1. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một căn phòng rộng lớn, khang trang có hai nam nhân đang ngồi chăm chú vào quyển sách trong tay. Bỗng một người bỏ cuốn sách xuống và thở dài mệt mỏi.

- Sao đấy? Mày lại mau chán rồi à, Inui?
- Việc này chả có gì thú vị cả! Mày không muốn ra ngoài với tao à?
- Tao ghét ra khỏi nhà. Khi nào có việc khẩn cấp thì tao đi

Cậu_Inui là người bạn tri kỷ từ thuở nhỏ của con người lạnh lùng, nghiêm khắc ấy_Koko. Cậu là một chàng trai vui vẻ, hoạt bát, có chút trẻ con nhưng một khi nghiêm túc thì rất đáng sợ. Còn anh thì phải gọi là hoàn toàn trái ngược luôn. Người luôn coi trọng kỉ cương, phép tắt, lúc nào cũng chăm chú vào công việc và những việc làm tẻ nhạt khác.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại mà chả hiểu sao lại để hai con người tánh tình như vậy làm bạn với nhau? Haizz...Thôi! Quay lại nào...

Mặc kệ cậu liên tục nài nỉ, anh vẫn ngồi im như tượng mà đọc cuốn sách vô vị đó. Hết kiên nhẫn, cậu giả vờ tủi thân rời khỏi căn phòng. Vừa đi cậu vừa thút thít

- Ê!
- Mày chịu đi rồi hả? Hả??

Anh vừa lên tiếng, cậu lật đật thay đổi 180° đáp lại. Cái con người này diễn xuất cũng không xong là sao? Cậu nhìn anh với một đôi mắt lung linh ánh bình minh. Không cần lên tiếng cũng biết cậu đang cầu xin anh đưa đi chơi.

- Mày đang cố khiến tao xiu lòng à?
- Đi mà, Koko đẹp troai~
- Không được! Mày biết hiện giờ 2 đứa mình đang bị cái băng đảng Du Hương gì đó để ý mà. Động não đi Inui!
- À...là cái băng mới nổi gần đây. Mà tụi nó muốn chiêu mộ tao với mày thôi mà, tụi nó có hại gì đâu?

Có chút bất lực đến từ vị trí của anh. Anh đóng cuốn sách lại, thở dài ngao ngán rồi bảo.

- Mày tin lời tụi nó à? Cái băng đó chả có gì đàng hoàng cả Inui! Ma túy, gái gú,...mọi tệ nạn đều có.
- Vậy khi nào tao mới được ra khỏi cái biệt thự hiu quạnh này đây? Tao chán lắm rồi...

Cậu nói cũng phải. Cả hai đã ở đây được 6 tháng rồi. Anh và cậu về ở chung là để thuận lợi cho công việc của anh và lẩn tránh băng đảng Du Hương đó. Cả ngày cậu chỉ ở mãi trong khuôn viên của căn nhà. Cậu càng nói vẻ mặt càng u buồn. Anh cũng không nỡ giam giữ cậu ở đây nhưng tất cả cũng chỉ vì an toàn cho cả hai mà thôi.

Cậu nhìn xuống đất, khóe mắt hơi cay. Anh định đi lại an ủi thì bỗng điện thoại lại reo lên.

- Alo? Yumi? À hôm nay tụi anh rảnh em có thể đến chơi. Lát gặp nhé!

Anh tắt may xong, bất giác mỉm cười. Sau đó đi lại lau nước mắt cho cậu.

- Được rồi đừng khóc nữa! Mày cũng thiệt là! Thanh niên 20 tuổi đầu rồi còn khóc nhè là sao? Làm vậy mấy thằng cấp dưới nó cười cho xem
- Tao muốn ra ngoài thôi mà...
- Lát nữa có Yumi đến chơi. Mày còn mít ướt nữa thì em ấy lại chọc ghẹo cho coi.
- Y_Yumi á?! Nhưng tao và cô ấy...
- Tao biết 2 người không hòa hợp nhưng rồi cũng sẽ thân nhau thôi. Mày đi rửa mặt đi lát nữa còn gặp người ta
- Ừm...tao biết rồi

Yumi và Koko đã quen nhau được 2 năm rồi. Inui biết chuyện đó nên cũng chẳng dám thổ lộ, cản trở tình cảm của họ nhưng...cô ta thì...

- Koko à! Em đến rồi!
- Dạo này em ăn uống kiểu gì mà gầy thế?
- Em còn thấy mình béo lên cơ. Mà Inui đâu rồi anh?
- Nó nói đêm qua mất ngủ nên về phòng ngủ rồi.
- Em có làm món quà định tặng anh ấy mà có lẽ anh ấy không muốn nhận nó đâu anh nhỉ?...
- Nó nói ngủ vậy thôi chứ cũng nằm lăn qua lăn lại mãi. Em cứ vào tặng nó đi, anh đi pha nước cam cho cả hai.
- Vâng.

Sau khi khuất bóng anh, cô ta không còn mỉm cười dịu dàng như khi nãy nữa. Ả đến trước phòng cậu, gõ cửa rồi giở giọng thách thức.

- Inui à! Em có món quà dành cho người lưỡng tính như anh này. Ra nhận đi anh

Cậu tức giận mở toang cửa ra. Nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén, một Inui hồn nhiên thường ngày dường như trở thành một người khác. Đây thực sự chính là vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

- Á à! Có người nổi nóng kìa. Cẩn thận không lại bị Koko mắng cho như lần trước đấy, Inui
- Cút xuống nhà trước khi tôi thực sự nổi giận.
- Đó là điều tôi muốn đấy! Đồ ái nam ái nữ!
- Cô..!
- Để tôi xem anh làm được gì nhé, Inui

Cô ta tự đập đầu vào tường rồi hét toáng lên. Anh ở dưới nhà nghe thấy liền đi lên. Cậu chưa kịp nhận thức được tình hình thì anh đã lên đến nơi.

- Inui! Mày làm cái gì với Yumi vậy hả?!
- Koko...nghe tao_

*chát*...Một cái tát đau như cắt vào tim. Cậu đứng hình nhìn ả ta nở nụ cười đắc ý. Mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ. Cậu ngã khụy xuống mà gào lên.

- TAO GHÉT MÀY KOKONOI!!!

Cậu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt đầy sự kiềm nén. 2 năm qua tuy không dài nhưng cậu luôn bị cô ta chơi hết lần này tới lần khác. Anh mặc cho cậu giải thích cứ bênh vực ả ta. Cậu luôn phải giữ cái tôi của mình lại mà nhẫn nhịn nhưng hôm nay...mọi chuyện đi xa quá xa rồi.

- Em có sao không Yumi? Có bị đau ở đâu không?
- Em thấy hơi choáng thôi. Anh đừng lo. Anh Inui chỉ là thấy em không hợp mắt nên mới vô ý làm vậy, anh đừng trách anh ấy
- Mày mau xin lỗi Yumi đi Inui!

Cậu không nói bất kì một lời nào cả. Chỉ quỳ ở đấy mà im lặng.

- Inui! Tao nói mày có nghe không?! Yumi mà không tốt bụng nói đỡ cho mày thì đừng mong tao tha lỗi. Mau xin lỗi đi!

Cậu ngước lên, nhìn ả ta ung dung được anh ôm vào lòng che chở mà không kiềm được nước mắt. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn hồn nhiên nữa. Nó chứa đựng những nổi oan ức, tủi nhục trong đấy. Sau khi nụ cười ấy tắt đi. Cậu mới lên tiếng.

- Koko...tao...
- Xin lỗi Yumi đi! Nếu không tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
- MÀY ĐI MÀ XIN LỖI NÓ!!!
- Inui...mày!
- 2 năm qua, tao còn chả thèm động vào một cọng tóc của nó, nói chi là liên tục làm nó bị thương hết lần này đến lần khác. Tao chả cần cái danh tri kỷ hay thanh mai trúc mã này của mày nữa. Giữ lấy nó đi!
- Inui...sao anh lại nói như vậy...em đáng ghét đến vậy sao?
- Cô im đi Yumi! Tôi cút khỏi đây là vừa ý hai người rồi chứ gì? Được...tao cũng chán ghét ở cái nơi này lắm rồi. Tạm biệt!

Cậu bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại nhìn lấy anh một cái. Trong lòng anh có chút hối lỗi nhưng cậu đã đi mất rồi...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro