Điệu nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui tuy biết hắn chọn con đường Phạm Thiên nơi thực hiện các điều phạm pháp, cậu muốn kéo hắn ra? muốn chứ chắc chắn rồi nhưng làm cách nào? đó là điều không thể. Phản Phạm chỉ có nước bằng chết mà thôi, hắn lún sâu vào tội lỗi, một hố đen không đáy. Hắn không muốn cậu bị vấy bẩn nhưng hắn không thể thoát khỏi thứ tình yêu to lớn này, yêu đến điên dại.

Hôm nay, cậu vô tình gặp hắn, hắn bảo có việc cần phải làm nên tối nay không thể gặp cậu ai mà ngờ lại hiện tại cậu đang đứng trước hắn. Hắn dẫm đạp lên những cái xác tay hắn nhuốm máu đỏ tươi từng giọt rơi "tách tách" dưới nền đất. Gương mặt tươi cười quay lại nhìn cậu 

Kokonoi : chào Inupi, buổi tối tốt lành !

Inui : Koko...

Kokonoi : A để mày phải thấy cảnh này rồi

Kokonoi : mày không sợ chứ, đừng lo mày  lũ dơ bẩn đáng phải chết mà 

Kokonoi : đừng hoảng loạn thế chứ 

Cậu đánh rơi cả túi đồ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhìn những cái xác kìa, máu tươi chảy loang lổ dưới đất, ánh mắt Kokonoi sáng rực lên, đôi mắt sắc sảo, đôi chân mày nhướn lên, khuân mặt hắn giờ lại bình tĩnh đến lạ thường, nụ cười như muốn nuốt chửng lấy cậu. Sao chân cậu lại chạy khỏi hắn, não cậu như không muốn phân tích thêm thứ gì cả, con người trước mắt thật xa lạ biết bao.

Kokonoi : bắt người kia lại, đừng để chạy thoát

Đám thị vệ chạy thật nhanh đuổi theo cậu, đôi cao gót như muốn gãy vậy, cậu chạy loạn về phía trước cố bán vào thành tường để khỏi ngã, tiếng bước chân to to dần, chết rồi bọn chúng đuổi tới rồi, chúng tóm lấy cậu, tầm nhìn mờ ảo không thể cử động cũng chẳng thế nghĩ được gì cả 

Inui : Kokonoi...

Kokonoi : thật may vì trước khi ngất mày vẫn nhớ đến tao

Cậu được đưa về nhà hắn, căn biệt thự sang trọng, ánh sáng chói làm cậu mới tỉnh phải nhoe mắt lại 

Kokonoi : tỉnh rồi 

Inui : Koko đây là đâu

Cậu ngồi bật dậy đôi mắt mở to nhìn hắn, còn hắn thì bình thản bước tới chỗ cậu, hắn nắm lấy cằm cậu mà nhấc lên 

Kokonoi : tại sao mày lại chạy ? mày muốn bỏ tao ? mày sợ hãi tao ư ?

Cậu không nói gì ánh mắt hướng về khác

Kokonoi : hửm vậy mày thật sự ghét tao ư? 

Hắn tỏ vẻ mặt hững hờ nhìn cậu, cậu ghét bản mặt như vậy của hắn khi nhìn thấy cậu cảm giác như vừa làm gì đó rất tội lỗi với hắn vậy, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói

Kokonoi : chậc thật à? tao yêu mày lắm cơ mà Inupi? sao mày lại không trả lời tao đi chứ ?

Hàng loạt cậu hỏi khó nhằn được đề xuất ra cho cậu, yêu hay sợ hãi, ghét bỏ, kinh tởm cậu chẳng biết, nhìn hắn kìa nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, giọt mồ hôi lăn dài trên trán, một thứ lý trí và cả con tim cậu chỉ có một từ "yêu", cậu yêu hắn chứ thứ tình yêu của cậu cho phép cậu gạt hết những việc làm của hắn hắn yêu cậu đến điên dại còn cậu yêu hắn đến mù quáng mất rồi

Inui : tao...tao...

Kokonoi : tao muốn nghe câu trả lời mày lắm đấy Inupi nhanh nào

Hắn xoay người kéo chiếc ghế xoay đưa ôm lấy phần lưng ghế nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa rõ phần ép buộc như thể hắn đang nói với cậu " nói yêu tao đi, nói đi Inupi"

Inui : tao...c..ó...

Tại sao câu nói của cậu có phần run rẩy? thứ sợ hãi, lo sợ, hối hận hay bất cứ cảm xúc gì? hay do đến cùng cậu không muốn hối hận vì câu nói của mình, nhưng lời cất rồi  thật thì cả cậu và hắn đều cảm thấy hài lòng về câu trả lời

Hắn đứng bật dậy đẩy xa chiếc ghế, phần gót đôi dép của hắn lặc cạch tạo ra âm điệu, nở một nụ cười thoả mãn, hắn lướt trên sàn nhà thứ nền gạch đắt đỏ, hắn dang rộng đôi tay như thể đang chào đón tình yêu của cậu

Kokonoi : tao cũng yêu mày hãy mãi là của tao 

Inui : ....

Hắn tiến lại gần cậu, ngón tay hắn lướt trên đường nét xinh đẹp trên khuân mặt cậu, hắn thích đôi mắt như ánh dương của cậu, đôi môi hồng tượng như cánh hoa làn da trắng hồng  không tì vết, cậu luôn giấu vẻ đẹp của mình với biểu cảm đờ đẫn nhưng ngay hiện tại cậu lại đang cảm thấy trái tim rộn rã, ngón tay giựt nhẹ cong lại, cậu nở một nụ cười, tận đáy lòng cảm giác sung sướng trỗi lên, trái tim cậu trào lên cảm giác mới lạ.

Bản giao hưởng vang lên, thứ âm thanh bao trùm cả căn phòng, hắn đưa tay kéo cậu cùng khiêu vũ, cơ thể cậu di chuyển theo thứ âm nhạc kia, hắn nắm tay cậu cùng lướt trên những điệu nhạc say sưa. Cùng gắn ghép hai trái tim mặc cho thế giới bộn bề ngoài kia, mặc cho thứ cảm xúc rối bời, nở nụ cười thật đẹp xoay mình nắm chặt tay hắn, hắn ôm lấy eo cậu ánh đèn chiếu rọt, những bước chân lướt thướt trên nền nhà. 

Một khung cảnh tuyệt đẹp " Đại gia và người đẹp

Seishu are mine forever

My male beauty

Mình drop bộ này nhé tại mình cảm thấy các phần rời rạc, ý tưởng mình cũng không dồi dào, vả lại mình vẫn còn non tay cực ấy lời văn lục củng, chúc mọi người đọc vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro