oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm not her
Tác giả: ji_artemis
Không mang đi đâu hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

"Mày có thôi đi không Koko? Akane chết rồi, tao không phải Akane, tao là Seishu!"

Seishu thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, kiên quyết gạt bỏ bàn tay đang bấu víu trên vai mình. Nước mắt không kiềm được nữa, cứ vậy lăn dài trên gò má của cậu.

Đây không phải lần đầu tiên Kokonoi trước mặt cậu mà gọi tên chị cậu.

Cứ mỗi lần như thế, cứ mỗi lần nghe gã thốt lên cái tên "Akane" là trái tim cậu lại nhói đau vô cùng.

Không đau sao được khi người mình yêu gọi tên người khác trước mặt mình? Không nhói sao được khi đằng này lại là người chị yêu quý của mình?

Seishu biết rõ, Kokonoi vốn dĩ chỉ coi cậu là hình thức để gã nhớ mãi người thương của gã. Tại cậu giống chị Akane đến vậy cơ mà?

Nếu như ở đám cháy hôm ấy, Kokonoi đã sụp đổ đến mức nào khi cứu nhầm cậu thì ngày hôm nay, cậu cũng sụp đổ y như thế.

Kokonoi hối hận vì không cứu được Akane, gã tự trách bản thân mình vì đã không thể có được nhiều tiền.

Còn Seishu bây giờ cũng đang ngập tràn cảm giác hối hận. Nhưng hối hận vì điều gì cơ chứ?

Hối hận vì đã yêu Kokonoi?

Hối hận vì đã yêu một người thích chị mình, bị ám ảnh vì cái chết của chị mình và luôn nhìn mình như chị ấy?

Khi giọt nước mắt mong manh đã đủ sức mạnh để che mờ đi lý trí, trái tim cũng theo đó mà nguội lạnh, nhạt nhẽo thì thứ con người ta chọn chính là rời đi.

"Có phải mày đang cảm thấy hối hận lắm không? Hối hận vì ngày hôm ấy mày cứu tao chứ không phải chị Akane. Rồi sau đó thì sao? Mày vẫn luôn bị ám ảnh về chị ấy, mày coi tao như chị ấy. Koko, mày đã từng hiểu cho tao chưa? Mày đã từng nghĩ đến cảm giác người mày yêu sẵn sàng bỏ mày lại trong đám lửa đang rực cháy để cứu người mà họ yêu chưa? Haha, cảm giác nó như một nghìn mảnh thuỷ tinh đâm xuyên qua lồng ngực vậy. Nhưng mà cũng phải thôi, vì tao đâu phải người ấy. Nếu là tao, tao cũng sẽ cứu người mà tao yêu đấy."

Seishu nói xong liền quay lưng về phía gã, cậu bước từng bước nặng nề rời đi. Trước khi đi thật xa, cậu vẫn không quên nói với Kokonoi câu nói mà cậu đã giấu nhẹm bấy lâu nay, câu nói mà cậu đã muốn nói ra từ rất lâu:

"Koko, tao không phải chị ấy, mày hãy quên chị ấy đi và sống một cuộc sống hạnh phúc nhé."

Cậu vừa đi vừa gạt những giọt nước mắt, cố nén lại cảm xúc để những giọt lệ không có cơ hội trào ra nữa.

Nhưng mà lạ lắm, cậu càng lau, nước mắt lại cứ thi nhau mà tuôn rơi.

Bước được hơn chục bước chân thì cậu nghe thấy giọng nói của Kokonoi.

"Inupe, xin lỗi."

Dứt lời, gã cũng quay người bước đi.

Gã biết cậu yêu gã từ lâu rồi, thậm chí gã đã rung động trước cậu. Nhưng khi nhớ về Akane, gã thấy bản thân thảm hại vô cùng. Kokonoi ngăn cho mình không được phép quên đi chị ấy và đương nhiên, gã bây giờ là kẻ thua cuộc. Gã đã nảy sinh một thứ tình cảm không đáng có.

Không phải gã nhìn Seishu mà nhớ về Akane, đúng là có nhớ, nhưng đó là vì cảm thấy tội lỗi. Gã đã không còn thích chị ấy nữa, người gã thích bây giờ là Seishu.

Và mỗi lần nhìn thấy Seishu là cảm giác tội lỗi lại ồ ạt tấn công vào tận sâu trong xương tuỷ như vậy, nên gã chẳng thể làm gì hơn cả. Seishu đau, gã cũng đớn.

Một thứ tình cảm khiến cả hai đau khổ như vậy, phải chăng ta nên giấu nó ở nơi tận cùng của trái tim?

Đúng, Kokonoi đã làm thế, gã chấp nhận hiện thực tệ bạc này, đem thứ tình cảm mới chỉ chớm nở đầy đau thương kia chôn vùi vào sâu trong tâm trí. Gã chấp nhận nhìn cậu quay lưng bỏ đi vì tương lai tốt đẹp sau này của cậu.

Kokonoi và Seishu đi ngược chiều với nhau, mỗi người một phía cứ như hai đường thẳng song song không có cơ hội để gặp lại nhau nữa.
_________________Hết_________________

Đôi lời tâm sự đêm khuya:

Dạo này hay bị trầm cảm vì otp quá nên là mình mới ngoi lên viết cái fic này🤧 Thật sự thì thấy nhiều người nói rằng Koko chỉ coi Inu là thay thế nên mình thấy sầu lắm=(( mình cũng thừa nhận rằng bản thân mình trước mắt cũng thấy một phần như thế. Nhưng mình tin vào tín ngưỡng của mình nên là cố gắng vượt qua, và mình tự an ủi bản thân rằng cái nụ hôn bên cửa sổ Koko nhắc tới Akane vì cảm thấy không còn xứng đáng với chị ấy nữa. Kiểu như là trót đem lòng yêu Inui và không thể dành trọn vẹn tình yêu của mình cho Akane nữa ấy? Mà nói sao thì nói otp vẫn rất real nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro