Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cảnh báo: lần đầu viết, lời văn lủng củng. Cân nhắc nhé

Ngày hôm đấy, mưa rơi tầm tã. Tuy ở bên trong bốn bức tường kín nhưng Inui vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Lâu lắm rồi, em mới nghe được một trận mưa to như vậy. Kể từ lúc ở đây, em chưa thấy ánh mặt trời mỗi sáng, chưa thấy ánh trăng sáng lẻ loi vào ban đêm nữa rồi. Inui thích mưa, bởi không khí trong lành, mát mẻ của nó. Dù trong phòng kín không chút kẽ hở, em vẫn cảm nhận được bầu không khí quen thuộc ấy. Em vô tình ngân nga một giai điệu nào đó...

-Koko có đang ở nhà không nhỉ? Hay nó đi làm rồi – Suy nghĩ này vô tình nảy lên trong đầu em. Mà nhìn lại thì cái tình yêu của em nó bướng bỉnh thật đấy. Tuy bị gã ghét hay hận như thế nào, Inui vẫn bất chấp vậy đó. Đấy, cái tình yêu của em nó là vậy đấy, dù bị vứt bỏ, bị quên lãng hay chà đạp một cách không thương tiếc thì em vẫn nhặt lại nó lên, phủi sạch bụi và tiếp tục tặng lại nó cho người ấy thật nhiều lần...

Bỗng dưng, ánh mắt lạnh lùng của gã vào ngày ấy tái hiện lại trong trí nhớ em. Cái ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ đó, làm Inui thấy lạnh cả sống lưng. Ừ thì nó như thể cao dao sắc lẹm đâm thẳng vào ai vô tình va vào, kiểu giết người không dao ấy...Dù cố quên bao nhiêu thì hình ảnh đó vẫn chẳng thể nào tách ra được khỏi đầu.

Cuối cùng, có vẻ giấc ngủ là sự lựa chọn tốt nhất cho Inui rồi. Ngày qua ngày em chỉ có ăn, ngủ và nằm như vậy, thậm chí nhiều ngày chưa thấy ánh dương, cơ thể em dần trở nên yếu hơn. Bây giờ vận động mạnh cũng tương đối khó với em...Nhưng những điều ấy sao khiến em rời khỏi nơi này cơ chứ?

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, có chỗ êm chỗ hơi cứng. Inui thu gọn người lại vào một góc tường, không phải vì lạnh hay gì mà là từ nhỏ em đã có thói quen này rồi. Mặt đối mặt tường bốc lên mùi hương thơm mát thoang thoảng. Mi mắt hờ hờ khép , từ từ rồi nhắm hẳn lại. tiếng thở nhè nhẹ của giấc ngủ bị tiếng mưa bên ngoài lấn át. Thiên thần nhỏ dần chìm vào cơn mơ.

...

...

...

Tỉnh dậy giữa cơn mê vì bị làm phiền. Âm thanh mưa vẫn ra rả bên ngoài, căn phòng vẫn vậy, bầu không khí mát mẻ đó,..chỉ là có thêm một bóng người nữa. Là gã – Kokonoi Hajime.

Gã đang làm gì ở đó vậy? À...đang ngấu nghiến lấy bờ môi của người đang say ngủ kìa.

Inui tỉnh dậy, qua đôi mắt mờ mờ, hiện lên trước mắt em là gương mặt quen thuộc với các vết đỏ ửng. Hương rượu cay nồng xộc lên hai cánh mũi. Lưỡi gã xâm nhập vào bên trong mà không cần sự cho phép, điên cuồng như một con dã thú lấy hết tất cả mật ngọt trong đó. Dư vị của rượu trườn xuống cổ họng em làm Inui thấy khó chịu mà nheo mắt lại. Định đẩy Koko ra thì em phát hiện tay mình đang bị trói lại ở đầu giường. Đúng là hèn hạ mà, đã hôn trong lúc người ngủ còn chặn luôn cả đường thoát.

Dưỡng khí của Inui dần cạn kiệt trước nụ hôn sâu. Hết đường lui, đành làm liều một phen, em cắn mạnh vào lưỡi gã, đến nỗi máu tươi loang ra khắp khoang miệng nóng ẩm. Dù có đau nhưng Koko vẫn không chịu buông tha cho em. Vị máu tanh tưởi theo đà rồi tràn xuống nơi thanh quản. Vị máu tanh hòa cũng chút dư của rượu quyện lại ngấm vào từng kẽ thịt trong quản khí làm em thấy kinh khủng vô cùng.

Dường như tần này vẫn chưa đủ để làm cơn khát tình trong gã thỏa mãn, Koko được đà liền tiến vào. Khí thở đã hết, giờ càng hôn sâu. Inui như bị ngạt thở. Gã như con quái thú vậy, con quái thú đến lúc đói khát đòi chiếm hết tất cả mật ngọt cho gã. Ha! Tham lam thật. Gương mặt đỏ ửng với đôi đồng tử ngọc bích xanh thẳm như bầu trời quang đãng sau cơn mưa, đối diện là đôi nhãn cầu đen huyền như vực thẳm nơi chẳng có lấy một tia ánh sáng. Em lại nhìn vào đôi mắt đó, sao sâu bên trong lại là bóng hình người ấy vậy...?

Em thực sự vô vọng rồi...

Inui nhắm mắt lại, thả lỏng, để cho gã kiểm soát cuộc chơi này. Có muốn em cũng chẳng phản kháng được...vậy nếu không thể nắm được ngôi sao trên bầu trời cao kia thì thôi từ bỏ vậy. Kokonoi Hajime, gã chỉ coi em là thế thân..Vậy thôi! Làn nước mắt chảy dọc xuống hai gò má ửng hồng như những gì tiếc nuối nhất của một con người.

Koko đưa tay luồn vào bên trong, qua lớp áo mỏng. Mò mẫm trên từng lớp thịt mịn rồi đến hai hạt đậu nhỏ. Thường thì chỗ đó không nhạy cảm lắm, nhưng dưới sự xoa nắn cùng nụ hôn say tình này, làm nó căng cứng lên. Phía dưới cũng chẳng được gã buông tha, sự cọ xát càng ngày càng tăng khiến cả hai như muốn thoát ly hết ra ngoài. Thi thoảng, gã lại nhéo hai hạt đậu nhỏ đó, làm cho em rên rỉ trong cổ họng. Em cứ cuốn theo cuộc chơi này như ý muốn, nguyện vọng của gã. Nhịp độ của trận chiến càng tăng khí Koko chán với nụ hôn đẫm mùi tình. Gã men theo xuống yết hầu, đắm say trong làn da mềm. Gã đưa từng miếng thịt vào miệng, cấu xé nó một cách ngon lành, mặc cho tất cả tiếng kêu đau đớn từ em. Từng vết cắn của gã như từng đòn đánh nhỏ mà nhức vô cùng.

Bàn tay của gã nghịch chán chê rồi mon men mò xuống hạ bộ. Nhẹ nhàng luồn vào bên trong, vuốt ve cậu nhỏ của em. Ánh mắt của Inui bắt đầu mơ hồ nhìn mọi thứ. Cơ thể nóng ran và dần trở nên mất kiểm soát. A! Muốn nữa...! từng ngụm không khí được đưa ra đưa vào một cách nhanh chóng. Những vết cắn ở vai và cổ khiến em nhói vô cùng. Đã thế, Koko còn lấy hết chút máu rỉ ra, trực chờ ở đó. Vị huyết tương như làm gã càng thêm điên đảo. Nó có vị ngọt nhè nhẹ hòa cùng vị tanh quen thuộc mà làm cho gã phải phát điên lên vì nó. Bao nhiêu dò ra gã cũng tham lam lấy cho bằng hết. Bàn tay lạnh cầm lấy cậu nhỏ của em mà xoa nắn trong thứ dịch nhầy nhầy. Hậu huyệt không ngừng co thắt, thủy dâm liên tục rỉ ra bên ngoài.

Ánh mắt say khướt của gã hướng đến Inui. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, gã thấy gì nhỉ? Mái tóc vàng nhàn nhạt, vài sợi nhỏ dính trên gương mặt thanh tú với những nét vẽ mềm mại, đôi đồng tử tựa biển hồ long lanh nhìn gã. Khóe mắt vẫn còn chút sương mỏng. Inui đẹp lắm. Đẹp như thứ sinh vật tuyệt vời, như một thành công duy nhất của tạo hóa. Koko nghĩ vậy? Nhưng không...gã lầm rồi. Lầm to!

- Akane-san, chị đẹp thật – Gã nói với chất giọng say sỉn, khàn khàn đôi chỗ nấc lên.

Tưởng chừng lời nói của mấy gã say rượu chỉ là lời nói gió bay, vô nghĩa, nhưng ai cũng bảo khi say người ta sẽ bộc lộ hết tất cả những gì thầm kín nhỉ? Ừ, đúng. Vậy bây giờ lời nói của gã có khác nào những sợi chỉ nhỏ khẽ luồn vào trái tim của Inui, từ từ xoắn lấy mà thắt chặt đến mức rỉ máu tươi đâu?. Đau có mà khoái cảm cũng có. Cả cơ thể em như có dòng điện từ chảy qua. Tất cả tê liệt và tê mỏi hoàn toàn, rồi chúng truyền đến cho bộ não một cách quá tải. Đến cả suy nghĩ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng vô dụng. Cái miệng nhỏ muốn thốt bao lời cũng bị tiếng rên rỉ lấn át:

- A...ha..h-ha..K-koko. Dừn-

Bàn tay to lớn cầm lấy thứ nhỏ bé đang rỉ rên thèm khát cái gì đó hay thỏa mãn nó. Koko gia tăng tốc độ. Cọ xát giữa tay gã cùng vật nhỏ đang hứng tình. Gã nhanh tay sục mặc cho thứ chất dịch nhầy nhầy tuôn ra. Nhịp độ tăng nhanh bất ngờ, làm em kêu lên một tiếng mạnh. Từng bộ phận trên cơ thể co giật, run rẩy lên từng đợt. Rồi một dòng nước ấm bắn lên mặt gã. Inui mệt lử ra, em nằm mê mệt dưới giường. Đôi môi mềm mấp máy liên hồi, để từng ngụm khí quyển trong lành vào thanh quản. Nhưng đây mới là dạo đầu, phần chính bây giờ mới khai màn...

Chiếc áo sơ mi đen ARISTINO dài tay chịu cảnh nằm la liệt dưới sàn đất bẩn. Chiếc thắt lưng quấn quanh eo gã cũng được tháo ra, giải thoát cho con quái vật khổng lồ. Inui liếc mắt xuống phía dưới. Ánh mắt em giãn hẳn ra. Gã cười khẩy.Đặt thứ cự vật xuống nơi hậu huyệt ẩm thấp, đang liên tục rỉ nước ra ngoài

- A...Đư-đừng...đừng....l-làm....- Thanh âm trong trẻo, đôi chỗ ướt át nhẹ nhàng vang lên. Nhưng gã không có nghe thấy.

Koko từ từ tiến vào trong. Cái thứ nhỏ bé này khít chặt lại, ôm lấy của gã như mong muốn nhiều... nhiều ... nhiều và nhiều hơn nữa. Gã được đà, cố đẩy hết vào trong, mặc Inui đang thảm thiết kêu gào ra sao. Em cố gắng nói thành lời, cầu xin gã dừng việc này lại. Nhưng đến một từ Koko không để vào tai.

Gã đang mê man trong cơn say cùng thế giới ảo tưởng của riêng mình. Trước mặt gã chẳng phải là Inui Seishu mà chính là Inui Akane – người đã bỏ gã ở lại. Đến bao giờ thì người này mới thoát được ra khỏi quá khứ, đến bao giờ người này mới chấp nhận tình cảm của em...Không có câu trả lời.

Koko mạnh bạo đẩy hết cự vật của gã vào bên trong em. Cảm nhận từng vách thịt mềm mại, sự mềm mại ấy ôm ấp bao bọc lấy làm gã thỏa mãn trong cơn say xỉn. Còn Inui, cả cảm giác khoái cảm lẫn đau đớn hóa quyện với nhau dẫn thẳng lên bộ não đã chẳng còn sức mà tiếp nhận thông tin. Em chỉ biết theo cảm tính, cào vào tấm lưng to lớn đến độ bật máu. Nhưng nó vẫn chẳng làm Inui thấy đỡ đau hơn mà còn làm gã cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

Bỗng Koko vồ lấy cánh môi mỏng, dùng răng gã cắn mạnh vào. Vị huyết tương cùng làn nước mắt trôi tuột vào miệng. Rồi "rắn đỏ" luồn vào khoang miệng bé nhỏ, tìm kiếm cái còn lại đang ẩn náu rụt rè ở nơi ẩm ướt.

Cuộc chơi gần như đã đến hồi kết khi gã đã tìm thấy điểm G trong em. Nó làm đồng tử của Inui giãn ra, nước mắt sinh lý trực trào

- H-haha...Thấy..rồi!

- Ư...K-koko...d-dừng...

- Akane-sa...Sinh con cho em nhé!

Gã mon men lên khóe mắt em, liếm hết những giọt nước đó. Inui hết sức rồi, nhưng em vẫn cố đẩy gã ra trong sự đau đớn từ phía dưới. Kết thúc đi...

Một dòng sữa ấm bắn ra...báo hiệu tất cả sự đau đớn của em đã kết thúc.

Phổi hô hấp nhanh chóng trong bầu không khí mát lịm.

- Ha...

Đêm đó, Inui trải qua hai loại cảm giác....Khoái cảm và đau khổ....

--------------------------------------------------------

- Phyllis -

Xin lỗi nếu như lời văn có lủng củng, vì tớ chưa viết pỏn bao giờ. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc hết. Xin lỗi vì không thể cho các cậu một chương chất lượng ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro