nhân viên thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: R18, OOC, lệch nguyên tác,...
_______________________________________

Nhìn từ dưới lên trên, Seishu cũng phải choáng ngợp dưới sự nguy nga, hoành tráng của công ty. Tòa nhà cao cỡ chục tầng, phần lớn được xây bằng kính nên rất chói dưới ánh sáng Mặt Trời. Seishu ngước nhìn, phải nheo mắt lại vì chói. Môi anh mỉm cười.

Hẳn đây là một nơi làm việc lý tưởng dành cho tương lai của anh. Rộng rãi, uy tín và hợp với sở thích của anh nữa. Còn gì tuyệt hơn vừa làm điều mình thích, còn vừa kiếm được khá nhiều tiền chứ. Bây giờ anh chỉ mới thực tập, nhưng anh rất quyết tâm giữ được một chỗ dành cho mình trong công ty này.

Tay ôm chặt tài liệu và hồ sơ trên tay, anh hít một hơi thật sâu rồi tiếng vào trong. Cửa mở, một luồn khí lạnh từ điều hòa được gắn ở mọi nơi trong công ty làm anh có chút run sợ. Ở một nơi thế này, anh phải cố gắng ứng xử sao cho tốt, không thể làm hỏng một cơ hội hiếm có như này được.

Mái tóc dài ngang vai mang một màu vàng óng ả như màu nắng. Cặp mắt xanh và hàng mi dài, điểm thêm chút đỏ nhạt trên môi. Như một mỹ nhân bước trên thảm đỏ trong bộ vest đen dang trọng. Tiếng lạch cạch sự va chạm của đôi guốc đỏ trên nền gạch trắng, tạo cho Seishu thần thái trông thật sang trọng. Đúng là quá hoàn hảo, chẳng có gì để chê nữa rồi!

Bước vài bước trên nền cho đến khi tới trước cửa thang máy. Nhìn lên số tầng có thể thấy thang máy đang ở tầng F, tức tầng giữ xe. Seishu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ ấn nút rồi đứng đợi.

Thang máy mở ra, một cậu thiếu niên trẻ trông có vẻ ăn chơi đứng bên trong. Cậu dựa vào thang máy, một tay trong túi quần, một tay bấm bấm điện thoại, miệng còn đang nhai kẹo nữa chứ! Cậu để tóc chẻ sang một bên, bên còn lại cạo thành ba phần. Đeo một bên khuyên tai vàng. Cặp mắt xếch kẻ dài. Nhìn một con người như thế trong một nơi trang nghiêm, lịch sự thế này, Seishu có vẻ không ưa chút nào.

Nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự của mình, khẽ cúi đầu rồi bước vào. Thấy một người bước tới cạnh mình, cậu thiếu niên kia cũng bỏ điện thoại xuống rồi bắt chuyện.

"Chào, tôi là Kokonoi Hajime, anh là nhân viên mới à?"

"Nhân viên thực tập." Seishu đáp lại bằng chất giọng lạnh tanh.

"À ừ nhể, thực tập... Tôi nghĩ anh có khả năng đậu cao đấy!"

"Haha, cảm ơn..." Seishu trả lời qua loa như một phép lịch sự tối thiểu, nhưng anh vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia.

"Hửm? Anh lờ tôi à?" Thấy thế, Koko càng lúc càng tiến tới gần Seishu. Anh có lùi lại, nhưng dù sao thang máy cũng nhỏ nên anh cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của cậu ta. "Tôi muốn làm quen với một người xinh đẹp như anh thôi, anh có thể cho tôi xin số ch-..."

Đúng lúc này, cửa thang máy mở, Seishu nhanh chóng thoát khỏi bàn tay đang vòng qua hông mình rồi chạy ngay ra ngoài, mặc cho Koko cứ đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Kinh tởm..." Seishu thì thầm với bản thân. Anh quay đầu lại nhìn, thang máy đã đóng. Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Anh dẹp bỏ những lo âu vừa rồi, thẳng lưng bước từng bước tự tin đến nơi thực tập.

"Anh chàng này thật thú vị, anh sẽ là của tôi..." Vào lúc này, bên trong thang máy đang di chuyển, Koko vẫn đang suy nghĩ về anh chàng ấy...

...

Những ngày thực tập ở đây, dường như chẳng có gì để chê, trừ việc Seishu lại thường xuyên bị quấy rối. Đúng rồi, là quấy rối bởi cậu trai kém tuổi hơn anh. Chẳng thể hiểu tại sao trong hàng trăm nhân viên ở đây, chỉ riêng mỗi anh lại bị dính phải tên quỷ này.

Ngày nào đi làm, Seishu cũng thấy cậu trai kia đứng trước cổng đợi mình. Đôi lúc sẽ bám theo anh cả ngày để bắt chuyện. Gửi quà, gửi thư hay mò tận đến những tài khoản mạng xã hội hội của anh nhắn tin mỗi ngày. Hay sợ nhất là khi chỉ có hai người một mình trong thang máy, cậu ta sẽ có những hành động đụng chạm đến Seishu khiến anh sợ hãi vô cùng. Nếu mà không vì để ở lại công ty này, anh cũng chả ngại gì cho cậu ta một bài học đâu!

...

Vừa mở máy tính xách tay lên đặt trên bàn làm việc tại công ty, một loạt tin nhắn từ chiếc bong bóng chat quen thuộc lại hiện ra. Koko không ngừng gửi những tin nhắn hỏi thăm hay kể lể đủ thứ chuyện, nói thẳng ra là xàm đấy! Seishu thở dài đầy chán nản, nhưng cũng bật lên xem đọc hết. Cậu ta toàn gửi những biểu tượng sến súa, thả thính anh hay khoe mẽ về độ giàu có của mình. Chẳng biết nên tin hay không, nhưng giàu mà tính tình như này anh cũng chê.

"Hôm nay anh khỏe không, hay để tôi lái chiếc Aprilia sang rước anh nhé?"

"Không cần, tôi cảm ơn."

"Úi xời ngại gì..."

"Tôi không ngại, tôi cũng không cần. đừng làm phiền tôi nữa và lo học hành đi!"

"Cần gì học nhiều khi nhà mình giàu chứ? Anh muốn đi bar ở hồ bơi XXX cùng tôi tối nay không, tôi bao?"

"Không!"

"Anh còn độc thân mà nhỉ, đi bữa có sao đâu?"

"Chuyện tôi độc thân cũng không liên quan gì đến cậu!"

"Nào nào... Hay-..."

Chưa kịp nhắn tiếp, Koko đã bị Seishu thẳng tay cho ăn một vé chặn rồi. Anh lại thở dài, thừa biết dù có chặn cả trăm ngàn lần, cậu ta vẫn nhất quyết tạo thêm tài khoản để tiếp tục làm phiền anh thôi.

Bỗng nhiên, một tin nhắn khác lại hiện lên. Cứ ngỡ lại một tài khoản khác của cậu trai kia, nhưng không, là tin nhắn của sếp anh. Seishu hớn hở mở lên đọc, thái độ hoàn toàn khác so với khi đọc tin nhắn của Koko. Trong đó bảo Seishu mang tài liệu đến phòng sếp và có đôi lời muốn nói. Ban đầu, anh hơi lo lắng, nhưng cũng có phần phấn khích. Anh nhanh chóng ôm xấp tài liệu trên bàn vào trong tay rồi bước thật nhanh lên tới phòng giám đốc.

Vào trong, anh cúi đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện. Anh đưa cho sếp xấp tài liệu của mình rồi cả hai bắt đầu nói về công việc, về việc anh đã thể hiện tốt như thế nào trong thời gian vừa qua. Những chủ đề này lại rất qua loa và trôi qua rất nhanh, dần dần ông ấy bắt đầu nói về một điều khác, là người con trai của ông ta.

"Có vẻ cậu đã biết tới quý tử nhà tôi rồi nhỉ?"

"Con trai của ngài sao? Không, giờ tôi mới biết ngài có con đấy!"

"Hửm? Sao lại không? Rõ ràng nó bảo là người tên Inui Seishu cơ đấy!"

"C-Có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Con trai tôi tên Kokonoi Hajime, cậu nghe qua tên đó bao giờ chưa?"

"Kokonoi Hajime..." Seishu ngồi ngẫm một lúc. "Tên ấy... Quen quá..."

"Hừm... Nói chung tôi muốn cậu làm quen với nó, nó nhờ tôi nói giúp đấy!"

"A ha... Chơi với một đứa nhóc..."

"Không, 18 nồi bánh chưng rồi."

"H-Hả... Tôi không tiện lắm..."

"Cứ giúp nó đi, việc đơn giản này mà cậu không làm được?"

"Không phải là không được... Nhưng mà... Tôi..."

"Hay là vậy đi..." Ông ta đảo mắt. "Cậu cứ thử làm quen, kết bạn với nó. Tôi sẽ lo phí sinh hoạt của cậu cho đến khi cậu ra trường và cho cậu ngay một chức cao ngay khi vào làm chính thức tại công ty tôi nhé?"

"Hả! T-Thật sao..." Seishu rất bất ngờ. Đúng là việc nhẹ lương cao, nhưng hậu hĩnh thể này anh cũng không dám chắc. "Nhưng mà... Tôi không chắc được..."

"Cứ thử đi... A... Nó đang lên rồi đấy!"

Nói rồi, cánh cửa phòng chầm chậm mở ra. Một bóng dáng quen thuộc đã làm Seishu ám ảnh mấy ngày nay lại hiện lên làm anh bất giác sởn da gà.

"Chào." Koko liếc mắt xung quanh phòng rồi nhìn thẳng về phía Seishu, nháy mắt.

"Được rồi, thống nhất vậy nhá, tôi đi ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng nhỉ?" Nói rồi ông ấy bật dậy khỏi ghế, đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của anh.

"Bất ngờ không nào?"

"L-Lại là cậu sao... Cậu là con của sếp tôi sao?!"

"Gì, không thấy chúng tôi đều họ Kokonoi à?"

"Tại sao... Cậu cứ phải bám theo tôi thế... Tôi không muốn làm quen với một thể loại người như cậu đâu!"

"Không muốn cũng phải muốn thôi anh đẹp trai à... À không, anh thì xinh đủ giới tính luôn rồi!" Vừa nói, Koko vừa ung dung tiến vào trong.

"Đ-Đừng lại gần tôi..." Seishu bỗng đứng dậy, chân run run lùi về phía sau, phải giữ khoảng cách với cậu ta.

"Ơ kìa, tôi có ăn thịt anh đâu mà anh sợ thế?" Cậu ngang nhiên sải bước những bước dài tới cái ghế chỉ dành cho những người cấp trên của anh, thản nhiên ngồi vào nó, còn vắt tréo chân. Cậu vứt đại chiếc ba lô đen xuống sàn rồi để chân lên bàn trước sự tức tối của Seishu. Nhìn gương mặt đang cau có của anh, Koko càng thích thú, nhếch mép và mỉa mai. "Trông anh trai ngon nghẻ thật nhỉ, chân dài ơi là dài. Sao không về cùng nhà với một công tử như tôi nhỉ, hai ta xứng đôi vừa lứa luôn đấy!"

"Kinh tởm... Tôi ghét nhất là thể loại người như cậu đấy!" Seishu hộc hằn.

"Ghét là thích, thích là thích, anh thích tôi mà đúng không nà?"

"Tính gì ngang ngược vậy?! Tôi bảo rồi, tôi không thích cậu, đừng bám víu theo tôi!"

"Anh mới là người cần bám tôi đấy, Sei-chan!" Giọng nói cậu ta ngọt ngào, kéo dài chữ 'chan' nghe thật ớn lạnh. Cậu ta ngẩng đầu, liếc nhìn Seishu như cấp dưới của mình, ngoắt tay khinh bỉ bảo. "Dù sao dưới danh phận là con của sếp anh, anh cũng nên coi tôi là sếp chứ nhỉ?"

"Không... Không bao giờ..."

"Không muốn là sếp á?... Hay gọi tôi là chồng cũng được, nhỉ?" Koko hớn hở. "Gọi tôi là "chồng yêu" nè, nha nha nhaaa...!!!"

"Cậu bị điên hả?!" Seishu quát lớn. Anh đạp mạnh chân xuống sàn rồi bước tới cửa. "C-Cái gì...?"

Chẳng hiểu tại sao, chẳng biết từ lúc nào, cánh cửa ấy đã bị khóa ngoài. Anh cố hết sức vặn tay nắm cửa nhưng đều vô vọng. Vặn khônng được, anh lại đập mạnh vào cửa kêu lớn. "Có ai ngoài đó không, mở cửa giúp tôi với! Cứu tôi với! Có sở khanh trong đây!"

"Vô ích thôi, phòng của người quan trọng phải có cách âm chứ nhỉ?"

"H-Hả..." Seishu mặt tái xanh lại xoay về phía Koko. Chuyện gì thế này, tại sao anh lại bị dính vào tên thanh thiếu niên mới lớn chết tiệt này cơ chứ? Đến nước này, anh cũng chả cần cái công ty này nữa đâu. Thứ anh cần là thoát khỏi cậu ta, càng xa càng tốt. Anh hoảng loạn, vẫn không ngừng đập cửa gào thét. "Tha cho tôi đi mà... T-Tôi cần quay về trường... Tôi không cần nơi này nữa... Cứu tôi..."

Hết cửa, Seishu lại chạy về phía sau đập mạnh vào cửa kính. Anh càng hoảng sợ hơn khi nhìn ra ngoài từ trên xuống. Đúng rồi, anh đang ở tầng 23 lận, có đập đến đâu thì có chim nó bay ngang mà nghe. Còn nữa, nếu có cố đập vỡ kính cũng chết.

"Tôi có dọa nạt gì anh đâu mà sợ ghê thế? Tôi có tác động vật lý gì đến anh đâu? Tôi thương anh thế mà lại..." Như một cơn gió thổi qua, đôi tay của cậu trai trẻ chầm chậm ôm qua eo Seishu. Cậu cúi đầu, dụi dụi và hõm cổ anh, hít hà mùi hương từ mái tóc vàng và chiếc áo sơ mi trắng. "Cái áo này có vẻ cũ đấy, sao anh không mặc cái tôi tặng hôm trước? Anh chê 30000 yên sao, hay tôi mua cho anh cái 70000 yên nhé?"

"Bỏ tôi ra... Đừng có... Ahhhh... BIẾN THÁI!!!"

"Ưm... Đây là lúc chúng ta làm quen và "tìm hiểu" nhau mà?"

"Biến thái... Thằng chó ranh con chết tiệt, mày muốn làm gì tao?!"

"Làm quen thôi à, có cần căng vậy không anh trai?" Koko dùng chất giọng ngọt chảy nước của mình liên tìn khiêu khích Seishu. Chọc ghẹo bằng miệng thôi là chưa đủ, cậu ta còn gan đến mức đưa tay xuống dưới sờ mó cặp đào căng mọng của anh.

"Ahhh... Cứu tôi với, có tên biến thái...!" Giọng nói của anh ngày càng khàn đi, trở nên mệt lả. Anh đuối thật rồi, chẳng còn sức mà chống cự nữa đâu.

Thấy vậy, Koko cũng nhân cơ hội mà bế anh ngồi gọn trong lòng tay mình. Nhìn vậy mà cậu ta cũng khỏe thật nhỉ? Cả Seishu cũng rất bất ngờ khi trông anh rõ cao lớn hơn cậu ta mà lại bị cậu ta nhấc lên thật dễ dàng.

"Gì, bất ngờ sao? Tôi có tập võ với gym đều đặn ấy mà, còn để bảo vệ người yêu chứ?"

"Thì ra mày cũng chỉ là thằng trap boy chơi hết đứa này rồi tới tao..."

"Hả ai nói vậy? Anh là người đầu tiên tôi thích mà?"

"Hả?!" Lại thêm một cú sốc dành cho Seishu rồi.

"Tôi có vẻ ăn chơi... Nhưng mấy cái này thì... Haha tôi toàn tự tìm hiểu chứ làm gì có bạn gái bao giờ..." Chất giọng Koko dần dịu đi. Không phải thứ ngọt chua như ban nãy, cậu trông thật dịu dàng khi bế được anh trong tay.

Ấy thế mà Seishu vẫn chê. "Tôi đếch quan tâm chuyện tình cảm của cậu như thế nào, một là thả tôi ra, hai là tôi báo cảnh sát cậu quấy rối tôi!"

"Anh không làm được đâu..." Giọng Koko bỗng trầm xuống lạ thường. Trong tích tắc, cả cơ thể Seishu đều bị lật lại rồi ép mạnh vào tường kính, hai chân kẹp ngang hông Koko. Mắt đối mắt, Seishu chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra, một đôi môi lập tức tiến đến báu lấy môi anh.

"Ưm... AHHH..." Nhanh chóng, Seishu đã đẩy cậu ra. "C-Cậu làm gì thế... Không... Chết tiệt... L-Lần đầu của tôi cơ mà..."

Bị đẩy ra mạnh nên Koko vô tình buông tay ra làm anh té đập mông xuống đất.

"Ahhh... Đau quá..." Seishu lồm cồm bò dậy, tư thế cong mông. Anh đưa tay ra sau xoa xoa nơi bị đập xuống sàn, miệng còn lẩm bẩm. "Thằng quỷ này... Nó còn muốn hành mình đến khi nào đây..."

"Đường cong đẹp thật..." Koko thủ thỉ từ phía trên.

Nghe câu nói đến lạnh sống lưng, Seishu ngước nhìn cậu từ dưới lên bằng ánh mắt sợ hãi. Anh cố gắng bò qua một bên, thoát khỏi cậu ta. Cậu ta thật kinh tởm, biến thái! Anh chưa bao giờ nghĩ phải sợ một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn anh đến thế. Nhìn ánh mắt cậu ta đi, trông như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi cậu ta!

"Này này, đi đâu đó?" Koko cất tiếng gọi.

Nghe thấy giọng cậu, Seishu bất giác khựng người lại. Anh nuốt nước bọt, cảm nhận được Koko đang ở ngay phía sau mình. Cả cơ thể anh run rẩy, lo lắng không biết cậu ta sẽ làm gì mình nữa.

"Sống đừng cố chấp quá, anh không thoát khỏi tôi được đâu..." Koko ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Seishu. Vừa nói, cậu vừa thuận tay vỗ vỗ vài cái vào mông anh.

"Đ-Đừng... Cậu không được chạm vào chỗ đó!"

"Tại sao không?" Càng nói, Koko càng lấn tới, hết vỗ lại đến bóp vào cặp đào ấy. "Căng thật, chừng này đủ cho tôi bóp cả đời luôn đấy!"

"Ahhh... Tôi đếch quan tâm... Bỏ cái tay của cậu ra khỏi chỗ đó nhanh!" Nói rồi, Seishu xoay người lạnh định quơ tay tát vào mặt Koko. Nhưng không, cậu lại phản xạ rất nhanh mà bắt lại được. Bằng một chiêu, trong tích tắc, Koko đã thành công khống chế được Seishu.

"Ưm... ƯM...!!!"

"Tôi tưởng tôi bảo anh tôi có học võ rồi chứ?"

Một tay Koko kẹp ngược tay Seishu ra sau, tay kia nắm lấy gáy anh mà ấn mạnh xuống sàn, không ngóc đầu lên nổi. Hai chân bị cơ thể tưởng chừng như còn nhỏ hơn mình lại bị nó khóa chặt. Cậu ta ép thân trên của anh xuống đất, nhưng lại đưa mông anh lên cao. Cậu chuyển tay để thuận kẹp cả hai cổ tay Seishu ở phía sau, tay còn lại bắt đầu vỗ vỗ vào cặp mông tròn trịa của anh.

"Anh nghĩ tôi dễ trị lắm à? Cho anh chừa nè!" Vừa nói, Koko vừa vỗ vào cặp mông ấy mỗi lúc một mạnh hơn.

"Ahhh... Đau... Cứu tôi với... Ahhh..."

"Than vãn tiếp đi, ngoài tôi ra thì có trời mới nghe được lời cầu cứu của anh!"

"Ha... Hic... Không mà... Tha tôi..." Cổ họng Seishu bắt đầu nghẹn đi. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy. Anh sợ phát khóc luôn rồi.

Thấy có vẻ bản thân đã hơi quá tay, Koko từ từ thả lỏng ra, lật người Seishu lại quấn quít xin lỗi. "A xin lỗi... Anh đừng khóc... Thôi nào, đừng khóc mà, tôi không yên lòng đâu. Đừng khóc nào Inui yêu dấu!..." Cậu đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt trên gò má anh đi, một hành động thật dịu dành và ân cần.

"Hic... Tránh xa tôi ra... TRÁNH XA TÔI RA!!!" Nói rồi Seishu duỗi mạnh chân đạp thẳng vào bụng Koko. Anh loạng choạng ngồi dạy rồi chạy ngay tới cửa, cố gắng đập cửa. "Cứu tôi với, trong này có sở khanh!"

"Hửm? Anh dám...?" Koko ôm bụng ngồi dậy. Đây cũng chỉ là một vết đạp nhỏ, chẳng ăn thua gì với cậu cả.

Seishu chẳng quan tâm gì đến lời nói của Koko nữa. Anh chỉ tập trung kêu cửa, anh phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Sự bất cẩn này của anh phải trả bằng cả thân thể rồi! Koko một lúc sau chầm chậm tiến tới, bắt lấy hai cổ tay anh, bịt miệng anh bằng bàn tay của mình.

"Ưm... Hic... Bỏ tôi ra đi... Cậu muốn gì tôi cũng chiều... Tha đời trai của tôi..."

"Muốn gì anh cũng chiều? Tôi muốn cơ thể anh, muốn anh trở thành người yêu của tôi?"

"K-Không... Riêng cái đó..."

"Câm mồm được rồi đấy anh trai, nuốt đi..." Chẳng biết từ lúc nào, Koko đã đưa vào trong khoang miệng Seishu một viên kẹo có vị rất lạ. Cậu bóp cằm anh, buộc anh phải nuốt thứ vật lạ ấy dù lẽ đương nhiên, anh chẳng muốn chút nào. Tiếng ực vang lên, Koko tỏ ra hài lòng.

"Ahhh... Ha..." Tiếng thở của Seishu dần chở nên gấp gáp. Có lẽ là vì hoảng sợ, hoặc là vì viên kẹo mà Koko đưa cho anh phát huy tác dụng rất nhanh.

Anh đứng úp mặt vào cửa, một tay bị Koko khóa ra phía sau, tay còn lại vẫn liên tục đập vào cửa. Nhưng sức ngày càng yếu dần đi, dường như chẳng còn nhấc tay lên nổi. Anh đứng đó, chống tay lên cửa, thở dốc. Seishu quá mệt với cậu ta lắm rồi, hết sức để phản kháng.

"Ngoan vậy có đỡ hơn không?" Koko nhếch mày.

Cơ thể Seishu đang dần nóng lên. Chuyện gì thế này, cảm giác này là sao? Sự có chịu cứ tỏa ra từ một nơi nào chẳng rõ trong cơ thể, dần lan khắp người. Có thể thấy rõ nhất hai tai của anh đang đỏ lên, mồ hôi toát ra vì nóng đã thấm tới chiếc áo sơ mi trắng của anh. Đôi chân anh khuỵu xuống, làm cho cơ thể ấy như nhỏ đi dưới mắt nhìn của Koko. Bờ mông càng ưỡn cao trông bắt mắt.

"Anh cần kẹo mới nứng, còn tôi nhìn anh thôi cũng đủ nứng rồi đấy, anh già." Nói rồi Koko dùng một tay nâng hông Seishu, đặt sát vào thân dưới của mình.

Tiếp theo là một hành động khiến anh hoảng sợ đến nổi hét lên. Cậu ta đưa hông, chà xát hai nơi ấy với nhau. Côn thịt bên dưới lớp vải dần dần ngoi đầu lên tìm đến bạn tình. Cậu liên tục lắc hông, cảm nhận bờ mông mềm mại, căng bóng đằng sau nhiều lớp vải. Ôi cảm giác ấy mới tuyệt làm sao! Dương vật của cậu không thể ngừng được áp vào cặp đào mọng nước ấy. Cảm giác được ma sát với mông anh, sự kích thích như lên tận đỉnh đầu.

"Ha... Đừng mà..." Seishu cúi gầm mặt xuống dưới sàn, che đi sự xấu hổ mà mình phải chịu đựng. Anh chưa từng nghĩ tới cảnh này. Không ai báo cho anh trước điều này sẽ xảy ra. Thật sự là quá xa rồi! Nhưng dù đang căm phẫn, nhục nhã đến đâu thì anh cũng bất lực.

"Tôi chỉ muốn yêu thương anh thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu anh có mệnh hệ gì, yên tâm!" Koko cúi đầu thủ thỉ vào hõm cổ anh, tiện tặng cho anh một nụ hôn nhẹ lên nơi ấy. "Tôi biết tôi sai khi làm điều này với anh, nhưng tôi lỡ yêu anh quá mà..."

"A-Ahh... K-Không phải cứ yêu... Là được phép làm vậy đâu... Tôi rất ghét cậu, nhất là khi cậu làm chuyện này với tôi đó! Ghét cậu, ghét cậu!... Hic." Seishu vừa khóc vừa gào thét. Chất giọng anh rõ yếu đi, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

"Tôi xin lỗi, nhưng anh yên tâm... Anh chỉ có lời chứ không lỗ đâu..." Đôi tay vòng xuống phía dưới ôm ngang ngực Seishu thật chặt.

"Ấm..." Seishu nghĩ thầm. Lạ thật, cảm giác được cậu ta ôm vào lòng như thế, bên trong cơ thể ấm áp lắm. Đây là lần đầu tiên, Seishu cảm nhận được tình yêu thực sự từ phía Koko. Không, nhưng không thể để đầu óc lung lay được, đây chỉ là một cái ôm nhất thời! Cậu ta sẽ còn làm những điều kinh tởm hơn nữa thôi!

Quả đúng là như vậy, ôm được một lát, cậu ta lại ngang nhiên đưa tay cởi nút áo của Seishu ra. Anh không khánh cự, dù sao cũng chả còn sức nữa. Anh chỉ có thể bịm môi chịu đựng. Sau khi đã cởi hết các nút áo của anh ra, cậu đưa tay vào trong, bắt đầu sờ nắn cơ thể săn chắc bên dưới lớp áo. Cậu chạm vào cơ ngực, nhẹ nhàng bóp lấy phần cơ thịt chắc nịt. Rồi dần dần luồn tay tới hai hột ti hồng hào trên khuôn ngực ấy. Chính là nó, hai hột ti ấy là nơi đặc biệt mà Koko thích nhất trên cơ thể này. Mềm mềm, bóp hay khảy đều sướng. Cả cảm giác nó teo lại cũng thật thích mắt.

"Ưm... Ha... Ai cho cậu... Ahhh..."

"Chừng đó đã là gì... Giờ mới tới cảnh hay nè..." Nói rồi cậu vuốt dọc một đường từ hai núm vú của Seishu xuống dưới đủng quần anh. Những ngón tay điêu luyện khẽ chạm lên đỉnh của hạ bộ. Khi bắt được con mồi, bàn tay ấy nhanh chóng nắm lấy rồi bắt đầu bóp vào nơi ấy liên hồi.

Cảm giác khó chịu lắm, nhưng cũng mang đâu đó sự sung sướng và thỏa mãn dành cho anh. Viên kẹo đã phát huy tác dụng, khiến cho anh cảm thấy hưng phấn, đặc biệt là từ bên dưới. Đây là cảm giác mà người ta gọi là hứng tình cho hoa mĩ, hay nứng đây sao? Anh không còn thút thít nữa. Bởi anh có thể nghe được ở một nơi nào đó sâu trong con tim, một tiếng gọi mang tên dục vọng đang thốt lên với anh.

"Ưm... G-Giúp tôi... Ahhh... Chỗ đó..." Seishu rên rỉ, xoay đầu khẽ gọi tên cậu. "Koko... Koko ơi..."

Một chất giọng ấm áp và đầy sự quyến rũ. Đây là điều mà Koko đã mong muốn bấy lâu.

"Ahh... Nứng quá đi mất... Gọi tôi tiếp đi, tiếp đi nào... Haha!" Koko ngửa cổ ra sau cười lớn. Bên dưới, cậu vẫn không ngừng ma sát hạ bộ với cặp mông tròn trịa của anh. Cho đến khi cậu biết mình không thể chịu được nữa mới dừng lại.

Cậu dừng lại đôi tay đang liên tục bóp lấy hạ bộ của Seishu, đưa lên nơi khóa quần rồi kéo xuống. Cậu giúp anh cởi bỏ những lớp vải nóng nực bên dưới, khiến nó trở nên thoáng mát. Đúng rồi, dù sao anh cũng đang nứng mà, nhưng cái nóng từ nứng liệu cởi ra có khiến nó giảm đi? Hay từ nứng chỉ càng nứng thêm.

Các lớp vải quần dần được bỏ đi, cặp mông bóng bẩy, căng mọng hiện ra ngay trước mắt Koko. Ôi, căng tròn, mịn màng, hồng hào, nhìn là chỉ muốn cắn thôi! Koko lại đưa tay xuống, mò tới chiếc lỗ kín đáo. Hai ngón tay khẽ chạm vùng da ngoài của chiếc lỗ tí hon ấy. Bàn tay còn lại cũng chẳng thể yên mà tìm tới cự vật của Seishu trêu đùa.

"Haha, anh cương cứng cả lên rồi, sao chỉ có tí thế? Nhìn dễ thương thật đấy!" Koko giở giọng trêu đùa.

"Ha... Im... Im ngay..." Seishu xoay đầu, liếc đôi mắt sắc lịm nhìn cậu.

"Phận anh phải nằm dưới tôi rồi, haha..." Vừa trêu chọc Seishu, Koko vừa dùng tay vuốt ve dương vật của anh. Cậu xoay nhẹ đầu dương, làm nó dần dần rỉ nước. Rồi bàn tay điêu luyện ấy vuốt ve thân dương, cũng chẳng quên chăm sóc cho hai hòn bi tròn lủng lẳng. "Có một tí à!"

"Tôi... Ahhh... Tôi bảo cậu im!"

Một tay trêu đùa với dương vật của anh, tay kia cuối cùng cũng đưa một ngón tay vào trong. Seishu ngay lập tức phản ứng với điều này. Anh cong lưng lại, giật bắn mình. Điều đó càng làm đường cong ở mông hiện rõ hơn. Ôi thôi sao cứ phải chọc cho bị đánh thế? Mông cong, tròn đẹp như dâng lên trước mặt thế này, tại sao Koko dám từ chối. Cậu rút tay ra khỏi dương vật anh, bép bép vài cái lên cặp mông ấy cho đến khi nó để lại dấu hằn đỏ rõ trên đấy. Tiếng vỗ vang dội khắp phòng, tạo nên thứ âm thanh va chạm đầy dâm đãng. Cho đến khi Seishu đau đến nổi phải hạ mông xuống Koko mới chịu thôi.

"Ôi, cái lỗ này khít quá... Không biết con cặc của tôi có vào được không nhỉ?"

"Kh-Không mà... Ahhh... Đừng làm gì với chỗ đó... Thả nơi ấy ra đi... Ahhh... Đó không phải nơi dành cho việc này..."

"Ôi thôi không phải gì chứ, chỉ cần là lỗ là được..." Càng nói, Koko càng dùng ngón tay ấy tiến sâu thật sâu vào trong hơn nữa.

Seishu vừa đau, lại sướng đến run người. Cảm giác là lạ mà kích thích quá. Cổ họng cũng không ngừng run lên ư ứ. Koko thấy thế cũng càng mạnh bạo hơn, đưa thêm ngón thứ hai vào trong hậu nguyệt ấy. Bên trong, những tấc thịt ấm nóng như đang mát xa cho hai ngón tay. Cái cảm giác chèn ép bên trong đúng là tuyệt vời mà. Hai ngón tay càng lúc càng tiến sâu hơn nữa, dần dần tách ra nới lỏng hậu nguyệt, làm chiếc lỗ ấy rộng ra.

"T-Thèm quá..." Koko thủ thỉ. Bỗng, cậu ta rút tay ra khỏi chiếc lỗ. Có thể thấy có một ít chất dịch trong suốt, nhớt nhát dính trên đầu ngón tay. Rút ngón tay ra rồi mà cậu ta vẫn không quên bóp bóp vài cái lên cặp đào.

Đột nhiên, Koko quỳ xuống ngay trước quả đào ấy. Mọi việc dừng là một khoảng khiến Seishu cảm thấy hoang mang. Sau đó, anh có cảm giác một hơi ấm từ đâu phả vào cặp mông của mình. Anh chẳng thể ngó ra sau để xem cậu ta đang làm gì mình nữa. Bỗng, anh cảm nhận rất rõ đôi môi của Koko đang chạm lên cặp mông mình. Quả đúng là như vậy, Koko đang hôn lên nơi ấy. Cậu hôn lên đó chi chít vết hickey, đôi kho có cả dấu răng nữa. Cổ họng Seishu nghẹn lại, hét lên nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Không dừng lại ở đó, miệng lưỡi Koko dần dần tìm đến chiếc lỗ đang co rút và chảy nước của anh.

"Ahhh... Đừng... Đừng làm như thế mà... Hic... Dơ lắm..." Seishu giọng nức nở, nghẹn đặc van xin Koko trong vô vọng.

Koko có tai mà như điếc. Cậu ta đưa lưỡi liếm láp vùng da thịt xung quanh lỗ hậu. Đôi chân anh bỗng đứng thẳng lên vì phản ứng với sự nhột nhạt từ chiếc lỗ ấy. Được một lúc, chiếc lưỡi của cậu đưa thẳng vào trong hậu nguyệt kia.

"Ahhhhh...!!!" Seishu giật mình một nhịp rồi hét lên. Anh cố cựa quậy bên dưới, cố gắng đẩy cái lưỡi kia ra khỏi nơi kín đáo của mình. Những vách thịt bên trong co rút dính vào nhau, lại bị cái lưỡi kia nới lỏng ra. Seishu không ngừng thút thít. "Đ-Đừng... Đừng làm vậy mà... Hic... Đừng dùng lưỡi..."

"Ưm..." Khác với Seishu, Koko lại đang rất thỏa mãn với những hành động của mình. Cũng phải, là cậu cưỡng hiếp anh mà! Koko khẽ nhắm mắt, dùng môi báu vào vùng da ngoài của hậu nguyệt. Cậu dùng lưỡi tiến thật sâu vào trong, cảm giác như nó còn dài hơn cả cậu bé của anh nữa. Đôi tay cậu cũng chẳng thể để yên, đưa lên mà nắn bóp cặp đào tròn trịa ấy. Cậu bóp thật mạnh, thật sâu, rồi lại xoa nắn nhẹ nhàng, đôi khi lại vỗ bép bép vào đó.

Thân dưới mình bị hành hạ như thế, Seishu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cúi đầu khóc. Anh như chẳng đứng vững nữa. Một tay vịn vào nắm cửa, tay kia chống lên tường. Đầu anh úp vào tay kia để che đi gương mặt đỏ như quả cà của mình. Đôi môi đỏ bị lem son hờ hững, lẩm bẩm. "Tha tôi đi... Tôi mệt lắm rồi... Hic... Để tôi còn về trường nữa..."

"Hửm... Được rồi tôi xin lỗi... Đừng khóc. Vậy tới màn cuối nhé..." Koko buông môi ra khỏi chiếc lỗ tội nghiệp ấy, kéo theo một đường chỉ bạc dài rồi biến mất trong không trung. Những chất dịch vì thế mà nhỏ giọt xuống sàn.

Koko đứng thẳng dậy, lấy tay áo lau miệng, cất tiếng. "Anh muốn có bao hay không bao?"

Hiểu ý Koko, Seishu dù chẳng muốn cả hai nhưng cũng trả lời nhanh để sớm được thoát khỏi đây. "C-Có bao đi..."

"Được thôi, chiều ý anh!" Nói rồi Koko đưa tay vào trong túi quần, lôi ra một cái bao cao su rồi xé nó ra. "Để tôi mang giúp anh..."

"Hic..."

Cậu nhẹ nhàng đeo cái bao ấy vào giúp Seishu. Cùng lúc ấy, tay còn lại đưa xuống phía dưới mà kéo khóa quần của chính cậu xuống, lôi cự vật đang cương cứng của mình ra. Xong, cậu cũng phải đeo cho mình một chiếc bao chắc chắn vào.

"Anh cỡ 10 nhỉ? Còn tôi thì hơn 20 đấy!"

"Ha... Đ-Đừng so mấy cái đó..."

"Tôi báo trước cho anh chuẩn bị tinh thần đón nhận con cặc của tôi thôi mà?" Koko giở chất giọng nhõng nhẽo nói với Seishu.

Cậu đứng thẳng, chỉnh lại tư thế sao cho lỗ hậu của Seishu ngang với cự vật của mình. Dương vật của cậu to lớn, cứng đến nổi rõ gân. Có vẻ cậu đã cố gắng nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng được thưởng thức trọn vẹn cơ thể của người cậu yêu.

Hít một hơi thật sâu, Koko từ từ đẩy hông để cự vật ấy tiến vào sâu bên trong. Từ từ, chậm rãi. Seishu nghiếng răng, cổ họng phát ra những tiếng rên ư ứ ngọt lịm. Cái tiếng sâu, Seishu càng cong lưng. Cho đến khi Koko cảm thấy đã vào được một nửa mới dừng lại, Seishu cũng thở phào. Cậu bắt đầu đưa đẩy hông nhịp nhàng, cắm rút con cặc của cậu vào bên trong lỗ hậu của anh. Từ nhẹ nhàng rồi tới nhanh hơn. Tiếng rên của Seishu phát ra ngày một to, cũng theo nhịp thúc của Koko.

"Ưm... Ha... Chậm thôi... Hic... Tôi chưa quen... Ahhh..."

"Ha... Thả lỏng đi anh trai... Một hồi anh sẽ thấy sướng thôi..."

Bên trong dù đã được nới lỏng đến hai lần nhưng vẫn còn khít quá. Cũng đúng thôi, lần đầu mà, để anh làm quen cũng phải tốn một khoảng thời gian. Koko vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, cố trấn an anh bằng cách hôn vào gáy anh. Hôn nhiều đến nổi chiếc gáy trắng nõn giờ đã chi chít vết hickey đỏ chót. Bên dưới, Koko vẫn tiếp tục đung đưa hông, rút cắm cự vật ra vào liên hồi bên trong lỗ hậu ấy. Chấy dịch dần dần tiết ra, tiếp thêm sự trơn trượt để con cặc ấy có thể tiến sâu hơn.

"Ahhh... Koko... Nhẹ... Nhẹ lại..."

"Đừng lo, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng, anh cứ yên tâm..." Koko ôm chầm lấy anh, thủ thỉ, thả hơi ấm vào trong tai.

Seishu lại vì chất giọng mê muội ấy mà xiêu lòng. Anh nuốt nước bọt, thở phào ra. Gương mặt đỏ ửng dần ngẩng lên, xoay đầu nhìn bạn tình của mình. Ôi, gương mặt ấy thật xinh đẹp làm sao! Đôi mắt đã thấm đẫm hơi nước, trở nên long lanh như viên kim cương xanh. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán. Gương mặt ửng đỏ. Ôi, có chết cậu cũng phải được ngắm nhìn gương mặt này một lần trong đời. Quyến rũ, xinh đẹp lại manh thêm vẻ dễ thương. Nhìn vào nó chỉ muốn nâng niu cả đời!

Koko cúi đầu, nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm vẫn còn hờ hững. Khác với ban nãy, bây giờ Seishu rất hợp tác với cậu. Anh đáp lại nụ hôn ấy thật đắm say. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời mỗi người. Đôi lưỡi khiêu vũ trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt. Cảm giác mê muội khó tả.

Bên dưới dường như đã lỏng đi. Koko bắt lấy một bên đùi Seishu, giơ cao lên. Tư thế này khiến chiếc lỗ càng rộng ra, cậu cũng dễ dàng để đi vào. Seishu ưỡn ngực, đưa một tay ôm lấy đầu Koko, vẫn tiếp tục hôn lấy đôi môi ấy thật chặt. Bên dưới cậu bắt đầu đung đưa hông thật mạnh, rút cắm cự vật vào sâu bên trong Seishu. Cậu vứt ra vào bên dưới, vừa tiếp tục hôn anh.

Nhịp thúc ngày một mạnh và nhanh. Cả cơ thể Seishu cũng lắc theo nhịp thúc của cậu. Cậu một lúc một báu chặt lấy đôi môi của Seishu hơn. Sắp rồi, cậu sắp chạm tới nơi sâu nhất bên trong hậu nguyệt của anh rồi. Cậu đẩy hông một cái thật mạnh, đúng lúc này, cả hai đều xả ra bên trong chiếc bao của mình.

"Ahhh..." Seishu chủ động buông môi, đẩy Koko ra rồi gục xuống.

"Ha... Tuyệt thật..." Koko chầm chậm rút ra rồi bế anh vào trong lòng. "Xong rồi... Hửm? Ngất luôn sao?"

Có vẻ, Seishu đã cạn kiệt sức rồi. Cứ thế mà anh gục mặt, thiếp đi trong vòng tay Koko. Koko nhìn vậy, cũng bật cười vì cái độ dễ thương này của anh. Những lúc anh ngoan ngoãn như thế, trông anh như một thiên thần bé bỏng của cậu vậy.

...

Cánh cửa dần mở, là sếp của anh bước vào. Bên trong là cảnh Seishu ngủ gục trên người Koko, và cậu thì đang chơi game trên chiếc điện thoại của mình. Nhìn thấy ông, Koko cất tiếng bảo.

"Hôm nay con mang con dâu về cho bố đây!"

Ông nghe vậy, chỉ biết thở dài. Còn Koko thì ôm chặt cơ thể đang say ngủ của Seishu, lén lút hôn lên môi anh một cái rồi tiếp tục ván game của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro