Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishui liệm dần trong ánh lửa đỏ. Đôi mắt em bị khói hun đỏ, cay xè, Seishui cảm thấy mỗi lần hít thở là một cực hình đối với em

Thân dưới đau nhói, bỏng rát. Em thậm chí còn không cảm nhận được gì

Nhưng Seishui lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai. Bây giờ em cảm thấy rất thanh thản

Vì cuối cùng em cũng có thể đem cái thứ hạnh phúc vay mượn này trả lại cho người chị xấu số của mình

Seishui đã cướp đi cuộc sống của chị, cướp đi người đáng lẽ sẽ cùng chị kết hôn, cướp đi thứ vốn phải thuộc về chị

Kỳ thực em yêu Kokonoi lắm, em cũng biết hắn yêu chị mình như thế nào. Em không mong hắn sẽ đáp lại tình cảm này của em, hắn không hận em thì em đã vui lắm rồi

Seishui biết thân biết phận mình ở đâu

- Giờ chắc Koko đã cứu chị hai ra rồi nhỉ?

"Mình....cuối cùng cũng có thể thanh thản một lần...."

Lệ thủy từ khoé mắt em rơi xuống rồi vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh. Seishui từ từ khép lại đôi mắt mệt mỏi

Đến đây là được rồi

Em mệt rồi

Em muốn nghỉ ngơi

Tạm biệt.....

- Inupi!

Bỗng dưng cánh cửa bị đá tông ra, thân hình nhỏ nhắn của Kokonoi từ từ tiến vào

- Inupi, Inupi mày ở đâu!?

Seishui trợn tròn mắt

- Ko....Koko?

Kokonoi nghe thấy tiếng kêu nhỏ, liền quay lại. Hắn thấy Seishui nằm dưới chiếc tủ to tướng, cả thân dưới đều bị đè đến không nhúc nhích được

Hắn chạy đến bên em, cố hết sức để đẩy chiếc tủ ra nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, hoàn toàn không đủ sức để kéo được chiếc tủ gỗ kia

Seishui dù chưa hiểu được tình hình nhưng vẫn thều thào nói với hắn

- Koko....Akane ở bếp....mày....

- Tao đã cứu Akane ra rồi. Và tao cũng sẽ cứu cả mày nữa Inupi, chờ tao một chút.

Seishui ngạc nhiên mấp máy môi, sau đó dùng hết sức đẩy Kokonoi ra khiến hắn ngã oạch

- Đi đi, đi ra ngoài đi!

Kokonoi khó hiểu nhìn người bạn thân của mình

- Inupi, mày làm s-

- Chân tao gãy rồi. Dù có thoát ra thì tao cũng không thể chạy được! Tao chỉ làm vướng chân mày thôi!

Kỳ thật chân của Seishui chả bị gì cả, đúng là chiếc tủ đã đè lên nhưng vì thành giường cũng khá cao nên đã giảm được bớt lực

Seishui nói thế chỉ vì muốn Kokonoi từ bỏ và rời khỏi đây thôi

Sau cùng em vẫn là không thể quên được người này

Bỗng dưng, cả cơ thể em được một hơi ấm quen thuộc bao trọn. Hắn ôm em vào lòng, siết chặt đến mức em cảm thấy đau

- Vậy thì tao chết cùng mày.

Seishui trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

Hoặc là tai em có vấn đề, hoặc là hắn điên rồi

Seishui nhanh chóng dùng đôi tay yết ớt đẩy hắn ra, nhưng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại mạnh như vậy, đẩy mãi cũng không thể rời, ngược lại còn ôm chặt em hơn

- Mày điên rồi Koko, mau buông tao ra! Rõ ràng mày đã cứu được chị Akane rồi không phải sao! Mày cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi mà!

Em hét lên trong ánh lửa phập phồng

Phải rồi, hắn vất vả quay về nơi này, mạo hiểm tính mạng xông vào đây chỉ để cứu Akane, người hắn dành trọn vẹn yêu thương một đời. Thứ hắn nuối tiếc ở tương lai đã được lấy lại, cớ sao phải cố chấp với một kẻ như em

Rõ ràng em chỉ là một người để hắn nguôi nỗi nhung nhớ hàng đêm, chỉ là người cùng hắn bầu bạn, chỉ là một kẻ may mắn được lụm nhặt

Tại sao phải mạo hiểm tính mạng vì em chứ?

- Koko, tao xin mày mà, làm ơn rời khỏi đây.

Seishui nức nở

- Inupi, thật xin lỗi. Tao....yêu mày.

"Tách"

- Từ rất lâu rồi, nhưng tao vẫn luôn chối bỏ, luôn đánh lừa bản thân người tao yêu là chị Akane.

"Tách tách"

- Tao đã hứa sẽ luôn yêu và bảo vệ cho chị. Nhưng lời hứa luôn yêu đã không thể thực hiện, vì vậy tao phải bảo vệ chị.

"Tách tách tách"

- Nhưng tao sẽ chết cùng mày Inupi. Tao không thể không có mày được

- Koko cẩn thận!

"Rắc!"

Bỗng, trước mắt Kokonoi tối sầm, trên đầu cảm nhận được cơn đau bỏng rát. Hắn ôm chặt người trong lòng, dùng cả cơ thể nhỏ bé che chắn cho em

Nếu chết thì cùng chết!

- Inupi!

Kokonoi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh

Là nhà hắn, phòng ngủ của hắn

Chẳng có đám cháy nào cả, chẳng có quay ngược thời gian, chẳng có Akane hay Inupi

Chỉ có một kẻ cô độc là hắn

Kokonoi xoa xoa thái dương, bước xuống giường mở rèm cửa sổ ra

Đêm qua say quá, lại vì câu hỏi kia của Inupi nên tối mới mơ thấy giấc mơ phi lý đó

Cái gì mà trở lại rồi đám cháy, cứu được Akane. Đều là giấc mộng mị

- Mình còn đang hy vọng cái gì cơ chứ? Đúng là hết nói nổi.

- Cái gì hết nói nổi?

Kokonoi giật mình quay lại, bị hình bóng trước mắt làm cho đứng hình

- A-Akane!?

Đúng, người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là một cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoài trông y đúc với Inupi - Inui Akane

Cũng chính là người mà hắn đem lòng thương nhớ nhưng đã chết ở trong đám cháy kia

Tại sao người đã mất đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn!? Không lẽ hắn vẫn còn đang mớ ngủ?

- Ừ chị đây. Hôm nay giỏi dữ ta, dậy sớm như vậy. Mau xuống ăn sáng.

Kokonoi véo mạnh vào tay mình, cơn đau truyền đến đại não báo cho hắn biết đây không phải giấc mộng

Vậy là giấc mơ kia.....

- Chị Akane.

- Hả?

- Inui....Inupi đâu rồi chị?

Lúc này, Kokonoi cảm nhận được rõ không khí đang trùng xuống một cách bất thường. Sắc mặt chị cũng trầm xuống

- Hajime, em lại quên rồi. Mau thay đồ, ăn sáng rồi đến thắp giúp Seishui một nén nhang đi

Kokonoi đơ người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải

- Mau lên đi, đừng để mọi người chờ.

Akane nói xong liền bỏ đi, để lại hắn với một dấu chấm hỏi lớn

Ý chị là sao? Hắn không hiểu

Tại sao phải thắp nhang? Lại còn là Inupi

Tâm trí Kokonoi rối như tơ vò, hắn mặc kệ bản thân bây giờ khó coi thế nào, chạy một mạch xuống phòng khách bên dưới

- A! Hajime, em chưa thay đồ nữa. Mặc như vậy làm sao thắp nhang được.

- Chị Akane, nói rõ đi, rốt cuộc là thắp nhang cho ai?

- Thì......

- Thắp nhang cúng lễ, hôm nay rằm mà Koko?

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra từ phía sau, Kokonoi cứng đơ, quay người lại

Mái tóc óng mượt mang màu nắng, đôi mi dài, cùng với vết sẹo bỏng chiếm lấy nửa khuôn mặt xinh đẹp kia

Là Inupi

- Thật tình, năm nào cũng làm mà mày cứ quên mãi thôi. Bị làm sao thế?

Kokonoi từ từ lại gần người kia, đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Hết xoa rồi nắn bóp cơ thể Seishui

Koko hôm nay bị gì vậy nhỉ? Em nghiêng đầu khó hiểu

Hay bệnh rồi? Seishui đưa tay lên sờ trán Kokonoi

- Mày bệnh hả? Nếu bận thì không cần giúp tao thắp ngang đâu. Tao tự làm được.

Rồi bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy em vào lòng, tự đầu vào hõm cổ, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc

Mùi hương mà hắn đã nhung nhớ suốt mười hai năm ròng

Nước mắt trong phút chốc không kìm được rơi xuống. Seishui càng cảm thấy Kokonoi hôm nay có gì đó rất khác thường ngày

- Nè hai đứa kia! Có thấy chị đây không hả!? Chị ngán cơm chó lắm rồi! Biết về đây bị hai đứa bây thồn cơm chó vào họng thì chị chết quách trong trận hoả hoạn kia cho xong

Seishui ngượng ngùng đẩy Kokonoi ra rồi cười cười, nhẹ nhàng nói với chị

- Đừng nói gở mà chị. Koko đã cố lắm mới cứu được hai chị em mình đó.

- Ừ ừ, lỡ lúc đó xe cứu hoả tới không kịp là hai đứa chết ở trỏng luôn rồi.

Nhắc đến trận hoả hoạn năm đó Kokonoi cũng có chút thắc mắc. Hắn nhớ khi ấy hắn đã bất chấp tất cả ôm chặt Seishui, sau đó trước mắt tối sầm lại, khi tỉnh lại thì đã xuyên về đây rồi

Hắn hoàn toàn không có ký ức về việc làm sao để thoát ra, hay nói đúng hơn là toàn bộ ký ức của mười mấy năm nay

- Koko, làm sao thế?

Seishui quơ quơ tay trước mặt hắn, Kokonoi mau chóng nắm lấy bao bọc trong bàn tay to lớn của mình

Akane sau khi thấy cảnh này đã bỏ đi một nước. Gì chứ cơm chó chị ăn mười mấy năm rồi. Cũng phải biết ngán chứ

- Inupi.

Seishui cười, nụ cười vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đối với hắn

- Tao đây. Bị làm sao thế?

Kokonoi chớp mắt, tự như muốn đem nụ cười của em khảm sâu trong ký ức, vĩnh viễn không muốn quên

- Tao yêu Inupi lắm

Seishui bị lời nói của hắn làm cho ngượng đỏ mặt, em đánh mắt đi nơi khác, cúi thấp đầu né tránh

Hành động của em trong mắt hắn  không khác gì mèo con là bao. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian mười hai năm, Kokonoi để lộ ra ánh mắt dịu dàng ấy

- Tao yêu mày.

-.....

- Tao yêu Inupi.

-.....

- Tao yêu Seishui lắm.

-......

- Tao-

- Thôi đi biết rồi. Nói hoài không thấy người ta đang ngượng hay gì?

Kokonoi cười cười, tựa đầu lên hõm cổ em, thấp giọng nói

- Tại tao chưa nghe Inupi đáp lại mà.

- Mày làm như mày không hiểu ấy.

- Tao thích nghe. Mày nói cho tao nghe đi.

Khoé môi Seishui giật giật, thở ra một hơi rồi đẩy mạnh hắn ra khiến Kokonoi giật mình

Em hít sâu rồi nở một nụ cười tựa ánh nắng ban mai, dịu dàng nhìn hắn

- Tao cũng yêu Koko lắm.

Thôi xong rồi, Kokonoi cảm thấy bản thân không thể thoát ra được cái lưới của Seishui nữa

Mà thôi kệ, nếu Seishui muốn bắt, hắn tình nguyện làm một chú cá ngoan ngoãn chui vào trong chiếc lưới kia

Sẽ có người bảo hắn ngốc. Nhưng ai quan tâm chứ, là hắn yêu em, hắn tự nguyện chết trong mật ngọt nơi em

Kokonoi yêu Seishui, chỉ đơn giản vậy thôi

- Ừ, tao nghe rồi Inupi. Tao yêu mày chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro