Câu hỏi của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiện tại Seiji Kokonoi đã được 5 tuổi! Cho ai chưa biết thì đây là con của Kokonoi và Inuipee nha~

Làm cha làm mẹ thì không thể nào tránh được các câu hỏi từ con cái mình. Và gia đình Kokoinui cũng thế!

#1

Cả gia đình đang ăn cơm tối rât vui vẻ, nhưng trông Seishu có vẻ xấu hổ sao nhỉ? Lâu lâu cậu lại liếc nhìn sang Koko, mặt lại đỏ lên, lâu lâu cũng xoa xoa tay lên vết răng Koko để lại  trên cổ mình. Bé Seiji chẳng hiểu ba mẹ mình đang làm gì nữa. Ánh mắt ngay thơ hướng về Kokonoi làm cậu ta giật mình. Bỗng Seiji từ từ đặt đôi đũa lên bát cơm, ánh mắt trừng lên phía Koko.

"Tối qua ba ăn thịt mẹ hả?"

"Hể?????" Koko bị sặc sau khi nghe câu hỏi đó.

"A-... Ai nói cho con vậy???" Mặt Seishu ửng đỏ lên. Cậu cúi mặt xuống, khép hai cánh tay và chân lại.

"Ơ? Rõ ràng tối qua con nghe papa nói 'cho anh thịt em nhé'. Cái giọng của ba gớm lắm luôn!"

Seishu liếc qua phía Koko, ánh mắt toát lên một bầu không khí u ám làm Koko giật mình. "Em nói phải nhỏ tiếng cho con ngủ rồi mà?"

"A-... Anh..."

Seiji kéo áo Seishu. "Mama có bị đau không?"

Bằng một nụ cười hiền hậu, Seishu đáp. "Không sao đâu con yêu, papa của con... ừm... nói sao ta..."

"Tối qua ba mẹ chơi đánh quái vật á! Papa là quái vật nè, mẹ là siêu nhân nè! Rồi ba bắt mẹ lại ăn thịt á..." Koko vừa nói vừa run bần bật.

"A, đúng rồi! Tối qua mẹ thua nên bị ba bắt lại á!"

"Sao papa lại bắt mẹ chứ!?"

Có vẻ bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn rồi.

"Thì mẹ thua mà... Hihi!"

"Nhưng mà ba ác lắm đúng không mẹ?"

"Hể?" Cả hai phụ huynh khựng người.

"Thì ở phòng bên cạnh còn nghe rõ tiếng 'bốp bốp' to lắm. Con còn nghe tiếng mẹ khóc nữa cơ! Ghét papa quá!"

"A... ưm... Ừ, papa hư nhỉ con?" Seishu lắp bắp, mặt đỏ lên và chảy mồ hôi hột.

Bỗng, bé Seiji đứng lên bàn, vươn tay cao lên. "Sau này, con sẽ trở thành anh hùng rồi tiêu diệt papa để cứu mẹ! Vậy là ba sẽ không thể đánh mẹ nữa!"

"À ừm, giỏi lắm Seiji của mẹ... Được rồi con ngồi xuống ăn tiếp đi..."

"Dạ!"

Mọi chuyện như đã qua rồi, nhưng Seishu lại giận Koko. Ơ, nhưng Dừa đã làm gì đâu? Tối đó đáng lẽ ra Seishu lại bị ăn thịt lần nữa, nhưng giận quá đuổi Koko ra Sofa ngủ rồi..

#2

Bữa đó Seishu vắng nhà, Koko phải một mình chăm sóc cho nhóc tì Seiji. Nhưng Koko hơi bực nó, đọc phần ở trên là hiểu rồi.

Chẳng mảy may để ý thằng nhỏ, Koko liên tục gửi tin nhắn cho Seishu để mong đợi một hồi âm nào đó. Xa vợ và ba tiếng là vậy đó! Chăm chú quá Koko không biết Seiji ở phía sau lưng mình từ lúc nào.

"đ - u - đu - nặng - đ*?"

"Đờ phắc? Mày vừa nói gì zẫy???????"

"Papa ơi, đ* nghĩa là sao ạ?"

"A... ưm... ơ... là..." Koko loay hoay không biết trả lời sao nữa. Cậu đẩy Seiji ra một bên rồi ngay lập tức báo cáo tình hình hiện tại.

Đợi một thì Seishu nhắn lại. "Thằng ngu, thằng ăn hại! Cút m* mày đi!"

Koko lại nhìn qua ánh mắt ngây thơ vô tội của bé Seiji mà tự nghĩ trong đầu. "Tại sao mình lại tạo ra nó chứ... Cái thằng chen ngang vào cuộc tình xinh đẹp của tao với vợ tao!........"

Koko hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai bé Seiji. "Ngồi xuống, ba sẽ nói cho con nghe"

Ánh mắt bé sáng lên như chuẩn bị nạp thêm một kiến thức mới.

"À thì... Đ* là một trò chơi dành cho hai người."

"Woa~... Con cũng muốn thử, xíu nữa papa chơi trò đó với con đi!"

"WTF... Nó bị lây bệnh 'ngây thơ' từ vợ mình hả... Kiểu này không bede chắc bị bắt cóc quá..." Koko tự thì thầm với bản thân.

"Không phải đâu Seiji, trò đó... ừm... Chỉ có thể chơi vào ban đêm..."

"Vậy tối con với ba chơi nha~"

"WUT... Đm súng của tao chỉ được bắn vào vợ yêu Seishu thôi thằng khờ..."

"?"

"A! Không có gì đâu... Ừm..."

"Hoặc con sẽ rủ mama chơi!"

"cúc đi... đýt Seishu là của tao..."

"Gì vậy papa?" Seiji ngơ ngác hỏi.

"À thì... Ừm... Trò này sẽ làm con đau đấy!"

"Ơ, vậy hả?!  Vậy sao papa lại rủ mama chơi chứ! Con ghét ba!"

Rôi Seiji khóc và chạy đi. Koko cũng thở phào nhẹ nhõm vì thằng quỷ nhỏ này cuối cùng cũng tha cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro