1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu biết, Kokonoi thấy déjà vu khi ở bên anh.

Kể cả khi cả hai đã làm tình, hay nói chính xác hơn là anh bị bị thằng nhóc này cưỡng bức, thì Seishu vẫn luôn biết, rằng Kokonoi đã nhìn thấy một ai đó xuyên qua gương mặt anh. Và người con gái đó không ai xa lạ chính là chị gái của Seishu — chị Akane — người vừa qua đời trong một vụ hỏa hoạn từ nhiều năm về trước.

Và cũng là ngần ấy thời gian mà Seishu bước chân vào mối quan hệ độc hại với Kokonoi.

Chuyện chị gái của Seishu được vô vàn các chàng trai theo đuổi từ lâu đã không còn lạ gì đối với gia đình Inui, bởi chị là mẫu người con gái điển hình trong lòng các thanh thiếu niên: xinh đẹp, dịu dàng và hết mực quan tâm đến những người xung quanh. Trái ngược với Seishu tính tình lầm lì ít nói, lại có phần hơi vô cảm đối với các thành viên trong gia đình. Nhưng chuyện một thằng nhóc nhỏ hơn chị năm tuổi và không màng đến tính mạng của mình mà xông thẳng vào trận hỏa hoạn nhà Inui để cứu nhầm lấy em trai chị thì ai cũng mới nghe lần đầu. Phải, là cứu nhầm đấy.

Seishu chưa từng biết đến sự tồn tại của Kokonoi Hajime, có lẽ vì chị Akane chưa từng kể cho anh về cái tên đấy hoặc anh chưa bao giờ thật sự quan tâm, nhưng anh biết có một người có cùng cái tên này ở trong lớp Văn học thế giới mà anh đang dạy ở trường đại học. Mà dường như cái tên đấy cũng đã một hai lần xuất hiện trong những lớp học khác của anh. Thân là một giảng viên đại học trẻ tuổi, ngoài việc giảng dạy ra thì Seishu còn phải đối phó với hàng tá những lời tỏ tình và mời gọi của các nữ đồng nghiệp lẫn các nữ sinh viên...nên hơi đâu mà anh để tâm đến cái tên đấy.

Và Seishu ước, rằng mình sẽ chẳng bao giờ — à không, phải là vĩnh viễn không liên quan gì đến cái tên đấy.

"Seishu..."

Mọi chuyện bắt đầu kể từ sau đám tang của chị Akane kết thúc được ba tháng, khi mà Seishu cuối cùng cũng đã vực dậy lại tinh thần và trở lại trường đại học để tiếp tục công việc giảng dạy của anh. Seishu đã gặp lại Kokonoi, Kokonoi Hajime. Trông thằng nhóc cũng tiều tụy và đau khổ không kém gì anh, nhưng xung quanh nó luôn có bạn bè vây quanh để động viên an ủi. Seishu thấy nó gượng cười, khéo léo từ chối những lời mời gọi đi nhậu cho giải sầu nhưng ánh mắt, mà Seishu cho là vô tình, lại dán chặt lên người anh không rời.

Seishu vốn kín tiếng trong đời sống riêng tư, ngay cả đồng nghiệp làm chung cũng chẳng dám hỏi anh về nguyên nhân đằng sau vết bỏng trên gương mặt xinh đẹp ấy là gì. Nhiều người còn bảo có khi nhờ cái vết bỏng ấy mà gương mặt của Seishu lại thêm phần quyến rũ hơn, nhưng nào đâu ai biết được sự thật mà anh vẫn luôn giấu kín rằng: nếu Seishu không phải là một giảng viên đại học trẻ tuổi với sự nghiệp cao ngất ngưỡng trước mặt, thì có lẽ anh đã tự dùng dao để rạch mặt mình rồi.

Phải, Seishu ghét gương mặt của chính anh. Hay nói đúng hơn, là anh ghét cái người vẫn thường ví von những đường nét trên mặt anh như được chạm khắc bởi những người nghệ nhân nổi tiếng bật nhất trên thế giới, bởi họ đã tạo ra một thiên thần duy nhất với một vết bỏng sâu trên mặt. Nhưng chẳng sao cả, người ấy vẫn sẽ yêu anh vô điều kiện chỉ vì anh là chính anh mà thôi...

Không đâu, là nói dối cả đấy.

"Seishu à..."

Seishu gặp lại Kokonoi trong chính lớp học của anh, lúc ấy dường như thằng nhóc vẫn còn chán nản và tuyệt vọng vì không cứu kịp người yêu. Là không cứu kịp, chứ không phải là không cứu được. Seishu thấy Kokonoi nặng nề lê những bước chân của nó đến chỗ ngồi nơi bàn đầu, thằng nhóc thả balo rồi thả luôn người nó ngồi xuống ghế, ánh mắt thất thần dán vào gương mặt của Seishu không rời. Cũng phải thôi, vì anh có gương mặt giống hệt với chị Akane y như đúc mà. Seishu nhớ Kokonoi đã nhìn anh rất lâu, mãi cho đến khi đôi mắt đen tuyền ấy bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt thì anh mới bối rối xoay người đi chỗ khác.

Seishu đã không kể với ai về chuyện nhà anh gặp hỏa hoạn, lại càng không biết thằng nhóc đang ngồi khóc sau lưng mình có quan hệ như thế nào với chị Akane. Nhưng việc chứng kiến cảnh một người hoàn toàn xa lạ (đối với Senshu) lại đi khóc thương cho cái chết của chị gái mình đã ít nhiều khiến cho cõi lòng sắt đá ấy thoáng một chút dao động. Seishu bất giác tò mò về thằng nhóc ấy, về quan hệ giữa nó và chị Akane, nó đã biết chị được bao lâu cũng như bắt đầu yêu chị từ lúc nào? Và quan trọng hơn hết, nó đã ở đâu trong lúc nhà Inui gặp hỏa hoạn? Làm sao mà nó có thể xông vào đám cháy để cứu anh ra?

Mà nhắc mới nhớ, Seishu vẫn chưa đường hoàng cám ơn thằng nhóc vì đã cứu anh một mạng. Dù sao, những chuyện liên quan đến mạng sống con người đều không thể qua loa đối đáp, nếu không thì bản thân mình sẽ chẳng khác nào một thằng vong ơn bội nghĩa cả, cái loại người như thế lại không đáng để được cứu sống chút nào. Nghĩ thế, Seishu xoay người, định bước đến chỗ Kokonoi và bày tỏ lòng biết ơn, có lẽ anh sẽ hỏi nó muốn mình đền đáp như thế nào.

Nhưng Seishu chưa kịp làm gì, thì cả người anh bất chợt lọt thỏm vào lòng của cái người duy nhất ngồi trong lớp, nơi hõm cổ cũng cảm nhận được sức một nặng khiến Seishu giật mình định vùng vẫy thoát ra, nhưng lại chỉ làm cho cái ôm càng thêm siết chặt...

"Seishu!"

...cũng giống như bây giờ, Kokonoi đang ôm lấy anh từ đằng sau, thằng nhóc cao hơn anh một cái đầu nên nó mới có thể thoải mái đặt cằm lên đỉnh đầu của anh.

"Ừm Kokonoi?"

Seishu khó chịu trả lời, cũng giống cái lần đó, anh cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Kokonoi.

"Seishu đang nghĩ gì vậy?"

Để rồi lại bị thằng nhóc chết tiệt ấy siết chặt cái ôm hơn mà thôi.

"Nghĩ làm sao để chia tay em."

"Seishu đừng nói thế, em đau lòng lắm."

Và anh nghiêng đầu, hõm cổ lại một lần nữa được lấp đầy bởi gương mặt của Kokonoi. Seishu rùng mình khi cảm nhận được răng nanh của thằng nhóc đang cạ cạ vào làn da của anh. Chết tiệt, đã bảo là đừng có để lại dấu rồi kia mà. Seishu nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng thật to đồng thời dùng tay đẩy đầu Kokonoi ra một chút. Bây giờ trên người anh có còn chỗ nào là không có dấu vết của tên cuồng hôn kia để lại đâu? Tủ quần áo Seishu chẳng biết từ lúc nào chỉ toàn là áo len cổ lọ và khăn quàng, anh không thể xuất hiện trên giảng đường với những vết hôn chi chít trên người như thế này được.

Những cuộc làm tình với thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này luôn khiến Seishu kiệt sức, bởi Kokonoi trên giường chẳng khác nào một con thú đến mùa động dục cả. Anh biết thằng nhỏ này rất thích nghe giọng anh rên rỉ, thậm chí là gào thét van xin nó đừng dừng lại. Kokonoi cũng rất thích trêu chọc anh, thằng nhỏ sẽ canh me những lúc anh lơ là mà buông những lời nói hạ lưu khiến anh đỏ mặt, hoặc sẽ kéo anh vào một trận làm tình dữ dội khác đến mức Seishu không thể lên lớp vì chân anh không còn đứng vững được nữa.

"Seishu nhìn em này."

Và anh xoay người lại để nhìn thằng oắt con như nó bảo, để mặc cho nó nâng gương mặt mình lên và đôi mắt đen tuyền ấy lại nhìn xuyên qua anh để thấy một người khác. Đã bao lần Seishu cố gắng nhắc nhở thằng nhóc ấy rằng anh không phải là Akane, anh là Seishu. Nhưng hẳn là vì anh đã nói nhiều quá, nên đâm ra Kokonoi cảm thấy phiền phức mà chặn luôn miệng anh bằng một nụ hôn. Thậm chí, nó còn cắn anh rất đau, có lần suýt chút nữa là khóe môi anh bị rách thật...

"Seishu thấy gì trong mắt em không?"

Giọng Kokonoi hớn hở như một đứa trẻ đang khoe với mẹ nó tờ kiểm tra đạt điểm tuyệt đối. Seishu thấy, tất nhiên là anh thấy. Trăm lần như một, Seishu đều thấy...

"Akane, tôi thấy gương mặt chị gái tôi trong mắt em."

Seishu biết, Kokonoi thấy déjà vu khi ở bên anh.

Seishu là đồ ngốc.

Hajime vừa nghĩ vừa vung tay quăng thứ gì đó xấu số mà em đã vớ phải. Xẻng. Là tiếng đổ vỡ của một trong những chiếc bình sứ đắt đỏ mà bố đã mua tặng khi em vừa mới dọn ra ở riêng. Số phận tương tự cũng xảy đến với những món đồ vật trong căn hộ riêng của Hajime. Em vớ được cái gì là liền quăng ngay cái đó. Từ chén dĩa đến ly cốc, từ lò vi sóng đến máy xay sinh tố. Rất nhanh, những vật dụng trong nhà bếp khi rơi vào tay Hajime liền bị em đập phá không thương tiếc lẫn ném đi. Mãi cho đến khi hai cánh tay em bắt đầu chới với giữa không trung vì không còn vật gì để em có thể bắt lấy được nữa, thì Hajime mới từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi rời khỏi gian phòng bếp để tiến bước vào căn phòng khách.

Seishu là đồ ngốc.

Vẫn là cái ý nghĩ cũ xẹt ngang qua tâm trí Hajime và nó lại một lần nữa khiến em ngay lập tức chộp lấy cái điều khiển tivi trên bàn rồi dùng hết sức bình sinh để chọi thẳng nó vào chiếc màn hình mỏng tang ngay trước mắt. Có lẽ bố em sẽ không thích chuyện này đâu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Hajime đập phá đồ đạc trong nhà đến mức không còn sót một thứ gì có thể dùng được. Nhưng em thật sự đâu còn cách nào khác ngoài việc trút giận lên những món đồ vô tri vô giác để giãi tỏa lòng mình, tất cả bọn chúng đều có thể được mua lại bằng tiền mà. Phải rồi, tiền...

Tay Hajime vô thức siết chặt lấy bất cứ thứ mà em đang cầm, một lần nữa dùng hết sức mình để ném đi, mặc kệ nó trúng được đâu thì trúng.

Tiền...

Đây lại là một trong những từ đại kỵ của nhà Kokonoi. Thật nực cười làm sao khi một gia đình có sự ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Nhật Bản lại cấm tiệt các thành viên trong nhà nói về tiền hay những thứ liên quan, chung quy là vì cậu con trai quý tử nhà Kokonoi không thể dùng tiền của gia đình để cứu lấy người mình yêu kịp thời, dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái ấy. Cả người cô bị bỏng nặng từ đầu đến chân, phải chịu biết bao nhiêu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần trước khi trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường lạnh ngắt của bệnh viện. Từ đó, để tránh chọc phải ổ kiến lửa, mọi người đều chiều theo ý của Kokonoi Hajime mà tuyệt đối không nhắc hay đá động về những vấn đề liên quan đến tiền bạc, nếu không thì chẳng ai biết thằng con trời đánh này sẽ làm gì cả nhà nó đâu.

Chuyện cậu ấm nhà Kokonoi theo đuổi một cô gái hơn mình năm tuổi tên là Inui Akane, không một ai trong đình Hajime đều biết. Em vẫn luôn cảm thấy bố mẹ không chịu hiểu cho em, họ có thể dành ra hàng tiếng đồng hồ để ngồi phân tích cặn kẽ về các chiến lược kinh doanh, cũng như sẵn sàng chi một số tiền lên đến chín con số 0 để đầu tư vào một dự án nào đó. Nhưng họ lại chẳng bao giờ thấu hiểu con trai mình, hay đồng ý đưa cho nó bốn mươi triệu yêu để cứu mạng người yêu cả.

Hajime không nhớ em đã gặp và yêu chị Akane như thế nào, nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày nhìn thân xác băng bó kín mít từ đầu đến chân của chị chuẩn bị mang tới dàn hỏa thiêu. Bố em nói rằng ông sẽ không bỏ ra một số tiền lớn như vậy để cứu lấy người mà mình không hề quen biết, mẹ em lại cho rằng với địa vị là cậu con trai độc nhất của gia đình tài phiệt Kokonoi thì thiếu gì các cô gái trên đời này cho em theo đuổi, mà người theo đuổi ngược lại phải là bọn họ mới đúng. Khi ấy, Hajime vì chuyện của chị Akane mà hoàn toàn không biết rằng gia đình em đang trên bờ vực phá sản do bố mẹ em đã đi sai một nước cờ, đã mất vốn lại còn phải bồi thường thiệt hại. Về điểm này, Hajime tự nhận bản thân em đã sai, lẽ ra phải hiểu cho hoàn cảnh gia đình của mình trước.

Mất chị Akane, Hajime cũng mất luôn phương hướng lẫn động lực sống. Cái tương lai đẹp đẽ mà em đã vẽ ra cho chị thấy rằng một ngày nào đó em sẽ nắm tay chị bước vào lễ đường: chị sẽ thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đính hàng vạn viên kim cương, còn em thì khoác trên mình bộ tuxedo lịch lãm do chính tay chị chọn. Trước khi vào lễ đường, chị sẽ nhón chân lên để chỉnh sửa lại đầu tóc cho em, cũng như giúp em thắt lại chiếc cà vạt đã bị em cố tình làm sai đi. Và rồi em sẽ vỡ òa trong bệnh viện khi gia đình ta đón chào một thành viên mới, những lúc ấy em sẽ chạy đến bên chị, nắm tay chị thật chặt rồi hôn lên khóe môi chị, sẽ nghẹn ngào nói rằng chị vất vả rồi và "em yêu chị."

Vậy mà...vậy mà đám cháy đó đã cướp chị đi, cướp đi chị Akane của em.

Nhưng đổi lại cho em: Hajime đã cứu được Seishu, cứu được người em trai mà chị Akane hết mực yêu quý, cứu được tên đại ngốc nhất trần đời này.

Là Hajime sai, khi đã cho người theo dõi và bắt cóc, rồi tự mình cưỡng bức Seishu, ép buộc anh bước chân vào mối quan hệ độc hại với mình.

Là Hajime sai, khi hết lần này đến lần khác làm tổn thương Seishu, từ thể chất đến tinh thần, chỉ vì anh mang gương mặt quá giống với người em yêu.

Là Hajime sai, khi mãi kiếm tìm hình bóng của người đã khuất trên một người khác, em biết Seishu đã phải đau khổ thế nào khi ở bên cạnh em.

Nhưng...em không sai, khi tình cảm em dành cho anh là thật, khi mà em chẳng biết mình đã yêu anh tự bao giờ.

Cái gì mà déjà vu chứ? Seishu đúng là đồ đại ngốc mà!

Anh học cao hiểu rộng để làm gì? Anh cầm tấm bằng Thạc sĩ danh giá đó để làm gì? Là giảng viên trẻ nhất đại học Tokyo để làm gì? Anh còn giúp người khác tư vấn chuyện tình cảm nhưng tại sao chuyện của chính anh lại mãi chẳng tự giải quyết được? Tự anh tạo ra cái mớ bòng nhòng ấy rồi tự anh đẩy mình chìm ngỉm vào trong đó.

Tại sao anh không hiểu? Tại sao anh không chịu hiểu? Rằng từ lâu, em đã chẳng còn gọi anh bằng cái tên ấy — tên của chị gái anh. Rằng từ lâu, em đã chẳng còn nhìn thấy chị ấy qua gương mặt của anh. Đã chẳng còn nhớ nhung người đã khuất cũng như đã dọn sạch sẽ trái tim mình để mở đường cho anh. Đã chẳng còn dám quá phận mà cưỡng bức anh, đã từ lâu lưu vào tâm trí vết bỏng xinh đẹp ấy như một điểm khác biệt duy nhất giữa hai gương mặt giống nhau như đúc...

Mà ngay cả có vết bỏng ấy hay không, thì người em yêu vẫn là Inui Seishu, là em trai của chị Akane, chứ không còn là chị ấy nữa.

Là anh. Mỗi mình anh mà thôi.

Hajime trượt dài xuống nền đất khi tấm lưng gầy guộc của em vừa chạm lên bức tường lạnh lẽo. Căn phòng khách cũng chịu chung số phận với gian phòng bếp, cũng bị em đập phá đến không còn gì, vậy mà tâm tình em lại chẳng đỡ hơn chút nào. Hai bàn tay em ôm lấy mặt, bờ vai gầy bất giác run lên. Sóng mũi em cay cay, khóe mắt em ươn ướt. Và khoảng trống giữa những ngón tay xương xẩu ấy dần được lấp đầy bằng những giọt nước mắt đang tuôn trào. Hajime khóc, em khóc vì Seishu.

Vì bức ảnh mà em vừa nhận được, trong đó có Seishu của em đang tựa đầu lên vai của một người đàn ông khác. Vì tình cảm em dành cho anh rõ ràng đến như thế, lại bị anh thẳng thừng quẳng đi cũng như cho rằng tất cả chỉ là giả dối.

Seishu có thể đánh em, có thể buông lời cay độc với em, bởi những điều ấy vốn chẳng là gì so với những vết thương mà em đã gây ra cho anh. Nhưng em không thể chịu được khi nhìn thấy anh bên cạnh một người đàn ông khác. Hajime không phải là không biết người thứ ba kia là ai, trái lại, em còn biết rất rõ là đằng khác. Đó là người bạn thân nhất của Seishu, cũng là người mà nếu Hajime không xuất hiện, thì có lẽ bây giờ anh và người kia đã yên bề gia thất với nhau rồi.

Seishu chưa bao giờ nói cho em biết về sự tồn tại của Ken Ryuguji. Tất nhiên là Hajime đã cho người theo dõi và điều tra Seishu, cùng với các mối quan hệ thường ngày của anh. Bởi anh chẳng bao giờ nói cho em biết, nên Hajime chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu. Để rồi em thất vọng biết nhường nào khi phát hiện ra Ken Ryuguji thật ra cũng có tình cảm với Seishu của em. Nếu không phải vì Hajime đã chen chân vào cuộc sống của hai người họ, nếu không phải vì có em kẹt ở giữa, thì có lẽ bây giờ Seishu đang rất hạnh phúc bên người đó rồi chăng?

Hajime không biết. Hajime cũng không muốn.

Em đã mất chị Akane rồi, và bây giờ em sẽ không để mất Seishu nữa.

Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Tại sao anh không chịu hiểu? Tại sao anh lại không chịu thừa nhận?

Liệu Hajime có nên...giết Ken Ryuguji không?

"Seishu, mày say lắm rồi."

Draken, hay Ken Ryuguji, đưa tay chặn lấy lon bia đang sắp sửa chạm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của người ngồi kế bên mình. Gã nhìn tên bạn thân ai nấy lo sắp sửa gục tới nơi, nhưng vẫn bướng bỉnh mở nắp thêm một lon bia nữa.

"Tao không say."

Inui Seishu nói, trong tông giọng có phần nhừa nhựa, dáng vẻ bắt đầu lảo đảo dù đã yên vị trên ghế sofa. Hai gò má ửng hồng và đôi mắt màu xanh biếc phủ lên một tầng sương mờ. Rõ ràng là đang rất say nhưng lại ngoan cố bảo là mình không.

"Seishu, mày uống được mười lon rồi đấy..."

Draken lại một lần nữa đưa tay chăn lấy lon bia, nhưng lần này có vẻ Seishu đã quá say để dừng lại động tác của mình. Gã đứng hình khi nhìn thấy cánh môi mềm mại của người bạn thân áp lên mu bàn tay mình không chút do dự, đã vậy còn chẳng thèm bỏ ra. Thằng ngốc này mỗi khi có tâm sự đều sẽ tìm đến gã và bia, uống phải tầm hơn mười lon gì đấy thì mới chịu xì ra tâm tư của mình. Tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ, và điều khiến cho người bạn thân nối khối của Draken phiền muộn nhất cũng không có gì thay đổi, ít nhất là về những năm gần đây.

Seishu tìm đến gã, vẫn luôn là vì chuyện giữa nó và Kokonoi.

Mỗi khi nó không biết làm thế nào, đều sẽ gọi điện khóc lóc nói với gã. Sẽ nghẹn ngào hỏi gã cách chia tay mà đối phương không cảm thấy đau khổ. Sẽ van xin nài nỉ gã làm sao để biến mất khỏi cuộc đời người kia nhưng vẫn đảm bảo rằng họ vẫn ổn. Sẽ tuyệt vọng gào thét rằng ước gì người ấy biết được nó không phải là Akane. Dù cho sự thật vốn dĩ không hề giống như những gì nó đã nói.

Những lúc như thế, Draken chỉ có thể vứt hết mọi công việc ra sau đầu của gã (dù sao công việc của gã vẫn luôn rảnh rang hơn của Seishu), sập vội cánh cửa sắt để đóng tiệm sửa xe và phóng như bay đến chỗ của Seishu để bứng tên bạn thân ngốc xít này về nhà riêng mình nói chuyện. Bởi giữa gã và Seishu đã có một giao kèo từ rất lâu: mỗi lần tao khóc thì mày không được để ai thấy hết. Vì nó thật sự rất thảm! Bọn họ là hai thằng đàn ông đã gần ba mươi tuổi, một người là giảng viên trẻ của trường đại học danh giá, một người là chủ của một chuỗi các tiệm sửa xe motor. Đã lớn tồng ngồng này rồi mà công việc còn chất chồng như vậy, yếu đuối để cho ai coi?

Để bạn thân mình coi thôi là được!

Và rồi Seishu buông lon bia trên tay ra, động tác bất ngờ khiến Draken giật mình mà trở tay không kịp, khiến lon bia suýt chút nữa là đổ hết ra ngoài. Cái dáng vẻ sắp sửa tuôn trào ruột gan của mình ra của Seishu không còn lạ gì đối với Draken. Gã đã quá quen với hình ảnh rượu vào thì lời ra của tên bạn thân, Seishu ngoài bản thân cửa nó ra thì sẽ cực kì dựa dẫm vào gã vì nó là đứa khởi xướng để lập cái vụ giao kèo kia. Draken với tay lấy lon bia đã bật nắp mà gã vừa ngăn Seishu uống, gã bắt chéo chân, lưng tựa lên thành ghế sofa êm ấm, bày ra bộ dạng ung dung chuẩn bị xem kịch hay.

Lần này, lại là lý do gì liên quan đến Kokonoi khiến tên bạn thân vốn không phải yếu đuối của gã phải phiền muộn đến như vậy đây.

Thật ra, những gì mà Seishu sắp nói, ít nhiều gì Draken cũng đã biết trước được...Bởi nó có khác gì mấy lần trước đâu! Thằng ngốc này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi cái vấn đề cũ do chính tay nó dệt ra: ở bên Kokonoi chỉ để trở thành người thay thế cho chị Akane.

Ban đầu, sau khi biết được nguyên nhân đằng sau việc chuyển nhà đột ngột của thằng bạn thân, Draken thiếu điều chỉ muốn xông tới nhà Kokonoi làm một trận ầm ĩ, gã vừa vì Seishu vừa vì sự độc hại của cái mối quan hệ này. Hơn ai hết, Draken biết rõ lòng tự trọng của Seishu rất cao, nhưng sẽ lại vì những hành động xấu xa như cưỡng bức hay uy hiếp mà sụp đổ một cách dễ dàng. Và Seishu đã thật sự suy sụp suốt một thời gian dài, vừa mất chị gái lại vừa bị một trong những người theo đuổi chị ấy bắt cóc và cưỡng bức chỉ vì có gương mặt quá giống nhau...

Draken những tưởng Seishu bị ép buộc phải sống chung với Kokonoi, gã đã thật sự sẵn sàng để đến nhà thằng nhóc láo toét đó để đối chất. Nào ngờ, gã lại bị chính tay người bạn thân níu lại, đôi mắt lấp lánh tuôn ra những giọt thủy tinh của Seishu khi ấy, Draken sẽ không bao giờ quên, muốn có bao nhiêu là tuyệt vọng liền sẽ có bấy nhiêu cho người xem! Vậy mà giọng nói lại nhẹ nhàng và dứt khoát đến vô cùng.

"Draken, là tao, là tao đã lựa chọn như thế."

"Mày hãy để tao đi đi."

Hóa ra trước đó, Seishu và Kokonoi đã bắt đầu mối quan hệ độc hại này mà gã đã không hề hay biết. Tên bạn thân ai nấy lo vì chuyện Kokonoi đã cứu mình một mạng, nên mới miễn cưỡng đồng ý đến sống chung nhưng lý do sâu xa thì đương nhiên không chỉ đơn giản là như thế. Bởi Draken biết Seishu chẳng biết gì về Kokonoi, hai người họ thông qua mối liên kết duy nhất là chị Akane nên mới biết đến sự tồn tại của nhau. Thử hỏi: ngoài việc trở thành người thay thế ra, thì còn lý do gì khiến Kokonoi cho người theo dõi và bắt cóc Seishu để rồi tự mình cưỡng bức và uy hiếp ở chung?

Khi ấy, Draken đã không đủ tỉnh táo để giúp Seishu tìm ra một cách giải quyết khác. Cứu người đúng thật là phải đền đáp, nhưng đâu cần nhất thiết phải dùng đến cái phương thức này? Như vậy, là do tâm lý thằng nhóc Kokonoi kia có vấn đề, chứ chẳng hề quan gì đến Seishu cả! Nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết dọn hành lý rời đi của người bạn thân khi ấy, Draken đột nhiên cảm thấy bất lực. Ngay từ đầu, gã đã không thể làm được gì rồi.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, Draken chợt nhận ra cảm xúc mà Kokonoi dành cho Seishu không còn giống như trước nữa. Việc thằng nhóc ấy không còn quản chặt Seishu như trước, không còn cắn môi Seishu mỗi khi hôn, cũng không còn mang lại cho Seishu cái cảm giác của một người thay thế. Đây đều là những lời của thằng ngốc xít kia kể lại, vậy mà nó vẫn khăng khăng cho rằng tất cả chỉ là giả dối.

Draken biết Seishu chỉ tin vào những gì nó muốn, mặc cho sự thật vốn hoàn toàn chẳng có một điểm gì tương tự với cái niềm tin vô căn cứ của nó. Seishu không để gã gặp Kokonoi, nhưng trong một lần tình cờ, gã nhìn thấy tên nhóc đó đón đưa người bạn thân của mình đến trường đại học. Và tất nhiên, gã biết mặt cậu ấm quý tử nhà Kokonoi, ai ở Tokyo mà chẳng biết đứa con trai độc nhất của gia đình tài phiệt này?

Cái cách mà thằng nhóc ấy vội vã bước xuống con xe đắt tiền của mình để mở cửa cho Seishu, cái cách mà nó nhẹ nhàng giành lấy tập hồ sơ trong tay của Seishu, cái cách mà nó dịu dàng vòng tay qua eo để kéo Seishu vào lòng, cái cách mà nó mặc kệ những ánh nhìn xung quanh và đặt lên môi Seishu một nụ hôn sâu trước khi tiễn Seishu vào lớp, và cái cách mà nó nhìn Seishu...ánh mắt đó không phải là để dành cho một người thay thế.

Và Draken biết, thằng nhóc ấy đã yêu Seishu...

Gã vội vàng đỡ lấy tên bạn thân đang sắp sửa ngã nhào xuống đất. Seishu bây giờ đã say tí bỉ sau một hồi tuôn trào những phiền muộn trong lòng của mình như bắn rap. Thật ra ấy, chưa bao giờ Draken nghe thằng ngốc này than phiền hay oán trách về Kokonoi, một lời cũng chưa. Những gì mà Seishu nói với gã, vẫn là về cách làm sao để chia tay mà không phải khiến đối phương đau khổ, làm sao để lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của đối phương mà họ không biết, làm sao để biết chắc rằng đối phương sẽ sống tốt khi không có mình...

Thằng Seishu thật sự ngốc lắm. Nhiều khi Draken tự hỏi nó lấy được tấm bằng Thạc sĩ danh giá bằng cách nào? Ngốc như vậy mà cũng trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất của trường đại học danh tiếng Tokyo sao?

"Seishu này, mày biết không..."

Draken nói, đồng thời đưa tay gạt đi một lọn tóc đang che lấy gương mặt xinh đẹp của người bạn thân. Những lời tiếp theo, gã hy vọng Seishu có thể nghe được, nghe bằng cả trái tim.

Dù cho gã đã cố nói với thằng ngốc này rất nhiều lần và gã vẫn luôn sẵn lòng để nhắc lại.

"Kokonoi ấy, nó chưa bao giờ hối hận khi cứu nhầm mày đâu."

Sanzu nhớ lại đoạn đối thoại giữa hắn và cậu quý tử nhà Kokonoi, thằng nhóc ấy vẫn còn nợ hắn một câu trả lời...

"Kokonoi, cậu đang cảm thấy như thế nào?"

Đây không phải là lần đầu tiên thằng nhóc ấy chạy đến phòng khám tư nhân của Sanzu để gào thét đòi hỏi hắn một câu trả lời. Sanzu lật lật xấp giấy tờ trên bàn, nơi có những thông tin cơ bản về Kokonoi Hajime, cùng với hồ sơ bệnh án thần kinh của thằng nhóc. Phải, cậu ấm nhà Kokonoi đang trải qua các vấn đề mặt tâm lý cũng như xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo của căn bệnh trầm cảm cấp độ 3. Thằng nhóc này đã cắm rễ ở phòng khám nhà Sanzu cũng được mấy năm rồi, vậy mà bệnh tình của nó lại chẳng đỡ hơn được chút nào kể từ ngày đầu tiên phát hiện.

"Tôi không biết, tôi vừa phát hiện người yêu mình ngoại tình, ông nói xem tôi nên cảm thấy thế nào?"

Thằng nhóc láo toét. Sanzu có chút nghiến răng khi nhớ lại. Hắn sống nhiều năm trên cuộc đời, cài trên ngực áo là chiếc bảng tên nho nhỏ được đúc từ vàng khối, trước tên hắn đi kèm cái danh xưng "tiến sĩ" mà một số người cùng trang lứa với Sanzu thường hay ao ước — Sanzu Haruchiyo chính là một trong những tiến sĩ tâm lý nổi tiếng nhất ở Tokyo. Vậy nên, việc hắn trở thành bác sĩ tư nhân của riêng bất kì một gia đình tài phiệt nào vốn là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng khi hắn nhận xấp hồ sơ bệnh án của Kokonoi Hajime, thật lòng mà nói Sanzu có chút hãi hùng trước gia thế vững chãi của thằng nhóc kém hơn mình dưới mười tuổi này. Lỡ mình chữa không khỏi cho nó thì sao? Mình có bị tống cổ vào tù không? Sanzu đã thật sự nghĩ thế...

Sanzu biết được Kokonoi có tiền sử bị sang chấn tâm lý khi thằng nhóc không cứu được người nó yêu, cũng như bố mẹ nó vốn không mấy quan tâm gì về bản thân nó. Dưới sự hà khắc của nhị vị phụ huynh là những người đứng lên từ bàn tay trắng, Kokonoi đã bị chính bố mẹ của nó bỏ vào khuôn khổ mà trưởng thành. Một ngày của nó bắt đầu từ buổi sáng được bố đưa đi học, chiều tan học được mẹ đón về nhà, và người chờ đợi nó chính là gia sư phụ đạo. Đã bao lần nó bất mãn và cố gắng tâm sự với bố mẹ, nhưng dẫu cho Kokonoi có nói ra bao nhiêu phiền muộn trong lòng, thì bố mẹ nó lại chỉ đáp lại bấy nhiêu sự thờ ơ cùng với việc xem nhẹ các vấn đề mà nó đã một mình chống chọi. Lâu dần, điều này hình thành cái bản tính nổi loạn ngầm của cậu quý tử nhà Kokonoi, dẫn đến việc quan hệ tình dục quá đà và gần như là cắn đứt môi người yêu của nó.

À, nhắc tới người yêu. Sanzu làm sao có thể không nói tới được. Mọi chuyện xảy ra khi Kokonoi vừa vào đại học năm hai ở Tokyo, duyên phận đẩy đưa thằng nhóc thế nào mà va trúng Inui Akane trên khuôn viên trường đại học. Hỏi ra mới biết con bé đó có em trai là giảng viên ở đây, vì hôm đấy bỏ quên giáo án ở nhà nên mới nhờ người thân mang tới giúp. Và cái tình yêu mù quáng của Kokonoi cũng bắt đầu từ đó. Thằng nhóc đã thật sự yêu người con gái lớn hơn nó đến tận năm tuổi này, nó tìm mọi cách để có được số điện thoại và duy trì liên lạc, thậm chí còn tìm ra được địa chỉ nhà và đăng ký vào những lớp học của người em trai giảng viên kia để lấy lòng. Sanzu không rõ con bé Akane kia có tình cảm với Kokonoi hay không nhưng điều đó không còn quan trọng nữa khi mà nhà của nó lâm vào hỏa hoạn để rồi qua đời do không đủ tiền chi trả cho các cuộc phẫu thuật...

À không, Sanzu đã bỏ qua một chi tiết quan trọng: là Kokonoi đã cứu nhầm em trai của Akane — Seishu, tên người giảng viên trẻ tuổi ở đại học Tokyo, Inui Seishu.

"Kokonoi-san, tôi thật lòng muốn biết, cậu đang cảm thấy thế nào?"

Sanzu thực ra có biết đến Inui Seishu, hắn đã từng đọc qua một quyển sách mà Seishu viết, từng là người được mời đến xem Seishu trình đề tài và bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Bởi vì Sanzu cũng từ đại học Tokyo mà ra, nên hắn đã được các giáo sư đã từng dạy mình mời đến than dự buổi thuyết trình của Seishu. Ở cái tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, cùng với thành tích xuyên suốt bốn năm đều ổn định điểm số và cái đề tài tốt nghiệp xuất sắc đến mức được chính ngôi trường mình theo học làm mọi cách để giữ lại, Inui Seishu đã trở thành một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất của đại học Tokyo là vậy đấy. Và Kokonoi cũng là một trong số những sinh viên đang theo học các lớp mà Seishu giảng dạy, sự trùng hợp này cũng chẳng có gì quá bất ngờ đối với Sanzu vì khi ấy Kokonoi đang yêu chị gái của Seishu mà...

Nhưng việc thằng nhóc này bắt cóc và cưỡng bức chính thầy giáo của nó chỉ vì có gương mặt quá giống với người nó yêu thì Sanzu đã thật sự rén tới mức tay run cầm cập khi nghe tin.

"Tôi muốn giết Ken Ryuguji. Tôi muốn gã ta tránh xa Seishu ra, nhưng đó lại là người mà anh ấy yêu..."

Sanzu biết cái kế hoạch thủ tiêu người thứ ba này của Kokonoi, và thề trên danh dự của nhóm nhạc mà hắn yêu thích — Phạm Thiên — Haruchiyo Sanzu này có trách nhiệm phải gạt phăng cái suy nghĩ rợn người ấy đi khỏi đầu một thằng nhóc hai mươi tám tuổi. Đối với Sanzu, thằng nào mở miệng ra đòi sống chết hay giết người vì tình đều là trẻ trâu hết. Nhưng Kokonoi lại có một chút đặc biệt vì thằng trẩu này giàu...nhà nó giàu đến mức nó dám thuê người theo dõi và bắt cóc Inui Seishu nữa mà...

"Không Kokonoi-san, đó là những gì cậu muốn làm, tôi hỏi là cậu đang cảm thấy như thế nào..."

"Cậu hãy thật sự suy nghĩ về cảm xúc của mình, hiện tại, ngay bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào? Không phải chuyện Seishu ngoại tình, cũng không phải việc cậu ghét và muốn giết Ken Ryuguji!"

"Mà là cậu cảm thấy như thế nào?"

Và Kokonoi đã thật sự suy nghĩ về câu hỏi ấy. Sanzu nhớ thằng nhóc đã mất rất nhiều thời gian, gần như là vài tiếng đồng hồ chỉ để ấp úng đưa ra cho hắn một câu trả lời không chắc chắn. Hằn là Kokonoi đã cảm thấy rất kì lạ, vì ánh mắt thằng nhỏ nhìn Sanzu như muốn hỏi: "Cha nội này đang hỏi gì thế?" Nhưng nó đã thật sự cố gắng để trả lời câu hỏi mà Sanzu đặt ra. Tuy nó mãi vẫn chưa bắt được trọng tâm như hắn muốn, nhưng dưới sự dẫn dắt và lòng kiên nhẫn vô bờ bến của Sanzu, mà Kokonoi cuối cùng cũng đưa ra được một cái đáp án:

"Tôi cảm thấy thất vọng."

"Đau đớn, tồi tệ, muốn khóc thật to nữa."

"Những cảm xúc tiêu cực đang vây lấy tâm trí tôi."

"Tôi không muốn...không muốn cứ tiếp tục cảm thấy như thế này nữa..."

Và đó chính là câu trả lời mà Sanzu mong muốn. Hắn biết Kokonoi sắp sửa bùng nổ đến nơi, vậy mà thằng nhóc ấy vẫn ngoan cố nén lại những cảm xúc trong mình, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống khi nó nuốt nước bọt, cũng như nuốt luôn những thứ vốn dĩ là để tuôn trào ra. Và Sanzu không hề muốn như vậy, vì thế hắn tiếp tục đặt thêm câu hỏi cho Kokonoi và câu hỏi ấy đã thành công đánh tan bức tường phòng vệ xây quanh trái tim của nó, ép buộc nó phải đối diện với sự thật phũ phàng.

Sự thật mà không một ai mong muốn khi phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực trong mình, khi mọi thứ đã bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, và khi không còn một ai có thể dang tay cứu lấy mình được nữa...

"Rồi sao?"

Sanzu nhớ lại giọng điệu có phần dửng dưng của hắn khi ấy, và nó đã thật sự khiến cho Kokonoi sững người. Thằng nhóc im lặng một lúc, gương mặt vô cảm đón nhận lấy ánh nhìn chăm chăm của Sanzu. Nhưng rồi, trong đôi mắt đen tuyền ấy dường như đang nứt ra, vết nứt dần dà lan rộng khắp con ngươi ấy và cuối cùng vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Kokonoi Hajime vỡ òa. Thằng nhóc gào lên một tiếng thật lớn, rồi đưa hai tay ôm lấy mặt và khóc như một đứa trẻ vừa nhận được vết thương lòng đầu đời khi tuổi còn quá nhỏ. Sanzu nhớ Kokonoi đã khóc rất lâu, khóc đến mấy tiếng đồng hồ liền. Hắn chờ cho những tiếng thút thít kia bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiếp tục hỏi:

"Rồi sao?"

Lần này, Kokonoi trả lời ngay tức khắc.

"Chịu thôi, biết làm sao được nữa."

Và đúng là như vậy!

Kokonoi cuối cùng cũng đã đối diện được với chính bản thân nó, cuối cùng cũng đã chấp nhận được những cảm xúc tiêu cực mà không còn chần chừ hay sợ hãi, cũng như thành công nhận ra được rằng: nó không thể làm được gì ngoài việc chấp nhận tất cả những gì đã và đang xảy ra. Việc Seishu ngoại tình, nó không biết làm gì ngoài chấp nhận con người thật của Seishu là thế, bởi ngay từ đầu Seishu đã không yêu nó. Việc nó muốn giết Ken Ryuguji chỉ vì gã ta yêu Seishu của nó, nhưng rồi nó có ngăn được tình cảm của gã hay không? Tất nhiên là không. Mà có khi giết Ken Ryuguji rồi, Seishu lại tự tử theo thì hỏng! Vốn dĩ, cho dù Kokonoi Hajime có làm tất cả mọi việc để hàn gắn cái tình yêu vỡ nát này, thì sau cùng, nó vẫn sẽ vỡ thôi. Bởi ngay từ đầu, Kokonoi không có quyền quyết định cảm xúc của Seishu, hay của Ken Ryuguji hay của bất kì ai trên thế giới...

Nhưng thứ mà nó quyết định được, thứ mà nó đã quên béng đi và bị đánh lạc hướng bằng những tác động bên ngoài, chính là bản thân nó, là những cảm xúc từ đáy lòng của nó.

Việc Kokonoi cuối cùng cũng đã chấp nhận những cảm xúc của bản thân. Từ đó nhận ra rằng nó vốn không thể làm được gì ngay từ đầu, vậy thì tại sao nó lại phải tiếp tục cố gắng, khi mà chính bản thân nó biết rằng kết quả vẫn sẽ không có gì thay đổi? Khi mà Seishu vốn dĩ đã không hề yêu nó ngay từ đầu?

"Kokonoi-san, cậu rất thông minh. Cậu đã trả lời đúng cho câu hỏi của tôi rồi đấy và điều này khiến tôi hài lòng vô cùng."

"Bây giờ, sau khi đã đối mặt và chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của bản thân, cũng như sự thật đau lòng trước mắt. Xin hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi."

Kokonoi đã gật đầu một cái rất chắc chắn.

"Bây giờ, cậu định làm thế nào?"

Kokonoi đã không trả lời hắn ngay sau đó vì thằng nhóc phải rời đi do có việc gia đình. Và giờ thì Sanzu đang ngồi vắt chân bên cửa sổ, hai tay cầm quyển sách đang mở, chốc chốc lại lật vài trang. Nói là đọc sách nhưng tâm trí hắn lại ương bướng chẳng chịu để một con chữ nào lọt vào, hắn vẫn mãi nghĩ về đoạn đối thoại giữa mình và Kokonoi vài tiếng trước. Tự hỏi không biết thằng nhóc ấy bây giờ đang làm gì và ra sao, nó đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng mà hắn đã hỏi chưa? Hay là quên cha nó luôn rồi? Điện thoại Sanzu kêu lên một tiếng quen thuộc mỗi khi có tin nhắn được gửi tới, hắn chậm rãi lướt ngón tay mở khoá màn hình điện thoại, chậm rãi đọc và chậm rãi cảm nhận được niềm vui đang len lỏi trong tâm trí và lan tỏa khắp cơ thể mình.

Người gửi là Kokonoi. Thằng nhóc ấy cuối cùng cũng tìm được câu trả lời của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro