If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi sải bước trên con đường quen thuộc dẫn đến quán bar nà hắn thường lui đến

Tâm tình hắn hôm nay không được tốt cho lắm. Một phi vụ làm ăn giá lên đến hàng tỷ yên, trên đường vận chuyển thì bị bắt

Thế là đi tong hết tất cả công sức của hắn

Đã vậy còn gặp phải người mà hắn không muốn gặp nhất nữa chứ

Xui không đâu tả được

Bước vào không gian xập xình, ánh đèn chớp loé khiến Kokonoi đã đau đầu lại càng đau hơn. Tuỳ ý chọn một phòng vip ở tách biệt, thêm nột vài cô phục vụ rồi đi

Kỳ thực hắn rất ghét tiếng ồn của các quán bar, nhưng không đến đây thì hắn lại chả biết đi đâu cả

Đúng thật là phiền phức

Ngã người lên chiếc ghế sofa mềm mại, hắn châm nhẹ một điếu thuốc. Từ từ chìm vào dòng suy nghĩ

Hôm nay hắn đã gặp lại cậu. Ừ, chính là người mà hắn đã từ biệt vào mười hai năm trước đấy

Inui Seishui

Trông có vẻ cậu ta đang sống rất ổn, mở một tiệm mô tô mà bản thân hằng mong ước, làm việc cùng tên Draken gì gì đó

Lại còn thân thiết với đám người Takemichi. Nhìn thế nào thì cũng là đang sống rất hạnh phúc nhỉ?

Khác xa hắn bây giờ

Ngỡ câu đầu tiên khi gặp lại sẽ là "Xin chào, dạo này khoẻ không" hoặc "Lâu lắm không gặp", nhưng hắn không ngờ là khi tái hợp sau mười hai năm xa cách, lời nói đầu tiên bật ra khỏi môi cậu lại là câu

"- Mày đang làm cái gì vậy Kokonoi?

- Chẹp. Không gọi Koko nữa à? Nghe hơi xa lạ đấy.

Inui tức giận, mày kiếm chau lại trừng mắt nhìn hắn

- Tao hỏi này đang làm cái gì!? Mày làm cái đ** gì ở trong Phạm Thiên!?

Kokonoi dựa người vào lan can, rít nhẹ điếu thuốc trên tay

- Như mày thấy đấy. Kiếm tiền.

- Mày thiếu gì cách kiếm tiền? Tại sao phải là Phạm Thiên? Mày thừa biết đó là nơi như thế nào mà Kokonoi!

Hắn tặc lưỡi, vứt điếu thuốc xuống, lấy chân đạp lên

- Mệt quá. Bây giờ tao làm gì cũng chẳng liên quan tới mày đâu Inupi.

Đột nhiên Inui cúi thấp đầu, tóc cậu rũ xuống, che mất đi khuôn mặt xinh đẹp kia

- Mày tới tận bây giờ, vẫn không thể quên chị Akane à?

Kokonoi khựng lại, động tác châm thuốc cũng trở nên ngập ngừng

Những hành động này làm sao qua được mắt Inui

- Kokonoi.....

- Im đi Inupi. Chuyện của tao đ** có liên quan tới mày, về mà sửa xe đi!

Dứt lời hắn quay gót bỏ đi mà không hề do dự, đôi chân bước nhanh nhất có thể, sải bước dài nhất có thể. Cứ như đang chạy trốn, chạy trốn khỏi điều gì đó mà bản thân hắn cũng không biết

- Kokonoi, nếu được quay lại ngày hôm đó. Mày sẽ cứu ai....."

Tch! Phiền phức!

Một câu hỏi phiền phức!

Phiền phức chết đi được!

Cái gì mà cứu ai chứ!? Chẳng phải đáp án đã quá rõ ràng rồi hay sao?

Hắn nhất định, nhất định sẽ phải cứu......

Cứu.......ai đây?

Akane hay là Seishui?

Đột nhiên trong đầu hắn lại quẩn quanh câu hỏi này

Nếu như được trở lại, hắn sẽ cứu Akane hay là Inupi?

Mà khoan đã, tại sao hắn phải suy nghĩ?

Nếu có thể trở lại hàng trăm hàng ngàn lần nữa thì hắn cũng sẽ phải cứu Akane

Chắc chắn là như vậy!

Chắc chắn là vậy.....

Chắc....là vậy

Kokonoi cũng không rõ

Hắn rót một ly rượu đầy, một hơi nốc cạn. Hương vị cay nồng của chất kích thích khiến đầu óc hắn thanh tỉnh hơn đôi chút

Tự huyễn hoặc bản thân mình, rằng là hắn yêu Akane, rằng là hắn sẽ bảo vệ chị, rằng là hắn sẽ mãi mãi yêu thương chị

Hắn từ từ uống thêm hai, ba ly nữa. Đến khi bản thân ngà ngà say, đến khi đầu óc dần mụ mị

Những cô gái xung quanh lần lượt ngã vào lòng hắn mà nũng nịu, những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cường tráng kia

Kokonoi chau mày, đưa tay đỡ trán, day nhẹ

Đẩy mạnh cô gái đang cố rướn người hôn hắn xuống sàn, tiện tay quẳng sấp tiền mặt khiến nó xuống đất, bản thân cầm theo chai rượu đắt tiền rời đi

Hắn bước đi vô định trên con đường vắng, cũng không biết mình đang muốn đến nơi đâu, chỉ là hiện tại hắn chẳng muốn về nhà

Hắn cứ đi, cứ đi trên con đường vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ngửa đầu nốc cạn chai rượu cay

Hắn loạng choạng bước đến trước cửa một căn nhà nhỏ. Sờ nhẹ lên cánh cửa cháy xém, khẽ chạm lên bảng tên treo trước cửa nhà

Inui

Đây chính là nơi đã cướp đi thứ quý báu nhất đời hắn

Nhà của Inui Seishui

Kokonoi không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ là trong vô thức, hoặc có gì đó thôi thúc hắn chăng?

Hắn còn nhớ rất rõ trận hoả hoạn kinh khủng của năm đó, cũng nhớ rất rõ cảm xúc của bản thân khi nghe tin người hắn cứu không phải chị Akane mà là Seishui

Thống khổ, bất lực. Những cảm xúc ấy bủa vây lấy hắn, trong gần hai mươi năm qua chưa từng buông tha cho hắn một ngày

Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, trước mắt Kokonoi luôn là gương mặt đau đớn của chị Akane. Chị rên rỉ, khóc lóc, chị hỏi hắn, rằng sao lại không cứu chị, rằng hắn đã hứa là sẽ bảo vệ chị, tại sao lại không cứu chị?

Tại sao lại thất hứa?

Tại sao lại bỏ rơi chị?

Không đêm nào Kokonoi có thể an giấc, dù cho bây giờ hắn có trong tay mọi thứ, tiền tài, danh vọng, quyền lực, nhưng Kokonoi vẫn luôn ám ảnh bởi trận hoả hoạn của năm đó

Ngồi xuống sân nhà, Kokonoi tựa đầu lên cánh cửa quen thuộc từ từ nhắm mắt, lệ thuỷ rơi ra, chảy dọc theo gương mặt thanh tú của hắn

"Akane-san, làm ơn, xin hãy tha thứ cho em....."

Cũng không biết qua bao lâu, Kokonoi bỗng cảm thấy nóng, cái nóng hừng hực như lửa đốt. Hắn mở mắt, đập vào mắt là ngôi nhà đang phừng phựt ánh đỏ

Ngọn lửa nuốt trọn lấy căn nhà nhỏ, cùng tiếng gào thét xung quanh

- Dập lửa! Mau dập lửa!

- Còn ai ở trong không!? Đã gọi cứu hoả chưa!?

- Còn hai chị em nhà Inui ở trong đó! Chết tiệt, cái đà này hai đứa đều sẽ chết mất!

Nhà Inui? Gì vậy? Không phải khi nãy hắn đang ngủ trước nhà sao? Tại sao bây giờ lại xảy ra hoả hoạn!?

Kokonoi đứng đực người, mở to mắt nhìn ngọn đuốc khổng lồ trước mặt

Khung cảnh tại sao lại quen thuộc đến vậy? Tựa như cái ngày hắn tỏ tình với chị Akane, người hắn thầm mến, tựa như cái ngày mà chị cười với hắn, bảo rằng chị đợi hắn

Tựa như cái ngày hắn mất chị mãi mãi

Hắn tuỳ tiện bắt lấy một người hỏi chuyện

- Chuyện gì xảy ra? Đây là đâu!?

- Trời ạ, đột nhiên căn nhà này phát cháy, hiện tại có hai chị em bị kẹt ở đó. Mọi người đang tìm cách dập lửa đây!

Kokonoi ngẩng người

Không lẽ.......

- Năm nay là năm nào!?

Người kia bực bội hất tay hắn ra rồi trả lời

- Năm 2002, nhóc con không giúp gì được thì tránh sang một bên!

Kokonoi như chết đứng, đầu óc hắn hiện tại không thể suy nghĩ được gì nữa

Năm 2002, năm Akane mất

Hắn quay trở lại ngày xảy ra hoả hoạn năm đó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro