Hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng bên nhau từ bé đến lớn, dù rằng ở cạnh nhau từng ấy năm trời, Inui Seishu sẽ mãi chẳng thể hiểu được những gì Kokonoi Hajime nghĩ.

Chính vì vậy, em chỉ có thể đoán những điều trong đầu gã dựa vào khoảng thời gian sống chung.

Em đoán, gã coi em là thế thân.

Em đoán, gã chưa từng yêu em thật lòng.

Em đoán, gã luôn ôm một nỗi ám ảnh mang tên "Inui Akane".

Em đoán chắc rồi sẽ có ngày gã rời bỏ em để đi theo một ai đó khác. Có thể giống chị ấy, cũng có thể không. Có thể là một "Akane thứ hai", một bản sao khác của người con gái giống em như đúc, cũng có thể là một người với mái tóc đen cùng tính tình nóng nảy.

Nhưng có những việc em không cần phải đoán, vì nó là sự thật được bày rõ trước mắt em - cái sự thật tàn nhẫn, năm lần bảy lượt đập tan mọi ảo tưởng Seishu có.

Như việc gã sẽ chẳng bao giờ cầm tay em đi đến mãi sau này.

Hay việc trong buổi hỏa hoạn hôm ấy, gã chẳng mảy may nhớ đến em. Điều duy nhất trong đầu gã lúc bấy giờ là chị Akane, và người duy nhất gã muốn cứu cũng chỉ có chị ấy.

Gã nghĩ em lợi dụng gã để gây dựng lại Hắc Long.

Trong trận giao chiến với Thiên Trúc, cả hai cứ vậy mà vạch trần mọi bí mật sâu thẳm nhất của đối phương. Em nói rằng gã chưa hề thoát khỏi của chết của chị, gã đáp lại rằng em vẫn còn kẹt lại những ngày còn Hắc Long xưa cũ.

Hajime công nhận Seishu rất hiểu gã. Chưa một ai quan tâm đến gã như em. Nhưng Seishu ạ, em hiểu gã, nhưng em lại chẳng tinh ý nhận ra nhiều điều.

Dẫu luôn nghĩ em chỉ lợi dụng gã để xây dựng lại Hắc Long, gã vẫn nguyện ý để em sử dụng mình.

Dẫu cho nơi bến cảng nhuốm máu, gã và em ở hai phe đối lập nhau, chỉ cần Inui Seishu dám buông bỏ Touman để theo gã, thì Kokonoi Hajime dám đảm bảo em được an toàn.

Dẫu gã đã hứa với chị Akane chỉ thích mình chị, nhưng trong phút giây bất cẩn nào đó, gã lại sảy chân rơi vào bể ái tình nơi đáy mắt xanh.

Gã hứa với chị em chỉ hôn người mà mình thích.

Gã hôn em.

Cả thế giới không tài nào hiểu nổi Hajime, Seishu hiểu.

Cả thế giới biết Hajime yêu Seishu, em không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro