3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Koko nè "- Inui đang ngồi trên sofa nói vọng xuống nhà bếp nơi Koko đang dọn dẹp chén dĩa

" Có chuyện gì sao ? "

" Mày sẽ luôn theo tao , đúng ko ? "

" Sao mày lại hỏi vậy ? "

" ... Chỉ là thắc mắc thôi "

" Tao sẽ luôn theo mày mà "

Thật tốt khi mà cậu có thể nghe được điều này từ chính miệng của Koko . Như thể bản thân đang được an ủi

" Vậy mày nghĩ sao về việc tao dọn đến nhà mày sống nhỉ ? Koko "

" !!! "

Lúc này đột nhiên Koko chẳng đáp lại lời cậu . Bầu không khí như chìm vào im lặng , liệu có phải cậu đã nói điều này hơi sớm ? Hay thật sự Koko ko biết từ chối cậu thế nào nên mới im lặng ? Một ngàn câu hỏi như chạy trong đầu cậu lúc này . Cảm giác khó chịu này là gì ?

" Được nếu mày muốn . Dù gì thì nhà cũng chỉ có mình tao . Nếu có mày chắc sẽ vui hơn "- Koko bước ra từ phòng bếp vừa nói vừa tiến lại gần Inui

" Thật sao ? "- Inui bất ngờ bật dậy nhìn Koko với vẻ mặt háo hức và mừng rỡ

" Ko muốn đến ? "

" Ko đâu . Ngày mai tao sẽ dọn đến "

Cậu vui vẻ ra mặt . Vì sao ? Đơn giản vì người đó đã đồng ý cho cậu ở cùng . Bước đầu tiến gần đến trái tim người ấy thì ai mà chẳng vui

" Mà tao ở phòng nào ? "

" Có căn phòng ngay cạnh phòng tao đó . Cứ ở tự nhiên "

Mặt cậu có chút ỉu xìu vì cứ nghĩ sẽ ngủ cùng nhau . Nhưng cũng chẳng sao , vì tương lai đằng nào chả ngủ chung

Tối đó cậu ở lại nhà Koko luôn vì đằng nào chả vậy . Ko hiểu vì sao Inui cảm thấy có chút khó ngủ hơn bình thường, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường . Là vì cậu vui khi được ở cùng Koko ? Cậu nằm đó chùm chăn mà cười khúc khích

Đột nhiên cửa phòng cậu mở ra . Cậu biết đó chỉ có thể là Koko nên cậu cũng chẳng phản ứng hay mở mắt ra xem . Thậm chí cậu còn giả bộ như thể mình đang ngủ say để xem anh muốn làm gì

Lúc này Koko tiến tới một gần cậu hơn . Cậu có chút gì đó hơi ngại ngùng mà mặt đỏ lên . Do trong phòng tối om chỉ có ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài rọi vào . Nhưng may mà ko thấy được gương mặt đang có chút phím đỏ hiện lên trên đôi má Inui . Lúc này Koko gục xuống ngay bên cạnh giường . Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc vàng mềm mại của cậu

Cậu khá bắt ngờ và có chút ko kìm đc lòng mình . Cậu đang rất vui , nhưng.....

" Thật giống chị ấy "- Koko nói khẽ nhưng do khoản không im lặng nên Inui đã nghe đc cậu nói đó

Trái tim Inui như có chút rạn nứt . Đơn giản vì giống ? Giống mối tình đầu ? Người chị của mình ?

Một chút buồn , một chút đau nó khiến cậu như muốn khóc . Nhưng nếu khóc thì Koko sẽ phát hiện việc cậu còn thức và nghe đc câu nói đó . Cậu kìm nén nó lại trong lòng

" Em thật sự rất nhớ chị , Akane-san "- Koko với vẻ mặt và giọng nói trầm buồn khe khẽ vừa nói vừa vuốt ve mái tóc ấy

Rồi thì anh đụng nhẹ vào vết thương bên mặt trái của cậu , vết thương đó nay đã để lại sẹo do vụ hỏa hoạn năm xưa để lại . Vụ hỏa hoạn đã cướp mất Akane

Một lúc lâu sau thì anh cũng rời đi

Lúc này cậu mới mở mắt và nhìn lên trần nhà . Cậu thật sự là gì trong anh ấy ? Bạn thân ? Hay chỉ là kẻ thay thế ? Anh đối tốt với cậu chỉ vì cậu giống Akane thôi sao ? Cậu chỉ luôn là kẻ thay thế ? Vậy mà cậu đã luôn ảo tưởng rằng vị trí của mình trong anh rất đặc biệt . Thật chất anh chỉ muốn níu kéo lại một chút hình bóng của Akane còn sót lại trong cậu

" Thật sự ảo tưởng "- nước mắt Inui khẽ rơi

Thứ ngu ngốc nhất trên đời này chính là ảo tưởng vị trí của mình trong tim ai đó . Giờ tỉnh ngộ liệu còn kịp hay ko ? Hay tiếp tục đâm đầu vào sai lầm đó ? Tiếp tục với cái sự thay thế ấy trong mắt Koko

Nhưng một điều hiển nhiên rằng ... Koko luôn ở mãi trong tim cậu dù cho cậu có chọn hay ra quyết định gì cho tương lai đi chăng nữa . Cứ ngu ngốc đến cùng vì tình yêu cũng chẳng sao đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro