Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....ko... Koko! "

Ai gọi gã vậy? Chẳng phải gã đã ra lệnh là không ai được phép làm phiền sao?

Lờ mờ mở mắt, gã ngạc nhiên

"Inupee... "

Là em sao? Là ánh dương của gã sao? Em tha thứ cho gã rồi? "

"Nhanh nào Koko, sắp muộn rồi đấy. "

Em cười thật tươi. Ánh chiều tà hắt lên người em, em vẫn xinh đẹp như vậy, giống hệt như trong những giấc mộng của gã.

Năm ngón tay nhỏ bé của em đan chặt vào tay gã, kéo gã bước đi.

Gã vẫn ngẩn người như thế.

Sau ngày hôm ấy, em và gã chẳng còn liên lạc với nhau, ngoài mặt là thế. Dù gã vẫn khát khao em, mong muốn em từng giây từng phút, từng hơi thở.

Muốn nhìn em nói cười vui vẻ, vì chỉ cần em nhíu nhẹ đôi mày xinh đẹp, tim gã sẽ thắt lại từng hồi.

Nhưng không vấn đề gì. Chỉ cần em hạnh phúc, không có gã cũng được. Em chỉ cần sống thật hạnh phúc là gã an tâm rồi.

"Koko? Mày sao vậy, không vui sao? Tao đã cất công học làm bánh đấy, đừng có đờ người ra thế! "

Nhìn chiếc bánh chả thể nói là đẹp trên bàn, gã im lặng.

Phải rồi. Hôm nay là sinh nhật gã. Suốt mười mấy năm qua, gã đã mơ giấc mơ này cứ mỗi dịp sinh nhật.

Gã mơ rằng em và gã sống với nhau, một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng và tràn đầy tiếng cười.

Mà cũng chả phải mỗi sinh nhật, mỗi ngày, mỗi giấc mộng, đều là hình bóng em.

Gã khao khát em, cháy bỏng.

Em luôn là liều thuốc hoàn hảo của gã.

Gã choàng lấy em, ngấu nghiến, cắn lấy đôi môi xinh đẹp kia.

Con ngươi như đại dương của em nhu hòa, em nhìn gã thật lạ.

Em ôm lấy gã, nhẹ nhàng đáp lại cái hôn đầy chiếm hữu, và bất an.

"Koko... Mày đang làm tao đau đấy. "

Khi gã đã buông em ra, em nói như vậy.

Đầu gã dụi vào hõm cổ em, run rẩy từng hồi.

Đừng, gã không muốn. Gã không muốn nghe những lời tiếp theo.

"Koko, mày biết mà. "

"Đừng... "

Gã run rẩy cầu xin.

Em à, xin em đừng.

"Làm ơn, Inupee... "

Em khẽ mỉm cười, vuốt ve mái tóc gã. Em nhẹ cất lời

"Koko."

"Tao chết rồi. "

"Đừng như vậy nữa. "

"Tỉnh dậy thôi. "

Em chết rồi. Một ngày mưa mịt mù.

Gã biết chứ.

Gã vẫn nhớ như in, em nằm trong lòng gã, lạnh đi từng chút một.

Máu em đỏ au, nhuộm cả một vùng. Nhuộm áo em, nhuộm áo gã.

Nhuộm cả những giọt nước mắt mặn chát của cả hai.

Nhưng gã không muốn tin. Em đang ở đây với gã kia mà, không thể nào có chuyện em lại bỏ gã mà đi.

Nhưng, em thật sự đi rồi.

Dù đang khóc, gã vẫn ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng.

Em đang tan biến.

Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của em, đã cứu rỗi gã bao năm qua, đang dần tan thành những đốm sáng.

"Không! Làm ơn! Đừng bỏ tao mà Inupee! "

Gã hoảng hốt.

Gã không muốn tin,

Em lại muốn bỏ rơi gã, lần nữa

Em không nói gì, mặc gã gào khóc khản cổ.

Em chỉ nhẹ vỗ về lưng gã, tấm lưng đầy cô độc.

Rồi em đẩy gã ra, nhẹ nhàng như sợ làm đau gã.

Em vuốt đôi mắt ấy.

Đôi mắt chỉ toàn là hình bóng em.

"Koko, sinh nhật vui vẻ. "

"Hãy sống thật tốt nhé. "

"Vĩnh biệt. "

Em khẽ cười, thật tươi. Sẽ là thế nếu gã không thấy những giọt nước mắt bên khóe mi em đang chực trào ra.

Em tan biến.

Gã gào lên đau đớn.

Em bỏ gã rồi.

Em lại bỏ gã mà đi. Bỏ gã lại trên cuộc đời tối tăm thối nát này.

Tại sao vậy?

Tạo sao gã không thể tới bên em?

Làm thế nào gã có thể sống tốt nếu thiếu em trong cuộc đời này?

Em à, em thật tàn nhẫn.

Rời đi tuyệt tình như vậy, nhưng lại cấm gã đi theo.

Em à, gã không chịu nổi nữa rồi. Gã không chịu nỗi những ngày tháng mất em.

Cuộc đời của Kokonoi Hajime sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi Inui Seishu.
_______________________

02/04_20:18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro