và xe cấp cứu rồi !" - Người 3

Koko thở dốc nhìn mọi người rồi lại nhìn vào ngôi nhà đang rực cháy cháy ' Không kịp rồi ! '. Anh không do dự dùng chân đạp thẳng vào ngôi nhà.

* Rầm *

Bây giờ đầu Koko chỉ ngập tràn hình bóng của chị Akane, anh không quan tâm gì cả, chỉ mong có thể cứu chị ấy. Anh nhìn đường lên cầu thang và đường vào phòng bếp, do dự 2s . Cuối cùng chạy vào phòng bếp.

< Chỗ Seishu >

Cô về nhà cái là lăn ra ngủ như chết, đầu óc cũng không còn tâm trí gì mà ghen tị. Nằm ngủ một mạch đến gần 7h cô vẫn chưa tỉnh lại. Bỗng từ đâu có một mùi khét, Seishu đang chùm chăn cũng không ngửi thấy. Đến khi lửa bén cả căn phòng thì cô mới bị cảm giác nóng làm cho tỉnh dậy.

-" Lửa..? "

Trước mặt cô là một biển lửa, cửa phòng đang bị ngọn lửa thiêu dụi, tứ phía đều là lửa. Seishu không biết lửa ở đâu ra nhưng cô biết một điều, là mình sắp toang mẹ rồi. Cô liền bật nhảy xuống giường, định nhảy qua cửa sổ thì cô lại do dự nhìn về bức ảnh gia đình trên bàn học ở đó không xa. 

Lấy hay không lấy ?

Nếu chọn lấy thì cô có thể chết, nếu không lấy thì cô sẽ phải hối hận. Seishu vò cái đầu của mình, nhăn mặt một cái.

-" Mẹ nó ! "

Cô không ngại biển lừa mà lao vào lấy bức ảnh ra. Do bức ảnh đang bị đóng khung nên cô phải mất kha khá thời gian. Trong thời gian lấy bức ảnh, lửa đã bén một mảng áo khiến cô kêu lên nhưng vẫn không rảnh mà dập lửa, tay vẫn chỉ tập chung vào lấy ảnh. Đến khi lấy ra được rồi thì cô vui mừng chưa được bao lâu thì lửa đã cháy khắp căn phòng.

-" Ah..."

Cơn đau từ một bên mặt của cô khiên cô kêu. Từ bao giờ ? Từ bao giờ nó trèo lên được mặt cô rồi ? Cô đau đến nỗi không mở được bên mắt trái. Thấy mình sắp chết thật rồi, cô bất chấp tất cả đâm mạnh vào cửa kính ở cửa sổ để thoát thân.

* Choang *

.

.

.

.

.

* Phịch *

-" Mình chưa chết..."

Cảm thấy thật may mắn khi cô chỉ ngã ngay vào bụi cây ở ngay dưới phòng mình. Đột nhiên Seishu nhớ đến chị mình. Chị cô chắn chắn đã về nhà và giờ  vẫn ở trong biển lửa ? Không được ! Cô phải cứu chị mình !! Cô không màng mảnh thủy tinh ở dưới đất mà vòng ra ngoài cửa chính định chạy vào thì đã có người ngăn lại.

-" Này cậu bé !! Không được vào bên trong đâu !! "

Cô không quan tâm, mặc kệ lời của người ta vẫn có ý định lao vào. Bỗng người cô được nhấc bổng lên không trung, tiếng mắng vang vẳn bên tai.

-" Đứa nhóc này ! Lao vào làm gì ?! Không biết quý trọng mạng sống hả ?! "

Mạng sống ? 

Nó có quan trọng hơn chị cô không ?

Seishu thẫn thờ quay mặt lại nhìn có mấy người đang mặc bộ đồ lính cứu đang phun nước dập lửa. Cứu hỏa ? Cứu hỏa đến rồi sao ? Vậy là chị cô không sao rồi đúng không ? Đôi mắt tràn đầy sự gấp gáp, cô gấp đến nổi không thể nói một câu hoàn chỉnh.

-" C-chị tôi đâu ! Nee-chan đâu ! Nói đi ! Chị tôi đâu ! "

Thấy sự gấp gáp này của cô, người lính cứu hỏa bế cô ra bên ngoài đường, chỉ tay vào một cô gái đang bất tỉnh trong xe cứu thương

-" Chị nhóc kia đúng không ? Cô gái ấy may mắn được đứa nhóc kia đưa ra kịp thời nên không sao cả " Người lính hết chị vào cô gái rồi lại chỉ vào cậu bé đang ở bên cạnh .

Thấy chị mình vẫn bình an, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người lính thấy cô nhẹ nhõm như vậy cũng nhẹ nhõm theo. Đột nhiên mắt người đó mở to ra, gấp gáp nói.

-" Nhóc bị thương rồi !! "

Chưa kịp để Seishu load hết thì người đó đã vội vứt cô lên cái xe cấp cứu vừa mới đến. 

< Bệnh viện >

-" Không có gì đáng lo cả nên cậu bé đừng lo. Chân do đi vào mảnh thủy tinh nên chảy máu nhưng cái này cũng không có gì nghiêm trọng, mắt bị bỏng một bên nhưng cũng không gây ảnh hưởng lắm. Còn nữa..." Đến đoạn này thì giọng bác sĩ hơi ngập ngừng.

Nhận ra được sự ngập ngùng này, Seishu chỉ nhẹ giọng nói một câu.

-" Bác sĩ cứ nói đi ạ " 

-" Cái bên mắt bị bỏng không có gì nguy hiểm nhưng mắt trái của cháu thì cũng lại ngược lại.

-"..."

-" Từ giờ, mắt trái của cháu...sẽ không bao giờ nhìn rõ được nữa..."

-" Vậy là bị mù ạ ?"

-" Không, nó chỉ bị mờ thôi, nhưng nếu va chạm mạnh thì có khả năng nhìn bên mắt trái luôn"

.

.

.

-" À, trên người cháu có vài vết bỏng nhỏ, nó có thể không gây ảnh hưởng đâu nhưng là một đứa con gái thì cháu nên xóa đi "

Câu nói này của bác sĩ cứ vang vỏng bên tai cô. Cô không muốn gây phiền phức cho bố mẹ đâu, tiền ngôi nhà còn chưa trả xong đã bị cháy rụi. Bố mẹ cô chắc bây giờ mệt mỏi lắm nhỉ ? Cô không thể làm phiền họ lúc này được. 

Tay năm chặt bức ảnh gia đình trong tay , cô cứ thể mà chìm vào giấc ngủ mà không biết có người ở bên ngoài lẳng lặng quan sát nãy giờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#inui#koko