14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo chẩn đoán có lẽ cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời do cú sốc gây lên "

" Mất bao lâu mới nhớ lại ? "

" Chuyện này còn tùy vào ý trí của cậu ấy "

" Ra ngoài "

" Vâng 💦 "

"( tự nhiên cọc ngang ? ) "

Gã tức giận vô cùng , vì cái gì chứ ? Vì cậu trai đang nằm trên giường với liều thuốc ngủ kia đã mất trí nhớ ? Hay vì tức giận với kẻ đã gây ra vụ này ?

" Tao lại không bảo vệ được mày , để mày thành ra như vậy ... "

Ting ting

" Kokonoi , thằng Sanzu bị ai đó đánh úp , đang nguy kịch đây . Sếp bảo mau tới đi "-phía đầu dây bên kia là giọng trầm ấm của một ông chú đã ngoài 40 , với điệu bộ gấp gáp và hối thúc gã tới đó

" Được , tao đến ngay "

"tch"-vừa cúp máy gãi liền chặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu

Nhưng dù vậy gã cũng phải đi , vì đó là mệnh lệnh mà boss của Phạm Thiên ra lệnh . Chống thì chỉ có chết , chỉ còn cách ngoan ngoãn và nghe lời hắn . Một con người kì dị nhưng sức mạnh thì lại đúng với danh xưng " Mikey vô địch "

Đành để lại cậu ở nơi lạnh lẽo ấy một mình mà rời đi . Lòng chỉ thấy tiếc nuối

.
.
.
.
.

Sau vài tháng trôi qua , mọi thứ có vẻ đã tốt hơn những gì mà gã tưởng tượng . Không !!! Phải là cái mà gả chưa từng nghĩ tới khi gặp lại cậu

Cậu trong ngoan ngoãn và nghe lời hắn đến mức kì lạ . Lần đầu tiên sau 12 năm gặp lại ... Cậu trai đó vậy mà lại chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của gã , thậm chí thức tới tận tối chờ gã về . Cuộc sống quá mĩ mãn rồi còn gì ...

Điều kì lạ hơn hết , cậu ta chẳng thèm hỏi gì về chuyện quá khứ của mình . Như kiểu nó chẳng còn quan trọng , thường thì đó đâu phải phản ứng của mấy người mất trí nhớ ?

Thật thì cậu đã thành công lấy được niềm tin của gã . Được tự do đi lại trong căn nhà cao cấp của gã . Ngoại trừ ra khỏi nhà thì cậu muốn làm gì cũng được , mua gì tùy thích ...

Nhưng nó chẳng khác gì địa ngục của Inui ...

Suốt khoảng thời gian ở cạnh , cậu mới hiểu ra . Sâu trong tâm hồn gã , vẫn mãi luôn tồn tại một hình bóng vẫn luôn như thuở ban đầu . Hình bóng của một cô thiếu nữ thuần khiết và sinh đẹp vô cùng

Cần gì phải làm khổ nhau ... Người thì lời không dám nói , người thì cứ hiểu lầm ý người kia

" Anh về rồi đây "

" Chào mừng anh về , mau lại đây ăn tối thôi "

" Sao vậy ? Anh không tính lại đây ăn à ? "

" Ăn ngay mà ... Chỉ là em hơi lạ ..."

" Lạ ? "

Phải !! Cậu trong lạ vô cùng ... Sao ... Tóc cậu lại dài như thế ... Dài qua tới vai mất rồi ....

" Koko ? "

" Ừm... Anh hơi mệt ... Muốn đi nghỉ ngơi chút , em cứ ăn đi "

Gã bỏ đi , cậu cũng chẳng muốn giữ . Cậu vốn hiểu rõ mà , hiểu chuyện gì đang xảy giữa hai người ở hiện tại

Nhưng lòng lại tự nhủ chắc do gã mệt thật nên mới không muốn ăn . Vì sau dụ Sanzu bị đánh úp , công việc của Koko thật sự đã tăng lên rất nhiều . Vì tổn thất mà lô hàng đó để lại là vô cùng lớn

Ngậm ngùi một mình ngồi ăn hết cả một măm cơm mà bản thân đã cất công chuẩn bị suốt mấy tiếng ....

Chiếc bánh kem còn trong tủ lạnh
Nến còn chưa thắp
Điều ước còn chưa ước
Giờ lại bị vùi tắt ngay khi chưa kịp nở

Gã tàn nhẫn với em lắm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro