Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Inupee,tao thích mày" – Câu nói của Kokonoi cất lên khiến cho Inui có chút sững sờ nhưng sau đó khóe miệng Y có chút nhểnh lên, Y cười nhẹ hỏi Kokonoi một câu:
- Mày thích tao?
Kokonoi nghe vậy đáp lại:
- Đ-đúng vậy,tao thíc-
Inui vội ngắt lời :
- Dừng cái trò quái gở này lại đi Kokonoi, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Tao không phải Akane-san!
- Hơ? Thích tao á? Mày tính lừa trẻ con à? Tao lại không biết mày cách mày nhìn tao như thế nào chắc?
Sau vài câu nói của Inui, hắn im lặng, cổ họng như bị chặn lại không thể nói ra tiếng. Có lẽ,hắn hiểu rõ những điều Y nói không phải là sai. Trước giờ,trong mắt hắn, Y chỉ như một vật thế thân cho người chị đã mất trong vụ hỏa hoạn. Người chị của Inui – Akane. Cô là một người rất sinh đẹp,vẻ đẹp của cô khiến Kokonoi mê đắm không lối thoát. Hắn yêu cô ấy, yêu nhiều đến nỗi không thể nào đo đếm được. Nhưng trớ trêu thay cái thứ gọi là định mệnh đã trêu đùa hắn và khiến người con gái mà hắn yêu thương qua đời.

Đúng là hắn đã từng coi Inui như một vật thế thân nhưng cảm xúc của hắn lúc này khác lắm. Hắn yêu Inui. Thứ tình yêu cấm đoán mà hắn đã luôn tự lừa bản thân mình dưới cái bóng của Akane. Đã từ rất lâu, hắn nhận ra cái tình cảm mình giành cho Inui không phải do Y có ngoại hình giống người chị quá cố mà hắn yêu chính con người thật của Y. Hắn yêu từ gương mặt đến tính cách của Y, yêu một cách điên dại mà không thể dừng lại được. Dù đã bày tỏ lòng mình nhiều lần nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là những lời nói chứa đựng sự vô cảm pha chút chế giễu của Y. Có lẽ Y luôn nghĩ trong mắt hắn,Y chỉ là một kẻ thế thân.

Thấy Kokonoi im lặng không nói lên lời, Y liền ngồi xuống bên cạnh Koko và nói:
- Mày bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.Tao với mày chỉ là bạn thôi bây giờ và mãi mãi như vậy. Mà có khi hai chữ "bạn bè" cũng chỉ là cái mác. Ha...vốn dĩ mày tiếp cận tao cũng chỉ vì muốn làm quen với Akane-san thôi đúng không? - Inui vùa nói vừa nở một nụ cười nhạt nhẽo.
- Không phải như vậy! – Tưởng như những cảm xúc mà hắn ta kìm nén bấy lâu nay đã bị vỡ òa ngay khoảng khắc Inui câu nói trên.

Hắn ta nắm chặt hai vai Y đè mạnh xuống nền gỗ mun đen bóng.

- Không phải như vậy...tất cả không phải như. Tao yêu mày thật lòng. Đó không phải là cái tình cảm dành cho Akane – san mà là dành cho mày, Seishu! Ha...tao biết cái thứ tình cảm mà tao dành cho mày nó chả có gì tốt đẹp cả, tao đã cố gắng ngăn cho cái cảm xúc bằng cách tự lừa dối chính mình. Nhưng mọi thứ đều không thay đổi, tao không thể xóa đi cái hình ảnh chết tiệt của mày trong tâm trí tao được. Nó cứ quanh quẩn trong đầu tao. Nó làm tao phát điên lên.

Sau khi nói lên hết những điều ẩn sâu trong tâm can của hắn,Kokonoi cúi xuống trao cho Y mội nụ hôn mạnh bạo. Nó không giống nụ hôn mà hắn trao cho Y khi ở thư viện. Bởi lẽ, đó là nụ hôn dành cho một người khác. Nhưng hiện tại, nụ hôn mà hắn trao cho Y nó như chứa đựng vô vàn những cảm xúc mà hắn ta đã kìm nén bấy lâu nay.

Nhận một nụ hôn bất ngờ như vậy, Inui cảm thấy ngạc nhiên đến tột độ. Trong thoáng chốc, Y cố vùng vẫy hết sức, lấy chân đạp mạnh con người đang nằm ở trên cơ thể mình ra. Inui đứng dậy vội vã dùng tay lau đôi môi vừa bị hắn ta trao cho nụ hôn. Y bực tức nói và trong câu nói có pha chút sự khinh bỉ đến tột độ của Y:
- Mày...mày điên thật rồi! Dừng ngay trò này lại đi. Điên rồ vừa thôi!
- Tao với mày chỉ nên ở mức bạn bè thôi mày hiểu không? Ngồi đấy và suy nghĩ lại những chuyện mày đã làm và chỉnh đốn lại cái suy nghĩ của mày đi.

Nói xong Inui vội vã bỏ đi để lại Kokonoi ngồi một mình trong căn phòng đó. Căn phòng im lặng đến nỗi chỉ có tiếng thở hổn hển nơi con tim hắn , tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp tích tắc. Ánh sáng của vầng trăng len lỏi qua khung cửa số. Những tia sáng yếu đuối cố len vào để soi tỏ lên gương mặt dường như đã tuyệt vọng của hắn lúc này. Không gian như khựng lại. Những tia sáng yếu đuối như những tia hi vọng của hắn đã tan biến dần và chết dần trong bóng tối. Căn phòng dần chìm vào bóng tối và không khí như được nhuốm lên mình một màu đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro