KokoInui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau cuộc chiến với Thiên Trúc cậu (Inui) và hắn (Kokonoi) đã tách ra đường ai nấy đi tuy trong lòng có chút buồn nhưng cậu cũng đành, cậu chọn con đường hoàn lương cùng Draken sửa xe còn hắn vẫn đi theo con đường bất lương và giờ hắn hiện là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, một băng đảng lớn mạnh . Hắn vô tình gặp cậu khi cậu đi mua đồ ăn cho bữa tối 

Inui : mì ly ? thôi chọn nó đi ăn tạm vậy 

Koko : Inui ? vẫn xinh đẹp một cách bất ngờ nhờ 

Koko : chắc ông trời cho tao gặp lại mày rồi , ngại gì mà không nắm bắt cơ hội này cơ chứ

Koko : để xem nào nên làm một cuộc gặp lại thật tự nhiên nào

*tích tách* mưa xuống rồi cậu chạy nhanh về nhanh may sao mà về kịp còn hắn nảy ra ý nghĩ hay ho làm cách nào để tiếp cận Inui rồi

cậu ăn uống tắm rửa sạch sẽ giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi chả muốn làm gì khác cả nhưng....

*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên cậu mệt mỏi lết xác xuống nhà xem 

Inui : ai vậy ?

không có hồi đáp vẫn chỉ có tiếng gõ cửa vẫn vàng cậu đành mở cửa trời mưa tầm tã như này còn có người gõ cửa cậu muốn ngủ mà cũng không xong, vừa mở cửa ra thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là Kokonoi đã từ lâu cậu không gặp hắn giờ gặp hắn lại trong tình trạng cả người ướt nhẹt, tay chống bên thành cửa ,mái tóc trắng dài xả xuống còn lách tách vài giọt nước, có vài vết máu loang trên người hắn, khuân mặt có vài vết trầy xước 

Inui : (hoảng hốt) hả Koko mày làm sao vậy để tao đỡ mày vào nhà 

cậu nhẹ nhàng đỡ hắn vào nhà ,đặt lên sofa hắn chẳng nói gì được, đỡ lên sofa cứ thế nằm nhắm mắt hơi thở hắn có hơi nặng nề, còn cậu thoáng chốc đã quên đi cơn buồn ngủ chạy lẹ lên phòng lấy khăn lau cho hắn, nhưng còn bộ quần áo ươc thì sao cậu đành lấy một cái áo phông cùng quần đùi ngắn để bên bàn chờ xử lí mấy vết trầy rồi gọi hắn dậy thay đồ

Inui : này Koko, koko ơi dậy đi nè

Koko : hở (chầm chậm mở mắt) 

Koko : Inui...

Inui : mày làm gì mà ra vậy với cả sao mày biết nhà tao :V

Koko : tao...đi làm việc không may bị thương trời còn mưa nữa mệt vãi

Koko cố tình lãng tránh câu hỏi thứ hai của Inui đi 

Inui : tao có lau sơ người với xử lí mấy vết thương cho mày, mày đi thay đồ đi tao để trên bàn đấy

Koko : ờ cám ơn, cho tao ngủ nhờ đêm nay luôn nhé

Inui : hmm cũng được tối rồi với lại mưa nữa, tí mày thay đồ xong rồi lên giường ngủ trước đi tao nằm ghế sofa cho :V

Koko : hở sao lại nằm ghế sofa nằm chung với tao luôn đi

Inui : thôi lỡ chật sao để tao nằm cho

Koko chẳng nói gì nhưng trong đầu lại nghĩ ra thứ gì, hắn cầm bộ đồ rồi lượn đi thay , hắn thay xong quay lại thấy Inui đang nằm ghế sofa mà chưa ngủ chẳng nói chẳng rằng bế Inui đi thẳng lên phòng 

Inui : nè mày làm gì vậy, thả tao ra 

Koko : bế mày đi ngủ 

Inui : nhưng...chật thì sao

Koko : chật thì thôi trời cũng lạnh nằm chật xíu cho ấm

Inui : nhưng mà..../cậu cạn lời rồi chẳng muốn nói với tên này vả lại cậu cũng đang buồn ngủ/

Koko : nhưng nhị gì

cả hai nằm lên giường cũng không chật lắm nhưng tên lắm tiền kia cứ xích lại Inui *đùng đùng* sấm sét đến làm cậu giật mình cơ thể cậu tự quay sang ôm chầm lấy hắn

Inui : A hết hồn

Koko : ...wao được người đẹp như mày ôm đã thật

Inui : hả ( Inui giờ mới nhận ra hành động của mình cậu vội buông hai tay ra )

Inui : a xin lỗi

Koko : tại sao mày phải xin lỗi ?

Koko vòng tay qua eo Inui kéo cậu sát vào mình 

Inui : tự nhiên ôm người ta ...?

mặt cậu có chút loáng thoáng đỏ nếu chú ý mới thấy được

Koko : tại tao thích thế

Inui : thôi buông tao ra đi

cậu càng nói hắn lại càng ôm chặt cậu hơn, cậu bất lực mặc hắn ôm

Inui : tao buồn ngủ quá, chúc ngủ ngon

Koko : ngủ ngon bae 

chẳng thấy động tĩnh gì lạ quay sang cậu đã ngủ ngon lành trong lành hắn

Koko : dễ thương thật

góc xàm lìn của tôi

lần đầu viết còn bỡ ngỡ có gì mong mấy pà tha lỗi, thật ra tôi bị vã pỏn KokoInui:< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro